Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm

Chương 51: Nguyệt Minh Thành

* 3 chap nha mn. Năm mới vui vẻ.

Chương 51: Nguyệt Minh Thành.

Ngày hôm sau, dặn dò Thủy Ngọc vài câu Vũ Linh liền chạy nhanh ra sân, vừa ra thì đã thấy Tuyết Phàm Tuyết Dao hai người đang đứng đợi mình, Vũ Linh bước tới cười.

"Để các ngươi đợi lâu"

"Không sao, thời gian vừa vặn, chúng ta đi thôi"

Tuyết Dao khách khí nói, lại tế ra một thanh phi kiếm, bên kia Tuyết Phàm cũng đồng dạng tế ra phi kiếm, Vũ Linh do chưa thể ngự khí nên chỉ có thể leo lên phi kiếm của Tuyết Dao.

Thả ra phòng hộ màng đảm bảo cho Vũ Linh an toàn, Tuyết Dao và Tuyết Phàm mới ngự kiếm rời khỏi Lạc Mai Sơn Trang.

Giờ Vũ Linh mới để ý thấy rằng Lạc Mai Sơn Trang nằm sâu trong một sơn cốc, xung quanh có một vườn mai bao phủ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy những gốc mai này được trồng theo những vị trí được tính toán kỹ, thêm vào địa hình đặc thù nơi đây tạo ra một bố cục trận hình vô cùng thâm ảo.

Ở trận pháp phương diện Vũ Linh chỉ vừa nhập môn, nhưng nàng cảm thấy trận pháp này gây ra cho mình cảm giác áp lực cực kỳ to lớn cùng đáng sợ, chỉ xem sơ qua đã thấy trận pháp này vừa có thể công vừa có thể phòng lại chưa nói đến uy lực khi vận tác, Hàn Tư Viễn quả là trận pháp sư cấp cao, nếu có người tấn công e là cũng phải gặp không ít cản trở để vượt qua, ít nhất người muốn thông qua cũng phải hiểu sâu về trận pháp tu vi cũng không thua kém Hàn Tư Viễn.

Mà nguyên thân Tử Dận đang bế quan đột phá đại thừa, tuy là phân thân thực lực thua nguyên thân một mảng do sinh ra phía sau nên tu luyện còn chưa lâu bằng nguyên thân, nhưng Hàn Tư Viễn tu vi vẫn là hợp thể trung kỳ đạo quân, đợi sau này nguyên thân đột phá e là càng thêm lợi hại, nay ở tu chân giới đã là nhân vật số một số hai khó mà vượt qua.

Tuyết Phàm Tuyết Dao bay lên không trung một khoảng lại bắt tay tạo ra một thủ quyết kỳ lạ, sau đó trong không trung hiện lên vết rách, hai người nhanh chóng ngự kiếm bay qua.

Nhìn lại, Lạc Mai Sơn Trang đã không thấy đâu, nơi này chỉ là một bờ đá dốc thẳng đứng trong một khu rừng rậm rạp, hóa ra là chướng nhãn pháp, Vũ Linh như nhớ lại lần đầu mình đến Thiên Kiếm Tông cũng gặp như thế này tình tự.

Lại tiếp tục phi hành thêm ba canh giờ về hướng tây nam, trên đường đi gặp không ít yêu thú muốn tìm chết chặn đường, nhưng dưới uy áp của Tuyết Dao Tuyết Phàm chúng lần lượt sợ hãi tránh xa hoặc là bị hai người thuận tay gϊếŧ chết.

Là kim đan viên mãn, tốc độ ngự kiếm của hai người cực kỳ nhanh, nhưng vẫn cần đến ba canh giờ mới tới Nguyệt Minh Thành, có thể thấy Lạc Mai Sơn Trang nằm cách nơi đây rất xa.

Tại Nguyệt Minh Thành cấm phi hành, cho nên ba người dừng lại trước cổng thành, sau đó Tuyết Dao đưa cho Vũ Linh một cái mặt nạ, Vũ Linh không nhiều thắc mắt mà đội lên, Tuyết Phàm mới dẫn đầu đi lên phía trước.

Vũ Linh hứng thú nhìn quanh khắp nơi, có rất nhiều người đi ra đi vào, cổng thành rất lớn nên đôi lúc thấy cả một con yêu thú to như voi chở không ít hàng hóa đang rất dễ dàng đi qua, Vũ Linh xem nơi đây tràn ngập không khí cổ kính lại nhộn nhịp, lòng dâng lên hưng phấn.

