Chương 34: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiết Hoài Lâm.
"Ngươi muốn theo ta đến khi nào?"
Vũ Linh buồn bực quay đầu, xem từ nãy đến giờ vẫn đi theo mình như cái đuôi nam nhân.
Người này mặc một thân thanh y, dung mạo tuấn lãng, nhìn qua đúng là tiêu sái phong lưu, một anh tuấn hào hoa công tử, nhưng nếu nhìn lại thì hắn chỉ là một tên miệng rộng còn vô cùng ngạo kiều.
"Nể tình ngươi cùng bổn thiếu gia phối hợp khá tốt, bổn thiếu gia cho phép ngươi tùy tùng ta đến khi ra ngoài"
Nam nhân nhìn Vũ Linh, lại kiêu ngạo hất hàm nói.
Vũ Linh thấy đầu mình đầy quạ đen, đúng là một tên đầu óc có bệnh, còn là bệnh thần kinh.
Ba giờ trước, sau khi rời khỏi truyền thừa điện, Vũ Linh mở ra thông linh phù, biết nhóm người Tiêu Lẫm cách mình chừng nửa ngày đường, Vũ Linh liền theo nó chỉ dẫn phương hướng chạy đến.
Nhưng dọc đường gặp phải một người bị yêu thú đuổi gϊếŧ, vốn Vũ Linh đang dùng ẩn thân phù và định rằng sẽ bỏ mặt mà đi qua, lại không ngờ tên đó dĩ nhiên lại chạy qua hướng Vũ Linh đang đứng, xui xẻo là ẩn thân phù vừa đúng lúc hết tác dụng.
Kết quả không cần nói cũng hiểu, vừa thấy Vũ Linh hiện thân, tên kia liền chạy đến kêu giúp đỡ, con yêu thú kia lúc đầu vốn không tấn công Vũ Linh, nhưng sau khi tên đó hô lên khiến yêu thú tưởng rằng Vũ Linh là đồng bọn của tên kia, thế là Vũ Linh cứ như vậy bị vạ lây.
Xem Vũ Linh khí vận đúng là khó mà hình dung...
Con yêu thú kia là Kim Dực Bàng, là nổi danh trên không phi hành yêu thú, tốc độ cùng móng vuốt sắt bén của nó là ám ảnh của tu sĩ, đối với một người chưa thể ngự khí như Vũ Linh chính là bất lợi lớn.
Đáng hận hơn là tên kia còn đứng đó miệng to mắng người, khiến Kim Dực Bàng vốn là trúc cơ viên mãn tu vi có được linh trí không kém, nghe xong liền tức giận bay đến phát động tấn công.
Kim Dực Bàng cũng không quên Vũ Linh bên này, bất đắc dĩ, Vũ Linh chỉ có thể liều mạng nhỏ cùng tên kia chiến đấu, đấy là một cuộc chiến đau khổ nhất Vũ Linh từng chiến, mà nguyên nhân chính là tên miệng rộng bên cạnh, thế quái nào hắn vừa chiến đấu mà còn dư sức để sỉ vả Kim Dực Bàng, Vũ Linh bày tỏ nàng rất khâm phục tên này thô to thần kinh.
Vũ Linh thấy mình thật vô tội, rõ ràng nàng chỉ là một người qua đường, lại bị dính vào cái này trên trời hạ xuống rắc rối.
May mắn duy nhất là Kim Dực Bàng này còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng tu vi của nó đã là trúc cơ viên mãn, so với Thực Nhân Hoa còn khó chơi, không chỉ tốc độ, phản ứng lực, kinh nghiệm đều phong phú hơn Thực Nhân Hoa nhiều lần.
Vũ Linh không những tu vi yếu, mà kiếm kỹ lẫn thuật pháp đều không có, chưa kể tâm pháp của nàng là Dẫn Khí Quyết một vô thuộc tính gân gà tâm pháp.
Giờ nghĩ lại, mình sống đến nay đúng là kỳ tích.
"Uy, ngươi mau giúp ta ngăn con gà này lại, bổn thiếu gia sẽ..."
Tên miệng rộng vừa ngăn Kim Dực Bàn móng vuốt vừa hướng Vũ Linh kêu to, lại sơ ý bị Kim Dực Bàng một cái tát đạp bay xuống đất.
