Đi đến chỗ Dung Bách đang ngồi, Vũ Linh nhìn thấy một cái xác to lớn, ba hôm sau khi có thể cử động dễ dàng, Vũ Linh liền tiếp nhận việc nấu nướng xử lí thức ăn, Dung Bách sẽ ra ngoài đánh bắt động vật về để Vũ Linh chế biến.
"Dung thúc, đây là loài động vật gì? Chẳng lẽ đây cũng là yêu thú?"
Vũ Linh chọc chọc vào xác của yêu thú trước mắt, ngẩn đầu lên hỏi.
Sở dĩ Vũ Linh nói đó là động vật, vì nếu là yêu thú sẽ có yêu hạch bên trong cơ thể, nhưng loài trước mắt chẳng những không có yêu hạch, nhưng sức chiến đấu lại không hề thua kém yêu thú, Dung Bách từng bắt sống về một con vật tương tự như thế nhưng nhỏ yếu hơn cho Vũ Linh xem, kết quả Vũ Linh bị con vật đó đuổi chạy chối chết gần hai tiếng, sau đó Dung Bách mới nhịn không được mới ra tay đập phát chết luôn, từ đó Vũ Linh không dám yêu cầu Dung Bách mang động vật còn sống trở về, cũng vì thế lại bị Dung Bách khinh bỉ nàng yếu hơn cả sên, vâng, con vật mà Dung Bách mang về là một con sên.
(=~=!)
"Đó không phải yêu thú, chỉ là loài lai tạp giữa hoang thú cùng yêu thú mà thôi, ta cũng không rõ nó là loài gì, nơi này có rất nhiều thứ như thế, ta không rảnh quan tâm, nhưng ngươi thì nên cẩn thận với chúng, nếu ngươi dại dột bước ra khỏi đây, thì chưa đây nam giây ngươi sẽ chết đến không còn một mảnh xương vụn"
Dung Bách ngáp dài dựa người vào gốc cây nói, bên cạnh là một là chiếc cự chùy, nơi chiếc búa chạm mặt đất, những đường rạn nứt chạy dài ra nên có thể thấy chiếc búa này nặng nề đến cỡ nào.
Dám chắc bản thân chỉ cầm nâng lên thôi cũng không thể nào nâng được, Vũ Linh thu hồi tầm mắt từ chiếc búa dời đi.
"Hoang thú? Đó là gì?"
Vũ Linh tự động bỏ qua Dung Bách kinh bỉ, nghiên đầu tò mò hỏi, nàng từng nghe qua hoang thú, nhưng đó là trong mấy quyển tiên hiệp đọc ở kiếp trước, theo mấy quyển sách đó nói thì Hoang Thú là sinh vật sống ở Man Hoang hay Hoang Cổ thời đại, chẳng lẽ nơi này cũng có?
"Nha đầu ngu ngốc như ngươi thì không cần biết!"
Dung Bách dùng nhánh trúc gõ vào đầu Vũ Linh,Vũ Linh ăn đau bĩu môi, nhưng thức thời không hỏi tiếp, xem sắc mặc Dung Bách có vẻ chuyện về Hoang Thú không đơn giản cho nên không muốn nhắc tới.
"Đây là lần đầu con thấy loài lai tạp này đấy, thật kỳ lạ"
Vũ Linh nhìn con vật đã chết đến không thể chết lần nữa, lông có màu rám nắng, cổ có bờm giống sư tử, giữa trán lại có sừng như tê giác, đuôi lại thô to trụi lủi như đuôi rắn nước, trên người tỏa ra hơi thở cũng rất quái dị, quả thật không có mùi giống yêu thú.
"Hừ, thứ kỳ quái bên ngoài còn có rất nhiều, tiểu nha đầu có nhãn giới nhỏ như con ếch như ngươi chưa thấy đến thì cũng dễ hiểu thôi"
Dung Bách mở hí mắt, cười khẩy trêu chọc.
