Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 47: Từng Bước Thay Đổi

Sau cuộc nghị sự tất cả làng rối loạn nhao nhao, đến tận 3 ngày mới phân chia từng bộ, từng công việc xong.

Tất cả các thành viên lão và ấu được chăm sóc cùng 1 khu.

Các thành viên chưa trưởng thành được tộc Mạnh hoè dạy chữ.

Nhện hồi 1 cử hẳn 30 nhân viên cho bộ thực phẩm để lo cho cái “bụng” toàn làng và 10 nhân viên lo các dụng cụ ăn mặc, vệ sinh khiến cho làng giờ không còn bộ vẻ “hoang dã” nữa.

Để cải thiện sức khoẻ bệnh và đề phòng bệnh tật cho các thành viên, Tâm đặc biệt cải thiện lối sống hoang dã các tộc.

Bộ nhân sinh có 10 nhân viên được Nhện hồi 1 tuyển chọn từ ưu tú chưa trưởng thành của các tộc, để sau chăm lo dạy chữ ghi chép lại cho thế hệ kế tiếp.

Tâm thường xuyên đi quan sát làng để có những điều chỉnh cần thiết.

Khi đến hang trồng trọt, nơi này được tộc Mạnh hoè cùng tộc Giun quế xây dựng rất đẹp. Từng hàng thực vật khác nhau rất tươi tốt, thảo dược đa dạng, nấm cũng rất nhiều. Với ánh sáng nhân tạo được phát ra từ đèn led trồng trọt khiến không gian này trở nên trong lành đầy ấm áp.

Giun quế 1 chịu trách nhiệm trông coi hang chạy đến: “Lão đại đến thăm vườn à?”

“Uhm, các cậu có gặp khó khăn gì không?”

Giun quế đáp: “tuy gần nguồn nước nhưng cũng rất khó mang nước đến từng gốc, ánh sáng thì đủ cho 1 số loài cây, 1 số khác lại quá thừa, chất thải cũng có chất lượng không đồng đều nên tộc ta cũng khổ sở vì chúng”

Tâm trầm ngâm đáp: “Được rồi, gọi nhân viên bộ trồng trọt đến đây đi”

Giun quế 1 chạy đi.

Tâm ngồi xuống 1 tản đá gần đó, lấy bút than và da thú ra vẽ.

1 Lúc sau 20 nhân viên bộ trồng trọt đến, Tâm cầm 1 bản vẽ nói:

“Đây là bản vẽ máy bơm nông nghiệp các cậu cho người mang bản vẽ đến bộ luyện chế dân sự đưa cho họ làm mấy cái để mang nước tưới lên”

1 nhân viên chạy đến nhận bản vẽ rồi lao đi.

“Đây là hệ thống ống nước, van, các mối nối và cả vòi phun tự động. Các cậu phân phó nhân viên làm đi”

8 nhân viên nhận lấy chạy vào hang.

“Đây là bộ điều khiển ánh sáng cho từng dãy đèn, cùng sơ đồ lắp ráp hệ thống tưới nước cho Giun quế 1”

“Còn bản vẽ này là bản nâng cấp toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý chất thải hữu cơ, ta giao cho các cậu điều chỉnh và làm”

Giun quế 1 bước lên nhận “Cám ơn lão đại” rồi chụm đầu cùng các nhân viên khác xem.

Tâm đến hang nuôi trồng thì vấn đề tương tự cũng được đưa ra, Tâm chỉ tay qua hang trồng trọt thế là xong. Hang nuôi trồng cũng có 20 nhân viên, nhưng Tâm nhận ra 1 vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến hưng suy của làng đó là: Thoái hoá giống.

Cậu tiếp tục đi đến hang luyện chế.

Nhánh của bộ quân sự có 30 nhân viên đang khẩn trương nâng cấp giáp, vũ khí theo điều chỉnh mới nhất.

Nhánh bộ dân sự có 20 nhân viên đang loay hoay với bản vẽ máy bơm, Tâm chỉ dặn sản xuất nhiều 1 chút vì cần để mang nước đến nhiều nơi trong làng.

Bộ luyện chế tuyệt mật có được 1 khu rất rộng do đích thân Chuột kim trưởng quản lý. Các trang thiết bị luyện kim hiện đại nhất của loài người được trang bị cho nơi này. Hiện toàn bộ 100 nhân viên đang sản xuất các vỏ Nife kích thước nâng cao rất nhiều, 1.000 m2 cho 1 cái. Theo tính toán thì để nâng 15 km2 mặt đất như thiết kế cần 125 Nife như vậy. Chia cho 5 mảnh ghép vùng đất bay thì mỗi vùng cần 25 Nife nâng 3 km2 mặt đất.

