Đặng Ngọc Kỳ len lén đánh giá Lâm Tri Hạ ngồi bên cạnh, tâm hồn thiếu nữ nhảy nhót như có đốm lửa nhỏ.
Cô không nghĩ tới vận may của mình có thể tốt như vậy, vừa vào phòng thực nghiệm, liền được phân làm trợ lí của Lâm sư huynh đại danh đỉnh đỉnh.
Một giáo sư nổi tiếng tại Khoa Sinh học của Đại học Đông Hoa, hai mươi bảy tuổi đã hai lần đạt hàm tiến sĩ, không biết bao nhiêu học đệ học muội đều muốn làm quen, Lâm Tri Hạ!
Càng không có nghĩ tới, Lâm Tri Hạ lại không ăn ảnh như vậy, người thực so với ảnh trên mạng đẹp hơn gấp nhiều lần.
Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, bờ môi hồng nhuận, vầng trán anh khí, dáng người thon dài thẳng tắp, xinh đẹp nhưng không mảy may nữ tính.
Đáng tiếc Lâm sư huynh chẳng hề quá quý trọng khuôn mặt này, lúc nào cũng đầu tóc rối bời, đeo một cái kính mắt cũ, áo phông dài tay đã giặt đến lỏng lẻo, quanh năm xỏ một đôi giày chơi bóng đã sắp bỏ được, thoạt nhìn chính là cái gì thoải mái thì mặc vào.
Ngày hôm nay bởi vì có một nhân vật lớn muốn tới cắt băng khánh thành cho phòng thực nghiệm sinh học mới xây của trường, bắt buộc phải mặc chính trang, Lâm Tri Hạ mới bất đắt dĩ mặc âu phục, còn làm bộ thắt một cái cà vạt xiêu vẹo.
Trang phục qua loa tùy tiện, áo sơ mi trắng như tuyết phối với quần dài màu đen, tôn lên thân hình eo nhỏ chân dài, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một.
Vóc người tốt như vậy, lúc thường đều bị giấu bên trong áo T-shirt cùng quần bò, có mấy phần giống minh châu bụi bặm.
"Căng thẳng?" Lâm Tri Hạ bỗng nhiên quay đầu nhìn sang.
Tiếng nói có chút lười biếng không thể diễn tả, lại rất ôn nhuận, lỗ tai nghe được vô cùng thoải mái dễ chịu.
Đặng Ngọc Kỳ sững sờ, có chút không rõ vì sao.
"Thịnh Lãng nha." Lâm Tri Hạ cười, "Con gái các cô không phải đều rất yêu thích hắn sao? Sắp được gặp người thật, có phải rất vui không?"
Đúng rồi. Ngày hôm nay tiếp đón quý khách, chính là siêu sao đang nổi Thịnh Lãng.
Xuất thân vận động viên, siêu mẫu quốc tế, một nghệ sĩ nổi tiếng. Mấy năm nay phát triển thương hiệu quần áo của riêng mình, tập trung vào thị trường giới trẻ, xây dựng một chuỗi cửa hàng gần các trường đại học và cao đẳng...
Một doanh nhân, một nhà công nghiệp như vậy lại vô cùng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, cách đây ít lâu vừa quyên tặng gần nghìn vạn máy móc cho Khoa Sinh học của Đại học G.
Hành động này gây nên một trận xôn xao trên mạng, các lãnh đạo cảm động vô cùng, đặc biệt tổ chức một buổi cảm ơn vô cùng rầm rộ.
Không chỉ nhóm nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng đều trang điểm trông ra dáng lắm, vô cùng trông chờ đối với vị đại minh tinh kiêm kim chủ này.
"Em không phải của fan của anh ấy." Đặng Ngọc Kỳ cười cười, "Lâm sư huynh rất yêu thích anh ấy sao?"
"Cũng tạm." Lâm Tri Hạ nhìn tấm áp phích quảng cáo mười phần nịnh nọt trong phòng họp, nụ cười có mấy phần bỡn cợt, "Cũng khá đẹp."
Áp phích quảng cáo là do sinh viên tự làm, phản ánh đầy đủ tình hình thiếu kinh phí hiện tại của khoa. Cả tấm áp phích cho thấy sự khổ luyện khó khăn của người mới học PS, phong cách thẩm mỹ đơn giản lại có chút không khí lễ hội.
