“Lão đại, loạn rồi kia. Đi chứ?” – Sói đen hưng phấn.
Mạnh hoè cũng tiếp lời: “Lão đại, 4 tộc liên minh sao giờ lại đánh nhau?”
Cả 4 đều khó hiểu mà nhìn Tâm.
“Có lẽ là lợi ích không đồng đều nên có mâu thuẫn đánh nhau”
“Thôi kệ, đổi đạn đi bắt mấy Sư tử con và thu hoạch thịt rồi tính”
Nghe đến đây cả đám vui vẻ.
Chiến trường còn lại là máu và xác, rất thê thảm. Trong trận chiến lần này không binh Kền kền mất đi hơn 100 tên, còn Sử tử thì chết 7 tên, 3 tên khác bị trọng thương thê thảm.
Phía trong cùng hóc đá là 20 Sư tử non đang run rẩy dưới sự che chở của 3 tên Sư tử trọng thương.
“Dùng dạn gây mê hạ hết những kẻ còn sống”
Chỉ sau 20 phút kiểm tra chiến trường, 4 tên Kền kền trọng thương hấp hối và 1 đám Sư tử ngủ mê man.
Mèo đốm tiến đến hỏi: “Lão đại chúng ta làm gì với chúng?”
Tâm bước đến 9 Sư tử non chưa mở mắt dùng tay phải thuần phục chúng.
“Ting… Thuần phục thành công Sư tử trắng số lượng 14 con”
Tâm nhìn về 6 đám Sư tử non, những con đã có linh trí sẽ không thể thuần phục. Đối với 9 chưa mở mắt và 5 con tập tễnh đi thì linh trí chưa hoàn thiện nên đã dễ dàng hơn.
“Lão đại, còn lại những tên này thì làm sao?” – Sói đen hỏi.
“Chữa trị cho 3 con Sư tử lớn đi Mạnh hoè”
Tất cả khó hiểu trước mệnh lệnh của lão đại nhưng vẫn tuân theo.
Tâm hiểu được thắc mắc từ những ánh mắt đó nên từ từ giải thích:
“Mỗi vùng đất phải có 1 hệ sinh thái hoàn chỉnh. Nơi này có rất nhiều cá thể tộc ăn cỏ do đó tập trung rất nhiều tộc ăn thịt như Sư tử, Linh cẩu, Kền kền, Cá sấu,…”
Lin dương lúc này mới rống lên: “Lão đại tại sao không tiêu diệt hết bọn này để tộc ta được an toàn?”
Tâm lắc đầu đáp: “Cậu sai rồi. Vùng đất này có tộc Sư tử nên đã đàn áp 1 số tộc săn mồi khác, từ đó số lượng tộc săn mò mới ổn định”.
“Nếu bây giờ ta giết hết tộc Sư tử thì địa bàn này sẽ trống, cậu nghĩ tộc nào sẽ chiếm?”
Linh dương suy nghĩ rồi đáp: “Có thể là tộc Báo đốm”
“Lãnh thổ rộng, con mồi đông, cậu nghĩ tộc Báo đốm sẽ sinh ra bầy đàn lớn cỡ nào? Rồi tộc các cậu có sống được nữa không?”
Đến đây thì Linh dương lẫn Mạnh hoè đã hiểu được mối quan hệ giữa các tộc săn mồi.
Mạnh hoè nói: “Ý lão đại là cứu bọn này để giữ cân bằng đúng chứ?”
“Ừ… đúng là thế đấy”
Thế là Linh dương tiếp tay Mạnh hoè chữa trị cho 3 tên Sư tử, đa phần vết thương chỉ là tổn thương vật lý nên rất nhanh cả 2 xong việc.
Tâm cũng làm việc tốt, cùng Sói đen và Mèo đốm xử lý thịt hơn 100 tên Kền kền và 7 con Sư tử làm thịt hun khói.
Mất 6 tiếng cả 5 thành viên mới làm xong đống thịt như 1 ngọn núi nhỏ.
“Lấy đi 1 ít để lên xe cho chúng ta làm lương thực, còn lại cho bọn Sư tử đi. Chúng thời gian tới không thể đi săn nên cần có thức ăn”
Cả đám mang thịt chia làm 3 phần, 2 phần mang vào hóc đá sạch để cho Sư tử và 1 phần đặt lên xe kéo của Linh dương.
Nhóm thám hiểm lại lên đường, chuyển hướng đi đến phía ngọn núi lạnh. Thành viên nhóm thám hiểm giờ có thêm 14 tên Sư tử con ở trong l*иg đặt trên xe cạnh l*иg thịt hun khói.
Sau khi nhóm thám hiểm đi được gần 1 ngày thì những tên Sư tử tỉnh dậy, bất ngờ nhìn nhau nhưng sau đó phát hiện 14 con non biến mất đã gầm rống:
“Hừm… grào… Kền kền tộc mối thù này nhất định sẽ không chết không thôi”
Nói về hiện trạng nơi đỉnh núi tổ Kền kền,
Khi các không binh nghe được lệnh từ tộc trưởng Kền kền rời bỏ chiến trường, bỏ tổ để thoát thân thì làm ngay quyết định, bay cao lên độ cao 2 km cách tổ.
