Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm

Chương 28: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Nằm Trúng Đạn

Chương 28: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Nằm Trúng Đạn.

Aaaaa!!!!!!!!

Đau đớn thanh âm vang lên trong hang tối, Lưu Thẩm Nhã cùng Tô Duyệt không khỏi sửng sốt, cả hai như đạt thành hiệp nghị đình chiến, cũng không tiến lên dò xét bên trong đã xảy ra điều gì, nhưng mắt lại chăm chú nhìn vào địa đạo.

Bên trong địa đạo Vũ Linh ôm đầu kêu rên, thầm mắng một câu, từ lúc đi vào bí cảnh Vũ Linh dường như luôn đạp vận cức chó, hết xui xẻo này đến xui xẻo khác kéo đến.

Mất chín trâu hai hổ mới thoát được mê trận, vừa đi ra chưa được mười phút liền bị một vật thể lạ tạp trúng đầu, Vũ Linh cảm thấy vô cùng buồn bực.

Đưa tay sờ lên đầu, Vũ Linh chạm đến một thứ mềm mềm, ấm ấm lại xù lông.

Lông?

Vũ Linh túm xuống, nương nhờ ánh sáng yếu ớt từ đầu lối ra địa đạo truyền tới, Vũ Linh liền thấy mình đang cầm một con vật nhỏ màu trắng, bộ dạng vừa giống chuột lại giống sóc, hai cái đuôi to xù lên, đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh phản chiếu ảnh ngược trong bộ dạng biến đổi của Vũ Linh.

"Ngươi là..."

Vũ Linh còn chưa kịp nói hết câu, liền cảm nhận có tiếng xé gió hướng mình đánh tới, Vũ Linh theo bản năng xoay người tránh né, vừa thoát khỏi Vũ Linh liền thấy màu đỏ dây roi đánh mạnh vào nền đất nơi nàng vừa đứng, dấu roi in sâu dưới đất, chậc, nếu chậm một chút là toi.

Ra tay thật ác.

Vũ Linh thầm để cao tinh thần, không biết là ai lại ra tay với mình, Vũ Linh chỉ vừa đi vào thôi a, còn chưa từng đắc tội ai đây, hay là có người muốn chặn gϊếŧ sao?

Có vẻ không đúng lắm, vì Vũ Linh đang dịch dung, chưa kể nàng vào đây cũng là bí mật, sẽ không bị phát hiện a.

"Thả yêu thú đó xuống, ta sẽ tha ngươi một mạng"

Tô Duyệt cảnh cáo thanh âm vang lên, thấy màu trắng Lửa Tùng Thử dĩ nhiên nhảy trúng một tên luyện khí ba tầng tán tu, Tô Duyệt hừ lạnh không chút kiêng dè thả ra uy áp.

Lưu Thẩm Nhã cũng im lặng nhìn chằm chằm người tới, thấy là một luyện khí ba tầng tán tu mới thầm thở dài nhẹ nhõm, may mắn chỉ là cấp thấp tán tu, bằng không lại ra thêm một địch nhân.

Vũ Linh khóe miệng co quắp, hay thật, số nàng nhất định có thù với yêu thú, bằng không tại sao vừa gặp tiểu trùng kia nàng đã bị cả đàn Dịch Quái đuổi gϊếŧ, giờ lại vì "vật thể lạ" này mà bị hai người này chặn đường uy hϊếp.

Cảm nhận uy áp từ Tô Duyệt truyền tới, nhém chút Vũ Linh té ngã, chết tiệc, còn quá lơ là, không ngờ một luyện khí chín tầng tu sĩ lại có thể thả ra uy áp của trúc cơ hậu kỳ, bên trong còn pha lẫn sát phạt, khiến Vũ Linh chưa kịp đề phòng nên lùi lại hai bước, trước mắt như rơi vào một chiến trường tàn khốc, vô số lệ quỷ hướng mình gào thét, Vũ Linh cắn lưỡi để thanh tỉnh, khóe miệng chảy xuống một tia máu.

Ngay cả Lưu Thẩm Nhã cũng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Tô Duyệt dù sao trước kia cũng là trúc cơ tu sĩ, tuy tu vi lùi xuống nhưng thần thức còn tại, chỉ là không ngà sát phạt khí thế của Tô Duyệt lại mạnh đến vậy, Lưu Thẩm Nhã cũng phải rùng mình sợ hãi, nữ nhân này quả nhiên khi nãy không dùng hết lực, đáng kinh ngạc là tên tán tu kia dĩ nhiên có thể ngạch kháng mà không bị Tô Duyệt uy áp làm ngã khuỵ.

Có nên cảm tạ Tử Hà không đây? Vũ Linh trong lòng chế nhạo nghĩ, nhưng Vũ Linh không ngờ hồng y nữ tử này lại có sát khí mạnh đến thế, thậm chí đã hóa thành thực chất, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, người này thật sự là tu sĩ mà không phải ma tu sao?

Không thể không nói, Vũ Linh đã nói trúng rồi, chỉ là đó là chuyện của kiếp trước.