Ở giữa tấm áp phích là hình một nam người mẫu điển trai trong một thân âu phục thủ công tinh tế, hai tay đút túi quần.
Nam người mẫu thần sắc lãnh đạm, khí chất lạnh lùng mà xa cách, bộ dáng quả thực chói mắt không chê vào đâu được.
Thịnh Lãng là con lai Trung - ngoại, máu pha vừa đúng, lộ vẻ thâm thúy tinh xảo, lại không giống bọn người Tây Dương giả tạo.
Chỉ có một đôi mắt, xanh biếc như phỉ thúy, trong suốt như pha lê, chứng minh huyết thống của hắn, một dấu ấn cá nhân.
"Sao có thể có người đẹp như vậy chứ?" Một nữ sinh nhỏ giọng thầm thì phía sau Lâm Tri Hạ, "Mọi người đã xem quảng cáo Tom Ford của anh ấy chưa? Vóc người và khí chất đều cực kì hoàn hảo, quả thực đẹp đến mức choáng váng!"
"Cũng xem không nhiều lắm, khoảng bảy tám chục lần đi." Cô gái bên cạnh nữ sinh phụ họa, "Nhìn cơ ngực cơ bụng, rồi eo chân kia... Nói mới nhớ, trước đây tôi chỉ theo đuổi idol. Sau khi biết đến Thịnh Lãng, tôi mới học được cách thưởng thức vẻ đẹp của siêu cấp người mẫu mỹ nam."
"Sắp đẹp của Thịnh Lãng ít nhất là tầm cỡ không đối thủ ở Đông Á đi ? Đáng tiếc anh ấy chỉ tham gia mấy show tống nghệ, không đóng phim. Tại sao kỹ năng diễn xuất của đại mỹ nhân lại luôn lúng túng như vậy ?"
" "Lang quân" nhà chúng ta không cần có kỹ năng diễn xuất, chỉ cần phụ trách mỹ mạo như hoa là tốt rồi!"
Một nam sinh cũng không nhịn được nói: "Đẹp trai như vậy, có tiền như vậy, mấu chốt là ra tay hào phóng. Tôi cũng muốn có kim chủ ba ba như vậy !"
"Trương sư huynh chuẩn bị dâng hoa cúc sao?"
"Phi phi! Quá thô tục rồi! Quá không hợp giá trị quan của chủ nghĩa xã hội rồi!"
Mọi người được một trận cười vui vẻ.
Tâm tư Đặng Ngọc Kỳ lại không đặt trên người đại minh tinh.
Cô ngồi sát bên cạnh Lâm Tri Hạ, cẩn thận từng li từng tí thăm dò: "Nghe nói sư huynh mua một căn nhà lớn ở lối vào tàu điện ngầm của đường Vành đai 3 phía Đông. Giá nhà ở đó đắt lắm. Anh sống một mình hay ở với bố mẹ? "
"Cha mẹ tôi đã mất." Lâm Tri Hạ nói, "Ở cùng một người bạn, nhưng hắn cũng không thường trở về. Chỉ có tôi cùng Lão Lang."
Lão Lang là chó Lâm Tri Hạ nuôi. Chó vườn Trung Hoa thuần chủng, có chút tuổi, cho nên từ Tiểu Lang thành Lão Lang.
Lâm Tri Hạ là một người yêu chó, coi lão chó già như cục cưng, màn hình khóa điện thoại đều là ảnh chụp chung của anh và nó.
Có tài có sắc, cha mẹ đều mất, kinh tế dư dả lại chu đáo.
Trái tim Đặng Ngọc Kỳ sống động như cá vùng vẫy trong nước sông mùa xuân.
"Vậy là bạn gái sống chung với anh?"
"Bạn trai." Lâm Tri Hạ nói.
Đặng Ngọc Kỳ mừng thầm: "Sống chung với anh em, không tiện hẹn hò cùng bạn gái đi?"
Lâm Tri Hạ nhàn nhạt cười một tiếng: "Không có bạn gái, cũng không có cái gì bất tiện."
Ngoài cửa rối loạn tưng bừng, tiếng người ồn ào xen lẫn tiếng chụp ảnh rắc rắc của camera tràn vào.