Vũ Linh:"..." (-.-")!
Giờ không phải lúc phân tâm, Vũ Linh nắm chặt Mạc Tà Kiếm, như cũ dùng các chiêu thức cơ bản để đối phó với Kim Dực Bàng, vì nàng thật sự không biết dùng gì.
Kim Dực Bàn bị chọc giận nên đối với Vũ Linh tấn công rất hung bạo, không lâu sau Vũ Linh cũng bị Kim Dực Bàng đánh bay.
"Ngươi tại sao không dùng pháp thuật, còn có kiếm kỹ của ngươi là cái gì công pháp thế hả? Chúng và ngươi đều thật vô dụng"
Tên miệng rộng kia rống to xem Vũ Linh bay ngã vào gốc cây, sau hắn lại phải chật vật tránh thoát Kim Dực Bàng công kích.
Vũ Linh chống người đứng dậy, trắng liếc mắt nhìn hắn, nàng cũng muốn a, nhưng không có thì lấy gì mà dùng, niềm tin chắc?
Bởi vì Mộ Thần Hy chưa cho phép nàng học bất kỳ kiếm kỹ gì, càng đừng nó thuật pháp, Khống Linh Quyết chính là Vũ Linh tự mình đào tới, huống hồ Vũ Linh cũng chỉ có vài thuật pháp cấp thấp, đưa ra dùng cho Kim Dực Bàng...
Định gãi ngứa cho nó hả?
Hơn nữa, hắn dám mắng Vũ Linh là vô dụng, không thể tha thứ được.
Vũ Linh lạnh lùng hừ quay mặt đi, nhìn Kim Dực Bàng lại nhìn tên kia, khẽ cong miệng cười.
Sau đó mỗi lần Kim Dực Bàng hướng Vũ Linh tấn công, thì y như rằng Vũ Linh sẽ tránh đến chỗ tên miệng rộng.
"Đáng chết, làm thế nào mà ta cứ phải dính đòn thế hả? Tên kia, ngươi là cố ý đúng không?"
Tên miệng rộng sau khi lần nữa bị tát bay, nhịn không được hướng Vũ Linh tức giận nói.
"Đúng, giờ mới biết hả?" Vũ Linh cười gật đầu.
"..."
Tên miệng rộng nhìn Vũ Linh, không ngờ Vũ Linh lại dứt khoát gật đầu như thế, nhất thời hắn không biết phải phản ứng ra sao.
"Thay vì tức giận, chẳng phải ngươi nên tránh né sao?"
Vũ Linh nhìn Kim Dực Bàng đang ở sau lưng tên miệng rộng, hảo tâm nhắc nhở.
"Aaaa, cái mông ta, con gà mỏ nhọn ngu xuẩn này."
"Đúng là ngu xuẩn"
Vũ Linh thở dài, tiếp tục thế này đúng là không phải cách, Kim Dực Bàng sẽ không cho hai người Vũ Linh rời đi, tốt nhân nên tìm ra điểm yếu của nó.
"Uy, chết chưa?"
Đi đến cạnh tên miệng rộng đang nằm la liệt trên đất, Vũ Linh hỏi.
"Hừ, đừng xem thường bổn đại thiếu gia ta, làm thế nào một người anh minh thần võ như ta có thể chết?"
Tên miệng rộng như được đánh máu gà đứng dậy, vừa lau đi trên miệng vết máu, vừa hung tợn rống to.
"Vâng vâng vâng, vậy ngươi biết Kim Dực Bàng yếu điểm sao?"
Vũ Linh đỡ trán nói ra, giờ này mà còn đủ sức nói nhiều mhư thế, xem tinh thần như thế hẳn là không sao.
Nhưng sao lại có chút tiếc nuối nhỉ? Xem trên tay bình sứ, Vũ Linh thở dài.
Nhìn tên này tu vi hẳn là luyện khí viên mãn, năng lực thực chiến đều mạnh mẽ, cho nên có thể duy trì đến giờ chưa chết không thể không nói người này thực lực rất mạnh, so với miệng của hắn đáng tin hơn nhiều.
