[Harry Potter] Villain-God Will Bless Us Again

Chương 5-3: Chạm Trán Barbie Thành Tinh

"Nhìn kìa, một Dolores Umbridge hoang dã đã xuất hiện !"

bắt nó(-1 pokeball) | bỏ qua

OoO

Sau khi Malfoy và Pansy lùa học sinh về phòng ngủ thì tôi mới khui cái bịch to tổ bố nằm ở gần cửa sổ. Một mớ những thanh dài tầm một mét ào ra, sau đó là cả đống đĩa sâu lòng và ốc vít tràn lan. Chúng nó sẽ tự động gắn vào nhau sau khi tôi gỡ bùa như hướng dẫn dán ở vỏ bên ngoài, vì vậy chỉ sau 15 phút, mớ giá đỡ đĩa đã ở đúng vị trí mà chúng cần. Lát nữa tôi sẽ dùng bùa gia cố chúng lại trên sàn phòng trừ trường hợp có ai đó "lỡ" quệt qua và biến em sứa nằm trong đĩa thành gỏi sứa ăn liền.

Sáng hôm sau, mớ xích treo trên trần đã sạch bong, cửa sổ lớn hướng ra ngoài không còn dính miếng rêu nào nữa. Tôi vừa gối đầu trên ghế sofa chợp mắt nửa tiếng mà thành luôn hai giờ, trễ luôn tiết dược thảo của giáo sư Sprout, chính là tiết đầu tiên tôi đi trễ. Vì sao không mang đồng hồ báo thức vào Hogwarts được nhỉ, tôi nhớ cái âm thanh ám ảnh đấy lắm rồi.

Vơ vội cây bút lông, cuốn sách với tập vở đi vậy, mực còn có thể chấm nhờ của Theodore, giấy thiếu thì thôi khỏi chép bài. Tôi cứ thế dùng tốc độ siêu nhiên phóng thẳng đến phòng học Phòng Chống Hắc Thuật, may quá không muộn giờ.

Ngoại trừ quả tóc được tôi vuốt ngược chăm chút đến từng sợi từ hôm qua biến thành kiểu tóc ngắn na ná giáo sư Snape và áo sơ mi nhăn nhúm thì không có gì đến nỗi quá xộc xệch. Tôi kéo ghế ngồi cạnh Theodore, cậu chàng đã dùng thần lực của mình khiến chỗ ngồi bên trái cậu ấy không ai dám ngồi vào, trừ tôi ra. Mở mồm xin dùng nhờ lọ mực, thế là xong thủ tục.

"Theodore này" Nhưng não tôi muốn tôi nói tiếp "Năm mình tiết một đều rảnh cả nhỉ, sao cậu không gọi tôi dậy ?"

"Tôi muốn để cậu ngủ thêm chút nữa" Theodore trả lời "Lần sau có việc gì thì bảo tôi làm đi, từ giờ dưỡng sức chuẩn bị về làm con dâu bố tôi"

"Làm gì thì làm nhưng không học thì có mà ăn cám" Khóe miệng tôi giật giật "Tôi còn một tiết học về đậu siêu dính quý giá đó"

"Ngốc" Cậu ta ấn đầu tôi xuống "Chẳng phải chúng ta đã cày nát cả thư viện chỉ để nghiên cứu về loại đậu đấy hồi năm ba à ?"

"Hả, tôi không nhớ đó" Tôi vuốt lại tóc. Hồn tôi giờ không toàn vẹn rồi, không chừng mấy thứ vụn vặt tôi đã quên hết. Tôi liệt kê lại mấy thứ trong đầu. Tình báo từ Đoàn Quân XIII, đến chuyện tôi đập vỡ cái tròng kính liên lạc, tôi đều nhớ hết. Còn chuyện căn phòng hổ phách tất nhiên là không quên được.

"Chú ý, cả lớp" Bà Umbridge gõ thước. "Cất đũa phép và lấy bút lông ra nào"

Lũ trẻ đáp lại bà ta bằng cái nhìn lạnh nhạt. Và trong khoảnh khắc, chúng nhét đũa vào cặp một cách đầy chống đối.