Một nam nhân cao lớn bị đám đông vây quanh, sải bước đi vào phòng hội nghị.
Chiều cao 1m88 khiến cho thời điểm Thịnh Lãng đứng cùng người bình thường, luôn có một loại cảm giác như hạc giữa bầy gà. Người mẫu nam hàng đầu, dung mạo kỳ thực đều là thứ yếu, tư thái và khí chất mới là điểm xuất chúng nhất của hắn.
Chỉ là một thân âu phục hải quân màu lam đoan trang, không có bất kỳ cử chỉ làm điệu làm bộ hay thái độ ra hiệu nào. Một một bước đi của hắn đều vững vàng mạnh mẽ, phảng phất như có tiếng rơi xuống đất.
Tựa hồ trời sinh có một luồng ánh sáng chiếu trên người nam nhân này, khiến ánh mắt của mọi người khó mà không tập trung lên hắn.
Đặng Ngọc Kỳ không biết có phải ảo giác của mình hay không.
Sau khi Thịnh Lãng bước vào, cũng không nhìn đến các lãnh đạo khoa và bộ môn đang nghênh tiếp hắn, mà là liếc nhìn hướng bọn họ một cái.
Nam nhân này trong vòng có một biệt danh, gọi "Vua phương Bắc", nghe nói bởi vì đôi ngươi xanh biếc kia giống như mắt sói trong đêm lang. Hôm nay thấy người thật, phát hiện thực sự là danh bất hư truyền.
Đặng Ngọc Kỳ bị này ánh mắt quét qua, theo bản năng run lập cập, không khỏi co rụt về phía sau Lâm Tri Hạ.
"Vị này chính là là giáo sư sinh học trẻ nhất của chúng tôi, Lâm Tri Hạ." Lãnh đạo khoa nhiệt tình giới thiệu, " Rất nhiều máy móc Thịnh tiên sinh quyên tặng có giúp đỡ cực lớn đối với chuyên ngành của Lâm giáo sư đây !"
Lâm Tri Hạ ung dung đứng dậy, bắt tay Thịnh Lãng.
“Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Thịnh tiên sinh đối với sự nghiệp giáo dục.” Lâm Tri Hạ đã sớm thuộc làu làu mấy lời khách sáo này, “Tôi và các học trò chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài."
Mặc dù khách khí, nhưng lại mang theo một tia lười biếng, phảng phất cất giữ một bộ dáng cứng rắn ngông nghênh.
“Khách khí rồi, Lâm giáo sư.” Thịnh Lãng mỉm cười, nụ cười dịu dàng từ khóe môi và đuôi lông mày tràn ra. Chỉ là một chút tâm ý nho nhỏ, có thể cống hiến một phần cho sự nghiệm khoa học, đặc biệt có thể giúp đỡ ngài, chính là vinh hạnh của tôi. "
Nam nhân này thực sự rất có sức quyến rũ, ngay cả giọng nói của hắn cũng là chuẩn "siêu trầm", thuần hậu, khàn khàn, nói đến đám sinh viên phía dưới một đầu máu nóng.
Ngay cả Đặng Ngọc Kỳ khi nghe thấy cũng là một trận mặt đỏ tim đập.
Cô trước đây vẫn luôn chỉ thích mẫu người trơn bóng như ngọc giống Lâm Tri Hạ, một nam nhân tài hoa hơn người. Ngày hôm nay tận mắt thấy Thịnh Lãng, không thể không thừa nhận rằng nam nhân này thực sự quá có mị lực nam tính, chẳng trách ngay cả nam sinh cũng đều có chút khuynh đảo.
Lâm Tri Hạ hôm nay được lãnh đạo nhờ vả, chủ yếu là chiêu đãi Thịnh Lãng. Anh đưa Thịnh Lãng đi tham quan phòng thực nghiệm, một đường tỉ mỉ giảng giải.
Chỉ tiếc là có chút đàn gảy tai trâu. Vừa nhác thấy bộ dáng Thịnh Lãng mờ mịt nhìn chằm chằm Lâm Tri Hạ liền biết mấy thuật ngữ chuyên ngành này, hắn một chữ đều nghe không hiểu.
Tuy nhiên bởi vì bề ngoài thực sự quá tốt, thần sắc này rơi vào trong mắt các cô gái, liền thành một biểu cảm vô vùng "Manh manh đát"*.