Có lẽ hắn xuất thân không tầm thường, từ y phục khí thế có thể thấy, nếu phối hợp đan dược của Vũ Linh và sức chiến đấu của hắn, biết đâu sẽ biết đối phó với Kim Dực Bàng.
"Kim Dực Bàng? Ý ngươi là con gà xấu xí đó?"
Tên miệng rộng kinh ngạc như mới nhận ra, Vũ Linh trầm mặt, Kim Dực Bàn là một yêu thú vô cùng nổi danh, vậy mà hắn lại không nhận biết, quả nhiên là nàng đánh quá giá cao tên này.
Kim Dực Bàng như mất kiên nhẫn khi Vũ Linh và tên miệng rộng cứ không ngừng tránh né, vì thế nó quyết định diệt sát hai tên nhân loại tu sĩ phiền phức này.
"Đúng là con gà đáng chết, bổn thiếu gia nhất định phải vặt lông ngươi ra cho ngươi làm gà chọc lông vì dám đánh vào mông ta."
Vũ Linh nhảy lên cây, không nhìn tên dư hơi kia thêm lần nào, mắt quan sát tìm ra điểm yếu của Kim Dực Bàng.
Thấy rồi.
Nhảy xuống cây, dù không muốn nhưng Vũ Linh buộc phải nhờ đến tên kia giúp đỡ, vì năng lực của Vũ Linh không thể một mình đối phó Kim Dực Bàng.
"Ta đã thấy điểm yếu của nó, ngươi giúp ta đánh lạc hướng"
Vũ Linh đối với tên miệng rộng nói, tên miệng rộng khó chịu phản bác.
"Tại sao là ta đánh lạc hướng? Bổn thiếu gia không muốn"
"Câm miệng và làm ngay, không thì cả hai cùng chết" Vũ Linh trừng mắt lạnh nói, đên lúc này còn lên cơn như thế, tên này não có vấn đề sao?
"Ngươi..." Tên miệng rộng tức giận xem Vũ Linh, tên tán tu này dám ra lệnh cho hắn? Chết tiệt!
Còn muốn nói gì thì Kim Dực Bàng đập cánh, Vũ Linh đồng tử co lại, là Phong Bạo.
"Tránh ra"
Hai người tách ra, Vũ Linh xem dưới đất chỗ hai người đứng bị san bằng, thầm kinh than cho Kim Dực Bàng dù là chưa trưởng thành yêu thú nhưng đã có bực này sức mạnh.
"Tên kia, nói đi điểm yếu của con gà đó là gì? Bổn thiếu gia phải đánh chết nó vì không những dám làm y phục ta bị hư hại, còn tổn thương đến ta, ta phải vặt trụi lông nó đem nó đi hầm canh mới vừa lòng."
Tên miệng rộng nhìn Vũ Linh, ôm cánh tay đang chảy máu, mặt âm trầm nói.
Xem tên miệng rộng khí thế thay đổi, Vũ Linh nhíu mi, người này không phải tu sĩ, khí thế của hắn không tinh thuần như tu sĩ nên có.
"Nói nhanh đi, ta tức giận rồi đấy" tên miệng rộng lớn tiếng thúc giục.
"Ngươi nên đánh lạc hướng nó, ta sẽ ra tay lợi dụng lúc nó lơ là." Vũ Linh dùng Mạc Tà Kiếm bình ổn thân thể, nói ra.
Nghe thế tên miệng rộng tỏ vẻ không phục:" Ta muốn ngươi nói ra điểm yếu, ta sẽ tự gϊếŧ nó"
"Ngươi không thể"
"Hừ, ngươi dám nghi ngờ ta?"
"Ta vốn không tin ngươi"
"Ngươi..."
Hai người vừa tránh vừa tranh luận, Kim Dực Bàng càng thêm tức điên, hai tên nhân loại yếu ớt này giống như ruồi bọ không ngừng di chuyển trước mắt nó, còn xem thường nó mà trò chuyện tán gẫu.
Đáng hận.
"Đáng chết, được rồi, ta sẽ nghe theo ngươi đánh lạc hướng nó, vậy ngươi nói đi điểm yếu của con gà này là gì?"
Sau khi Kim Dực Bàng dùng thêm hai lần phong bạo, cả tên miệng rộng lẫn Vũ Linh đều bị thương nặng, nếu cứ thế tiếp tục chết là không thể nghi ngờ, vì thế tên miệng rộng hậm hực chấp nhận hợp tác cùng Vũ Linh.