Vũ Linh hậm hực trắng mắt, người này không thể nói một cách dễ nghe hơn à, hơn nữa bị một tên dã nhân quanh năm suốt tháng chỉ ở trong rừng chỉ dạy, nghe đến cũng thật là chướng tai, Vũ Linh rút ra dao găm cắt mạnh vào thi thể giống sư tử trước mặt, trong đầu liên tưởng đây là Dung Bách. Ta đâm.
"Hừm!!! xem đến cấu tạo so với yêu thú Hồng Hỏa Sư cũng không khác lắm, nhưng xương sườn của Hồng Hỏa Sư cứng rắn hơn, oah, trái tim của Hồng Hỏa Sư to hơn còn có nhiều hơn một cái động mạch."
Xem Vũ Linh hai mắt tỏa sáng tiến hành mổ xẻ, còn đặc biệt hưng phấn cầm lên trái tim đang máu chảy đầm đìa, không ngừng quơ qua quơ lại bình luận, Dung Bách liền cảm thấy buổi trưa này nuốt không trôi.
Nhà ai lại giáo ra nữ hài tử có sở thích kỳ dị đến thế không biết, chẳng phải là nữ nhân thì nên yêu thích hoa cỏ quần áo xinh đẹp sao?
Tại sao đến nha đầu này lại đối mổ xẻ thi thể yêu thích không buông?
Chẳng lẽ hắn ở đây lâu quá nên không theo kịp thời đại biến đổi?
Chậc, đúng là nha đầu quái dị, nếu không phải nể tình nàng đưa cho mình mấy loại tửu phương, Dung Bách mới không dư hơi đánh trở về mấy động vật yếu kém này làm bữa tối, rõ ràng là đám Bạch Trùng ăn ngon hơn nhiều, thật là!!!
Sau khi Vũ Linh chia ra làm ba phần cho buổi trưa và tối, Vũ Linh cất giữ thịt vào hầm đá mới ra ngoài nướng thịt lên, kết quả thì hì hục nướng cả buổi Vũ Linh chỉ ăn được một góc thịt ở đùi, còn lại một đều vào bụng Dung Bách, rõ ràng là một bộ chê bai không thèm, nhưng khi ăn lại nhiều gấp năm lần, Vũ Linh lúc đầu còn trợn trắng bất mãn, sau liền quen thuộc cũng không dư hơi đi so đo.
Ầm ầm ào ào...
Ăn xong buổi trưa, Vũ Linh đứng dưới con thác đang chảy mạnh đổ xuống, cắn răng run cầm cập đứng trong hồ quơ lấy vài đường kiếm, với chiều cao hiện tại thì mặt nước vẫn cao ngang ngực Vũ Linh.
Đứng luyện kiếm dưới hồ có thác nước chảy mạnh thế này, khiến cho việc luyện kiếm trở nên khó khăn, Vũ Linh dù cầm trúc kiếm cũng cảm thấy nặng nề khi quơ dưới nước, áp lực nước ngăn trở làm Vũ Linh di chuyển bị hạn chế, thêm vào thác nước đổ mạnh từ trên xuống càng gây khó khăn khi cố giữ vững tư thế.
Vũ Linh thầm oán Dung Bách cho mình đứng dưới thác giữa mùa thu lạnh lẽo thế này, nước hồ lạnh như muốn xuyên qua da thịt, may mắn bản thân là tu sĩ, có rèn luyện thân thể nên tố chất rất tốt, lại còn thân cụ băng linh căn, cho nên mới không bị cảm lạnh.
Dù vậy, tu luyện kiểu này đúng là rất hiệu quả, tốc độ ra chiêu đúng là nhanh hơn dễ dàng hơn, lại không quá ép buộc thân thể vừa mới lành lặn này.
Hai ngày đầu Vũ Linh trụ không vững nên không ngừng bị thác nước đẩy dìm xuống đáy, và sau mười lăm lần nhém bị chết đuối, Vũ Linh cũng miễn cưỡng duy trì được một giờ, tuy bị Dung Bách khinh bỉ bản thân yếu hơn sên, nhưng Vũ Linh chỉ liếc mắt không nói, tiếp tục tu luyện, đổi lấy Dung Bách bất mãn tăng lên cường độ tập luyện gấp ba, hại Vũ Linh đến chân còn lê không nổi bước.
