Phía dưới vùng ngoại thành rất nhanh trở thành 1 lễ hội ngay tức khắc.
Tuy là gần 10.000 quốc dân nhưng hoàn toàn không loạn, các thành viên lần lượt dùng đĩa, dùng chén hay tô, chậu,… đến các hàng thức ăn lấy đi phần thức ăn rồi đến cùng nhóm để ăn.
Lúc ban đầu chủ yếu là ăn uống.
Tâm cũng là trẻ 9 tuổi đâu chịu thua kém, mang đĩa đến hết hàng này đến hàng khác lấy thức ăn.
Nhưng lượng thức ăn cậu lấy thuộc kiểu ăn như không đối với các quốc dân.
Thậm chí có quốc dân trêu đùa “Lão đại bé quá ăn vậy biết bao giờ thành chiến binh được”
Hay “Lão đại đang đi kiểm tra đầu bếp”
Ba lô ba la…
Nói thực thì thức ăn đúng là đã ngon lên rất nhiều nhưng vẫn chưa được gọi là thực sự đồ ăn ngon, do thiếu rất nhiều gia vị.
Tâm ăn 1 hồi cũng cảm thấy no, ngồi ở trên 1 cái bàn cùng Trường xà trưởng đang ăn.
“Chúng ta còn thiếu nhiều thứ quá”
Trường xà trưởng mới quay sang hỏi,
“Lão đại thấy chúng ta còn thiếu cái gì? Ta thấy đã tốt lắm rồi”
Tâm lấy bàn tay chỉ từng ngón nói,
“Thiếu gia vị nấu ăn nè, nấu thế này chưa được gọi là ngon đâu”
“Thiếu nước trái cây nè, là loại nước làm từ trái các loại cây trồng”
“Thiếu bánh ngọt, bánh kem, bánh quy,… là các loại bánh ăn ngon”
Ba lô ba la… Cậu kể 1 lúc hết 2 bàn tay rồi mang cả 2 bàn chân ra đếm, cuối cùng định mượn răng của Trường xà đếm thì bị Trường xà dùng những cặp mắt không thể tin được mà nhìn.
“Lão đại, chúng ta thực sự còn thiếu nhiều đến thế sao?”
Trường xà run run hỏi với giọng bất ngờ.
“Ừ… trong trí nhớ của ta thì hiện tại chúng ta có hoàn cảnh sống thuộc dạng nghèo nàn”
Tâm nói thật suy nghĩ.
Lúc này Trường xà mới vẻ mặt đầy sao lấp lánh nói “Lão đại tuổi thọ tộc ta rất dài nên ta mong sẽ được thấy những gì cậu vừa kể”
Phía sau từ khi nào có vô số tộc trưởng cùng quốc dân cũng mang tâm trạng mong chờ mà đồng thời nói ra “Lão đại chúng ta sẽ cùng cậu xây dựng quốc gia tốt nhất như cậu mong muốn”.
Tâm lúc này vui vẻ, được Trường xà cõng trên đầu đứng trên cao mới nói,
“Được, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng quốc gia Vĩnh Hằng này thành thiên đường để mãi mãi sống bên nhau”
Tất cả hoan hô gào rú vui vẻ.
Sau tiết mục ăn uống là tiết mục nhảy múa.
Các hàng thức ăn được dọn lại 1 góc sát tường thành, khoảng trống vùng ngoại thành trở thành sàn nhảy lớn nhất.
Lúc này tộc nào về khu tộc đó, các tộc nhảy múa điệu múa của tộc mình.
Tâm cũng vui vẻ hoà mình vào, cậu hết nhảy múa kiểu rắn rồi kiểu rết, kiểu nhện rồi đến kiểu chuột,…
Nhưng mà cái vùng này toàn đất, chỉ cần nhảy 1 chút là bụi đầy trời.
Tâm thoát thân lên trên tường thành ngồi nhìn xuống.
Vợ chồng Mạnh hoè trưởng đến cạnh nói,
“Lão đại, các tộc nhảy múa là thời điểm bắt cặp sinh sản nên cậu hãy thường xuyên tổ chức để có thể gia tăng dân số”
Tâm mới nhớ đến tập tính các loài thực sự có điều này.
“2 cậu không nhảy múa sao?”
2 vợ chồng Mạnh hoè mới đáp “Lão đại không biết chứ tộc nhân Mạnh hoè có tập tính chung thuỷ liền đôi”
Tâm mới không hiểu cái gì là vợ chồng yêu đương nên không hỏi tiếp.
Tâm thở dài…
Mạnh hoè 1 mới hỏi “Sao vậy lão đại?”
Tâm mới chỉ xuống dưới nói,
“Nhìn kìa, giờ thành 1 đống bụi chả thấy gì nữa. Nếu có thời gian chúng ta sẽ làm gạch lát hết các vùng cho sạch sẽ”
Mạnh hoè 1 thuộc típ yêu thiên nhiên nên phản đối “Lão đại vậy sẽ làm thực vật chết hết”
Tâm mới giải thích “Lát gạch ở cái nơi chúng ta để di chuyển, nơi để tổ chức tiệc, nơi để làm thức ăn,… những nơi cần sạch sẽ không bụi bẩn ấy. Chứ đâu phải lát không để trồng cây”
Lúc này vợ chồng Mạnh hoè mới hiểu ra.
