*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hôm sau.
Vũ Linh ngồi trên ghế, sau ba ngày kể từ khi dùng đan dược, Vũ Linh đã khôi phục hình người, lúc này Vũ Linh đang phải đón nhận bốn đôi mắt trừng trừng nhìn mình, thầm nuốt ngụm nước bọt, trên trán Vũ Linh thấm ra chút mồ hôi vì căng thẳng.
Vũ Linh hí mắt nhìn, vừa nhìn lên liền gặp đôi mắt hồ ly tràn ngập sát khí của Tiêu Diễm, than nhẹ một tiếng, Vũ Linh nhận mệnh nói.
"Các vị, nếu mọi người có gì thắc mắc xin cứ mở lời, làm ơn đừng nhìn ta bằng đôi mắt phóng đao đó, ta ăn không tiêu"
"Ngươi còn dám nói! Mau khai ra cho bổn thiếu gia, thời gian qua ngươi đã làm gì? Đã đi đâu? Tại sao ta không liên lạc được với ngươi? Nếu đã gửi tin cho chúng ta đến thì sao lại biến mất? Còn nữa ngươi vì sao biến thành một con chim? Bộ dạng hiện giờ là như thế nào? Quan trọng là, sao ngươi dám đánh lên mặt bổn thiếu gia? Mấy chuyện kia làm sao ngươi biết"
Vũ Linh im lặng nghe Tiêu Diễm oanh tạc không ngừng, nghe xong Vũ Linh mới liếc mắt nhìn Tiêu Diễm, thật ra hai vấn đề cuối cùng mới là vấn đề Tiêu Diễm muốn làm rõ nhất đi!
Giờ nhìn lại, Tiêu Diễm hàng này bị bệnh so với Nghê Hồng còn nặng, bệnh ngạo kiều giờ đã tiến triển đến gia đoạn cuối, không thể trị.
"Khụ, Tiêu Diễm, ngươi hỏi một lúc nhiều vấn đề như thế thì làm sao nha đầu đó trả lời hết"
Hình Liệt Phong ho khan, vỗ vai Tiêu Diễm tỏ vẻ trấn an, Vũ Linh nghe thế liền quăng cho Hình Liệt Phong ánh mắt cảm kích.
Hình sư thúc, ngươi thật là quá đáng yêu~
"Ta thấy ngươi cứ hỏi từ từ, dù sao có chúng ta nhìn chằm chằm nàng, cho dù nha đầu này có biến thành chim cũng khó chạy thoát, ta sẽ giúp ngươi giám sát nên cứ từ từ mà hỏi, nếu quên thì ta sẽ nhất định sẽ nhắc nhở, tuyệt đối không cho nha đầu này qua mặt lần nữa, thế nên ngươi phải hỏi cho rõ a!"
Hình Liệt Phong mắt lóe sáng nhìn Vũ Linh, Vũ Linh như cảm thấy bên tai có tiếng vỡ nát, hình tượng thấu tình đạt lý hào sảng phóng khoáng của Hình Liệt Phong nháy mắt tan vỡ.
Uy! Cái tên bụng dạ khó lường thâm sâu đáng ngờ này là ai?
"Hừm, ngươi nói đúng, Vũ Linh, giờ ngươi vẫn là luyện khí kỳ, thế nên nếu ngươi không trả lời cho rõ ràng, thì đừng mong ta cho phép ngươi ăn cơm"
Tiêu Diễm tà cười, đưa mắt nhìn bàn thức ăn thơm ngào ngạt, Vũ Linh khóc không ra nước mắt, đã lâu nàng chưa ăn được một bữa ngon lành a, nhớ mỗi lần Nghê Hồng đến đưa thức ăn cho Vũ Linh, không là sâu cũng là bọ, Vũ Linh chịu Dung Bách áp bức đã đủ, còn gặp thêm Nghê Hồng, nay lại bị Tiêu Diễm làm khó dễ.