Chuột kim trưởng chạy đến báo cáo: “Lão đại để làm đủ 125 Nife chúng ta cần khoảng 1 năm mới xong”

“Uhm. Đó là công việc rất quan trọng, cậu phải giám sát thật kỹ vào nha”

“Dạ lão đại, ta đảm bảo sẽ không 1 sai sót dù nhỏ nhất” Chuột kim trưởng khẳng định “Nhưng mà lão đại, nếu chế tạo luôn các thứ khác như thiết kế thì ít nhất chúng ta cần 4 năm thời gian khi nguyên liệu đầy đủ”

“Cậu cứ yên tâm làm, ta sẽ cho các chi khác khai thác nguyên liệu đưa về cho cậu đầy đủ”

Chuột kim trưởng đưa Tâm ra khỏi hang.

Trên đường về hang thí nghiệm Tâm ghé qua chỗ Chi phòng thủ nội thành của Rắn kiếm 1.

Bộ an ninh có 25 nhân viên chia làm 5 nhóm thay phiên tuần tra toàn làng.

Bộ an toàn có 10 nhân viên đang chuẩn bị lắp đặt đèn đường và các khu tập luyện công cộng.

Bộ giam giữ tạm thời chưa hoạt động nên 15 nhân viên đang chuẩn bị lắp đặt ống cấp nước, ống thải theo phân phó mới nhất của Tâm.

Đi qua trên các con đường đã rất ra dáng đường phố hiện đại của con người, sạch sẽ và rộng rãi. Thường ngày việc duy trì quét dọn do 10 nhân viên bộ an toàn thực hiện, tất cả thành viên làng bị cấm làm bẩn nếu vi phạm sẽ thay 10 nhân viên làm việc.

Các chi khác chỉ mới bắt đầu huấn luyện nên Tâm cũng chưa vội đến xem.

Cậu trở về hang thí nghiệm và bắt đầu phá giải nguy cơ tồn vong của làng.

Với số lượng thành viên ban đầu ít ỏi nên sinh sản cận huyết đang khiến thoái hoá giống các tộc.

Để cải thiện vấn đề này Tâm đã nghĩ đến việc nghiên cứu DNA và nhân bản vô tính để đa dạng tiến hoá gen cho các tộc, cũng để nâng cao tiến hoá bản thân.

Tâm đã lấy tất cả mẫu DNA từ thành viên các tộc qua từng độ tuổi để phác thảo ra bản đồ gen cho từng tộc loài.

Thời gian dần trôi qua, hệ thống cơ cấu làng cũng đã đi vào ổn định.

Ngoài luyện tập chiến đấu, sinh hoạt bình thường thì Tâm tập trung tất cả vào việc nhân bản vô tính Bọ sáng.

Vòng đời Bọ phát sáng khá ngắn chỉ 1 năm nên tốc độ phát triển nhanh là thích hợp nhất cho nghiên cứu.

3 tháng sau ngày họp hội nghị, bên trong 100 chiếc l*иg sinh sản vô tính, phỏng theo chiếc l*иg sinh mệnh của Tâm, chỉ có 20 sinh linh bọ phát sáng mới còn sự sống đang nằm yên. Chỉ có 5 trong số đó có hình dạng gần giống bọ phát sáng bình thường, còn lại đều là biến loại xấu.

Sau khi kiểm tra chỉ có 2 trong số đó có DNA thuộc loại cải tiến, nhưng chúng lại không có trí tuệ, chỉ là cái xác chứa DNA mà thôi.

Từ bao giờ Mạnh hoè trưởng đang tròn mắt nhìn những sinh linh mới đó, từ khi Tâm phân công cho nhiệm vụ “đào tạo bác sĩ” thì Mạnh hoè trưởng hoàn toàn mất tích, vậy mà hôm nay vô thanh vô tức đến bên cạnh.

“Lão đại, cậu sinh sản ra được chúng à? Thần kỳ quá” – đôi mắt tỏ sáng như muốn Tâm sinh ngay cho hắn xem.

“Cậu có hứng thú sao? Có muốn tôi chỉ cậu tạo ra tất cả sinh linh không?”

Mạnh hoè tròn mắt há mồm “Lão đại, đó… đó là chuyện thần tích, cậu dạy ta được sao?”

“Được, ta đang thực hiện cho tất cả các tộc, kể cả tộc các cậu. Nếu cậu muốn ta có thể dạy cậu”

Tâm dụ dỗ để có thể rãnh tay làm chuyện khác.

Mạnh hoè trưởng chợt ôm lấy Tâm 1 cái xém làm cậu chết tươi “Lão đại đợi ta, ta đi giao lại cái Bộ chăm sóc cho tên khác rồi đến sinh sản cùng cậu” nói rồi lao đi mất.

“Moá ơi, xém chết. Mà hắn nói gì vậy trời?” – Tâm thở lấy thở để.

Làm thế nào để các sinh linh sinh sản vô tính có linh trí???