*Dễ thương.
"Nam nhần ngốc ngếch gọi là manh, vậy nam nhân xấu mà ngu dốt thì gọi là gì?"
"Chính là xấu mà thôi. Nam nhân xấu không xứng có được nhiều từ hình dung như vậy !"
Các cô gái liền được một trận cười toe toét.
Thịnh Lãng khí chất thật tốt, quả là tiêu chuẩn quý công tử."
"Kỳ thực xuất thân anh ấy không tốt, khi còn bé trong nhà rất nghèo, lớn lên với bà ngoại."
"Vậy có thể có thành tựu như ngày hôm nay, nhất định là chịu không ít khổ..."
Đặng Ngọc Kỳ có chút xem thường.
Lâm Tri Hạ nghe nói xuất thân cũng không tính là lớn, dựa vào học bổng mà học xong đại học, anh so với Thịnh Lãng còn nhiều hơn một bộ não thông minh đấy.
Sự dễ tính và thân thiết của Thịnh Lãng nằm ngoài sự mong đợi của đám sinh viên. Tham quan xong phòng thực nghiệm, Thịnh Lãng liền mời Lâm Tri Hạ và đám sinh cùng nhau ăn cơm tối.
Nơi này là một trong những cửa hàng bán đồ ăn Nhật Bản cao cấp hàng đầu. Thịnh Lãng đặt một phòng ăn lớn, mời mười giáo viên và sinh viên thưởng thức Bò Kobe
Chủ cửa hàng là một người bạn của Thịnh Lãng, tự mình đứng ra nấu thịt bò cho họ, dao xẻng đùa bỡn hoa cả mắt.
Đám sinh viên vây quanh Thịnh Lãng thành hình một đóa hoa mẫu đơn, Lâm Tri Hạ ngồi ở một bên, lặng yên uống rượu.
Lâm Tri Hạ thích đồ ngọt, đây là do Đặng Ngọc Kỳ sau mấy ngày quan sát tổng kết lại. Vì vậy, rượu mơ chua chua ngọt ngọt kiểu Nhật rất được Lâm Tri Hạ ưu ái.
Trong khi các sinh viên vội vàng tìm Thịnh Lãng kí tên chụp ảnh chung, Đặng Ngọc Kỳ một tấc cũng không rời mà canh giữ bên người Lâm Tri Hạ, hết rót rượu lại gắp rau.
"Không cần quan tâm tôi đâu. Cô cũng đi chơi cùng bọn họ đi." Lâm Tri Hạ có chút ngượng ngùng.
"Không sao đâu." Đặng Ngọc Kỳ cười dịu dàng, "Em không phải fan Thịnh Lãng, không cần tham gia trò vui. Sư huynh ngày hôm nay cực khổ rồi, cứ mãi uống rượu sao được? Anh có muốn một phần mì udon không?"
"Không cần." Lâm Tri Hạ cười, "Đặng sư muội ân cần như vậy, tương lai ai trở thành bạn trai của em chắc hẳn sẽ được hưởng phúc."
Gò má xinh đẹp của Đặng Ngọc Kỳ hơi phiếm hồng, nhìn Lâm Tri Hạ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Rượu mơ số độ không cao, cũng không biết tửu lượng Lâm Tri Hạ như thế nào. Nhưng chắc chắn anh ấy không thể tự lái xe về, vừa vặn mình có thể cho anh ấy quá giang...
"Lâm lão sư, tôi muốn mời anh một ly." Thịnh Lãng cầm ly rượu đi tới, dưới chân vấp ngã một cái, nửa ly rượu đều đổ lên đầu Đặng Ngọc Kỳ.
Đặng Ngọc Kỳ: "..."
Lúc Đặng Ngọc Kỳ tức đến nổ phổi thu thập xong xuôi, ra khỏi nhà vệ sinh, người trong phòng khách đã về hơn nửa.
"Lâm sư huynh? Anh ấy vừa mới đi." Vương sư huynh nói, "Anh ấy nói sẽ gọi tài xế, nói chúng ta không cần để ý anh ấy..."
Một tiếng chuông lạ chợt vang lên trong túi xách của Đặng Ngọc Kỳ.
Đặng Ngọc Kỳ đầu óc mơ hồ, từ túi xách móc ra một cái điện thoại di động.
