Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm

Chương 56: Nguy Hiểm

Chương 56: Nguy Hiểm

"Haha, xem ra ngươi cũng lợi hại đấy, ở ta thu liễm hơi thở mà vẫn có thể nhận ra thân phận của ta"

Hồng Điệp nhếch cười hứng thú, đây lần đầu tiên có người có thể nhận ra thân phận ma tu, Hồng Điệp cảm thấy rất thú vị.

Lần này nàng theo lời thiếu chủ từ Ma Vực đi đến đây để chuẩn bị cho chợ đen giao dịch hội sắp đến, sẵn tiện luôn giúp nha đầu kia tìm đến vài tên có linh căn khá tốt để nha đầu đó cắn nuốt.

Thật là không hiểu thiếu chủ suy nghĩ thế nào lại mang về một tiểu nha đầu ngay cả phế vật ngũ linh căn cũng không bằng, hại nàng phải hao tâm tốn sức bắt cho nha đầu đó không ít tu sĩ để tạo linh căn cho nàng ta.

Dù rằng biết thiếu chủ rất hứng thú với việc nghịch thiên cắn nuốt linh căn này, nhưng để tạo ra linh căn tốt thì phải mất không ít tu sĩ làm đá kê chân a, chẳng phải chỉ cần cho nha đầu đó một viên Tạo Linh Đan là được rồi sao? Vậy mà lại ép buộc như thế, thật là không hiểu thiếu chủ nghĩ gì trong đầu nữa.

Tuyết Phàm sỡ dĩ có thể nhận ra Hồng Điệp là ma tu, đó là do trong người của hắn có một phần tư máu huyết là thuộc về ma tộc, cho nên so với người khác Tuyết Phàm linh giác nhạy cảm hơn khi có ma tộc đứng trước mình.

Tuyết Dao chỉ là nhân loại bình thường, nên không thể nhận ra Hồng Điệp là ma tộc, nàng so với Tuyết Phàm gặp được Hàn Tư Viễn trễ hơn, tuy bình thường cũng hay hợp tác làm việc, nhưng cũng không rõ ràng lắm về thân thế của Tuyết Phàm.

Hồng Điệp nhíu mi, suy xét thấy hiện tại nếu cùng mấy người này đánh lên, bản thân phần thắng không cao lắm, dù sao nàng chỉ là kim đan sơ kỳ, tu vi chênh lệch ba tiểu cảnh giới, dù có không ít thủ đoạn nhưng chưa đến cuối cùng Hồng Điệp vẫn không muốn lấy ra.

Nên nhớ nửa năm sau chợ đêm giao dịch hội, nguy cơ lớn nhất chính là sau khi từ buổi giao dịch rời đi, Hồng Điệp không thể phí phạm quá nhiều vào mấy cuộc chiến vô ích thế này.

Vốn dĩ lúc đầu nàng chọn sáu người tu sĩ kia là vì nàng đang nhàm chán, mà bọn chúng lại mắt mù chặn đường nàng còn muốn đoạt đi túi trữ vật, vậy nên Hồng Điệp tự thấy người đã dâng đến miệng, không ra tay thu lấy thật là hổ thể a, mà mấy người đó tu vi cũng không tệ lắm, linh hồn cũng khá linh động rất thích hợp cho ma khí của nàng hấp thu.

Lại nói, Hồng Điệp ở nơi này giải quyết đám ruồi bọ này, mà nha đầu Lý Tâm Nhi kia lại không biết chạy đi nơi nào, thật là một nha đầu phiền phức, nếu không phải thiếu chủ đã căn dặn, Hồng Điệp thật là muốn để Lý Tâm Nhi thành vật tế cho ma khí của nàng.

Lúc nãy còn cho rằng dễ dàng uy no ma khí, không ngờ lại gϊếŧ ra hai tên Trình Giảo Kim, đúng là chán ghét.

Hồng Điệp quyết định không tiếp tục ở đây dây dưa cùng đám người này, dù sao cũng đã lấy bốn linh hồn uy no ma khí, hôm nay xem như thu hoạch không tệ, đáng tiếc lại phải bỏ qua tên kim đan sơ kỳ kia.

Tuyết Phàm chợt cảm thấy không đúng, nữ ma tộc kia đang muốn rời đi, ma tộc ngang nhiên xuất hiện ở đây đúng là không tầm thường, hắn muốn bắt lại nữ nhân đó đề dò hỏi rõ ràng.