Mà ở ngay phía sau đã xuất hiện thêm 1 kẻ nhiều chuyện là Chuột chũi 1.
“Lão đại cái đó làm thế nào?”
Tâm nhìn lại rồi hỏi “Cậu không đi nhảy múa tìm bạn giao phối sao?”
Chuột chũi 1 mới khoát chân nói “không lão đại, chúng ta được Sở nghiên cứu tặng cho bạn giao phối thuần chủng”
Tâm mới giật mình nhìn Mạnh hoè trưởng.
Lúc này Mạnh hoè trưởng mới giải thích,
“Lão đại, để khao thưởng các chiến binh cùng các chỉ huy thì lần trước cậu đã đồng ý dùng các cá thể thuần chủng làm phần thưởng rồi còn gì”
Tâm mới nhớ ra rồi vui vẻ “Cậu nói đúng, làm thế tốt lắm”. Cậu khen ngợi Mạnh hoè trưởng.
“Lão đại nói về cái gạch lát khắp quốc gia đi”
Lúc này Tâm mới lấy giấy viết ra, bên cạnh Chuột chũi 1 cũng lấy giấy viết ra.
Cậu mang kiến thức về các loại gạch, từ gạch tàu, gạch mem, gạch cao cấp đến gạch 3d,… dạy cho Chuột chũi 1.
Về mặt xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống,… thì tên Chuột chũi 1 này là 1 cuồng si kiến trúc.
Chỉ sau 3 tiếng thì tên này đã học được hoàn toàn các kiến thức cơ bản.
“Lão đại ta sẽ về làm thử ngay”
Tâm kéo lại hắn “Từ từ, ta sẽ chỉ cậu cách lát gạch cùng thường thức trang trí để sau này cậu tự làm đừng có hỏi ta nữa”
Chuột chũi 1 mới chăm chú ngồi lại chỗ.
Sau đó Tâm mang bản đồ quy hoạch quốc gia ra chỉ những tuyến đường nào lát gạch nào, cách lát ra sao rồi bố trí cống thoát nước, nơi thu gom rác,…
Trong các khu nhà xưởng dùng gạch nào, rồi các sở nghiên cứu, trường học, cung điện,… tất tần tật.
Thêm 5 tiếng nữa mới diễn giải xong.
Lúc này Chuột chũi 1 mới thoả mãn đứng dậy,
“Cám ơn lão đại, ta sẽ nhanh chóng làm gạch lát hết quốc gia của chúng ta”
Rồi 1 hơi chạy đi.
Giờ bên cạnh Tâm đã không còn có ai, vợ chồng Mạnh hoè đi từ khi nào không hay biết.
Tâm định đứng dậy trở về cung điện quân sự để tắm rửa vệ sinh thì chợt âm thanh cảnh báo vang lên.
Bộ truyền thanh trên các trạm gác thành trong vang lên,
“Báo cáo có kẻ địch số lượng lớn đang xâm nhập lãnh thổ chúng ta, khoảng cách 15 km ở 3 hướng Đông, Tây, Nam”
Ngay sau đó Trường xà đại tướng có mặt bên cạnh Tâm.
“Tập hợp toàn bộ các chi chiến binh, thực hiện sơ tán quốc dân đến nơi an toàn”
Tâm dùng bộ liên lạc trực tiếp thông qua bộ truyền thanh ra lệnh.
“Cậu trở về chỉnh đốn các chi chiến đấu sẵn sàng đợi lệnh”
Trường xà đáp “Dạ rõ” rồi nhanh chóng lao đi.
Tâm dùng bộ liên lạc ra lệnh,
“Chi thăm dò tập hợp trước cung điện quân sự đợi lệnh”
“Chi hậu cần chuẩn bị sẵn sàng tham gia trận chiến”
“Chi phòng thủ ngoại thành tất cả vào vị trí sẵn sàng chiến đấu”
“Chi phòng thủ nội thành thực hiện sơ tán quốc dân, bảo vệ công trình trọng yếu”
“Các chi bộ khác tạm thời ngưng hành động, trở về nơi an toàn”
“Tất cả sẵn sàng tình trạng chiến tranh…”
Hàng loạt mệnh lệnh được phát ra khắp cả quốc gia đều nghe thấy.
Tuy đột ngột, gấp gáp nhưng như huấn luyện lần trước không có rơi vào hoảng loạn, tất cả theo thứ tự thực hiện.
Rất may mắn là tiệc liên hoan không có rượu chè như con người nên hành động chuẩn bị chiến đấu rất nhanh.
Cuộc chiến đẫm máu lúc bình minh sắp bắt đầu...
Mặt trời mang đến chết chóc và máu tươi cho cả 5 vùng đất khô hạn này hay chính thú tính đã chôn vùi mạng sống các sinh linh…?