Điều này ít nhất còn đỡ hơn là đấu tập với Dung Bách, Vũ Linh cảm thấy thật hoài niệm thời gian ở trên Lăng Tiêu Phong bị Mộ Thần Hy dùng làm bảo tải luyện kiếm, tuy là không ít lần bị sét đánh, nhưng ít nhất thoải mái hơn là bị một búa hay một cái quơ tay là biến thành hỏa tiễn hướng lên trời, một lần thì thôi nhưng một ngày hơn trăm lần chịu sao nỗi a, Vũ Linh chưa bao giờ tiếp được Dung Bách quá năm chiêu, đó là đối phương chỉ ngồi yên một chỗ không dùng bất cứ linh lực hay vũ khí gì, giờ nghĩ lại, Mộ Thần Hy đối với Vũ Linh còn rất nhẹ nhàng.
Nữ chủ thăng cấp từ từ nên gặp đối thủ cũng từ từ tăng mạnh, vừa không bị bội thực ám ảnh lại vừa sức rèn luyện, không như Vũ Linh, tùy tiện đi dạo một cái liền gặp cao hơn nàng ba cấp ma tu, sau đó lại gặp một tên tu vi thăm sâu không thể dò như Dung Bách, tới đâu cũng gặp boss, Vũ Linh bày tỏ với họ, thực lực của mình so con kiến còn nhỏ, rất đả kích a.
Mừng là thác nước này không mạnh, nhớ đến trên Lăng Tiêu Phong nơi mà che dấu Động Hàn Thiên, ở đó cực kỳ lạnh mà thác nước chảy cũng rất mạnh, thác nước này chỉ bằng ba phần mười tại đó, Vũ Linh trở về mà đứng dưới con thác đó tu luyện, thế nào cũng bị giây sát.
Hơn nữa con thác đó thông với Băng Đàm mà Vũ Linh từng bắt Kim Lân Ngư, không chừng Vũ Linh vừa nhảy xuống thì đã bị đám Kim Lân Ngư quần công trả thù, nghĩ lại còn là tránh xa đi.
Nói tới, Vũ Linh không biết đã sảy ra chuyện gì mà khi tỉnh lại, Vũ Linh đã ở nơi này, sau đó mới biết mình may mắn được Dung Bách nhặt mang về cứu lấy một mạng.
Nội thị kiểm tra thì lại kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ thân thể còn có cảm giác mệt mỏi như vừa chạy maratong suốt ba ngàn mét ra, thì Vũ Linh cảm thấy tinh thần rất phấn, không như lúc trước do bị tổn thương nguyên thần mà cảm thấy nặng nề không linh mẫn.
Có lẽ trải qua đau đớn kéo dài mà tinh thần có bước đột phá, thương tích cũ cũng nhân họa đắc phúc mà lành lặn, xem như may mắn trong bất hạnh đi, nhưng là giờ tinh thần lực vẫn đang trong thời gian hồi phục, nếu có đan dược tẩm bổ thì sẽ nhanh hơn hồi phục, đáng tiếc dù có cũng không thể dùng, cái gì hoàn mỹ trúc cơ, Vũ Linh thật muốn từ bỏ, nhưng vì tương lai, ta nhịn.
Vũ Linh ở lần đầu nhìn đến Dung Bách chính là nghĩ tới người này thật đáng sợ, khí thế trầm trọng áp bách như một ngọn núi sừng sững không ngừng tỏa ra hơi thở đè ép, khiến Vũ Linh dù thấy qua không ít đại nhân vật vẫn bị kinh trụ.
Khác với Hình Liệt Phong, người này tạo ra cảm giác thâm trầm hơn gấp trăm lần, nhìn lại khí thế của Hình Liệt Phong còn quá dương dương khinh suất, so với Dung Bách âm trầm nội liễm thì giống như mang một hài tử đem so với đại nhân.