Có lẽ sắp tới ma tộc sẽ có động tác gì, xem trên tay nữ nhân đó cầm chiết phiến, nếu không lầm đó là một món thượng phẩm ma khí.

Phải có ít nhất vạn người đã chết, dùng linh hồn của họ luyện chế dưới tâm hỏa suốt tám tám chín mươi mốt ngày mới có thể luyện thành bước đầu, sau đó dùng đến cấm thuật ngưng luyện, sau nữa thế nào thì Tuyết Phàm cũng không rõ.

Năm xưa Tuyết Phàm cũng xuất thân từ Ma Vực, thậm chí trong đan điền bổn mạng pháp khí cũng mà một thanh ma khí, nếu không phải gặp được Hàn Tư Viễn, có lẽ Tuyết Phàm cũng không chắc mình sẽ thành cái dạng gì.

Đối với ma tộc, Tuyết Phàm có rất lớn bất mãn, cho nên trước mắt mình là một ma tộc, còn là kẻ sử dụng cao cấp ma khí, trên người tội ác vô số ma tộc nữ nhân, Tuyết Phàm làm sao có thể để nàng ta dễ dàng rời đi.

Thế nên Tuyết Phàm cầm kiếm chủ động xông đến, mục đích là chặn mất đường lui của Hồng Điệp, Tuyết Dao thấy thế cũng theo sau ngăn trở.

Hồng Điệp khó chịu hừ nhẹ, ruồi bọ tu sĩ lại dám ngăn trở nàng, khi nãy nàng không muốn cùng chúng đánh lên, nhưng giờ thì chúng dám ngăn trở nàng, nhân loại đúng là đáng ghét nhất.

Hồng Điệp truyền ma lực vào chiết phiến của mình, màu đỏ hoa văn trên chiết phiến phát ra ánh sáng ma mị, đưa chiết phiến ngăn đón đường kiếm của Tuyết Phàm, Hồng Điệp tung người ra sau tránh đi mũi kiếp của Tuyết Dao.

Lùi về sau một khoảng an toàn, Hồng Điệp giơ lên và mở chiết phiến, dòng khí màu đen bao phủ lấy chiết phiến, ở Hồng Điệp phất tay dòng khí màu đen ngưng thành sáu mũi tên lao thẳng đến chỗ Tuyết Dao Tuyết Phàm.

Tuyết Dao đưa kiếm chém phá mội mũi tên, lại vô ý bị một mũi tên cắt phá vào vai, đang cho là không vấn đề gì vì khi chiến đấu thương tổn là không thể tránh khỏi, nhưng khi Tuyết Dao vận dụng linh lực, thì trên vai đau đớn khiến nàng không thể dùng đến linh lực chiến đấu.

Nàng bị trúng độc!

Tuyết Dao cắn răng, cố gắng dùng linh lực bao vây lấy vết thương, nhưng nàng nhận ra từ vết thương xuất hiện mơ hồ dòng khí màu đen, dòng khí màu đen đó đang phá hủy mọi nơi nó đi qua trong cơ thể nàng.

Bây giờ Tuyết Dao đã không thể chiến đấu, tiếp tục ở lại sẽ chỉ làm Tuyết Phàm vướn bận, Tuyết Dao nhịn xuống đau đớn đối với Tuyết Phàm nói.

"Ta đã trúng độc, ma nữ này liền giao cho ngươi, cẩn thận nàng"

Tuyết Phàm thấy Tuyết Dao như thế, liền biết nàng bị ma nguyên xâm nhập, cũng thầm trách bản thân quá đại ý mà không nhắc nhở Tuyết Dao cẩn thận dòng khí màu đen từ chiết phiến kia phát ra.

Ma nguyên của ma tộc giống như tu sĩ linh khí, đối với ma tộc đó là sức mạnh nguồn gốc nhưng với tu sĩ lại chẳng khác gì chí mạng độc dược, bởi ma nguyên có khả năng phá hủy cùng ăn mòn rất cao, Tuyết Phàm chém phá mũi tên lao tên mình sau đó phi thân đến cạnh Tuyết Dao, vừa hạ người xuống thì bên kia Hồng Điệp đã ra tiếp đợt tên thứ hai.

Tuyết Phàm hừ một tiếng, đứng trước ngăn đón bảo vệ Tuyết Dao, liếc mắt xem đang đi đến cạnh mình đón đỡ kim đan sơ kỳ tán tu.