Vũ Linh cảm thấy thật muốn khóc, nàng vẫn chưa ích cốc, nhịn đói gần ba ngày đã đủ vắt kiệt sức lực, nay nhìn thấy thức ăn trước mặt lại không thể đυ.ng.
Trời ạ! Thiên lý ở đâu!!!!
"Được rồi, ta nói ra hết là được!"
Vũ Linh thở dài, nhịn xuống đói bụng cồn cào, kể tóm tắt cho bốn người nghe chuyện mình trải qua, nhưng vì vài bí mật không thể tiết lộ, nên Vũ Linh có sửa đổi một chút.
Chẳng hạn việc mình xuất hiện ở cấm địa, Vũ Linh nói là do mình đã dùng truyền tống phù mà mình từ, nên bị ngẫu nhiên đưa tới bên trong cấm địa, chuyện còn lại Vũ Linh đều nói ra hết.
"Ngươi nói mình bị ma tu đoạt xá?" Tiêu Diễm sắc mặt âm trầm hỏi.
"Khi đó ta bị thương rất nặng, ý thức cũng không rõ ràng, nhưng mơ hồ nghe được là như thế, sau đó Hồng Điệp còn triệu hồi ra âm ma, ả ta đưa ma châu vào cơ thể ta, rồi ta tranh thủ lúc ả không để ý, dù chút sức lực còn lại xé vỡ truyền tống phù chạy đi, may mắn gặp một vị tiền bối sống trong cấm địa cứu trở về cái mạng"
Dung thúc, xin lỗi, vì mạng nhỏ nên chỉ có thể mang ngài ra làm bia đỡ đạn!
Tiêu Diễm híp mắt nhìn Vũ Linh, như đang suy xét khả năng chân thật của câu chuyện, lát sau Tiêu Diễm bắt lấy cổ tay Vũ Linh.
"Không cần kháng cự, ta muốn xem cơ thể ngươi có vấn đề gì hay không"
Vũ Linh ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Diễm nghe Vũ Linh nói mình nhém chút bị đoạt xá, còn bị ma châu đánh vào cơ thể, cho nên liền muốn xem xét thân thể trạng huống của Vũ Linh.
Dù sao bị ma tộc đưa ma châu vào cơ thể thật sự là vấn đề trọng đại, nếu không cẩn thận không những sẽ khiến Vũ Linh nhập ma tiền đồ hủy mất, mà còn có nguy hại rất lớn, tệ nhất là Vũ Linh sẽ bị gϊếŧ chết vì bị ma khí ăn mòn từ bên trong.
Tiêu Diễm thả một tia linh lực vào kinh mạch Vũ Linh, quét qua toàn bộ đường kinh mạch, nhận thấy kinh mạch của nha đầu này tuy khô kiệt nhưng rất rộng rãi dẻo dai, rèn luyện không sai.
Càng làm Tiêu Diễm kinh ngạc là linh khí của Vũ Linh tuy ít ỏi nhưng lại cực kỳ tinh thuần, ẩn ẩn còn có cảm giác lạnh lẽo âm trầm.
Đây là do thượng phẩm biến dị băng linh căn sao?
Tiêu Diễm cảm thấy có chút gì đó không đúng, lại tiếp tục theo kinh mạch đi xuống đan điền, vừa tiến vào đan điền, Tiêu Diễm liền bị cảnh tượng nơi đây làm kinh dị.
Bổn mạng kiếm của Vũ Linh-Mạc Tà thay đổi rất lớn so với lần trước Tiêu Diễm gặp, khi Tiêu Diễm định tiến gần quan sát rõ hơn, thì chợt cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Ngọn lửa nhỏ màu thâm lam cháy trên Mạc Tà Kiếm bất ngờ lao đến tấn công Tiêu Diễm, tuy rằng là một ngọn lửa, nhưng lại rét lạnh thấu xương.
Tiêu Diễm thấy ngọn lửa đó muốn lao tới mình, thì lập tức rút lui, mở mắt ra, Tiêu Diễm khẽ thở dốc một tiếng, trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hình Liệt Phong liền nhìn thấy Vũ Linh bất chợt té ngã ra sau, vội vàng tiến lên đỡ lấy, phát hiện vấn đề không đúng, Hình Liệt Phong lo lắng hỏi.