Hình khóa điện thoại là ảnh chung của Lâm Tri Hạ và một con chó màu vàng, đây đúng là điện thoại của Lâm Tri Hạ. Nhưng sao lại ở trong túi của mình?
Tiếng chuông vang lên không ngừng, tên người gọi hiện hai chữ "Chó săn". Cũng không chờ Đặng Ngọc Kỳ kết nối được, đối phương đã cúp máy.
Cũng không quá quan trọng. Đặng Ngọc Kỳ hôm nay là ngồi xe Lâm Tri Hạ đến, nhớ tới vị trí đỗ xe. Nếu anh ấy chỉ mới rời khỏi, hẳn là còn chưa đi xa.
Vì vậy Đặng Ngọc Kỳ đi thẳng đến bãi đậu xe trên tầng ba.
Lâm Tri Hạ lái một chiếc xe việt dã màu trắng. Không nhìn ra một người nhã nhặn như vậy lại yêu thích loại xe việt dã to lớn này.
Thiết bị dưới hầm để xe của khu mua sắm rất tốt, đèn chiếu lên sàn nhà phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Chỉ là đến lúc sắp đóng cửa, tầng ba rất yên tĩnh, Đặng Ngọc Kỳ không gặp bất cứ ai trên đường đi.
Chiếc xe màu trắng của Lâm Tri Hạ dừng tại vị trí mà cô nhớ, Đặng Ngọc Kỳ bước nhanh hơn.
Càng đi tới gần, Đặng Ngọc Kỳ chợt dừng lại.
Xe đang lay động.
Chẳng hề kịch liệt, nhưng cũng đầy đủ rõ ràng.
Xe lớn như vậy, bên trong lại đang xảy ra chuyện gì, mới có thể tạo ra nhịp điệu rung lắc nhịp nhàng như vậy ?
Đặng Ngọc Kỳ là một sinh viên Khoa Sinh học, đang ở tuổi 20, không phải là một đứa trẻ không biết gì.
Da đầu cô nóng bừng, một luồng tức giận xen lẫn ghen tuông xông thẳng lêи đỉиɦ đầu cô.
Đó là ai? Là đàn chị nào đã lợi dụng sơ hở?
Có không ít giáo viên và sinh viên ái mộ Lâm Tri Hạ, sư tỷ sư muội đều có, e lệ lớn mật đầy đủ. Thế nhưng Lâm Tri Hạ vẫn luôn là một chính nhân quân tử, đối với ai cùng đều khách khí, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Huống hồ, một người như Lâm sư huynh, sáng sủa như gió như trăng, sẽ trực tiếp ở trên xe…Làm sao có thể chứ?
Đặng Ngọc Kỳ cắn môi, biết rõ mình nên rời đi, nhưng cô lại không nhịn được mà chậm rãi đến gần.
Chiếc xe lắc lư trầm trọng hơn, cho thấy rõ sự điên cuồng bên trong.
Cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống một cái khe rộng bằng nửa lòng bàn tay, tiếng thở dốc nặng nề bay ra khỏi đó, hầu hết bị bao phủ bởi không khí ồn ào của bãi đậu xe, nhưng cũng đủ để Đặng Ngọc Kỳ nghe rõ.
"Ừm... Nhẹ chút..."
Khàn khàn mà uyển chuyển, trầm thấp mà lười biếng —— đây là giọng nói của Lâm Tri Hạ.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nghe thấy âm thanh quyến rũ như vậy từ nam nhân mình ngưỡng mộ, hai má Đặng Ngọc Kỳ nóng bừng lên, lại cảm thấy có chút không đúng.
Rốt cuộc là sư tỷ nào lợi hại như vậy, khiến cho Lâm sư huynh không chống đỡ được?
Hay là nói Lâm sư huynh vốn dĩ yêu thích loại hình mạnh mẽ ?
Thanh âm đứt quãng của Lâm Tri Hạ truyền ra theo từng trận lay động, kèm theo từng tia vui sướиɠ trong cổ họng làm người khác mặt đỏ tới mang tai.
Đặng Ngọc Kỳ chỉ muốn che lỗ tai.
Một người lạnh lùng và cao quý như vậy, sao lại có thể phát ra âm thanh như thế... Thực sự quá...