Các xà binh không thể bay lên nên chỉ cố gắn tấn công 1 số không binh phản ứng chậm.
Dũng sĩ Linh cẩu tộc cũng rất nhanh lao lên đỉnh tổ Kền kền nhưng khi đến được thì tất cả không binh Kền kền đã rời khỏi tổ đến độ cao không thể tấn công được nữa.
“Hù… é… lũ Kền kền khốn kiếp, thù này chưa dễ bỏ qua như thế đâu. Phá nát tổ bọn chúng cho ta”
Tộc trưởng Linh cẩu tộc điên tiết lên.
Không như suy tính của tộc trưởng Kền kền, cả 2 tộc Linh cẩu cùng Rắn đuôi nhện không lao vào nhau tấn công mà mỗi bên rút về 1 phía.
“É… é… bọn mi là kẻ thù của bọn Kền kền nên chúng ta hợp tác” – tộc trưởng Linh cẩu thấy thảm cảnh xà binh nên đã biết ai bạn ai thù.
“Xì…rì… được. Chúng ta muốn có được tự do” – Tộc trưởng Rắn đuôi nhện đưa ra mục đích.
Cả 2 tộc trưởng chấp nhận hợp tác.
Chỉ sau 20 phút toàn bộ tổ Kền kền bị phá huỷ tan tành trước thịnh nộ của 2 tộc.
Tộc trưởng Kền kền thấy diễn biến không như mong muốn nên rất khó coi.
“Quác… mau tìm nơi nghỉ ngơi sau đó tập hợp tấn công lại tổ” – Tộc trưởng ra lệnh.
Thế là 169 không binh còn sót lại bay đi tìm nơi đậu.
Tại tổ Kền kền cả 2 tộc mang thịt ra phục hồi thể trạng, chuẩn bị cho 1 cuộc chiến khác.
2 giờ sau tại nơi đậu nghỉ ngơi của Kền kền tộc, binh chi viện từ nơi ở Sư tử về đến.
Viện binh có 2 Kền lão cùng 92 không binh nhập chung vào nâng không binh lên 261 tên.
“Chúng ta nghỉ ngơi hồi phục sau đó sẽ tấn công trở lại hang ổ” – Tộc trưởng Kền kền nói.
Kền lão suy tính: “tộc trưởng hiện tại quân số 2 bên rất chênh lệch, chúng ta nên từ bỏ tổ” đưa ánh mắt nhìn về tộc trưởng.
1 Kền lão khác quát lên: “Quác… mi nói cái gì thế? Phải giành lại tổ, trả thù cho đám con cháu chúng ta”
Toàn bộ con non Kền kền đã bị giết hết, tổ đã bị phá tan tành làm cho phẫn nộ của cả tộc Kền kền cao vút.
Trong tình cảnh quan số rất bất lợi, cả 2 tộc hơn gấp 3.5 lần số không binh việc giành lại ngọn núi thạch gần như rất khó, phải trả 1 cái giá rất đắt mới có thể làm được điều đó.
Tên Kền lão đưa ra ý kiến từ bỏ tổ lúc này mới nói tiếp: “Tộc trưởng, chúng ta có thể dọn đến nơi ở Sư tử tộc. Nơi đó chúng ta đã giết sạch chúng rồi nên có thể chiếm được”
Kền lão đi cùng tên vừa nói tiếp lời: “Nơi đó có thịt lũ Sư tử có thể giúp chúng ta hồi phục cũng như uy áp của tộc Sư tử có thể bảo vệ chúng ta 1 thời gian để không binh khoẻ hơn”
Trước những lời đề nghị hợp lý của cả 2 Kền lão cũng khiến tộc trưởng và các Kền lão còn lại suy nghĩ.
Tộc trưởng Kền kền đưa ra quyết định: “Dù rằng dưới mặt đất không mấy an toàn cho tộc ta nhưng chúng ta cần phục hồi nhanh. Tất cả dọn đến nơi ở tộc Sư tử”
Thế là cả tộc Kền kền di chuyển đến vùng ao nước nơi ở của Sư tử.
Khi đến thì những Sư tử còn sống sót đã dọn đi đâu không biết, chỉ còn lại 1 đống thịt hun khói.
Về phần 2 tộc Linh cẩu cùng Rắn đuôi nhện cũng không chiếm ngọn núi thạch mà trở về hang ổ của mình.
Ngọn núi thạch đó không phải nơi lý tưởng cho bất kỳ tộc nào sinh sống nên từ bỏ là quyết định chính xác nhất.
Cuộc chiến các tộc kết thúc như vậy, nhưng trật tự chuỗi thức ăn trên vùng đất này đã thay đổi hoàn toàn.