Chương 48: Hàn Tư Viễn.
"Con người, là sinh vật có nhiều cảm xúc nhất, nhưng chính vì thế cũng là sinh vật yếu đuối nhất, dễ dàng bị cảm xúc tác động nhất, và cũng dễ dàng gục ngã trước vận mệnh.
Con người có thể tùy ý gϊếŧ hại những sinh vật khác, biến chúng thành nguồn dinh dưỡng cho mình, buồn cười là, con người lại đưa ra lý lẽ rằng sinh mệnh con người là quý giá nhất.
Bản thân con người lại luôn cho mình chính là sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn, đáng tiếc, chuỗi thức ăn vốn là một vòng tuần hoàn bất tận, không có khởi đầu càng không có kết thúc.
Thật ra, dù là bất cứ sinh vật nào chỉ cần tồn tại, thì tất cả những sinh mệnh ấy đều đáng giá quý trọng, nói cho cùng con người cũng chỉ là một phần của quy luật sự sống mà thôi. Đúng không? Vũ Linh-"
Mở mắt ra, Vũ Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm khoảng không, trong đầu vẫn còn vang vọng âm thanh quen thuộc.
"Mộc Cẩn-"
Là thanh mai trúc mã của Vũ Linh sống cùng ở cô nhi viện, Mộc Cẩn lớn hơn Vũ Linh ba tuổi, từ nhỏ Mộc Cẩn đã phải ngồi xe lăn còn bị bệnh tim bẩm sinh, do có nhiều việc sảy ra nên Mộc Cẩn tính cách có phần quái dị và luôn cô lập với mọi người.
Vì Vũ Linh mắc chứng mặt manh, cho nên nàng thường rất nhanh quên đi gương mặt những người nàng gặp, tuy nhiên vẫn có vài người khiến nàng ấn tượng khắc sâu, Mộc Cẩn là một trong số đó.
Trong ấn tượng của Vũ Linh, Mộc Cẩn là một thiếu niên trầm lặng với mái tóc đen tuyền mềm mượt, đôi mắt màu trà sâu thẳm như nhìn thấu tang thương, Mộc Cẩn thường yên tĩnh ngồi bên của sổ đọc sách, đôi lúc nói ra những câu kỳ lạ khó hiểu.
Năm Mộc Cẩn bốn tuổi thì cha mẹ mất do tai nạn, nhưng họ hàng không ai nhận vì e ngại Mộc Cẩn khiếm khuyết, cho nên Mộc Cẩn bị đưa vào cô nhi viện, kỳ lạ thay cả Vũ Linh và Mộc Cẩn lại có thể thân thiết đến hơn cả anh em cùng huyết thống, tất nhiên không phải loại tình cảm nam nữ mà là tri kỷ.
năm Vũ Linh mười sáu tuổi, Mộc Cẩn qua đời do bệnh tim tái phát, là cô nhi nên Mộc Cản không được điều trị tốt, bản thân căn bệnh tim này vốn cũng là căn bệnh cần đến nhiều tiền chạy chữa, nhờ có tiền từ các nhà từ thiện nên Mộc Cẩn mới có thể sống đến mười chín tuổi, đây xem như đã rất may mắn.
Thật ra Vũ Linh chọn ngành y thì đa phần là vì Mộc Cẩn, phần còn lại là vì sở thích, nếu nói Vũ Linh luyến tiếc điều gì ở thế giới cũ nhất, thì hẳn là những ký ức có Mộc Cẩn góp mặt, bởi vì ngoài ký ức về Mộc Cẩn thì thế giới kia không còn thứ gì khiến Vũ Linh lưu luyến, cho nên từ khi đi đến thế giới này Vũ Linh ít khi nghĩ muốn quay về là thế.
Lúc nào cũng thế những người bên cạnh cũng là những người quan trọng nhất lần lượt rời đi, ngày ngày trong bệnh viện chứng kiến sinh ly tử biệt, kỳ tích gì đó thật hiếm hoi, Vũ Linh tự hỏi, bản thân mình đã bao lâu không còn rơi nước mắt?
Chỉ là khi nãy, Vũ Linh lại nghe thấy Mộc Cẩn thanh âm, trước mắt như hiện lên hình ảnh thiếu niên gầy gò ngồi đơn độc trong căn phòng màu trắng, rèm cửa lay động tạo ra những đường cong ưu mỹ, mà người kia lại như tùy thời đều có thể theo gió bay đi.