"Tiêu Diễm, có chuyện gì thế?"
Tiêu Diễm thở hộc ra một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, sắc mặt trầm trọng nhìn Hình Liệt Phong, lại nhìn Vũ Linh đang ngất đi được Hình Liệt Phong nâng đỡ.
"Tuyết Dao, Tuyết Phàm, các ngươi ra ngoài một lát đi."
Tiêu Diễm mắt vẫn nhìn Vũ Linh, nhưng lại hướng Tuyết Phàm Tuyết Dao lên tiếng.
Tuyết Phàm Tuyết Dao hai mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu bước ra ngoài.
Đợi hai người đi khỏi, Hình Liệt Phong mới quay sang nhìn Tiêu Diễm.
"Tiêu Diễm, ngươi đây là..."
"Phong Tử, lần này tiểu nha đầu này gặp rắc rối lớn rồi"
Tiêu Diễm thở dài, nói.
"Ý ngươi là sao?"
Hình Liệt Phong kinh ngạc, hỏi.
Tiêu Diễm nhìn Hình Liệt Phong, một tay chống cằm, một tay xoa trán.
"Tình huống của tiểu nha đầu rất phức tạp, ta không biết đã sảy ra chuyện gì, nhưng trong đan điền nha đầu xuất hiện một thứ rất kỳ quái, thứ đó tỏa ra hơi thở rất giống ma khí, nhưng...ta không biết nói thế nào, nói chung là ta cảm thấy không ổn, chúng ta nên trở về sớm thôi"
"Ngươi nói đang điền nha đầu xuất hiện một thứ có ma khí? Chẳng lẽ đám ma tu kia động tay lên nha đầu? "
Hình Liệt Phong cau chặt mày tức giận nói ra, có ma khí bên trong đan điền, điều này không phải chuyện đùa, đan điền là thứ quan trọng nhất của tu sĩ, lỡ có bị gì thì xem như tiền đồ mất hết.
Nay Tiêu Diễm lại nói trong đan điền Vũ Linh có thứ tỏa ra hơi thở như ma khí, điều này thực sự rất khó mà tin nổi, nói như vậy...
"Bình tĩnh đi, tạm thời ta không cảm thấy thứ đó gây hại cho nha đầu, ngược lại còn chủ động bảo hộ nàng, nhưng ta vẫn cảm thấy nên để sư tổ đến xem xét lại."
Tiêu Diễm nhíu mi suy tư nói, lại xoa cằm nhìn Vũ Linh, chậc chậc lên tiếng
"Còn có việc nha đầu trở thành bộ dạng thế này, ta thật sự rất khó tin, thì ra bộ dạng khi lớn của nha đầu là thế này! Nhan sắc xem như tạm được, miễn cưỡng hợp mắt bổn thiếu gia."
Hình Liệt Phong khinh xuy liếc mắt, thả Vũ Linh nằm trên giường, Hình Liệt Phong lại nói.
"Ngày mai chúng ta sẽ lên đường trở về Lạc Mai Sơn Trang, phải rồi, ngươi nói xem, trong miệng Vũ Linh vị tiền bối kia là ai?"
Tiêu Diễm trầm tư một lúc, lắc đầu đáp.
"Ta cũng không rõ, ta chưa từng vào cấm địa, nhưng có thể bình an sống trong đó chắc chắn không phải người thường, nhìn nha đầu cũng không giống nói dối"
"Hửhm? Sao thế?"
Tiêu Diễm thấy Hình Liệt Phong cứ đăm đăm xem Vũ Linh, nhướng mi hỏi.
"Ngươi nói...có phải nhìn bộ dạng Vũ Linh thế này, có chút quen mắt?"
Hình Liệt Phong gãi đầu, do dự nói, Tiêu Diễm kinh ngạc nháy mắt.