Xe bỗng nhiên chấn động, có tiếng bàn tay vang lên.
"Bảo anh nhẹ chút, cầm thú!"
Đặng Ngọc Kỳ chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu như vậy của Lâm Tri Hạ.
Vừa quyến rũ lại ngọt ngào, giống như thứ rượu mơ uống trong bữa tiệc vừa rồi, chua chua ngọt ngọt và vị rượu nồng nức mũi.
Ngay sau đó, tiếng cười thâm thúy của một nam nhân truyền ra từ cửa kính xe.
"Anh là chó của em, không phải cầm thú thì là cái gì?"
Đặng Ngọc Kỳ như thể bị sét đánh trúng, bổ tới gót chân, chỉ cảm thấy nửa người mình đều biến thành tro bụi .
Thanh âm kia thuần hậu lại như sản sinh ra sự cộng hưởng, ngày hôm nay Đặng Tử Kỳ đã nghe rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc.
Là Thịnh Lãng!
Người trên xe kia không phải là sư tỷ nóng bỏng, càng không phải sư muội xinh đẹp, mà là Thịnh Lãng!
Cái gì mà ánh sáng vạn trượng, siêu sao đại danh đỉnh đỉnh, giờ khắc này đang ở trong xe của Lâm sư huynh...
Trong tai Đặng Ngọc Kỳ ầm ầm như tiếng tàu xuyên qua đường hầm, thật lâu không nghe thấy âm thanh nào khác.
Mà chiếc xe lại tiếp tục lắc lư, dữ dội kịch liệt hơn trước.
Lâm Tri Hạ dường như đang cắn vào thứ gì đó, giọng nói như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp khó nhịn.
Đầu óc Đặng Ngọc Kỳ vô cùng rối bời, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy.
Chó săn...
A Lãng...
Anh chính là chó của em...
Bọn họ... Đã sớm quen biết ?!
Chiếc xe lắc lư dữ dội khoảng gần nửa giờ mới ngừng lại.
Thịnh Lãng cúi người, hất đi mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi phủ trên má Lâm Tri Hạ, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của anh.
Lâm Tri Hạ nằm ngửa ở hàng ghế sau, cả người đều là mồ hôi, đôi mắt cũng tựa như hạt ngọc đen nhánh ngâm trong nước suối.
Chiếc áo sơ mi duy nhất còn lại trên người anh đã bị chà xát thành zombap, chỉ còn sót lại hai cái cúc áo phía trước, từ cổ đến vai, in dày đặc dấu răng, chứng tỏ miệng người kia có răng khểnh.
"Anh thật sự là con chó!" Lâm Tri Hạ sờ sờ cái cổ, đau đến rít gào, lại muốn cho Thịnh Lãng thêm một cái bạt tai.
Thịnh Lãng bắt lấy cổ tay anh, ấn mạnh vào người mình, mổ mổ vài cái trên đôi môi đỏ mọng sưng tấy.
"Em nói xem, em có đáng bị phạt không hả?" Khi Thịnh Lãng nói chuyện, răng nanh sắc bén thoáng hiện lên khóe môi, con ngươi xanh biếc tại buồng xe u ám dường như đang phát sáng.
"Anh mới ra ngoài nửa tháng, em lại trêu chọc được một cô gái nhỏ hầu hạ trà rượu. Nam nhân này, sao lại không ngoan ngoãn như vậy ?"
Vẻ đẹp của Thịnh Lãng đặc biệt có tính xung kích. Hắn là con lai hai dòng máu Trung - Đức, gen của cha và mẹ được dung hợp một cách tự nhiên đến hoàn hảo trên người hắn, ngày thường ngụy trang thành một bộ dáng nhẹ nhàng nho nhã. Chỉ có thời điểm mất hứng nhìn chằm chằm ai đó, mới lộ ra ánh nhìn của một con sói đói đang nhe nanh vuốt.
Mê hoặc, sắc bén, dụ dỗ lôi kéo người khác từng bước một đến gần, sau đó khi bạn không hề phòng bị sẽ ngay lập tức cắn một cái lên cổ bạn.
Nhưng Lâm Tri Hạ lại không sợ Thịnh Lãng.