Mộc Cẩn, không nghĩ đến Vũ Linh lại mơ thấy người này, những lời Mộc Cẩn nói thường rất kỳ quái, nhưng lúc này Vũ Linh cảm thấy thật đặc biệt, nhớ lại những lời đó Vũ Linh chợt cảm thấy việc mình ám ảnh bấy lâu nay cũng không phải là khó chấp nhận đến thế, sinh mạng con người cũng như bao loài khác mà thôi, yếu ớt nhưng lại đáng quý.
Đáng tiếc là Mộc Cẩn không thuộc về thế giới này, Vũ Linh nghĩ nếu đổi lại Mộc Cẩn ở vị trí của mình, có lẽ Mộc Cẩn so Vũ Linh còn sống tốt.
Cạch.
"Tiểu thư, ngươi đã tỉnh"
Vũ Linh hồi thần, theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi ăn vận như nha hoàn đang mỉm cười đi tới.
Trì trệ một lúc, Vũ Linh nhìn lại xung quanh nhận ra mình đang nằm tại một nơi xa lạ, một gian phòng đơn giản nhưng tinh mỹ thanh nhã, mùi đàn hương nhẹ nhàng quanh quẩn, bày trí căn phòng có chút quen mắt nhưng nhất thời khó nhận ra.
Đây là đâu?
Vũ Linh nâng người ngồi dậy, vừa chống tay lên Vũ Linh liền cảm thấy đau đớn vô lực tứ chi như bị đứt rời, thở dốc lấy sức, Vũ Linh mạnh nâng người ngồi dậy, cư động này khiến nàng đau đớn đến nhe răng trợn mắt.
"Không cần gắng ngượng, thân thể của ngươi vẫn chưa hồi phục"
Một nam nhân xa lạ từ ngoài bước vào, Vũ Linh xem người này dung mạo tà mị, ừm, nếu phải diễn tả thì chỉ có thể dùng từ diễm lệ đến hình dung, trên người nam tử mặc hoa quý y phục, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi, trông khá bắt mắt, Vũ Linh cảm thấy người này y như đám nhân yêu trên mạng.
Bên cạnh thiếu nữ ăn vận như nha hoàn lùi về sau một bước, cung kính hướng về nam nhân cuối đầu hành lễ.
"Chủ nhân"
Chủ nhân?
Vũ Linh không biết hiện tại mình đang ở đâu và tại sao lại đến đây, nhưng Vũ Linh quyết định, tạm thời yên lặng xem xét tình hình trước, rồi hãy tùy cơ ứng biến.
"Ngươi là?"
Nam nhân phất tay cho phép thiếu nữ kia rời đi, quay đầu xoa cằm xem đang cảnh giác nhìn mình Vũ Linh, không muốn cùng người này đấu mắt nên Vũ Linh trước tiên mở miệng hỏi.
"Ta tên Hàn Tư Viễn, chủ nhân của nơi đây"
Nam nhân tự xưng Hàn Tư Viễn cười nhẹ trả lời, tràn đầy hứng thú đánh giá Vũ Linh từ trên xuống dưới, lại cười nhếch môi nói.
"Ngươi đã hôn mê hai mươi ngày, trên người ngươi thương thế rất nặng, tạm thời không nên cử động mạnh, tốt nhất cũng đừng vội vã tu luyện, còn hai con sủng vật của ngươi ta đã mang chúng ra ngoài, lát sau ta sẽ sai người hầu đưa chúng đến cho ngươi."
Không tiếp tục đánh giá, Hàn Tư Viễn ngồi xuống ghế gỗ, chống tay dựa người tùy ý nói.
Nghe Hàn Tư Viễn nói Vũ Linh mới nhớ tới hai vật nhỏ kia, có vẻ chúng cũng không nguy hiểm gì.
"Đây là đâu?"
Nhìn quanh một vòng căn phòng Vũ Linh hỏi rõ, Hàn Tư Viễn tự rót cho mình một chun trà, ngẩn đầu xem Vũ Linh, trả lời.
"Đây là Lạc Mai Sơn Trang"
"Lạc Mai Sơn Trang? Tại sao ta lại ở đây? Phải rồi, sư thúc!"