Cái cảm giác thâm sâu không thể dò mà Dung Bách mang tới làm Vũ Linh liên tưởng đến Tử Dận, nhưng nghĩ lại thấy mình suy nghĩ nhiều, trên người Dung Bách không có cảm giác tràn đầy linh khí như Tử Dận, nếu không phải trực giác thấy Dung Bách thực lực cường đại, Vũ Linh còn không cho rằng Dung Bách là tu sĩ đây.
Vũ Linh cũng không rõ ràng Dung Bách thân phận, nhưng đoán nhất định không tầm thường, tu vi người này quá sâu, khiến nàng không tài nào có thể nhìn tới, lại nói Dung Bách tuy có vẻ ngoài khá dọa người nhưng tính cách lại rất tốt, ân, ít ra Vũ Linh miễn cưỡng cho là như thế.
Dung Bách người này luôn sống tại nơi rừng sâu núi thẳm này, Vũ Linh từng tò mò hỏi Dung Bách đã ở đây bao lâu, lại nghe trả lời rằng ít nhất đã hơn bốn mươi năm, Vũ Linh rất kinh ngạc, một người sống đơn độc hơn bốn mươi năm ở nơi hoang vu thế này thật đúng là khó mà tin nổi.
Lại nhớ tới, tu sĩ thường thích tìm nơi thanh tịnh tu luyện, một lần ngồi xuống có thể kéo dài mấy chục năm liền, thậm chí là trăm ngàn năm vẫn là có thể thấy, Vũ Linh mới ý thức được làm tu sĩ có hơn phàm nhân dài gấp nhiều lần tuổi thọ, nhưng đa phần đều là tu luyện trong cô độc, thậm chí có vài người chỉ biết cắm đầu vào tu luyện, kết quả dù đã mấy trăm tuổi nhưng lại như một tờ giấy trắng không hiểu sự đời.
Xem đến, đây có lẽ là thiếu sót khi phải bước lên con đường tu chân nghịch mệnh này, nhưng Dung Bách là lão quái vật, không hề ngây thơ.
Vũ Linh cũng từng hỏi Dung Bách nơi này là ở đâu, nhưng Dung Bách lại luôn nhìn Vũ Linh bằng ánh mắt rất quái dị, khiến Vũ Linh thật không hiểu ra sao, trời mới biết làm thế nào Vũ Linh lại đi đến đây, chính nàng cũng rất muốn biết a.
Từ khi tỉnh lại Vũ Linh cũng không đi đâu quá xa, không phải bởi vì thân thể vấn đề mà là vì nơi này có rất mạnh kết giới, trừ khi Dung Bách cho phép bằng không Vũ Linh muốn đi ra cũng không thể, Vũ Linh cũng không phải là người tò mò, tò mò hại chết miêu, cho nên mấy hôm nay Vũ Linh rất thức thời không đi lung tung mà chỉ ngồi tĩnh tọa tu luyện xem xét thân thể tình huống.
Biết Vũ Linh cũng là tu sĩ, hơn nữa sau khi thấy Vũ Linh dùng nhánh trúc luyện kiếm, Dung Bách cũng nổi hứng tiến hành chỉ dạy Vũ Linh, dù rất biết ơn cũng nhận thức được Dung Bách rất lợi hại, nhưng Vũ Linh chỉ có khổ mà không thể tả, bởi vì Dung Bách chỉ dạy độ hành hạ không hề thua kém mấy người phía trước, không, thậm chí còn khủng bố hơn.
Có biết cảm giác bị một búa đánh bay lên ngọn cây không? Hay cái cảm giác một cái giơ tay nhẹ liền bị quăng xuống nước chứ?
Chưa hết nhất là khi đi ngủ mà lại bị chôn xuống đất chỉ còn ló cái đầu hít thở. Quan trọng là khi ăn, thức ăn mà Dung Bách ăn nào phải thứ tầm thường gì, đó là sâu bọ a, còn là phải ăn sống đám sâu màu đen loi nhoi ngọ ngậy trông vô cùng ghê tởm kia.