"Điểm yếu của nó sao?"
Vũ Linh rũ mắt xuống, miệng nhếch lên nụ cười nhẹ:
" fufufu, đó sẽ là một điểm yếu chí mạng, ta chắc thế."
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy một luồng hơi thở hắc ám từ tên tán tu kia tỏa ra, đặc biệt là nụ cười quái dị kia càng làm hắn cảm thấy ớn lạnh cả người.
"...đúng là chí mạng thật"
Tiết Hoài Lâm nhớ đến Kim Dực Bàng thảm trạng, tuy nó xém chút gϊếŧ mình nhưng không khỏi cho nó đồng tình ánh mắt.
Lại liếc mắt nhìn đi phía trước tên tán tu, thầm rối rắm, ai mà biết điểm chí mạng mà hắn nói là như thế, hơn nữa tên này có thể vừa mỉm cười vừa làm điều đó, Tiết Hoài Lâm chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đản đau.
Tuy không muốn nhưng hắn phải công nhận rằng tên này nấu ăn rất ngon, so với ở nhà đám kia ngự trù còn hấp dẫn, chỉ là nhớ đến hắn ở trước mắt mình, dùng dao mổ xẻ thi thể của Kim Dực Bàn, trên mặt duy trì quỷ dị nụ cười, còn không ngừng bình phẩm, cho dù là từ nhỏ sống trong ma quỷ huấn luyện như hắn, vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh, ăn vào thức ăn dù ngon cũng nuốt khó trôi.
Tên này... thật nguy hiểm.
Sau khi gϊếŧ Kim Dực Bàn, Tiết Hoài Lâm vẫn đi theo Vũ Linh, mặc dù hắn có thể tự mình rời đi, nhưng không hiểu sao hắn lại đi theo tên này.
Chính Tiết Hoài Lâm cũng không biết tại sao mình làm thế, chẳng lẽ vì thức ăn, không, hắn thà ăn thức ăn của đám ngự trù ở nhà còn hơn là khi ăn thức ăn tên này làm, mà trong đầu đều là khủng bố hình ảnh, vì vậy khi Vũ Linh quay sang nói, Tiết Hoài Lâm chỉ có thể ngạo kiều nói ra như thế trả lời.
Vũ Linh muốn đuổi tên miệng rộng này đi, vì suốt trên đường hắn cứ luyên thuyên không ngừng, nghe phiền chết được, nhưng hắn mạnh hơn nàng, Vũ Linh muốn đuổi cũng khó.
Nhưng cũng nhờ thế mà biết lý do tên này bị Kim Dực Bàng tấn công, hóa ra ở lúc Kim Dực Bàng đi săn, tên này vô tình đang phi hành thì đυ.ng phải cấm chế, thế là rơi xuống ngay đúng tổ của Kim Dực Bàng, khiến nó thủng một lỗ to, lại vừa đúng lúc Kim Dực Bàn săn mồi trở về.
Chuyện phía sau thì khỏi nói, Vũ Linh che trán, nơi này tuy có thể phi hành nhưng không thể quá cao vì có cấm chế ngăn cản, tên này chẳng lẽ ngay cả điều cơ nhất cũng không biết?
Nhìn gương mặt tuấn lãng kia, Vũ Linh im lặng, nàng không nên nhìn người qua gương mặt.
"Hửh? Đó không phải là hai người của Thiên Cơ Tông sao? Cái đám tu sĩ chuyên dùng mấy thứ thuật toán gì đó đi tước đoạt cơ duyên của người khác, miệng thì luôn hô mình là danh nhân chính phái, suy cho cùng đều là một lũ vô sỉ"
Tiết Hoài Lâm quay mắt nhìn xa xa đám người, khinh thường phiết miệng.
Vũ Linh nhìn theo, thấy mười người tu vi đều từ luyện khí tám tầng trở lên, tất cả đều mặc Thiên Cơ Tông bào phục, trong đó có bốn người mặc nội môn bào phục, một người mặc thân truyền đệ tử bào phục.
"Ngươi quen biết họ?" Vũ Linh mở miệng hỏi.