Đi vào thành phải nộp phí, năm hạ phẩm linh thạch cho một người ở một ngày, mười hạ phẩm linh thạch cho một tháng, và trăm hạ phẩm linh thạch mỗi năm.

Tuyết Dao nộp ra mười lăm khối hạ phẩm linh thạch đưa cho thủ vệ, thủ vệ kiểm tra lại kỹ càng nhìn đến hai kim đan kỳ tu sĩ mang theo một đứa trẻ không có tu vi, thủ vệ thành cũng không làm khó dễ mà cho qua.

Vì mất hết linh lực, nên trừ khi giống Hàn Tư Viễn có bí pháp hỗ trợ, bằng không sẽ không nhìn đến Vũ Linh tu vi, mà sẽ cho là nàng chỉ là một bình thường không tu luyện đứa trẻ, thêm vào bộ dáng chỉ vừa tám chín tuổi, Vũ Linh trông càng không khiến người hoài nghi.

Mà, nhìn từ ngoài vào thì trông ba người có vẻ giống một gia đình nhỏ, chỉ là khí tràng có chút không đúng lắm.

Nguyệt Minh Thành rất rộng, không chút thua kém Thiên Vân Thành, mặc dù chưa đi qua Thiên Vân Thành nhưng ở Tuyết Dao giới thiệu Vũ Linh biết được Nguyệt Minh Thành có thể so Thiên Vân Thành càng tấp nập rộng lớn.

Là Tán Tu Liên Minh một trong bốn cứ điểm, một nơi không chịu quá nhiều quản thúc như các môn phái thành thị, cho nên nơi này tụ tập rất nhiều loại người.

Nơi này chỉ cần không gây náo loạn tranh chấp lớn thì không ai ngăn cản, nếu có vấn đề cần xử lí thì xin mời ra khỏi thành giải quyết, ân oán chém gϊếŧ thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được chiến đấu bên trong thành, bằng không sẽ bị thủ vệ thành đánh đuổi thậm chí là truy nã.

Tán Tu Liên Minh phát lệnh truy nã so tông phái phát lệnh càng đáng sợ, cho nên bình thường không ai dám gan phình đến mức đi mạo phạm quy tắc, thế nên dù Nguyệt Minh Thanh chứa chấp nhiều loại người, nhưng nếu cẩn thận hoặc không tự đi tìm chết thì vẫn rất an toàn, đó là bên trong thành mà thôi.

May mắn lúc nãy Vũ Linh là đi cùng Tuyết Phàm Tuyết Dao, đi chung hai kim đan kỳ viên mãn nên nhóm Vũ Linh mới không bị người đánh chủ ý, lại nói tại nơi đây Tuyết Phàm Tuyết Dao cũng có danh khí, kẻ thức thời sẽ không lên tìm tra.

Nguyệt Minh Thành phân thành ba khu, khu trung tâm, khu phường thị và khu trung lưu, trong đó khu phường thị chiếm diện tích lớn nhất, kế đến là khu trung lưu là dành cho cư dân trong thành, có vài tòa động phủ linh khí không tồi được cho thuê tuy thua khu trung tâm nhưng lại rẻ thích hợp cho tán tu dừng chân, cuối cùng là khu trung tâm nơi cứ điểm của Tán Tu Liên Minh tọa hạ, nơi linh khí dồi dào sung dụ nhất.

Hôm nay Vũ Linh hướng đến là khu phường thị, Tuyết Phàm Tuyết Dao mang nàng đi một đoạn khá xa, bỏ qua các cửa hàng mà hướng đến một khu chợ phiên, Vũ Linh xem hai bên đường bày hàng đầy khắp, xung quanh nhốn nháo tu sĩ mua bán kêu giá, nhìn như mình trở về hiện đại khu chợ trời cảm giác.

Chậc, tu sĩ tuy là tu tiên nhưng chung quy vẫn không là tiên, cho nên cái gì mà không thực nhân gian khói lửa đều là mây bay, xem đi tu sĩ cũng biết trả giá đấy thôi.

Tuyết Dao nhét vào tay Vũ Linh một túi trữ vật, xem không ngừng tiến ra tiến vào dòng người, miệng lại truyền âm nói.

"Nơi đây tu sĩ bầy sạp đại đa số là những đồ vật từ bên ngoài đánh tới nhưng không thể dùng, tuy đại đa số đều là rác phẩm nhưng pha lẫn không ít bảo vật, lấy đến thứ gì còn là xem ngươi vận khí, hơn nữa nơi đây có không ít ma tu ngươi tuy là chủ nhân sư chất, nhưng nếu gây ra họa chúng ta cũng không thể giúp ngươi."