Mấy ngày qua Vũ Linh thấy mình sắp thành người rừng, ăn sâu bọ, ăn thịt sống, ngủ dưới hầm đất, cuối cùng Vũ Linh chịu không nổi mà phải tự mình động thủ xây nhà, may mắn tu vi dù bị hạ xuống thành luyện khí bốn tầng, nhưng vẫn đủ để sử dụng linh khí khu động xây nhà, dù rằng trông ngôi nhà Vũ Linh xây thật không dám nhìn thẳng.
Vũ Linh thật hoài nghi mấy năm qua Dung Bách là sống như thế nào, nếu không phải Vũ Linh kiên trì đòi ăn thịt, còn đưa ra mình từ Hình Liệt Phong lấy đến tửu phương làm trao đổi, thêm vào hai vò vừa chôn xuống đất hôm trước Tửu Trúc, nếu không làm thế thì không biết Vũ Linh còn phải theo Dung Bách ăn sâu bọ ngủ dưới hố đến bao giờ.
Đúng là tu sĩ thường đào ra động phủ tu luyện, nhưng không phải lúc nào muốn đào cũng đào được, không khéo vừa vào liền bị đất dá phía trên sập xuống đè chết, cho nên muốn khai động phủ cũng phải tính toán rất kỹ, bằng không mọi ngọn núi ở đây đều bị đào ra không biết bao nhiêu cái lỗ, thế nên đừng bao giờ thấy trong tiểu thuyết nói tùy tiện tìm một ngọn núi đào ra động phủ tu luyện qua đêm mà dễ dàng tin tưởng, nơi đây quả thật là do tiểu thuyết diễn sinh, cẩu huyết cũng thật nhiều nhưng không đến nỗi cái gì cũng phi thực tế, dù rằng thế giới này vốn chính là phi thực tế.
Nói nhiều như vậy ý chính là nói đến Dung Bách thật khác người, xưa nay từ đời tổ cha nào đó người ta luôn đào sơn động trên vách núi mà trú, vừa an toàn lại dễ dàng hoạt động, nhưng tới Dung Bách lại rất đơn giản thô bạo, chỉ cần kiếm chỗ đất khô ráo bằng phẳng, giơ búa lên đánh mạnh xuống đất, đào đại thành cái hố sâu thoải mái, chỉ cần nhảy vào rồi lấp lại, đấp tới chừa cái đầu ló ra được, sáng ra thì bung hố nhảy lên là xong, theo Dung Bách nói nơi này không có mưa nên không cần lo bị ước, dưới đất cũng không có sâu bọ, nến đất lại êm mịn nằm rất thoải mái, Vũ Linh nghe vậy chỉ có thể ha ha cười hai tiếng.
Lúc mới tỉnh lại thấy mình cả người bị vùi vào đất như thế, Vũ Linh còn tưởng mình bị gϊếŧ người chôn xác đây, vì thế nói Dung Bách là quái nhân cũng không phải là nói giỡn, có điều ở chỗ này buổi tối đúng là rất lạnh, Vũ Linh có cảm tưởng như trở về ngày tháng bị nhốt ở Động Hàn Thiên, vậy mà khi bị chôn dưới đất thì rất ấm áp, đúng là một nơi kỳ quái.
Vì có một năm sống trong Động Hàn Thiên, ở đó so với nơi đây lạnh lẽo gấp trăm lần, Vũ Linh có miễn dịch khá cao với hàn khí về đêm, nên không cần như Dung Bách chôn mình dưới đất, lại thoải mái đi vào nhà gỗ sập xệ của mình mà ngủ thẳng giấc, điều này lại khiến Dung Bách nhìn Vũ Linh như kẻ ngốc.
Cuối cùng cả Vũ Linh lẫn Dung Bách đều suy nghĩ đối phương là người kỳ quái.