"Mẹ kiếp, chỉ có anh được phép làm điệu làm bộ trên TV chọc tức hết bà cả lại con dâu, còn em lại không được uống rượu sư muội rót? Mau lăn khỏi người lão tử, đồ chó tiêu chuẩn kép ! "
Thịnh Lãng không lăn. Lâm Tri Hạ nhấc chân muốn đạp vào mặt hắn.
Mỹ nhan thịnh thế của Thịnh Lãng trong thời điểm thịnh vượng đã được bảo hiểm, Lâm Tri Hạ này là muốn để Thịnh Lãng và công ty bảo hiểm đổ máu ngay hôm nay!
Mắt cá chân gầy guộc bị bàn tay to lớn siết chặt. Thịnh Lãng nhìn xuống, ánh mắt thâm thúy, giống như một con sói ngửi thấy máu.
Lâm Tri Hạ nhìn thấy ánh mắt của hắn, thầm nói không ổn, vội vàng giãy giụa.
"Đừng làm rộn, cũng không nhìn xem đây là nơi nào ? Có gì về nhà nói sau !"
Thịnh Lãng buông lỏng tay ra, lắc người từ sói biến thành Huskies, cười hì hì cọ lại.
"Hạ Hạ, nửa tháng không gặp, em không muốn anh sao ? "
"Có." Lâm Tri Hạ không yên lòng xoa đầu Thịnh Lãng, " Về thôi. Còn phải cho Lão Lang ăn."
"Còn Tiểu Lang thì sao?” Thịnh Lãng dùng cái mũi cao thẳng của mình cọ bên tai Lâm Tri Hạ.
"Cũng vậy." Lâm Tri Hạ cười, kéo kéo lỗ tai Thịnh Lãng, " Em chính là thức ăn cho chó của anh.".
Thịnh Lãng lái xe trở lại biệt thự ven hồ của mình trên Đường vành đai 4 phía Nam.
Lão Lang ra đón.
Một con chó mười tuổi, gầy còm, sung sức và có chút cậy già ỷ lại, ngoe nguẩy cái đuôi có lệ với chủ.
Thịnh Lãng lấp đầy Lão Lang đã đói lâu bằng thức ăn cho chó, mở lon đồ hộp. Xong xuôi lôi Lâm Tri Hạ vào phòng ngủ ăn thức ăn cho chó của chính mình.
Tiểu biệt thắng tân hôn, chờ mây tiêu mưa tán, cũng đã là sau nửa đêm.
Lâm Tri Hạ nhắm mắt lại, rơi vào mộng đẹp.
Mơ hồ cảm giác được Thịnh Lãng từ phía sau ôm chặt lấy mình, mũi ngửi tới ngửi lui trên mặt mình, thật giống một con chó đang xác nhận của cải.
Phần bá đạo này khiến Lâm Tri Hạ cảm thấy rất có cảm giác an toàn.
Lâm Tri Hạ một hơi ngủ thẳng đến sáng sớm, bị đồng hồ sinh học đánh thức.
Tư thế ngủ của Thịnh Lãng rất không tốt, cả đêm luôn ôm đè lên Lâm Tri Hạ, làm hại Lâm Tri Hạ sau khi tỉnh lại nửa người đều ngứa ngáy.
Lâm Tri Hạ rút ra cánh tay bị đè lên, bất đắc dĩ nhìn nam nhân đang nằm nhoài trên l*иg ngực mình ngủ ngon lành.
Trong giấc ngủ, Thịnh Lãng trông ngây ngô ngốc nghếch, khiến người ta muốn nắm lỗ tai của hắn, vò đầu chó của hắn.
Lâm Tri Hạ nhìn chăm chú vào gương mặt của người yêu, trong lòng yêu thương tràn lan như suối.
Một sáng sớm đầu hạ như vậy, ở trong một ngôi nhà Trung Hoa yên tĩnh và ấm áp, tận hưởng những năm tháng yên bình tĩnh lặng, là một ngày mà mười lăm năm trước Lâm Tri Hạ không dám tưởng tượng.
Mười lăm năm trước, Lâm Tri Hạ mới mười hai tuổi.
Anh gặp một chàng trai tên Thịnh Lãng trong ngày mưa đầu hạ.
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh mai trúc mã trưởng thành hướng, công thụ Jack Sue.
Lẫn nhau ngọt sủng kiên định 1vs1, có trưởng thành phiền não, có phấn đấu gian khổ.