Vũ Linh ninh mi, không rõ ràng lắm Tuyết Dao dụng ý, nhưng nàng vẫn im lặng đi theo sau, Tuyết Dao lại nói.

"Không lâu sau ngươi tham gia chợ đen giao dịch hội, bên trong tu sĩ càng thêm phức tạp khó đoán, lần này mang ngươi đi phường thị là để ngươi trước quen thuộc, lát nữa chúng ta có việc không thể đi cùng, ngươi muốn mua gì cứ tùy ý chọn, hai canh giờ sau gặp nhau ở lối vào."

Tuyết Phàm thấy Tuyết Dao bàn giao xong, hai người mới quay lưng rời đi, Vũ Linh xem hai người biến mất phương hướng như có đăm chiêu híp mắt.

Hai người này, có cổ quái.

Tạm bỏ qua một bên, Vũ Linh mới nhìn vào hai bên đường bày sạp tu sĩ, ôm hứng khởi tò mò tâm tư Vũ Linh mới nâng bước đi đến.

Đúng như Tuyết Dao nói, nơi đây bày ra đồ vật quả thật vô cùng đa dạng, nhưng nhìn lại thì đều là vô dụng đồ, Vũ Linh không có như nữ chủ độc ác ánh mắt, nhìn một cái liền nhận ra bảo vật, Vũ Linh chỉ ở mỗi cái sạp hàng dừng lại một lúc.

Thầm tiếc hận mình thất sách, nếu mang đi Bạch Hỏa Tùng Thử thì tốt rồi, hừ, hai tên tiểu tử kia sau khi bị Hàn Tư Viễn mang đi liền phát ra lười, giờ con nào con nấy đều phát phì như heo, Vũ Linh ghét bỏ nặng nề nên đều ném ở nhà không mang, giờ nghĩ lại bản thân quên mất tiểu gia hỏa kia là có cụ Tầm Bảo Thử Huyết Mạch a.

Thôi kệ, dù sao trên người bản thân có không ít bảo vật chưa dùng, lại nói tuy đào được bảo vật nhưng lỡ bị hữu tâm nhân phát hiện Bạch Hỏa Tầm Thử kỳ lạ chỗ, như thế cũng không tốt lành gì.

Vũ Linh dừng chân trước một sạp hàng, nơi đây chủ sạp là một lão giả tóc hoa râm, Vũ Linh xem sạp của lão giả bày ra món đồ, tay cầm lên một tấm thẻ bài.

Thẻ bài này làm từ gỗ nhưng cứng như sắc, màu đen như than, phía trên hoa văn mờ ảo nhìn không rõ có lẽ do thời gian làm mòn đi đồ án, nhưng kỳ lạ thay khi thấy thẻ bài này Vũ Linh tim như dừng một nhịp, cảm giác đè nén khiến nàng hơi cau mi.

"Chủ sạp, thứ này bao nhiêu?"

Vũ Linh còn chưa phản ứng thì đã nghe thấy mình mở miệng hỏi giá, lão giả nâng mắt lên xem Vũ Linh lại tiếp tục nhắm mắt, hờ hững đáp.

"Hai trăm hạ phẩm linh thạch"

Quá đắt! Thứ này nếu là năm hạ phẩm linh thạch còn xem như không đáng giá, nay lại muốn hai trăm hạ phẩm linh thạch, người này là muốn cắt cổ Vũ Linh, khi dễ nàng trẻ nhỏ không hiểu chuyện chắc.

Mà, quả thật đối với mấy thứ giá cả này Vũ Linh đúng là không biết, vì trước giờ nàng nào có cơ hội tiếp xúc trao đổi, nên định giá thế nào Vũ Linh cũng không dám chắc mình có bị lừa gạt hay không.

Tuy nhiên trước mắt thẻ bài này lại dùng tới hai trăm hạ phẩm linh thạch, Vũ Linh còn là biết nó không đáng giá mình trả ra, nhưng...nhưng trong lòng bức rứt a, cảm giác như nó rất quan trọng rất trọng yếu, nếu bỏ qua sẽ hối hận, cảm giác này y như lúc nhìn thấy Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết.

"Có thể giảm giá sao? Hai trăm hạ phẩm linh thạch là quá đắt"

Vũ Linh ngượng ngùng hỏi, kiếp trước kiếp này nàng đều rất tệ trong việc trả giá mua bán, phần lớn là do nàng quá ít cùng người xung quanh giao tiếp, cho nên việc trả giá cũng không thông thuận, sau vài lần thất bại bị người lừa gạt, Vũ Linh giơ tay đầu hàng, sau này cũng đều chạy tới siêu thị mua đồ, tuy mắc chút nhưng thắng cái an toàn bảo đảm.

