Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 4: Giun Lão Đại

Bên trong 1 căn phòng thí nghiệm nát bươm bị trôn sâu trong lòng đất, có 1 viên “hoá thạch” hình giọt nước đang lăn lóc qua lại trong 1 góc xó xỉn. Nó bị lăn vòng vòng bởi 1 đám “kỳ quái”.

Thân chúng dài, có từng đốt, mỗi cách 1 đốt sẽ có 2 chân 2 bên, đầu có 1 mắt được bọc bên trong bởi lớp da trong suốt và 1 cái miệng to bằng 1 nửa cái đầu nhưng không có răng. Mỗi con “kỳ quái” ở đây chỉ có 3 đốt tức là chúng chỉ có 4 chân 2 bên, chúng đang dùng đầu hút vào viên “hoá thạch” nhằm phá vỡ nó, tuy nhiên chỉ khiến nó lăn qua lại vòng vòng bởi 1 đám 6 con “kỳ quái”.

“Ting..Ting..Ting… Phát hiện sự sống, bắt đầu khởi động 20s, 20…19…18…3…2…1… Hoàn tất”

“Giải khai quá trình ngủ đông, kích hoạt bộ phận hỗ trợ thông minh của chíp Sinh Tồn Toàn Năng…”

“Đếm ngược 60s, 60…59…58…3…2…1… Hoàn thành”

“Bắt đầu đo lường khả năng tương thích 10s, 10…9…8…3…2…1… 100% khả năng tương thích”

“Bắt đầu ước tính chỉ số thông minh và xác nhận độ tuổi cần hỗ trợ phù hợp 30s, 30…29…28…3…2…1… chỉ số thông minh SS, độ tuổi 8 hỗ trợ mức độ cấp 1 sơ cấp”

“Xin chào cu Tâm, chúc mừng con đã sống sót!!! Híc híc…” – hệ thống cũng có tiếng khóc.

“Là tiếng mẹ Dung, mẹ đâu rồi, sao mẹ Dung lại buồn? Có Tâm đây, để con ghép hình cho mẹ xem nha!”

Như phản xạ có điều kiện, tiếng non nớt của cu Tâm vang lên bên trong viên “hoá thạch”. Cậu bắt đầu vung 2 tay lên dụi dụi đôi mắt nhưng đầu cậu vẫn bên trong mũ bảo hộ tròn vo trong suốt.

“Ting…Ting…giải khai l*иg sinh mệnh”

Răng rắc…

Viên “hoá thạch” nứt ra 1 khe và cu Tâm từ bên trong rơi ra nằm dài trên mặt đá. Giờ đây thoạt nhìn cu Tâm là 1 “kỳ quái” 1 đốt to gấp 2 lần đám “kỳ quái” ở quanh đây. Đầu mang mũ bảo hộ, thân mặc trọn bộ bảo hộ chống phóng xạ màu trắng bao toàn thân, kết quả là 1 con “kỳ quái” trắng phao giữa 1 đám 8 con “kỳ quái” màu nâu.

Y…y…y…

Cả đám y…y…y trao đổi trước đôi mắt tròn còn mơ ngủ của cu Tâm.

« Á…á… 1 đám giun ghép hình » - cu Tâm mừng rỡ.

Cậu đưa đôi tay mình ra đặt lên đầu 1 con giun gần đó.

« Ting… Ting… hỗ trợ thích ứng ngôn ngữ, sao chép đặc tính ưu việt 10s. »

« Y…A… là tiếng mẹ Dung, mẹ ở đâu? Sao con không thấy mẹ?” – cu Tâm nhìn xung quanh tìm mẹ.

“Ting… đã hoàn thành, ngôn ngữ giun quế đã sao chép đồng bộ, đặt tên dựa vào độ phù hợp cao nhất đối với động vật có dữ liệu hệ thống. Sao chép đặc tính: phân rã đất.”

“Bật hỗ trợ thích ứng ánh sáng. Ting…”

Ngay sau đó, bên tai cu Tâm vang lên những ngôn ngữ dễ hiểu.

“Y… y… y… nè sao nó khác màu chúng ta vậy ? »

« Có phải nó là biến loại ngu ngốc như già làng nói không ? »

« loại ngu ngốc sẽ bị lũ răng nhọn ăn sạch… tội nghiệp nó »

« Hay chúng ta mang nó cho già làng xem đi…biết đâu nó được già làng kéo giúp »

« Nhìn nó to thế chúng ta có kéo nổi không ? »

«Kệ ngu ngốc đó đi, chúng ta tìm già làng đến kéo nó là được »

Và ngay sau đó, con giun vừa lên tiếng bị 1 bàn tay nhỏ nắm gọn kéo lại gần, sau đó cu Tâm bò ngồi dậy kéo con giun ấy đưa trước mặt nhìn, và hỏi :

« con giun kia, sao mi gọi ta là ngu ngốc hả ? phải gọi ta là lão đại nghe chưa ? »

Cu Tâm bắt đầu học theo phong cách của A Minh trong phòng thí nghiệm, quy tắc ngầm, đứa nào lớn làm lão đại.