Mà nói đến thì, đám sâu Dung Bách tìm tới kia tuy nhìn thì rất đáng sợ, nhưng qua tay Dung Bách xử lí, bỏ qua một bên mấy công đoạn xử lí tràn đầy ghê tớm kia, thì đám sâu đó bên trong chứa đựng bao hàm linh khí rất tinh thuần cùng mùi vị thanh ngọt có hơi chua rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, thế nên ăn vào cũng không tệ, tốt hơn là bỏ qua luôn cả lúc bản thân đang cầm chúng lên ăn, thì nhìn thấy trên tay thức ăn còn đang lúc nhúc sâu sâu bọ thì thật tốt.
╮(╯▽╰)╭
May mắn ở hiện đại khi đi du lịch ở vùng núi, Vũ Linh từng ăn qua mấy món chế biến từ châu chấu với sâu, dù sao lúc nhỏ ở cô nhi viện từng đi bắt sâu uy gà, hơn nữa trong cơ thể cũng có mấy con giun cộng sinh, lúc học y còn thường đem chúng ra ví thành mấy loại thức ăn đây, cho nên Vũ Linh đối với trùng tộc các loại không có cách ngại, nội tâm của Vũ Linh còn rất cường đại.
(¯▽¯)~*
Chợt nhớ đến trùng nhỏ bị bỏ lại ở Lạc Mai Sơn Trang, Vũ Linh xoa cằm thầm nghĩ, liệu mình có nên bắt nó ra xử luôn không? Chậc, tiếc là quá nhỏ không đủ nhét kẻ răng, con chuột béo kia may ra còn được.
Đang ngủ được hương thơm ngào ngạt trùng nhỏ cùng Bạch Hỏa Tùng Thử không khỏi bị lạnh rung tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, cả hai lại co mình tiếp tục nằm ngủ.
Nếu để Vũ Linh thấy cảnh này, nhất định sẽ không do dự ném hai vật nhỏ này vào nồi, sát, lão nương đau khổ bên ngoài, vậy mà hai tên ăn hại này lại thoải mái ăn no nằm ngủ, hừ, nên đem ra chiên giòn.
Thác nước lạnh lẽo vẫn từ phía trên không ngừng đánh xuống, khiến Vũ Linh muốn suy nghĩ lung tung cũng không cách nào suy nghĩ tiếp được, đành phải không ngừng tập trung giữ vững thân hình, lơ là một chút liền sẽ bị thác nước đánh vào làm té ngã.
Hẳn là Vũ Linh chưa nói, từ trước đến nay Vũ Linh là một con vịt trên cạn, hổ thẹn nàng là băng linh căn, nhưng Vũ Linh thật sự lại không biết bơi.
Ngay cả Mộ Thần Hy cùng Tiêu Diễm cũng không biết điều này, tại vì trên Lăng Tiêu Phong hồ nước rất ít, Băng Đàm chứa Kim Lân Ngư quanh năm phủ một lớp băng mỏng nên chỉ cần khoéch lỗ đứng trên mặt hồ thả câu là được, hoàn toàn không lo bị té.
Vũ Linh cũng rất ít khi chạy tới mấy hồ nước, tắm rửa thì có tẩy trần thuật, hơn nữa lại có Mộ Thần Hy mỗi ngày thường chuẩn bị một hồ dược thảo để Vũ Linh rèn luyện thân thể, cho nên tới giờ Vũ Linh không biết bơi chuyện này vẫn không bị phát hiện.
Tưởng tượng đến cảnh Mộ Thần Hy biết Vũ Linh không biết bơi, e là cũng giống như Dung Bách ném nàng xuống hồ để Vũ Linh dãy dụa đến biết bơi mới thôi.
Không, không phải là ném, Vũ Linh chắc nếu là Mộ Thần Hy, thì tên mặt than thù dai đó nhất định mới không tốn sức ném Vũ Linh xuống nước, giơ chân đạp mạnh xuống mới là phong cách mà Mộ Thần Hy thường làm.
╭ (╰_╯)╮
╭(╯ε╰)╮
Giờ Vũ Linh ở đây đã an toàn, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, bản thân cùng Tuyết Dao Tuyết Phàm thất lạc