"Nào, tôi biết là những năm qua, các tiết học của các em đều bị ngắt quãng và bỏ dở. Giáo viên của các em thay đổi liên tục, và ít người trong số đó giảng dạy theo đúng giáo trình được Bộ đề ra, khiến các em về mặt kiến thức đều bị thâm hụt nhiều so với tiêu chuẩn của Bộ"

"Ôi, bà ta chắc không biết rằng chúng ta không cần học vẫn ăn chắc cái môn này" Pansy thì thầm với đám con gái cùng nhà; khiến tụi nó cười khúc khích rộ hẳn lên. Giáo sư Umbridge ho nhẹ một tiếng.

"Nhưng các em thật may mắn vì khi có tôi đây, các em sẽ được giáo dục theo phương pháp hoàn chỉnh và tân tiến nhất"

Tôi đã ôm hy vọng hơi nhiều. Suốt nửa tiết chúng tôi chỉ đọc sách và chép bài y như hồi còn học văn ở trường cũ, những bài điếu, những cái văn tế các kiểu dài ngoằng về cách mụ phù thủy Morgan le Fay đã làm gì với vua Arthur mà tôi tin tới 99.99℅ toàn bộ là dã sử hết. Cũng có vài đứa-tỉ dụ như Harry là kiểu chậm tiêu khó học khi thiếu vắng người dạy thì ủ rũ ra mặt.

Thôi vậy ,lần này tôi sẽ làm người tốt.

"Thưa giáo sư" Tôi giơ tay thảo mai giống mấy đứa tiểu học. "Có một số người dù hiểu nhưng đọc sách cũng vô ích, một số người đã rành rọt mấy khái niệm cơ bản tới mức thuộc lòng, vì vậy..."

"...vì vậy em yêu cầu tôi giảng bài và thực hành lại toàn bộ phần kiến thức này ?" Bà ta cười lại với tôi" Vậy cô Sha-fiq, tôi xin thưa lại với em một tiếng rằng việc giảng dạy những thứ này không nằm trong những kế hoạch mà bộ đề ra, và nếu không nằm trong kế hoạch thì tôi sẽ không la cà nhiều để tiết kiệm thời gian cho các em chạy nước rút đến kỳ thi O.W.L..."

"Nhưng giáo sư, những thứ này chúng em đã nằm lòng rồi, để chúng em làm thế này là càng tốn thời gian, thưa giáo sư..."

"Nhớ giơ tay khi muốn hỏi hoặc phát biểu, cậu Potter. Trò kia, em muốn nói gì ư?"

"Thưa giáo sư, em không hiểu rõ mục đích của khóa học" Granger nói.

"Em tên là gì ?"

"Granger, Hermione ạ"

"Vậy trò Granger này, em đã đọc kỹ nội dung trên bảng chưa ?"

"Em công nhận là mình chưa đọc kỹ lắm" Cô ấy nhún vai "Nhưng "Phòng Chống Hắc Thuật" có bản chất là học cách phòng thủ trước hắc thuật mà ? Về mặt từ nguyên thì chắc chắn là vậy. "

"Nhưng cô Granger à, em nghĩ chúng ta sẽ bị tấn công ngay trong giờ học ư ?" Bà ta trả lời ngọt ngào "Toàn bộ những gì em học trong khóa này chỉ là để phục vụ mục tiêu cuối cùng là tốt nghiệp và có được bằng thôi, phải không ? Mà chúng ta chỉ cần lý thuyết là đủ"

Thưa cô" Patil giơ tay gỡ rối"Nếu chỉ học lý thuyết thì sao thực hành được ạ ?"

"Tôi chắc chắn rằng khi nắm vững kiến thức thì chúng ta có thể thực hành thành công một khi được yêu cầu thôi" Umbridge nói giả tạo

"Ê Harry, phân biệt Brackium Emendo của người thực hành nhiều và không thực hành đi ?" Tôi quay sang dãy bên. Cậu chàng từ tức giận trở thành cười rõ to, rồi đáp lại: "Không thực hành nhiều thì sẽ trở thành bùa rút xương !"