Mà nơi đây đâu có siêu thị, thứ tốt mà rẻ gì đó nếu muốn là phải tự mình tranh thủ tới, Vũ Linh muốn có tấm thẻ bài nên dù không thích cũng phải mặt dày mở miệng nói ra.

"Không thể, hai trăm hạ phẩm linh thạch nếu không mua có thể tùy ý rời đi"

Vũ Linh xoa xoa mũi, bản thân dạo này không ít lần bị Tuyết Phàm Tuyết Dao chặn họng, cho nên gặp phải lão giả này không cho tốt sắc mặt cũng không thấy bất mãn, nghĩ tới nếu mình đã thấy đây là vật cần thiết, nếu trong phạm vi có thể thừa nhận thì mua lấy cũng không đáng là gì.

"Được rồi, ta lấy thứ này, đây là hai trăm hạ phẩm linh thạch"

Thở dài, Vũ Linh lấy ra linh thạch giao cho lão giả, lão giả đưa ra bàn tay khô quắt tiếp nhận, Vũ Linh cầm lên thẻ bài tiếp tục đi dạo khắp nơi.

Nhàn nhã đứng quanh khắp sạp hàng, đôi lúc thấy vài thứ đồ thú vị Vũ Linh cũng mua vài món, Vũ Linh cũng đi vào linh dược điếm mua vài loại linh thảo về luyện dược, mấy ngày nay Vũ Linh chế ra không ít thứ mà không cần dùng linh lực, lúc đầu Hàn Tư Viễn còn hứng thú xem xét, sau cùng lại trở mặt cấm Vũ Linh lấy linh thảo trong dược khố, đúng là keo kiệt.

Đi ra linh dược điếm, bên trong được Tuyết Dao đưa cho ngàn năm trăm hạ phẩm linh thạch đã muốn tiêu hao gần như không còn, Vũ Linh chậc lưỡi, mua sắm đúng là vắt khô máu a.

Nhạy cảm nhận thấy vài ánh mắt mờ mịt, Vũ Linh làm như không nhận ra bình thường bước đi, sau đó dần dung nhập vào chỗ đông người, lợi dụng dòng người chen lấn cùng thân hình nhỏ nhắn Vũ Linh lách mình tách vào con hẻm nhỏ.

Quả nhiên vẫn gây chú ý a, nghĩ cũng đúng, một tiểu nha đầu không chút tu vi lại có thể lấy ra không ít linh thạch như thế, khiến người động tâm đánh lên chủ ý cũng là bình thường.

May mắn nơi đây cấm gây tranh chấp, bằng không những kẻ kia sẽ không ngồi yên mà lặng lẽ theo dõi Vũ Linh đến giờ.

Vũ Linh tách vào hẻm nhỏ lại ngã sang trái đi thêm một đoạn mới dừng lại, Vũ Linh đứng yên một lúc mới thở dài.

"Các vị, đi theo ta nãy đến giờ cũng nên đến lúc xuất hiện rồi"

Tuy có thể ngắt đuôi vài tên tép riu nhưng làm sao bỏ được những kẻ thả ra thần thức theo sát Vũ Linh, thậm chí có tên còn dán lên người Vũ Linh bùa theo dõi, hừ, khi dễ nàng ngây thơ không biết sao.

Nhớ lúc còn ở Lăng Tiêu Phong, ngày nào Vũ Linh cũng nơm nớp lo sợ bị Mộ Thần Hy quỷ dị xuất hiện tập kích, cho nên luôn để một luồng thần thức lặng lẽ chú ý xung quanh, tuy giờ thần thức khô kiệt nhưng mấy tháng nay tịnh dưỡng vẫn khôi phục một ít.

Đi ra ngoài còn là một nơi loạn lạc thế này, Vũ Linh làm sao dám ngây ngốc không phòng bị mà lung tung dạo quanh, nàng đâu phải đứa ngốc.

"Hừ, tiểu nha đầu ranh ma, xem ra ngươi đã phát hiện chúng ta từ lâu"

Ngay sau khi Vũ Linh vừa dứt lời, bốn tên có vẻ là tán tu đi ra, một tên trong số đó hừ lạnh xem Vũ Linh.

"Ha, ta chỉ là một người bình thường có thể được các vị tiên trưởng một đường theo sau bảo vệ, Linh Nhi vô cùng cảm kích"

Vũ Linh nháy mắt, mặt ửng đỏ nói ra non nớt lại mang theo cảm động trả lời bốn người.