« Á…Á… ngu ngốc dựng đứng người kỳ quái. Mau báo cho già làng, ngu ngốc là biến loại » - 1 con giun gần đó hô lên.

Bốp…bốp…bốp…

5 cái đầu còn lại đều bị trồng cây chuối, do đất đá nơi đây đã được đám giun cày cấy nhiều lần nên khá mềm.

« Nè. Nói cho lão đại nghe, mi gọi ta là gì ? » - cu Tâm mĩm cười hỏi

« Là ngu ngốc y…a.. »

Bốp… lại thêm 1 cây chuối. Sau đó cậu đứng dậy phủi tay.

« Ting…kích hoạt hỗ trợ quét cấu trúc sơ bộ hoàn cảnh » - tiếng hệ thống hỗ trợ vang lên trong não cu Tâm

« Mẹ Dung ơi, mẹ ở đâu sao con không thấy mẹ ? » - cu Tâm rưng rưng muốn khóc

« Ting… sơ bộ cấu trúc hoàn cảnh đã thu thập. Bật hỗ trợ trẻ mức độ cấp 1 sơ cấp, Ting… hoàn tất »

« cu Tâm ngoan, mẹ bận nên giờ mẹ giao cho con 1 trò chơi nhé ! » - hệ thống hỗ trợ bằng tiếng mẹ Dung

« Dạ được, mẹ Dung làm xong đến chơi ghép hình với con nha » - cu Tâm non nớt đáp

« Được rồi, giờ con hãy làm lão đại bọn giun ở đây nha » - hệ thống lên tiếng

« Ok. Con sẽ là lão đại giun, hihi » - cu Tâm hưng phấn

Sau đó cậu bước tập tễnh lại chỗ 6 cây chuối giun, kéo lên 6 con đặt xếp hàng ngang.

« Nè giun, dẫn ta đi gặp lão đại bọn mi đi » - cu Tâm lên tiếng.

6 con giun bắt đầu nhìn cu Tâm với ánh mắt khiếp sợ bạo lực, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn dẫn đầu đi ra cánh cửa phòng thí nghiệm.

« Ting…cu Tâm hãy thu nhỏ tất cả l*иg sinh mệnh và mang theo, nút thu nhỏ bên trên có cánh cửa nhỏ mở ra là được » - hệ thống lên tiếng.

« Đợi lão đại 1 chút giun ơi » - cu Tâm hét lên.

Cậu bước đên l*иg sinh mệnh của mình làm theo lời mẹ Dung, cậu nhìn xung quang phát hiện thêm 5 chiếc l*иg, rồi cậu cũng bước đên thu nhỏ lại và bỏ vào túi, bên ngoài cũng 1 màu đen nhưng loáng thoáng 1 vài chỗ trong suốt nhỏ cẩn thấy được bên trong, tuy nhiên bên trong những chiếc l*иg ấy không có gì ngoài những bộ bảo hộ trống trơn. Làm xong tất cả cậu lại đuổi theo đám giun nhỏ.

Bước ra cánh cửa là 1 hang động lớn với hàng chục con giun 8 đốt đến 12 đốt với nhiều chân đang mang những viên thạch phát sáng. Ở xa xa có 1 con giun thật to có 16 đốt 16 chân đang ở trên gò cao chỉ huy.

« Mau 1 chút, phải mang hết đám thạch sáng này chất ở đây để doạ đám răng nhọn đến chỗ chúng ta »

« Già làng, chung con mang về 1 tên biến loại ngu ngốc nè » - đám giun nhao nhao

Bốp…Bốp…Bốp… 4 cái đầu bị trồng cây chuối. 2 con còn lại đã khá thông minh hơn nên giữ cái mồm.

Sau đó con giun già làng lao nhanh đến, nó không tức giận mà bò xung quanh nhìn ngắm cu Tâm bằng 1 con mắt to như đèn ô tô.

« Thật kỳ quái, biến loại kiểu gì vừa đẹp màu lại biết dựng đứng thế này ? » - nó nghiêng đầu suy nghĩ

« Ta là lão đại, những đứa mi phải làm đàn em cho ta biết hông ? » - cu Tâm học theo câu nói A Minh thường nói.

« Lão đại là sao ? mi bảo vệ chúng ta được không ? » - con giun già hỏi

« Yên tâm lão đại bảo kê đàn em » - cu Tâm vỗ ngực đúng như A Minh làm.

« Vậy đươc rồi, từ giờ mi là Lão Đại Giun bọn ta » - Giun già đơn giản chấp nhận

Ngay sau đó, tất cả tất cả 21 con giun nằm lộn xộn hô lên: « Chào Giun lão đại »