[Harry Potter] Villain-God Will Bless Us Again

Chương 2-5: Phòng

Sau ngày chủ nhật huyền thoại đó thì mỗi tuần, Marcus Flint đều sắp xếp lịch tập bóng vào thứ ba, tùy thời tiết mà có thể rời qua ngày khác. Vì vậy các cầu thủ không cần phải chịu cảnh dầm mưa dãi nắng như Gryffindor, nghe rằng dội trưởng bên đó vẫn còn đang ám ảnh sau bàn thua năm ngoái.

Ngoài ra hằng đêm đôi khi cũng nghe thấy tiếng xì xào, tôi tự động bỏ qua chúng

Sau đó là lễ Halloween, so với năm trước thì rất hoành tá tràng. Mọi người hóa trang vô cùng xuất sắc, mà chủ yếu nhà Slytherin đều hóa trang thành ma cà rồng. Motif Halloween này vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Có thể thấy Theodore trong bộ đồ đen phối chút đỏ, vẫn đeo khăn quàng che tới mũi, tuy nhiên vẫn có thể thấy đôi mắt đỏ ẩn dưới mái tóc màu be của cậu ta-có thể Theodore đã uống ma dược. Tôi thì dẹp đi, về căn bản ngày nào tôi cũng hóa trang thành học sinh rồi còn gì.

Lần này có thêm cả mấy trái bí ngô khổng lồ mà tôi có thể chui vào đó. Cụ Dumbledore còn mời hẳn đoàn nhảy toàn những bộ xương khô tới nhập tiệc, trông đầy đủ ma quái, nếu thay đổi bầu không khí hiện tại trở thành kiểu gothic thì cam đoan rằng sẽ có rất nhiều người phải lạnh gáy.

Ngụy Mỹ Tâm sông rất tốt, vì không có thói quen tổ chức Halloween nên phục trang rất bình thường. Chương trình học của năm nhất so với một năm trước hầu như không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ môn Phòng Chống Hắc Thuật bị biến thành môn kể chuyện thường thức. Tôi nghĩ rằng có thể Lockhart đã khai gian vào giáo án của mình để có thể đi dạy tiếp ở Hogwarts mà không bị cho về vườn, chứ với lối dạy kiểu này thì ổng sẽ sớm cuốn gói khỏi trường thôi.

Tôi rời bữa tiệc sớm, đi về phòng sinh hoạt. Nếu muốn trở về ký túc xá của bất kỳ nhà nào thì cũng cần phải đi qua một dãy hành lang cổ thông với đại sảnh đường. Bởi vì người ta vẫn còn rất hăng máu với tiệc tùng nhảy nhót nên chỗ này còn vắng hơn cả ở Nam Cực.

Sàn nhà loang lổ nước, là những vũng nước khó chịu, đυ.c đi vì bụi bẩn có sẵn trên sàn nhà, nhưng vẫn đủ để phản chiếu trên đó một khối lông xù xì treo ngược trên đuốc. Tôi dùng đôi mắt của mình nhìn lên trên, cũng không biết rằng nó đang gần như lòe lòe sáng.

Đó là một con mèo cỡ trung, đôi mắt hồng làm tôi nhớ đến con mèo tên Norris của giám thị Filch. Nó đang cứng đờ, đung đưa theo chiều gió, lông tóc cũng chẳng có dấu hiệu di chuyển, tôi có cảm giác rằng nếu rơi xuống thì đám lông đó sẽ chọc vào người tôi như tụi nhím lấy gai ra để đe dọa kẻ thù

Phía dưới con mèo ghi dòng chữ đỏ như máu : "PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ. KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN"

Giám thị Filch không biết từ đâu ra, kích động nắm lấy vai tôi mà lắc mạnh, không ngừng hỏi: "Là mày ! Mày đã làm gì với nó, hả ?"

"Flich !" Cụ Dumbledore cùng các giáo sư khác xuất hiện tại hiện trường. "Bình tĩnh nào, chúng ta phải xem xét tình hình đã"

Tôi cũng không để ý rằng gần như cả Hogwarts đã tụ tập ở đây, đông lúc nhúc và có cả hỗn loạn. Chúng chủ yếu đều xì xào về chuyện đang diễn ra trước mắt. Giáo sư Snape dùng đôi mắt đen của mình nhìn chòng chọc tôi, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Cụ Dumbledore trấn an giám thị Filch, sau đó thì nhờ các huynh trưởng lùa học sinh trở về ký túc xá. Lockhart mời đoàn giáo sư vào văn phòng của ổng để điều tra cho ra lẽ, không quên bếch bà Norris theo.

Đây là lần hiếm hoi duy nhất tôi vào được văn phòng, trông cũng khá bình thường ngoại trừ cả chục bức tranh của Lockhart rải rác khắp nơi. Cụ Dumbledore đặt con mèo lên bàn và nhìn nó thật kỹ, sát tới mức cãi mũi của cụ chọc hẳn vào bộ lông của nó trong khi cầm đũa phép mà lẩm bẩm, bên cạnh Lockhart không ngừng lải nhải và giám thị Filch thút thít trong im lặng.

Cụ Dumbledore vừa ngẩng lên trong quan ngại thì tôi lại cúi xuống một cách tò mò. Tứ chi của bà Norris vẫn như thế, không thả lỏng hay thay đổi dù chỉ một li; trong khi mắt vẫn mở rất to và đồng tử còn co lại một cách đáng ngờ.

"Con nghĩ bà ấy chưa chết đâu, ngài hiệu trưởng" Tôi nhìn kỹ lại con mèo một lần nữa. "Nếu như thứ này không phải là một bức tượng đá mô phỏng thì rất có thể là như vậy."

"Chính xác, Irenne, quan sát rất tốt" Cụ nhìn tôi, cảm giác giống như bị tia X chiếu vào người. "Con thử nói tiếp xem ?"

"Trong khi bùa đông cứng và bùa tê liệt tỏ ra là một thứ dễ hóa giải, thì trường hợp này khó nhằn hơn nhiều, nằm trong một phạm trù không rõ ràng của ma thuật hắc ám hay độc dược nâng cao." Tôi vô thức nghĩ đến bài tủ của mình. "Kiểu như Medusa, một trong ba chị em Gorgon với bộ tóc toàn rắn chẳng hạn ?"

"Đúng rồi, và Argus, phiền anh bình tĩnh lại !" Cụ Dumbledore nhìn qua giám thị Filch, người đang hằm hằm tức giận và trông kích động cực kỳ. "Kể cả khi cô bé này là một thiên tài kiểu như Riddle thì cũng không thể có khả năng làm ra chuyện này, không một học sinh năm hai nào có thể !"

Ông Filch im bặt sau tiếng nói của hiệu trưởng, còn Lockhart thì vẫn thao thao bất tuyệt.

"Như thế này, anh Filch à, cô Sprout dạo này xoay xở được mấy cây nhân sâm, chúng ta chỉ cần đợi chúng lớn và sẽ bào chế thuốc giải cho con mèo của anh"

"Hãy để việc đó cho tôi !" Lockhart sấn sổ bước tới "Tôi đã bào chế thuốc này rất nhiều lần, kể cả khi đang ngủ tôi cũng..."

"Xin lỗi" Thầy Snape ngắt lời. "Hình như tôi mới là bậc thầy độc dược ở đây thì phải !"

Bầu không khí trở nên gượng gạo tới tức cười. Cụ Dumbledore bảo tôi rằng tôi đã có thể đi về.