Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 25: Chặn Giết Nhện Thủ Lĩnh

“Lão đai, bọn hắn đi đâu vậy lão đại?” – bọ sáng hỏi nhỏ.

Sau khi bọn rắn tra xét rời đi, cả nhóm “đạo tặc” lần mò ra cửa thông đạo nhìn lén.

“Chắc là chúng đi đường trước lên hang chúng ta để dò xét”

“Lão đại, chúng cứ xì xào nói lén chúng ta nghe không hiểu thật khó chịu. Lão đại biến chúng nói như chúng ta đi để dễ vét sạch hang chúng” – Thủ lĩnh bực bội khi không hiểu tiếng rắn và nhện.

Ai đang là đám đang “lén” mà Thủ lĩnh đã quên, rất nhập tâm vào vai trò “đạo tặc”.

“Từ từ chúng ta cũng vét sạch hang bọn nó, ha..ha..”

“Lão đại, ta nghiện rồi” – Thủ lĩnh vui vẻ ra mặt chuột.

Sau khi đám tra xét rời đi, cả đám rắn còn lại vây quanh cuộc chiến của 2 tên “thủ lĩnh” không 1 khe hở.

“Grào… tên rắn khốn kiếp, hôm nay lưỡng bại câu thương với ta thì mi cũng sẽ khó sống sót được. Dừng lại cho cả 2 lối thoát” – Nhện thủ lĩnh thấy đám “đệ” bị làm thịt rồi nên cũng lo lắng.

Trường xà rất hiểu tình cảnh “vua không hợp lệ” của mình nên chậm lại suy tính.

“Thiệt hại bọn ngươi gây ra cho hang ta thế này nói dễ dàng thế sao?”

Cả 2 thoái lui, dùng ánh mắt trao đổi:

“Ta sẽ bồi thường mi bằng thịt đám chuột kim” – Nhện thủ lĩnh trao đổi

Ánh mắt giảo hoạt của Trường xà muốn nói ra “lấy bảo bối của mi giữ để bồi thường”. Món bảo vật được tộc nhện canh giữ dù bất cứ khi nào cũng khó rời hang.

Khi thấy đám rắn đi tra xét thì nhện thủ lĩnh khá sợ bọn nó đi cướp bảo bối đó, vì hiện tại hang nhện “vườn không nhà trống”. Nhưng vẫn cứng rắn không chịu

“Không được, bồi thường bao nhiêu thịt lũ chuột kim cũng được trừ bảo bối của ta”

“Hừm… Vậy đánh tiếp. Hôm nay mi đừng mong rời khỏi đây” – Trường xà không nhượng bộ, lao lên tấn công.

Cả 2 bắt đầu triền đấu tiếp.

Bên ngoài vòng vây đám rắn kiếm cũng trao đổi nhau, phải biết dưới sự áp bức của Trường xà thì tộc rắn răng kiếm đã vô cùng chặt vặt suốt thời gian qua để cung phụng nó.

Bên trong cửa thông đạo,

“Xem ra 2 tên này sẽ không sống chết cùng nhau, chúng ta phải chuẩn bị cho tên nhện kia 1 cái kết đẹp mắt”

Thấy vẻ trần trừ khi nãy của 2 tên “thủ lĩnh”, bằng vào chíp Sinh Tồn Quân Sư đã cho Tâm phán đoán điều này dù rằng chả hiểu ngôn ngữ nhưng ánh mắt là hiểu.

“Lão đại, chúng ta làm gì?” – Thủ lĩnh hỏi nhỏ.

“Trò mới nhưng kết quả sẽ như cũ. Đi nào”

Ngay sau đó cả nhóm “đạo tặc” lui sâu vào thông đạo đến gần “biển lửa” nơi hang rết để chuẩn bị.

Trận chiến kéo dài thêm gần 2h mới dừng lại 1 chút. Khi thấy đám tra xét trở lại, nhện thủ lĩnh thoái ý thực sự.

“Được, ta sẽ đưa mi bảo bối của ta, ngươi hãy đến hang ta mà nhận, giờ ta không muốn đánh nhau nữa”

Thủ lĩnh nhện lui về phía thông đạo, đám nhện vây hướng đó dần tản ra.

“Mi tốt nhất đừng nuốt lời, không thì ta tức diệt tộc mi”

Trường xà cũng đã cảm nhận có chút không ổn nên cũng thoả thuận, bởi hắn hiểu tình hình của chính hắn.

Ngay sau đó, Nhện thủ lĩnh vụt 1 cái lao nhanh vào thông đạo chạy đi. Nó đang lo sợ cho kết quả xấu nhất của tộc nhân, 1 đường không ngừng nghỉ hướng về hang rết thoát đi dù thương thế hiện tại rất nghiêm trọng. Trên thân nhện có rất nhiều vết răng của Trường xà, 2 trong 4 chân đã gãy, huyết nhện đang chảy kèm theo độc.

Khi đến gần cửa thông đạo nơi hang rết, nó đã cảm nhận được sức nóng từ biển lửa đó. Vô cùng tức giận, nó gào lên: “Grào….”