Vũ Linh mờ mịt hỏi lại, chợt nhớ Mộ Thần Hy không thấy bóng dáng.
"Ha, tất nhiên là ta đưa ngươi đến đây, còn vì sao ngươi lại ở đây, vậy thì ngươi nên nhớ lại chuyện gì đã sảy ra"
Vũ Linh sửng sốt, nàng nhớ mình và Mộ Thần Hy bị người tập kích, Mộ Thần Hy còn yêu cầu Vũ Linh phải gϊếŧ người, kế đến vì bản thân do dự mà bị người đánh lén, sau đó...
Ôm đầu, nhớ ra rồi, sau đó bản thân như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thần trí nửa tỉnh nửa mê, nàng đã không chút do dự ra tay gϊếŧ chết tên mặt dài kia, lại...lại còn tấn công cả Mộ Thần Hy.
Ký ức cuối cùng là nhìn thấy Mộ Thần Hy bị hàng chục băng kiếm bao phủ, chuyện sau nữa thì hoàn toàn trống rỗng.
Khoan đã, nàng tấn công nam chủ? Thôi toi!!!
"Sư thúc...hắn thế nào?"
Còn sống chăng? Hay cúp luôn rồi?
"Nhìn ngươi thế này hẳn là còn nhớ rõ a, sư thúc của ngươi hiện giờ hắn đang trị thương ở viện bên cạnh, ngươi không cần lo lắng"
Hàn Tư Viễn nhướng mi, giải đáp Vũ Linh câu hỏi.
Lạy trời, còn sống thì tốt không thì nàng thành vật bồi táng mất.
Vũ Linh liếc mắt nhìn lại, thấy Hàn Tư Viễn vẫn đang chống tay, mắt chằm chằm xem mình, miệng treo nụ cười thích thú, Vũ Linh mặt kéo kéo.
"Là ngươi cứu ta sao?"
"Đúng vậy, ta mà không đến kịp thì ngươi tiêu rồi, chậc chậc, kinh mạch đứt lìa, linh khí khô kiệt đến không còn một mống, trên ngực vết thương lại sát ngay tim, đã vậy tinh thần lực còn bị hao tổn, tiểu nha đầu nhà ngươi có thể sống sót, dúng là kỳ tích a."
Vũ Linh trầm mặt, nghe người này nói thế Vũ Linh mới cảm thấy trong đan điền hoàn toàn không có một chút linh khí, kể cả màu xám sương mù cũng không thấy đâu, nội thị xem kinh mạch thì nhận ra đúng như lời Hàn Tư Viễn nói, kinh mạch đứt lìa tổn thương vô cùng nặng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy kinh mạch đang chậm rãi hồi phục, Vũ Linh cũng nhận thấy trong cơ thể có một cỗ ấm áp năng lượng đang ân cần săn sóc, điều này chứng tỏ Vũ Linh đã được phục dụng đan dược trị thương, xem chừng còn không là tầm thường đan dược.
Aiz, Vũ Linh im lặng khóc ròng, từ ngày đi tới thế giới này, toàn thân không lúc này là không bị thương, chẳng lẽ nàng thật sự là môi vận bám thân sao?
Còn có người này thân phận thật ra là gì, tại sao ra ta cứu nàng, lại còn trị thương cho Vũ Linh, trên người nam nhân này Vũ Linh không cảm nhận ra hắn có ác ý, mà, nếu người này muốn hại nàng thì đã không chờ Vũ Linh tỉnh lại, còn thoải mái cùng Vũ Linh trò chuyện thế này, ngược lại có chút quen thuộc cảm giác.
Nhưng Vũ Linh dám thề, nàng chưa gặp người này lần nào, giọng nói cũng rất xa lạ a.
Chợt bên ngoài có người gõ cửa, Hàn Tư Viễn lên tiếng.
"Vào đi"
Cạch.
Lần này cửa lại lần nửa mở ra, đi vào là hai người khác nhưng do ngược sáng nên Vũ Linh xem không rõ, cho đến khi cửa đóng lại Vũ Linh mới thấy đến hai người dung mạo, một nam một nữ, thật mà nói hai người đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng so với Hàn Tư Viễn thì thật thua kém nhiều, người nam một thân màu lam nhạt trường y, ôn nhuận nho nhã, mà người nữ một thân hoàng y trông anh khí ngời ngời, đặc biệt là...ngực rất to.