"Hửm, vậy sao ?" Mụ Barbie nói tiếng châm chọc "Đó là do hệ thống giáo dục cũ không đầy đủ đó, thưa cô Shafiq và cậu Potter. Một cuốn sách hoàn thiện về nguyên lý hoạt động là đủ rồi"

"Ô, vậy cuối cùng chúng ta chỉ là những con lừa chỉ biết lý thuyết sao thưa giáo sư ? Chẳng khác gì cách giáo dục cũ của Muggle cả, ra trường chỉ toàn những cái máy tuân theo quy trình"

"Vậy cô Shafiq đánh đồng giáo trình của chúng tôi với sản phẩm muggle hạ đẳng đó sao ?" Umbridge cay nghiệt nói-hàng loạt gốc muggle và máu lai tỏ vẻ phẫn nộ. "Các em tự cho mình là chuyên viên giáo dục của Bộ sao ?Đừng quên ai là giáo viên ở đây"

Tụi nó biết ai là giáo viên chứ. Nhưng bà ta hãm quá, hãm hơn cả Moody. Chúng chắc chắn rằng năm nay không hề êm ả khi vừa đầu năm đã xảy ra tranh cãi rồi.

"Vậy lỡ có ai đó tấn công chúng ta thì sao ?" Harry hỏi

"Ai ?"

"Voldemort chẳng hạn ?".

Hàng loạt học sinh co rúm lại, sửng sốt. Trái lại, đám nhà Slytherin cười khùng khục. Tôi biết quá nửa chúng đã đầu quân cho Voldemort rồi, thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư trí tuệ, cách các tổ chức trong giới phù thủy chiêu mộ nhân lực đa phần đều tuân theo quy trình trên.

"Kẻ đó đã chết lâu rồi ! Em tự nghĩ rằng mỗi tiết học sẽ có một kẻ khủng bố nhảy vào hả ? Tư tưởng này chỉ tồn tại từ thời xưa, thưa cậu Potter ! Tôi đã nghe về người dạy trước của các em, ông ta đã dạy cho các em về lời nguyền không thể tha thứ và thậm chí còn sử dụng chúng lên các em, đó chỉ là cách giáo dục lạc hậu giống như việc sử dụng hình phạt tra tấn lên học sinh thôi !"

"Ủ ôi, người chết còn lên khủng bố được, vui quá hén, nhỉ Draco, Pansy ?" Tôi quay xuống bàn dưới nói thật to. "Và cô Umbridge này, từ "đã nghe" nó mông lung lắm ạ. Giáo sư hãy đặt mình vào hoàn cảnh của chúng em đi, nhất là khi năm trước cô không tận mắt chứng kiến những gì chúng em trải qua vào năm ngoái ạ"

"Cô Shafiq !"Bà ta gắt. "Thân phận của em không có nghĩa lý gì trong lớp này cả, tất cả đều bình đẳng, vì vậy tôi sẽ không nể mặt em đâu ! "

"Ô, còn cô thì phân biệt muggle đó, như thế là không ổn rồi, mụ già barbie" tôi ém mấy từ cuối thật bé. Bà ta đã thể hiện rõ tư tưởng cực đoan cùng đường với Voldemort từ lúc nói về cách giáo dục cũ của muggle. Học sinh giờ đều tỏ vẻ chán ghét bà ta, kể cả những đứa Slytherin cổ hủ nhất.

"Trừ Gryffindor và Slytherin mỗi nhà mười điểm !" Umbridge giận tím mặt

"Các bạn ơi, đua xem năm nay nhà nào đội sổ trước không ?" Blaise cuối cùng cũng không chịu được, cậu ta dùng vẻ gợi đòn của mình vẫy vẫy sang bên Gryffindor

"ĐỦ RỒI !" Bà ta gào lên "Chuyện bắt đầu từ Shafiq,vì vậy...úi trời !"

Umbridge văng thẳng vào cái bảng đằng sau rồi ngất xỉu. Tụi trẻ nhìn vào tôi-đang cầm đũa phép và nhìn bà ta đầy châm chọc.