"Không, làm thế nào ngươi lại dám hạ thấp ta khi nói ta quen biết đám người chán ghét đó? " Tiết Hoài Lâm khoanh tay, ghét bỏ đáp.
"Nhìn ngươi có vẻ rất quen thuộc họ" Vũ Linh nhún vai nói.
"Quen thuộc? Đừng làm ta ghê tởm, chẳng qua là mấy ngày đầu ta đi vào bí cảnh, gặp phải đám người đó cùng một nhóm người của Phù Linh Tông kết đội mà thôi"
Tiết Hoài Lâm nhếch miệng, lại cười hứng thú nói:
"Vì thấy chúng khá thú vị nên ta đã đi theo, bởi vì ta muốn biết đám đệ tử của đại môn phái là thế nào, nhưng ngươi biết không, chúng thật làm ta kinh hỉ, đám người của Thiên Cơ Tông sau khi cùng đám người của Phù Thiên Tông kết hợp đánh chết một con vừa tấn cấp kim đan sơ kỳ kỳ yêu thú Độc Nhãn Hùng.
Chúng còn tìm đến cả Thanh Ngọc Quả đang đến kỳ thành thục, khi đó trên cây chỉ có sáu quả, đám người của Phù Linh Tông đã yêu cầu chia đôi, nhưng đám người của Thiên Cơ Tông đã ra tay đánh lén diệt sát hết cả đám người của Phù Thiên Tông, có phải rất thú vị không?"
"Đúng là thú vị thật"
Vũ Linh gật gù nói, không mấy làm kinh ngạc khi nghe Tiết Hoài Lâm kể, chuyện thế này đúng như nàng dự đoán.
"Nhưng ta đã ra tay ngăn lại không cho đám người Thiên Cơ Tông diệt sát hết người của Phù Linh Tông, ta đã để một tên sống sót rời đi, à, ta cũng lấy đi Độc Nhãn Hùng tài liệu và Thanh Ngọc Quả, haha "
Tiết Hoài Lâm vui vẻ nói ra, vẻ mặt đầy khoái trá, Vũ Linh nhướng mi, tên này ra tay đúng là ngoài dự đoán của nàng, nhìn hắn không giống như kẻ rộng lượng đồng tình tâm.
Chưa kể, hắn dễ dàng nói ra mình mang hết bảo vật, hắn không sợ Vũ Linh nổi lòng tham đoạt lấy sao? Hoặc là hắn đủ tự tin để không lo lắng đều đó?
"Sao ngươi không hỏi ta vì sao cứu tên kia rời đi?"
Tiết Hoài Lâm bất mãn Vũ Linh cứ trầm mặt phản ứng, nhịn không được lên tiếng, một bộ mau hỏi ta đi dáng vẻ.
"Vậy thì tại sao ngươi lại ra tay?" Vũ Linh thuận theo hỏi.
"Haha, ta biết ngươi sẽ cầu bổn đại thiếu gia ta trả lời mà" Tiết Hoài Lâm đắc ý cười.
Vũ Linh:"..." Chẳng phải ngươi kêu ta hỏi sao?
Tiết Hoài Lâm ngạo mạn xem Vũ Linh, nhúng vai thở dài nói: "Hừm, xét thấy ngươi có lòng như thế, ta sẽ nói cho ngươi nghe vậy, sở dĩ ta làm thế vì ta muốn cho tên kia trở về bẩm báo lại với Phù Linh Tông, nếu không lầm thì tên kia là một thân truyền đệ tử.
Chẳng phải sẽ rất thú vị sao nếu như vì chuyện này mà hai tông môn gây xích mích? Nhưng quan trọng hơn, lý do chủ yếu ta ra tay là vì..."
Vũ Linh híp mắt, chẳng lẽ vẫn còn nguyên nhân sâu xa khác?
"Là vì tên thân truyền đệ tử của Phù Linh Tông kia mặc y phục giống ta, ta không thể chấp nhận được việc bộ y phục đó bị đám người dơ bẩn của Thiên Cơ Tông kia chà đạp lên, nó làm ta cảm giác như bọn hắn đang chà đạp lên chính ta, và sau khi ta xuất hiện, ta đã gϊếŧ chết đám người Thiên Cơ Tông kia,