"Chủ nhân, mọi thứ đã sắp xếp như ngài yêu cầu."
Người nam đầu tiên mở miệng, Vũ Linh thầm than thở, giờ nàng đã lười đi nhận xét gương mặt người khác, bởi ở tu chân giới này mỹ nam mỹ nữ tựa như rau dại mọc đầy đất, không những gương mặt mà kể cả giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe, à, đa số là vậy, tên mặt dài ngoại trừ.
"Tốt lắm, còn chuyện nữa không?"
Người nữ nghe thế liền tiến lên đưa ra một bao thư màu đen, nói.
"Đây là thứ ngài muốn"
"Ân, được rồi, Tuyết Phàm, Tuyết Dao hai ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, tối mai ta sẽ gọi"
Nhận lấy bao thư Hàn Tư Viễn hài lòng gật đầu, cũng không nhiều giữ lại liền dứt khoát tiễn người, hai người kia cung kính hồi đáp một tiếng, sau cũng không liếc mắt nhìn Vũ Linh mà xoay người rời đi.
Nằm một chỗ Vũ Linh đoán nam nhân là tên Tuyết Phàm, nữ nhân là tên Tuyết Dao, có vẻ họ điều là thuộc hạ của Hàn Tư Viễn, chỉ là so thiếu nữ khi nãy thì cấp bậc cao hơn nhiều, nhưng họ có thể không chút kiêng kỵ giao phó trước mặt Vũ Linh thế này, liệu có phải quá lơ là không đây.
Áck!
Vũ Linh mắt giật mình xem không biết lúc nào đã gần trong gan tất tà mị gương mặt, ở khoảng cách này Vũ Linh có thể xem thấy cả lổ chân lông trên gương mặt trắng trẻo kia, lông mi dài cong vυ't, thậm chí có thể thấy trên nốt ruồi ở mắt trái có hai cọng lông tơ, mắt phượng xinh đẹp thì hiện đầy vẻ trêu tức.
Vũ Linh:"..." Tên này là u linh sao?
"Chậc, thượng phẩm biến dị băng linh căn, cốt linh mười một tuổi, tu vi luyện khí năm tầng hậu kỳ, thần hồn đạt tới luyện khí chín tầng, xét về linh căn cùng thiên tư ngươi không tệ, khuyết điểm duy nhất là gương mặt này quá tệ, đặc biệt là mái tóc như ổ quạ này, ngươi thật sự không phải lầm giới tính?"
Lúc hắn tìm tới nha đầu này thảm trạng không dám dùng từ đến hình dung, tên khất cái so nàng còn mỹ, dày vò đến cỡ đó hắn bày tỏ nha đầu này thật không chút nào giống người ta cô nương nên có ý thức, còn cái mái tóc kỳ dị kia, hắn xem mà chướng mắt, hay nha đầu này có sở thích đặc thù?
Bốp-
"Ngươi, dám đánh ta, ngươi có biết mình vừa khi sư diệt tổ không? Ta là ân nhân cứu mạng ngươi đấy."
Hàn Tư Viễn lùi về sau ôm mắt trái, trợn mắt kêu to.
"Xin lỗi, ta thấy con ruồi trên mặt ngươi, cho nên theo phản xạ...haha."
Vũ Linh vô tội nói, trong lòng lại quay mặt hừ lạnh, lão nương dù không nghiên nước nghiên nước nghiên thành cũng xem như thanh tú đáng yêu, hơn nữa cả ngày chứng kiến toàn đám nam nhân tên nào tên nấy so nữ nhân còn đẹp mắt, thủy tinh tâm đã thâm trọng đả kích, giờ tên nhân yêu này còn sát muối thêm, vậy mà tên này còn dám nói nàng là chọn nhầm giới tính, thật không thể chấp nhận được!
Chưa kể mùi nước hoa quá trên người hắn nồng, nếu không làm thế Vũ Linh sắp nhịn không được hắc hơi ngay vào mặt, tới đó thì đừng có mà đòi cầm dao gϊếŧ người, lại nói Vũ Linh chỉ đẩy ra mà thôi, tay đau thế kia sức đâu mà đánh.
