Chỉ còn Tom và Slughorn ở lại trong phòng. Tom hỏi ông ấy về thứ gì đó gọi là Trường Sinh Linh Giá.
Tôi đặc biệt để tâm đến thứ này. Bởi vì, có linh cảm rằng câu trả lời của Slughorn chính là điều bản thân ông ấy thấy hối hận nhất. Vì thế mà ký ức này bị cắt bỏ, kết thúc nhanh đến chóng vánh.
Slughorn vì nó mà mắc tâm bệnh. Ông ta che dấu nó bằng thuật Bế Quan, hòng việc không cho ai biết chính ông ta ngày xưa từng trợ giúp Voldermort, nhưng cũng không biết rằng sau hắn còn có người khác cần nó. Và thế bài tập đầu tiên của chúng tôi là làm thế nào khui ra nó.
Tôi và Harry nhìn nhau trong bế tắc trên đường trở về.
"Hay cậu thử hỏi thằng thầy ấy xem ?" Dù sao cậu ấy cũng là trò cưng của Slughorn. "Còn chuyện trường sinh linh giá thì để tôi tìm hiểu"
"Nhưng mà...ông ấy đã e sợ như vậy, không thể cứ tự nhiên mà hỏi được" Harry đáp
"Phải, không thể làm cho ông ấy tự nguyện khai ra dễ như vậy...Cưỡng chế cũng không có nhiều cách..."
Cuối cùng, chúng tôi chia việc cho nhau. Harry, vì là trò cưng nên sẽ tìm thông tin từ thầy Slughorn. Còn tôi, vì có thể tiếp cận thông tin về nghệ thuật hắc ám nên sẽ tìm hiểu về từ gọi là Trường Sinh Linh Giá. Việc có hai người cùng học với thầy khiến công việc đỡ áp lực hơn nhiều trong năm thứ sáu đã vốn rất gì và này nọ.
Vừa về, tôi đã lao ngay vào việc tìm kiếm. Nhưng chợt nhận ra thứ gọi là Trường Sinh Linh Giá này chẳng biết thuộc về phạm trù nào của hắc thuật để mà lọc ra. Một chuỗi cảm giác thoái trào bùng nổ trong tôi khiến bao nhiêu ham muốn tìm hiểu quay về số 0 tròn trĩnh.
"Bỏ qua danh mục sách giáo khoa đi"Tôi chán nản nói với Katarina qua tròng kính liên lạc. Cô ấy hiện đang cắm cung trong thư viện số bạt ngàn trên web kín của Quân Đoàn lẫn cả thư viện vật lý, và sẵn sàng dành vài tuần tới tìm cùng tôi, vì suy cho cùng công việc của cô ấy là trợ giúp tôi, và việc tìm kiếm này không phải hứng thú nhất thời.
Nhưng với tốc độ truy xuất và mức độ phong phú của thư viện này, cho dù có công cụ tìm kiếm, Katarina cũng phải chờ rất lâu để tiếp cận được thông tin, lại còn phải dành nhiều giờ để tìm ra được nó-thứ ngập trong hàng trăm hàng nghìn trang sách trước sau như một, khả năng bỏ cuộc là không hề khó. Thậm chí nhiều lần cả hai hứng thú nhìn vào đầu sách tưởng chừng mới, hóa ra đã đọc mấy lần đến thuộc lòng.
Tôi tạm dừng cuộc tìm kiếm, nhìn lên bầu trời vô tận từ tháp thiên văn. Lại thấy một cái bóng giống chim, có sừng bay vυ't ra từ trong rừng Cấm.
Cái bầu trời màu trắng tang tóc này làm tôi chợt nhớ về lâu đài tình ái-lộn, pháo đài Numegard. Càng có hy vọng về lão già đang tự nhốt mình trong đó. Có thể Grindelwald biết được chút đỉnh, chỉ tiếc bây giờ tôi khó có thể rời Hogwarts, nhất là khi có cả cụ Dumbledore ngăn cản. Hai người họ đối đầu nhiều năm, việc này chắc cũng chỉ là đề phòng của cụ.
Có lẽ cũng vì một nỗi lo sợ nhỏ rằng sau khi thanh toán Voldermort thì tư tưởng ông ta tiêm nhiễm cho tôi trước đó có thể biến tôi thành chúa tể hắc ám đời thứ ba, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Hành động đêm đó đã thể hiện phần nào lối sống tội phạm của tôi, không khỏi khiến người ta lo sợ.
Tôi dành vài buổi chiều rảnh rỗi để tìm hiểu, song song với đó còn thường xuyên hỏi Harry về chuyện Slughorn. Kết quả hai bên nói thật không mấy khả quan. Trong khi Harry không thể tìm ra thời điểm để có thể hỏi thầy, tôi lại ngụp lặn trong mớ thông tin tam sao thất bản.
Mấy chuyện này tôi có thể cùng Theodore bàn luận, trên thực tế, chuyện gì xảy ra với tôi, tôi cũng nghĩ đến hắn đầu tiên. Thậm chí nhiều lúc vạch áo cho người xem lưng, kể cho hắn nhiều chuyện khiến tôi khó chịu, hoặc vui vẻ đến mức tôi cảm tưởng như Theodore sắp thành cuốn nhật ký của tôi vậy. Thế mà hắn vẫn không cảm thấy phiền, thậm chí đôi lúc còn tỏ ra khá lo lắng khi nghe thấy tôi gặp phải chuyện không hay.
Nhưng những việc như thế này càng ít người liên quan càng tốt. Tôi chỉ có thể ôm nó vào trong, giả bộ như không có gì xảy ra.
Tiết độc dược sau đó, cả tôi và Harry đều mang vẻ mặt căng thẳng đi học. Chuyện xảy ra sau tiếng chuông tan học tôi không biết nhiều, nhưng đứng ở trước cửa trong lốt một con chuột rình mò xem cậu ta ở lại làm gì, thì nhìn thấy Slughorn rầm rập, vội vã lẫn cáu tiết đi ra ngoài, qua đó tôi cũng hiểu phi vụ này khó mà thành công.
Việc lòng người khó hơn mặt sách nhiều. Nhưng tôi nghĩ với chút dũng cảm thừa hưởng từ cha mẹ cậu ta, một ngày nào đó Harry sẽ nghĩ được cách cậy cái ký ức đó ra từ Slughorn. Nhưng áp lực thời gian làm cho chúng tôi không thể bình tĩnh được, dù không có hạn định rõ ràng, thì chuyện cấp bách này có thể liên lụy đến rất nhiều người, làm cả hai không thể không có cảm giác bị thúc ép.
oOo
Special crack #10:
H: *ghi tắt Trường Sinh Linh Giá là TSLG*
I: *đọc lại* gì đây ? Voldermort dùng tỉ số lượng giác để thống trị thế giới à ?