"Đạo hữu, xin hãy cùng ta ngăn trở nữ ma đầu này, ta muốn bắt nàng trả thù cho huynh đệ đã chết dưới tay nàng, bạn hữu của ngài cũng vì nàng mà bị thương, tin chắc đạo hữu cũng không thể tiếp tục đứng nhìn đi"

Tên tán tu tranh thủ khoảng trống liền lên tiếng truyền âm cho Tuyết Phàm, nghe được tên tán tu nói thế, Tuyết Phàm cũng không đáp trả.

Không cần tên tán tu đó nói, Tuyết Phàm cũng sẽ không để Hồng Điệp nhẹ nhàng rời đi, nhưng tên tán tu không nghe Tuyết Phàm trả lời, cho là đối phương không muốn cùng mình hợp tác.

"Đạo hữu nên thức thời cùng ta hợp tác, nữ ma tu này không tầm thường như ngươi nghĩ, dù ngươi tu vi cao hơn nàng nhưng nếu ngươi xem thường thì sẽ ăn không ít thiệt thòi, chẳng hạn như bằng hữu của ngươi, ta xem hẳn là nữ ma đầu kia có cách giải ma khí trong người bằng hữu ngươi, nếu không mau giải quyết nữ ma đầu này để nàng ta chạy mất, đến đó thua thiệt còn là bằng hữu của ngươi"

Tuyết Phàm ninh mi, cảm thấy tên tán tu này không tệ, ít nhất là công phu thuyết phục người khác còn rất xảo quyệt.

"Hảo"

Có thêm tên này tham gia vào cũng tốt, dù Tuyết Phàm bản thân một người vẫn có thể giải quyết, nhưng nghĩ đến bốn người đã bị gϊếŧ kia, còn là để hắn tham gia vào đi, nếu có thể an toàn sống thì không nói gì, nhưng có chết thì cũng không thể trách.

Hồng Điệp thấy mấy tên ruồi bọ đó lại dám xem nàng như không thấy, hừ, ti bỉ nhân loại.

Hồng Điệp tức giận niệm khởi pháp quyết, lập tức chiết phiến liền phát ra màu đỏ tanh nồng hơi thở, Tuyết Phàm nhìn Hồng Điệp sử xuất ra ma tộc đặc thù pháp thuật.

Phong Ma Bạo.

"Mau lùi về sau"

Tuyết Phàm quát to lên đối với ba người phía sau nhắc nhở, lập tức tế ra cấp năm phòng ngự pháp khí-Giáp Long Thuẫn, đây là pháp khí có thể chịu đến xuất khiếu kỳ tu sĩ toàn lực công kích, Phong Ma Bạo dù sao chỉ xuất ra từ một kim đan sơ kỳ nữ nhân ma tộc, Giáp Long Thuẫn hoàn toàn dư sức thừa nhận.

Nhìn Hồng Điệp dùng Phong Ma Bạo, Tuyết Phàm mới ý thức được nữ nhân ma tộc này lại là tướng cấp ma tộc.

Ma tộc khác với tu sĩ, ma tộc phân chia cấp bậc rất rõ ràng cũng rất khắc khe, ma tộc giống yêu thú dựa vào ma nguyên cùng khai phá truyền thừa trong huyết mạch mà phân chia cấp bậc, trong ma tộc thấp nhất là cấp phàm, binh, lĩnh, tướng, quân, vương, cuối cùng là đế cấp, lên trên nữa thì hắn không rõ, nhưng nghe đồn rằng khi phi thăng sẽ phân theo cấp độ khác.

Tạm bỏ qua một bên, biết được Hồng Điệp là tướng cấp ma tộc, liền chứng tỏ đối phương thực lực phải có tân nhận xét, từng ở Ma Vực suốt bốn mươi năm, Tuyết Phàm hiểu rõ tướng cấp ma tộc thực lực tuyệt đối không thể khinh thường.

Như Hồng Điệp hiện tại xem đến còn là tấn thăng không lâu cho nên tu vi còn kém, dù Hồng Điệp thua Tuyết phàm ba tiểu cảnh giới nhưng nếu buộc nàng đến cùng thì giải quyết Tuyết Phàm đám người cũng là dễ dàng.

Tại vì ma tộc có lẫn nhau áp chế, trọng điểm là ở huyết mạch truyền thừa, điểm này rất giống yêu thú, đối với ma tộc cấp thấp sẽ bị ma tộc cấp cao chèn ép, đây xem như hợp lý, ma tộc sức mạnh so yêu thú còn cường đại, bị thiên đạo áp đặt chướng ngại thế này là vì cân bằng pháp tắc.