"Ngươi cũng thấy thế? Ta còn cho là mình đa nghi, nhưng tại sao chúng ta lại thấy quen mắt nhỉ?"
Hình Liệt Phong nhún vai, mờ mịt lắc đầu.
"Ta không biết, chỉ cảm thấy như đã gặp ở chỗ nào nhưng lại nhớ không rõ, nghĩ đến cũng thật kỳ quái, nếu đã gặp qua ta nhất định sẽ nhớ, nhưng đây là lần đầu thấy Vũ Linh trong bộ dạng này, lại nói, nếu không phải hơi thở quen thuộc, ta còn không nhận ra đây là Vũ Linh"
Biết sao được, bọn họ đã quen Vũ Linh thân hình nhỏ bé, giờ thấy Vũ Linh phút chốc trở thành một thiếu nữ chừng mười lăm lười sáu tuổi, liền có chút không thói quen.
"Ưʍ..."
Vũ Linh mở mắt ra, liền nhìn đến hai đôi mắt lom lom trừng mình, Vũ Linh lòng chợt cảm thấy chíp bông.
Thật ra, để Tiêu Diễm thăm dò vào xem xét tình huống bản thân thế này thực sự rất mạo hiểm, chưa kể bản thân cũng có nhiều bí mật.
Nhưng là, đối diện với ánh mắt cùng thái độ quan tâm của Tiêu Diễm, Vũ Linh có chút khó mở miệng từ chối, đành vậy, nếu Tiêu Diễm phát hiện gì đó không đúng, Vũ Linh chỉ có thể tùy tình huống mà ứng phó, tệ nhất thì là bí mật về bản thân là người chuyển sinh bị phát hiện.
Thế giới này lại có không ít người đoạt xá, cho nên hẳn là vẫn có đường sống, huống hồ Vũ Linh cũng không có ác ý gì, quen nhau mấy năm qua, chí ít Tiêu Diễm cũng sẽ nhận ra Vũ Linh vô hại.
Nhưng không ngờ sau khi Tiêu Diễm thả vào một tia linh lực tiến hành thăm dò, khi đến đan điền thì Vũ Linh chợt thấy không ổn.
Ngọn lửa quỷ dị khi màu xám sương mù cắn nuốt ma đan tạo ra lúc trước bất ngờ tất công Tiêu Diễm, Vũ Linh phải mạnh mẽ khống chế mới không khiến Tiêu Diễm bị thương.
Nhưng để khống chế ngăn lại ngọn lửa đó rất hao tốn tinh thần, Vũ Linh cũng kiệt lực mà ngất đi, ai kêu hiện tại nàng còn rất yếu đây.
"Nha đầu. Ngươi nói rõ cho ta biết, thật ra, ngươi..."
Tiêu Diễm áp sát tiến gần Vũ Linh, mắt hiện lên tràn đầy nghi vấn, giọng nói cũng mang ý vị sâu xa, khiến Vũ Linh không khỏi căng thẳng đến toát mồ hôi.
"Thật ra, ngươi có phải là nữ nhân không đấy?"
"Hả?"
Vũ Linh ngẩn ra, không hiểu xem Tiêu Diễm.
"Ngươi xem, dù ngươi có phát triển lớn thành thế này, nhưng mà chỗ đó của ngươi sao chẳng phát triển gì hết vậy?"
Vũ Linh theo ánh mắt của Tiêu Diễm dời xuống trên ngực, mặt nhất thời liền đen xuống.
"Muốn chết!"
Chát!
Ngươi có thể xem nhẹ thực lực của lão nương! Nhưng không thể chạm đến cấm kỵ của lão nương! Ai dám chạm vào. Chết!
"Nha đầu chết tiệt! Dám đá bổn thiếu gia, đáng chết, chưa có kẻ nào dám làm thế với ta!"
Tiêu Diễm tức giận xoa bụng, bất mãn la lên, Hình Liệt Phong khoanh tay, nhìn Tiêu Diễm.
"Đáng lắm!"
(Chưa xong còn tiếp)
---End chap---
Mai thêm chương