Ngay sau tiếng rống là 1 con rết 5 đốt, 1 con chuột chũi lao nhanh từ trong vách thông đạo tấn công 2 chân nhện. 1 con bọ sáng ngay trên vách trước mắt nhện phát sáng tối đa, chói loà và 1 con “giun trắng” rơi ngay trên lưng đầy vết thương của nó - 1 cuộc tập kích bất ngờ ở nơi không ngờ và trong tình cảnh quá đáng sợ.

Ầm…

Cơ thể Nhện thủ lĩnh ngã nhào.

Xoẹt…xoẹt…

Những vết kiếm sâu vào vết thương trước đó của nó.

Xèo…xèo…

Tiếng bốc cháy từ bột lưu huỳnh được bọ phát sáng nhả ra rơi và cháy ngay trên mắt của nhện thủ lĩnh.

Tình huống bất ngờ, chịu cùng lúc nhiều vết thương nhưng nhện thủ lĩnh vẫn là tên mạnh nhất trong hang tộc nhện. Nó rít gào đứng dậy, tấn công loạn xạ.

“Duy trì tấn công… không được để hắn đứng lên”

Tâm tiếp tục đâm những nhát kiếm có thấm độc tê liệt của rết Vương vào vết thương lưng nhện, mở rộng nó nhằm tiêu hao và gây tê liệt cho hắn. Vì với sức 8 tuổi của cậu hoàn toàn không thể phá lớp vỏ cứng của nhện nếu không dùng hỗ trợ thuỷ áp.

Sau khi lui ra tránh đòn công kích loạn xạ thì rết Vương và Thủ lĩnh lao vào tấn công chân nhện.

Nhện thủ lĩnh cũng “thân chinh bách chiến” đang định dùng 2 chân xử lý bọ phát sáng thì 2 chân trụ bị tấn công ngã nhào.

Bọ phát sáng liên tục hoạt động hết công sức và dùng hết bột lưu huỳnh còn sót lại để hạn chế tầm nhìn của nhện thủ lĩnh.

Dù chiếm thượng phong nhưng nhện thủ lĩnh thực sự đáng sợ, duy trì trạng thái “ăn đòn” hơn 2h mới có dấu hiệu xuống sức.

Trong khi bột lưu huỳnh của bọ sáng hết sạch, bọ sáng cũng không còn sức để phát sáng như ban đầu nữa.

2 chiến binh chiến đấu dưới đất cũng đã trúng 1 số đòn loạn xạ của nhện, thương thế cũng không nhẹ.

Tâm thì mỏi cả tay, đâm mãi không chết.

“Lão đại phải kết thúc hắn, không chúng ta sẽ bị backdoor” – rết Vương thở dốc

“Lão đại tên này dai sức quá, hạ hắn đi” – Thủ lĩnh nhận nhiều vết thương cũng thảm khỏi tả.

“Lão đại, ta hết sức chiến đấu rồi” – bọ sáng bám lên trần thông đạo tắt ngấm phát sáng.

“Xem ra phải chơi lớn rồi”

Tâm giơ cao kiếm lên định dùng 1 chiêu đâm xuyên thật mạnh nhờ vào thuỷ áp.

“Grào… lũ rết khốn kiếp” – Nhện thủ lĩnh rít gào đầy phẫn nộ nhưng vẻ mệt mỏi đã thấy rõ.

Hắn giờ đã cảm nhận thấy nguy hiểm từ con “giun” nhỏ trên lưng nhưng vô phương chống cự.

Xoẹt…

1 đường kiếm siêu mạnh vào vị trí “cổ” của tên nhện thủ lĩnh, cắm thật sâu vào trong khiến thanh kiếm cùng 1 nửa cái thân Tâm cắm vào, tư thế trồng cây chuối.

“Grào…” – nhện thủ lĩnh điên cuồng vùng vẩy.

“Rút lui mau, tránh bị thương” – rết Vương hét lên.

Lập tức 3 chiến binh rời khỏi phạm vi vùng vẩy của nhện thủ lĩnh.

“Chưa chết sao… cho mi thêm tuyệt chiêu loạn kiếm xuyên nhện của lão đại ta” – Tâm thầm nghĩ

Ngay sau đó, Tâm dùng sức thuỷ áp rút và chém loạn xạ bên trong “cổ” nhện dù rằng cậu vẫn đang trồng cây chuối.

Gào rống, vùng vẩy điên cuồng,… nhện thủ lĩnh sắp chết phá hoại vô cùng lớn. Vách thông đạo gần như bị phá rộng ra gấp đôi, vô số đất đá chôn vùi chân nhện.

Sau hơn 15 phút vung vẫy, hình như Tâm đã cắt đứt 1 số “dây thần kinh” của nhện nên nó đã giật giật, tình trạng sắp toi rồi.

Cảm thấy bớt chấn động nhưng Tâm vẫn điên cuồng “loạn kiếm” đến lúc này thân cậu đã hoàn toàn nằm trong cổ nhện.

“Keng… không cảm nhận sự sống tồn tại” – tiếng hệ thống của bộ bảo hộ vang lên cắt đứt tuyệt chiêu “khủng bố” của Tâm.

Tất cả trở về bình lặng, 3 chiến binh dần dần lại gần.

“Lão đại chết chưa…?”