Tuyết Phàm ở trong người mang dòng máu của ma tộc, còn là không tinh thuần huyết mạch, đối với tướng cấp như Hồng Điệp nếu Tuyết Phàm tiếp cận quá gần thì sẽ bị ảnh hưởng, đến khi đó để Hồng Điệp nhận ra mình có yếu điểm, vậy nàng sẽ lợi dụng mà ra tay, thế thì càng bất lợi, may mà Hàn Tư Viễn đưa cho Tuyết Phàm ngọc bội che dấu hơi thở, nên qua mắt được Hồng Điệp cảm ứng.

Đó là lý do Tuyết Phàm tiềm thức không muốn đến quá gần Hồng Điệp, bằng không Tuyết Phàm đã ra tay hạ sát nàng, tiếc là Tuyết Dao bị Hồng Điệp ám toán, Tuyết Dao vừa tấn thăng lên kim đan viên mãn không lâu, hơn nữa Tuyết Dao là trận pháp sư, đối với chiến đấu phương diện rất yếu thế, bình thường cũng đều giúp chủ nhân trông coi sự vụ, cho nên mới dễ dàng bị trúng chiêu.

Nếu không phải hắn lơ là không đánh giá kỹ Hồng Điệp, thì để Tuyết Dao giúp mình bày trận đối phó với Hồng Điệp sẽ dễ dàng hơn, còn hai tên tán tu kia, tên kim đan sơ kỳ miễn cưỡng xem vừa mắt, còn tên trúc cơ trung kỳ kia vừa nhìn là biết đã bị dọa kinh.

Không thể trách Tuyết Phàm lơ là, Hồng Điệp đã sử dụng một chút thủ đoạn che dấu, nếu không phải Tuyết Phàm có ma tộc huyết mạch cảm ứng, thì trừ khi Hồng Điệp tự thả ra khí tức, bằng không cũng chỉ bị nhận là ma tu.

Phong Ma Bạo được Hồng Điệp phát ra, liền tạo thành khổng lồ lốc xoáy màu đen, dòng xoáy như vòi rồng điên cuồng cắt phá mọi thứ xung quanh, lao thẳng đến chỗ Tuyết Phàm đám người bên trong phòng hộ thuẫn.

Tuyết Phàm nhíu mi, tuy Giáp Long Thuẫn dư sức đối đầu Phong Ma Bạo, nhưng chỉ sợ linh lực của hắn không duy trì lâu, ma nguyên trong người Tuyết Dao cũng cần phải nhanh chóng giải quyết.

Tuyết Phàm để lại Giáp Long Thuẫn bảo vệ ba người, bản thân nhanh chóng lao ra tiến đến Hồng Điệp vị trí, tay cầm kiếm không ngừng chém ra kiếm khí ngăn đón Phong Ma Bạo sắt bén công kích.

May mắn hắn từng ở Ma Vực chứng kiến qua chiêu thức chỉ có ma tộc tướng lĩnh trở lên mới có thể lĩnh ngộ, còn may mắn hơn khi từ một tên ma tu biết được cách phá giải.

Tuyết Phàm không ngừng đón đỡ bên trong Phong Ma Bạo, trên người y phục xuất hiện không ít rách phá, không quan tâm chút tiểu thương này, ơn trời là Hồng Điệp này Phong Ma Bạo còn chưa thuần thục, yếu điểm rất nhanh liền tìm đến, Tuyết Phàm quét mắt tìm ra điểm yếu và lau nhanh thoát khỏi.

Phong Ma Bạo chỉ ngừng khi người tạo ra hao hết hoặc là cắt đứt ma nguyên duy trì, nếu không nó vẫn sẽ tiếp tục đến khi không còn sinh mạng tồn tại trong phạm vi tấn công của mình.

Thoát ra khỏi Phong Ma Bạo, Tuyết Phàm mới thấy nhìn bên ngoài Phong Ma Bạo như chiếc l*иg được tạo thành từ dòng khí màu đen đang không ngừng xoay chuyển, cảm giác như đang muốn thôn phệ thứ ở bên trong.

Dời mắt đi, Tuyết Phàm liền nhắm tới đang đứng Hồng Điệp, cầm kiếm vận dụng linh lực đâm kiếm thẳng đến Hồng Điệp mi tâm.

Hồng Điệp thấy Tuyết Phàm có thể thoát khỏi Ma Phong Bạo liền biến sắc, nàng cho là chỉ cần dùng chiêu này liền có thể giải quyết đám người bọn họ, giờ thì đa phần linh lực đều dùng để duy trì Phong Ma Bạo, đối kháng với Tuyết Phàm lao lới kiếm quang là không thể dư sức đáp trả.