"Hừ, nếu đã như thế vậy thì ngươi cũng nên trả tiền công cho chúng ta đi thôi, xem như phí bảo hộ"

Một tên khác xoa cằm, cười nham hiểm nói, Vũ Linh chớp đôi mắt to trong suốt, khẽ nghiên đầu như đang suy xét lời khi nãy, lại gật gù tán thành.

"Đúng vậy, mẫu thân nói nếu đã nhờ người vậy thì phải trả công xứng đáng, như thế mới công bằng"

Vũ Linh ngây thơ nói ra, lại từ trong ngực áo lấy ra túi trữ vật,bốn tên kia thấy thế cảm thấy nha đầu này quả thật quá dễ lừa gạt, hẳn là lần đầu ra ngoài nhưng bị lạc với trưởng bối đi.

"Haha, đúng vậy, mẫu thân ngươi nói đúng, nào, mau đưa chúng ta trên tay ngươi túi trữ vật đi"

Tên lùn nhất trong bốn người xoa xoa tay, tự nhận là mỉm cười đặc biệt hòa ái tiến lên muốn giật lấy túi trữ vật của Vũ Linh.

Vũ Linh nháy mắt, cười đến rực rỡ mà vô tội, tự động hai tay đưa lên túi trữ vật, tên tán tu thấp bé kia liền nhanh tay giật lấy, Vũ Linh lại bưng ra gương mặt ngây thơ hỏi.

"Bốn vị tiên trưởng đại nhân, Linh Nhi đã có thể rời đi được chưa? Sư huynh sư tỷ nhất định đang chờ Linh Nhi"

"Đi? Nào có thể dễ dàng như thế, ngươi xem chúng ta có đến bốn người mà ngươi lại chỉ đưa cho một người, còn ba người chúng ta thì sao đây?"

Vũ Linh cau mi, bộ dạng rất rối rắm không biết thế nào cho phải, bốn tên nháy mắt nhìn nhau, tên lúc đầu mở miệng tiến lên cười hòa ái xem Vũ Linh, nhưng nhìn bộ mặt thô bỉ kia Vũ Linh cảm giác rất táo bón a, Vũ Linh bày tỏ dạo này thẩm mỹ quan bị đả kích thật lớn.

"Tránh xa nàng ra"

Vũ Linh sửng sốt, bốn người kia cũng kinh ngạc không nói thành lời, Vũ Linh xem thanh kiếm chỉ thẳng vào cổ tên mặt thô bỉ, còn chưa phản ứng đã bị người kéo đi.

"Ngươi là ai, mau tránh ra, nơi đây không có việc của ngươi"

Tên lùn trừng mắt quát lớn, ba người còn lại nhanh chóng lui về sau mặt mang cảnh giác.

"Hừ, đường đường là bốn tên trúc cơ tu sĩ lại chặn đường cướp bóc một phàm nhân hài tử, các ngươi thật không biết xấu hổ, nếu còn muốn sống còn không mau cút."

Người tới hừ lạnh giọng khinh thường xem bốn người, bốn tên tán tu thấy đối phương tu vi cao thâm, thả ra uy áp dĩ nhiên là nguyên anh tu sĩ, khẽ đánh mắt cả bốn người nhanh chóng làm ra quyết định.

"Hừ, coi như ngươi tài giỏi, lần này bọn ta không chấp nhặt, hừ, đi thôi"

Nói xong cả bốn tên liền quay đầu nhanh chóng bỏ chạy, xung quanh vài tên muốn đánh lên chủ ý cũng im lặng lui binh, Vũ Linh vẻ mặt tiết nuối, bốn con chuột bạch dân lên tới cửa cứ thế này bị mang đi rồi, ai, cũng may còn một món quà hi vọng bọn họ ưa thích.

"Sư tỷ, bốn tên kia mang đi túi trữ vật của nha đầu này rồi"

Một thiếu niên tuổi chừng mười lăm, nhìn trước mắt nữ nhân, thở dài nói.

Nữ nhân mặt một thân bạch y, mặt mang sa mạn, nghe thiếu niên nói thanh tú chân mày khẽ nhíu.

"Sau ngươi không nói sớm"

Thiếu niên im lặng liếc mắt, nhìn ngươi thả ra như thế khủng bố uy áp, hắn chỉ vừa trúc cơ thì làm sao có thể tiến lên nhắc nhở nàng, huống chi hắn còn phải thả ra l*иg phòng hộ để nha đầu kia không bị uy áp ảnh hưởng đây.

"Để ta đuổi theo bọn chúng"

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau