Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 115: Trọng Thương Trở Về

Cả đàn Đại bàng hoảng sợ trước tình cảnh cặp đầu đàn bị giết chết, nhưng hận thù nổi lên chúng rít gào:

“Xé xác 2 tên đó… Bi… é”

Cả đám định lao xuống thì ngay lúc đó

Bèm… bèm… tiếng súng bắn tỉa vang lên để 1 số tên rơi rụng.

“é… chạy mau chúng có tiếp viện”

Cả đám quay đầu bỏ chạy.

Sói đen dẫn theo 1 nhóm chiến binh Điều dong lao vọt đến vây lấy Tâm cùng toạ kỵ Đại bàng đầy máu me.

Chiến binh Nhện hồi cõng theo chiến Binh Chuột chũi làm thành vòng che chắn phía trên.

Ầm… ầm…

Phòng giáp trứng do hàng loạt chiến binh Bọ sáng làm nên bao trùm tất cả.

“Mau cứu lấy Lão đại. Hú…”

Sói đen lật ngược Tâm lại, Bộ trưởng bộ chăm sóc là tộc nhân Mạnh hoè nhanh chóng sơ cứu vết thương.

“Lão đại bị thương rất nặng, mau mang Lão đại trở về thành”

Các dược sĩ còn lại cũng chăm sóc lấy toạ kỵ Đại bàng, thương thế cũng không hề khả quan.

“Trưởng nhóm, chiến binh này cũng bị thương rất nặng, cần mang trở về thành”

Sói đen đỏ mắt gầm lên:

“Hú… lũ khốn, chúng ta sẽ quay lại diệt sạch chúng bây. Thu dọn chiến trường, rút lui mau”

Cả đám nhanh chóng rút lui.



Phía bên kia chiến trường, thành lều di động đến, các nhân viên cùng chiến binh cấp tốc lao ra hỗ trợ các chiến binh bị thương.

Thảm cảnh không khiến các chiến binh khiếp sợ mà càng căm hận đám tộc đàn vây công.

Chiến trường nhanh chóng được thu dọn.

Chiến binh bị thương được đưa vào khu chăm sóc cứu chữa, chiến binh hi sinh được đông lạnh để về an táng trong khu trồng trọt.

Những kẻ địch bị thương bị bắt nhốt, kẻ mất mạng bị mang vào xẻ thịt làm đầy kho dự trữ.

Từ bộ liên lạc tiếng Sói đen vang lên:

“Mau chóng chuẩn bị 2 phòng trị thương cho Lão đại và chiến binh Đại bàng”

Gà bay chó chạy cả toà thành.

Sau khi đưa Tâm cùng toạ kỵ vào phòng trị thương thì hàng loạt nhân viên bao gồm Sinh vật sư, Thực vật sư, dược sĩ cùng nhân viên chăm sóc thay phiên ra vào điều trị cho cậu.

Sói đen cùng Mèo đốm nóng lòng chạy qua lại.

Chuột chũi trưởng quát lên:

“Bình tĩnh đi, chúng ta phải chờ đợi chứ giờ không có cách nào khác đâu”

Sói đen gầm gừ: “Ta sẽ đi giết sạch bọn chúng. Hú…”

Giun quế trưởng nổi cáu:

“Đừng làm ầm ĩ nữa, Mèo đốm nhanh chóng trở về báo tin cho Mạnh hoè chỉ huy, y thuật của ngài ấy hiện cao nhất trong quốc gia chúng ta mới có khả năng cứu lấy Lão đại”

Chuột chũi trưởng nhanh chóng chạy đến phòng điều khiển:

“Tất cả quay về quốc gia, chúng ta cần cứu Lão đại”

Ngay sau đó, Mèo đốm dẫn 4 Báo đốm trưởng thành cấp tốc chạy về báo tin.



Bên trên tường thành,

Mạnh hoè trưởng cùng Trường xà đại tướng sánh vai đứng nhìn về hướng Bắc.

Mạnh hoè nói: “Sao ta cảm thấy khó chịu vô cùng như có gì đó xảy ra” vẻ mặt khó chịu thấy rõ.

Trường xà đáp: “Ta cũng cảm thấy như thế, như thể bị mất mát gì đó quan trọng lắm” vẻ suy tư

Từ phía xa các chỉ huy cùng quốc dân đều có cảm giác tương tự.

“Sao ta cảm thấy khó chịu quá”

“Ta cảm thấy đau ở trong thân quá”

“Chuyện gì sắp xảy ra sao cảm giác ngột ngạt quá”

Đa phần đều cảm nhận như nhau.

Mạnh hoè đưa ra kiến nghị: “Hãy tăng cường phòng thủ cho tất cả mọi chuyện, chúng ta phải bảo vệ quốc gia đợi Lão đại quay về”

Trường xà đồng ý “Ừ… ta sẽ làm thế”

Bộ liên lạc cả 2 vang lên tiếng:

“Báo cáo đại tướng, có 5 kẻ địch đang từ hướng Bắc di chuyển nhanh hướng thành chúng ta”

Trường xà ra lệnh: “Phát ra tín hiệu cho đối phương, nếu là kẻ địch mau chóng bắn hạ”

Chiến binh canh phòng nhanh chóng phát ra cảnh báo: “Kẻ xâm nhập nhanh chóng dừng lại xác minh nếu không sẽ gặp phải công kích huỷ diệt của chúng ta”.

Từ bộ liên lạc tiếng Mèo đốm vang lên: “Ta là Tiểu Miu cần mang thư báo về cho Mạnh hoè đại nhân, có việc khẩn cấp”

Trường xà cùng Mạnh hoè biết chuyện chẳng lành liền ra lệnh “Mở cổng thành cho họ vào nhanh”

Chỉ sau hơn 10 phút, bức thư được đưa đến chỗ Mạnh hoè cùng Trường xà, cả 2 mở ra đọc.

“Cái gì? Lão đại 1 thân 1 toạ kỵ độc chiến cùng hơn 200 tên Đại bàng vàng kết quả bị trọng thương rất nặng cần Mạnh hoè chỉ huy cứu chữa”

Trường xà đại tướng mắt phát hoả gầm lên “Lũ khốn Đại bàng tộc, Lão đại có chuyện gì ta sẽ dẫn chiến binh san bằng hang ổ chúng”.

Các chỉ huy cũng gầm rống lên.

Mạnh hoè bình tĩnh hơn: “Nhanh chóng cho chi chiến đấu mở đường để Thành lều di động thuận lợi trở về sớm nhất”

Trường xà lập tức lấy lại bình tĩnh: “Toàn bộ chi chiến đấu 1 và 2 xuất động, dọn sạch đường đón Lão đại trở về”

“Dạ rõ”

Toàn bộ chiến binh lao ra khỏi thành, 1 hướng Bắc duy nhất quét sạch mọi trướng ngại để đón chờ Thành lều trở về.

Cuộc xuất động khiến các tộc xung quanh khiếp sợ rút về lãnh địa của họ mà không dám ra.

Mạnh hoè quay thân đi về Sở thí nghiệm Sinh vật “Ta cần chuẩn bị l*иg sinh mệnh của Lão đại, hiện tại chỉ có cái đó mới đủ trình độ chữa trị cho cậu ấy”

Mạnh hoè 1 đi đến bên cạnh hỏi: “cần ta giúp gì không?”

Mạnh hoè trưởng đáp: “l*иg sinh mệnh cần rất nhiều dược liệu cùng năng lượng. Hãy giúp ta chuẩn bị dược liệu”

Mạnh hoè 1 đáp “Được, để đó cho ta” rồi quay lưng chạy đi.

Linh dương trưởng nghe đến năng lượng liền chạy theo nói: “Chỉ huy, phần năng lượng hãy giao cho ta”

Mạnh hoè trưởng gật đầu đáp: “Ừ… nhờ cậu”

Cả quốc gia bắt đầu nháo nhào lên chuẩn bị.

Sau hơn 1 ngày thì Thành lều di động trở về.

Các chỉ huy nhanh chóng lao vào Thành lều.

Mạnh hoè trưởng chặn lại: “dừng lại, cẩn thận nhiễm trùng vết thương Lão đại, lui ra đi”

Sau đó 1 l*иg sinh mệnh nhỏ được các dược sĩ mang vào thành đi thẳng đến Sở nghiên cứu Sinh học.

1 Dược sĩ mang bảng báo cáo trình bày cho Mạnh hoè trưởng cùng các chỉ huy:

“Chỉ huy, Lão đại bị trọng thương rất nặng. 1 phần 4 vùng bụng phải đã bị xé toạt, chúng ta đã cắt bỏ phần tổn thương, cằm máu và ổn định thương thế nhưng không có khả năng phục hồi”.

“Các vị trí như ngực, lưng, vai, đùi đều bị đánh dập tích tụ máu bằm. Chúng ta đã xử lý xong”

“Xương bị gãy và lệch đã được điều chỉnh lại đúng vị trí nhưng tình trạng sức khoẻ Lão đại không thể tốt hơn”

Các chỉ huy gầm lên: “Tên Điều dong chỉ huy vô dụng đó sao lại để Lão đại bị thương nặng đến thế?”

Giun quế trưởng đáp: “Cậu ta cũng bị trọng thương rất nặng, trận chiến này chúng ta lấy 1 đánh 5 trong tình cảnh hoàn toàn bất lợi không thể đổ lỗi cho ai”

Sói đen tức giận: “Đám khốn thảo nguyên đó liên hợp phục kích chúng ta, thù này phải trả mới được”

Mạnh hoè trưởng đi xa xa nói lại 1 câu: “Chúng ta chưa đủ mạnh nên mới đẩy Lão đại vào cảnh lấy 1 địch 100 như thế”

Tất cả trầm mặc lại, nói ra do tác chiến cũng như cứu viện không thoả đáng nên khiến tình cảnh này.

Tâm được đưa vào Sở nghiên cứ Sinh vật, phòng thí nghiệm của cậu được mở ra 500 m2 mà ở giữa là l*иg sinh mệnh mà cậu đã từng dùng để đến thế giới này.

Lần này cần đến nó để cứu lấy mạng cậu, đây là lần thất bại đầu tiên của cậu.

Được gì? Mất gì? Sau tất cả…