Hồng Điệp mạnh mẽ cắt đứt Phong Ma Bạo, dùng chiếc phiến ngăn trở Tuyết Phàm kiếm chiêu, không ngờ lúc này nàng lại bị sau lưng tên kim đan sơ kỳ đâm một đao, hừ lạnh đánh bay tên tán tu kia, Hồng Điệp vô ý chịu thêm Tuyết Phàm một chưởng.

"Ngươi thua"

Tuyết Phàm đặt kiếm lên cổ Hồng Điệp, lạnh lùng lên tiếng, chỉ có hắn mới biết mình phải khắt chế cỡ nào mới không gϊếŧ chết này ma tộc nữ nhân, nhưng là hiện thì không thể gϊếŧ nàng, hắn cần hỏi rõ vài điều.

Ói ra ngụm máu bầm, Hồng Điệp căm giận trừng mắt xem Tuyết Phàm, đáng giận tên tu sĩ, lại có thể phá nàng Phong Ma Bạo còn thương hại đến nàng.

Khục...hộc...

Hồng Điệp ôm ngực ho khan, xem Tuyết Phàm đặt kiếm lên cổ mình, lạnh lẽo lưỡi kiếm như nhắc nhở nàng mình hiện tại là cỡ nào nhục nhã, thân là cao ngạo ma tộc tướng cấp như nàng lại thua ở tu sĩ nhân loại, bị đối phương từ trên cao nhìn xuống.

"Đáng hận ma tu, giờ ngươi cũng đã bị chúng ta chế phục, còn không mau thả ra hồn phách của mọi người sau đó đầu hàng chịu chết"

Kim đan kỳ tán tu mặt căm giận quát lớn, bên cạnh trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng âm u gật đầu tán đồng, Tuyết Dao trọng thương ở một bên nhìn đến thầm nhíu mi, nhưng không nói gì xem Tuyết Phàm.

"Hừ, muốn hạ ta? Nằm mơ."

Đồng tử co rút, Tuyết Phàm liền nhanh chóng lùi về sau, xuất hiện bên Tuyết Dao bảo vệ nàng, sau đó liền nghe một tiếng nổ lớn cùng hai tiếng thê thảm hét dài, hai tên tu sĩ kia vì không tránh kịp nên đã chết dưới tay Hồng Điệp.

"Hừ, tên ti bỉ tu sĩ kia, hãy chờ đó, rồi ta sẽ quay lại trả thù ngày hôm nay nhục nhã"

Tiếng nói của Hồng Điệp theo gió phiêu tán, Tuyết Phàm thở dài, vẫn là bị nàng trốn thoát.

"Nàng cho bạo pháp khí, là ma khí nàng dùng sao?"

Tuyết Dao khó nén kinh ngạc nói, nhưng Tuyết Phàm lại lắc đầu, ma khí kia nếu bạo cũng không gây nổ tung nhỏ yếu như thế, nữ nhân kia cũng không tuyệt đường đến dùng nổ đi bản thân bổn mạng ma khí.

"Chỉ là tầm thường linh khí mà thôi, được rồi, trước trị thương cho ngươi mới là quan trọng, Vũ Linh có trận pháp của ngươi bảo vệ hẳn là không có việc, giờ nên đi tìm chỗ yên tĩnh chữa trị, ta sẽ giúp ngươi khu trục ma nguyên."

"Tốt, nhờ ngươi"

Tuyết Phàm đỡ lấy Tuyết Dao, tế ra phi kiếm nhắm đến nơi xa bay đi.

---

Bên này Vũ Linh phải đối mặt với trạng thái không ổn định Lý Tâm Nhi, thầm rối rắm tại sao Tuyết Phàm Tuyết Dao hai người không mau trở về đến, Vũ Linh cảm thấy cùng Lý Tâm Nhi đi xuống thế này càng lúc càng không ổn.

Cho đến khi Vũ Linh thấy một nữ nhân người đầy thương tích tìm tới, trong lòng càng đánh vang lên chuông cảnh báo.

Đây là lần đầu tiên Vũ Linh cảm giác đến nguy hiểm lại mạnh mẽ như thế này, so với lúc bị Mộ Thần Hy tra tấn còn mạnh bạo.

Giờ thêm nữ nhân này xuất hiện thì chuyện gì sẽ đến đây? Vũ Linh buộc chặt nắm tay cảnh giác nghĩ.

(Chưa xong còn tiếp)

---End Chap---