"Ngươi không thấy đây là nốt ruồi, a phi, đây gọi là dấu ấn đặc thù biết chứ, xinh đẹp đến thế mà ngươi dám so sánh với con côn trùng dơ bẩn kia sao?"
"Hóa ra là nốt ruồi a, chỉ là xem giống con ruồi quá nên ta nhầm lần, dù sao mới tỉnh thần trí chưa linh mẫn, nhầm lẫn cũng là dễ hiểu, tiền bối thứ lỗi"
Vũ Linh nháy nháy mắt mặt áy náy, Hàn Tư Viễn mặt nổi lên gân xanh, dùng cắn răng nghiến lợi âm điệu nói.
" Không được nói từ "ruồi" trước mặt ta nữa"
"Ah, vâng. Vậy có thể đứng lên sao? Rất nặng"
Vũ Linh thức thời đầu hàng, lại khó khăn nhắc nhở, xin nhờ, nàng là bệnh nhân, đè kiểu này có ngày thăng thiên mất, huống chi dù ngài thật giống nhân yêu nhưng làm ơn nhớ giùm, nam nữ thụ thụ bất thân a.
"Hừ, đúng là miệng lưỡi nha đầu, xem ngươi tiểu nhân vô tri ta sẽ rộng lòng bỏ qua, nhưng ngươi dám đáp trả ân nhân mình thế này, đúng là lấy oán báo ân, ngươi làm thế lỡ mà mặt ta mà có thương tổn không ai lấy ta thì ngươi phải chịu trách nhiệm."
Hàn Tư Viễn ngồi dậy, tay ôm mắt trái, oán giận nhìn Vũ Linh, giọng nói nhão nhoẹt khiến Vũ Linh nổi cả gai óc, thật là so Lý Kiều còn sư phụ.
Vũ Linh run rẩy: Yêu Nghiệt!
Nhưng sao cảm giác người này hơi giống ai đó nhỉ?
(Tiêu Diễm: Ách xìi-Ai vừa nhắc ta?)
Cạch.
Lại một lần nửa cửa được mở, lần này người đi vào không phải ai khác mà là Mộ Thần Hy, chỉ là Mộ Thần Hy đã thoát đi dịch dung thuật, lộ ra kia mỹ kinh thiên động địa dung mạo, Vũ Linh nuốt nước miếng, đây là đến trị tội nàng sao?
Mộ Thần Hy không nhìn đến Vũ Linh thấp thỏm ánh mắt, mà đi đến trước mặt Hàn Tư Viễn.
Chỉ là...Vũ Linh xem Mộ Thần Hy đứng cạnh Hàn Tư Viễn, trong đầu hiện lên ý nghĩ, a, hai người thật hợp thật xứng đôi, nhưng không biết ai là công ai là thụ?
Khụ, cảnh thật đẹp thật mỹ, Vũ Linh thật không dám nghĩ đi xuống.
Nhưng có vẻ hai người này quan biết a, trông bộ dạng còn rất thân quen.
"Ngươi đã ổn?"
Hàn Tư Viễn nhìn Mộ Thần Hy một lúc mới hỏi lại xác nhận, Mộ Thần Hy gật đầu đáp.
"Đã tốt"
"Dùng đến cả Long Tuyền Đan, ngươi không tốt ta cũng cam bái hạ phong"
Hàn Tư Viễn như cười nhạo nói, Mộ Thần Hy không phản ứng, chuyển mắt xem đang dùng quỷ dị ánh mắt xem mình Vũ Linh, Mộ Thần Hy lạnh mắt phiêu tới, Vũ Linh liền cảm thấy thấy nguy hiểm, nên ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt, cười ngượng lên tiếng.
"Sư thúc, buổi sáng tốt lành-"
"Đây là buổi chiều"
Mộ Thần Hy lạnh tanh đáp.
Vũ Linh: "..."
Xem điệu bô này thì hẳn còn rất tốt, là nàng lo lắng thừa.
"Khụ, sư thúc, xin thứ--"
Vũ Linh ấp úng muốn mở miệng xin lỗi, dù khi đó thần trí nàng không thanh tỉnh, nhưng lại không thể phủ nhận việc mình đã mất khống chế tấn công Mộ Thần Hy, vì mạng nhỏ nàng phải chủ động nhận sai để được khoan hồng.
Mộ Thần Hy mở miệng cắt đứt, vẫn là lạnh nhạt