Tôi giật mình, nhưng dòng chữ khô khan rải đầy trước mắt.
Rook Hunt, không...Rookwood ! Ông ta chính là một trong mười tù nhân đã trốn thoát ! Phải, vì hắn được Voldemort triệu tập vì có liên quan đên thứ hắn muốn tìm !
Còn ông Bode, ông ta bị Malfoy ếm bùa độc đoán để lấy đi "thứ đó" ? Và có lẽ, cơ chế bảo mật đã làm hại ông ấy và khiến ông ấy phải vào viện, kết thúc bằng việc gϊếŧ người diệt đầu mối. Phải rồi, còn Avery, hình như hắn đã nói sai gì đó khiến kế hoạch của Voldemort bị kéo dài nhiều tháng so với dự định...Hắn hẳn phải tức giận lắm.
oOo
"Giáo sư, con có thể chuyển sang học Chiết Tâm Thuật không ?" Tôi hỏi, vì cảm thấy việc học bế quan diễn ra suôn sẻ đến mức thầy Snape thường đem tôi ra so sánh để, ờm, "động viên" Harry. Hai tháng dày công dạy dỗ được thầy dồn hết vào chỉnh đốn cậu, nhưng dường như cậu chàng không có nổi một chút tiến bộ so với lúc trước.
Nhưng cái chính, là đôi khi Harry nhìn thấy thứ giống tôi.
Một chuỗi âm thanh ồn ào nổ ra: Harry ngã vào mấy chai lọ khiến một trong số chúng bể tanh bành; đũa của giáo sư bay vọt lên cao, rồi được thầy nhặt lại, sửa mấy món đồ đã vơ.
"Thôi...Potter...đây là một tiến bộ" Thầy thở hổn hển, sửa cái chậu lại cho ngay ngắn, nhưng cuối cùng vân không thèm để ý lời thỉnh cầu của tôi.
"Ta bắt đầu lại, nhé ?" Giáo sư nhìn Harry chật vật đúng lên với tấm lưng nhễu đầy dung dịch bảo quản.
"Dạ"
"Tôi sẽ bắt đầu khi đếm đến ba...Một-hai..."
"Ba !"
Tôi đang ì ạch chạy qua hành lang Sở Bảo Mật, vượt qua mấy bức tường đá trống trải và nhưng ngọn đuốc leo lắt-cánh cửa đen trước mặt đang ngày một to ra. Không đủ nhanh, vân còn xa lắm! Tới lúc tôi sắp đâm sầm vào cánh cửa, vạt ánh sáng ấy leo trèo trên nhưng nếp áo, càng ngày sáng hơn.
Cánh cửa mở tung ra ! Trong đó không có gì quá đặc biệt như tôi nghi, chỉ là một căn phòng điều hướng hình tròn, màu đen được thắp sáng bằng nến-và tôi lại đâm ra thất vọng, không biết trong số nhưng cánh cửa kia, cái nào mới dẫn đến thứ hắn muốn tìm.
Tiếng gào của ai đó xé tan cả căn phòng. Tôi hoàn hồn, thở hổn hển như thể mình vừa chạy trong cái hành lang ấy thật. Lén nhìn vẻ mặt giáo sư, có vẻ như thầy không nhìn thấy được bất cứ thứ gì trong mớ chiêm bao vừa nay. Hoặc là tiếng gào thét đó đủ đáng ngờ để khiến thầy bỏ qua việc nhận xét xem Harry tiến bộ được bao nhiêu.
Tôi nheo mắt nghe kỹ lại. Là tiếng của phụ nữ. Thầy Snape ngước lên nhìn trần nhà. Có lẽ là từ đâu đó chỗ tiền sảnh.
"Hai trò trên đường tới đây có thấy gì lạ không?" Ông hỏi
"Không ạ"Tôi đáp. Giáo sư văn lăm lăm đũa phép mở cửa ra ngoài. Tôi và Harry ngập ngừng một chút rồi đi theo.
Quả thực âm thanh đó phát ra từ phía tiền sảnh, vì càng đến gần, tiếng phụ nữ thảm thiết càng to hơn. Khi tới nơi thì đã đông nghẹt người, có lẽ là từ đại sảnh đường-nơi đang dọn bưa ăn tối. "Nhường đường cho huynh trưởng" Tôi nói, trong khi chen lấn qua đám nhà Gryffindor gập ghềnh vầ nhìn thấy đám người đã tụ tập thành một vòng tròn lớn, số thì xúc động; số thì kinh hoàng.
Giáo sư Trelawney đứng giữa sảnh, một tay cầm đũa phép, tay còn lại cầm một chai rượu rỗng, trông cực kỳ điên khùng: tóc dựng đứng lên, cặp kính đít chai lệch hẳn sang một bên, còn mớ khăn khoác trên người trở thành một nùi giẻ đúng nghĩa. Ngay cạnh bà là hai cái rương-vị trí của chúng giống như vừa bị ai quẳng xuống từ trên cầu thang một cách ẩu tả. Bà nhìn trừng trừng,vẻ kinh hoàng nhìn lên cái bóng màu hồng lấp ló ở chân cầu thang.
Vậy là bà ấy đa bị sa thải. Tôi không đăng ký học tiên tri, cung chưa từng nhìn qua phong cách dạy học của bà, nhưng xét vào thâm niên, khó có thể tùy tiện mà đuổi bà ấy đi. Dù lời nói muôn phần nuối tiếc, mụ Umbridge trịch thượng đứng đó với vẻ mặt đắc ý khi có thể đuổi xéo một ai đó cho đủ chỉ tiêu, và rồi đứng ngắm giáo sư Trelawney bằng vẻ mặt khoái trá hả hê.
Giáo sư McGonnagal bước ra lau nước mắt cho bà, nói mấy lời để cố vớt vát sự tình. Cụ Dumbledore cũng đứng ra giải vây, nhưng nhiều lắm chỉ có thể cho giáo sư ở lại trong lâu đài, chứ không được tiếp tục giảng dạy nữa. Tuy vậy, mụ Umbridge vân lộ rõ ý muốn đuổi hẳn giáo sư ra khỏi lâu đài cho khuất mắt, cho thấy việc sa thải bà Trelawney đơn thuần không chỉ xuất phát từ lý do nghiệp vụ, mà còn có tư thù cá nhân.
Như đã chuẩn bị săn, cụ đã tìm được người thay thế ngay tức thì. Tiếng vó ngựa dồn dập gần hơn; sương giá cuộn tròn trong nhưng vạt áo đen của đám học sinh. Và thứ tụi nó mong chờ đã đến gần, không phải là một người cươi ngựa như chúng tưởng, mà là một khuôn mặt tôi đa nhìn qua: tóc vàng ánh bạc và đôi mắt xanh hết sức lạ lùng; cái đầu và vai ngực của một người đàn ông gắn liền vào thân và tứ chi của ngựa.
"Đây là thầy Firenze. Tôi tin là cô sẽ nhận thấy thầy thích hợp với công việc này" Cụ Dumbledore vui vẻ nói với mụ Umbridge đang sửng sốt như bị sét đánh.