Chính Tô Duyệt cũng lấy làm kinh ngạc, nàng thậm chí đã thả ra sát ý mà tên tán tu này vẫn có thể trụ vững, đừng xem thường uy áp Tô Duyệt thả ra, kiếp trước Tô Duyệt chính là nguyên anh đại viên mãn chỉ một bước là thăng lên xuất khiếu kỳ, dù cho hôm nay vì trọng sinh mà giảm đi sức mạnh lẫn tu vi, nhưng thần thức lại cao hơn bản thân hiện tại hai cấp, tức là Tô Duyệt thần thức lẫn thần hồn đã là nguyên anh, chỉ cần có đầy đủ linh khí, tùy thời đều có thể thăng cấp.

Chưa kể làm ma tu số người chết trên tay Tô Duyệt có thể nói là đếm cả ngày không hết, vì thế mà luyện ra một thân sát ý mãnh liệt đến thế, đây cũng là bằng chứng cho tội nghiệp của nàng ở kiếp trước, Tô Duyệt đã từng nghĩ như thế.

Có một điều là dù Tô Duyệt bị thân thể hạn chế, nhưng không phải một tán tu có tu vi luyện khí ba tầng có thể chống đỡ được, thậm chí nếu gặp người có tâm trí không kiên định, sẽ bị ảo cảnh của Tô Duyệt thả ra sát ý làm ảnh hưởng đến thần trí, biến thành kẻ ngu si điên loạn.

Tên tán tu này, bị rơi vào ảo cảnh mà còn có thể nhanh chóng thanh tỉnh thoát ra, Tô Duyệt không khỏi thầm khen một tiếng, cố nhớ lại xem kiếp trước mình có từng gặp ai thế này chưa, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng, có lẽ đây cũng là một kẻ không quan trọng hoặc chết sớm.

Nếu đã thế, thì tên này hẳn không gây ảnh hưởng gì, Tô Duyệt nghĩ.

"Không tệ, nể tình ngươi có thể kháng ngạnh được uy áp của ta, chỉ cần giao ra yêu thú trong tay ngươi, ta sẽ tha ngươi một lần"

Thu hồi uy áp, Tô Duyệt nhếch môi cười nói, bộ dạng yêu mị khiến nam nhân nào nhìn vào cũng phải ngã gục.

Đáng tiếc, ở đây không có nam nhân, cả Lưu Thẩm Nhã lẫn Vũ Linh đều đang ngụy trang mà thôi, Lưu Thẩm Nhã cùng Tô Duyệt đối nghịch nên sẽ không hứng thú Tô Duyệt đẹp thế nào, mà Vũ Linh là mặt manh nên sẽ không đi quan tâm chú ý Tô Duyệt, vì thế nào Vũ Linh cũng sẽ quên ngay và luôn.

Không chút do dự, Vũ Linh sảng khoái ném "vật thể lạ" sang cho Tô Duyệt, không nghi ngờ gì chính "vật thể lạ" là nguyên nhân gây ra rắc rối hiện tại, Vũ Linh không thích phiền phức nên không hề do dự ném đi thứ gây ra phiền phức cho mình.

Lúc này Vũ Linh còn chưa nhận ra đứng trước mình là số một nữ phụ cùng nữ chủ, họ là hai nhân vật truyền thuyết a, nếu biết Vũ Linh nhất định sẽ cảm thán một phen.

Oan gia ngõ hẹp a!

Nhưng cũng sẽ tinh ý nhận ra không đúng, vì đây còn chưa tới thời gian Tô Duyệt và Lưu Thẩm Nhã chạm mặt kết thù a.

Đáng tiếc, vì chứng mặt manh của mình mà Vũ Linh đã không nhận ra, chưa kể Vũ Linh chỉ xa xa thấy Tô Duyệt, đối với Tô Duyệt thanh âm hoàn toàn không biết, cho nên dù Tô Duyệt mở miệng lên tiếng, Vũ Linh cũng không có ấn tượng gì.

Tô Duyệt và Lưu Thẩm Nha mắt đều mang kinh ngạc khi thấy Vũ Linh không chút do dự ném đi màu trắng Lửa Tùng Thử.

Bình thường theo lý nếu gặp như thế tình trạng, nhất định sẽ do dự không chừng, bởi vì con này màu trắng Lửa Tùng Thử có thể khiến hai người tranh đoạt, đoán chừng cũng không là thứ tầm thường.

Hơn nữa, giờ thứ không tầm thường đó đang nằm trong tay mình, hoặc là sẽ phản kháng giữ lấy làm của riêng, cũng có thể là đàm phán để lấy về lợi ích, dù sao thực lực hai người trước mắt đều hơn xa bản thân, tuy không chiếm được nhưng lấy chút lợi tức vẫn là tốt.

Nhưng Vũ Linh lại không chút do dự ném đi, động tác tiêu sái không hề chướng ngại, giống như đã làm nhiều lần tương tự.

Vũ Linh thật sự ném thoải mái như thế còn phải nói đến trên tai nàng ngủ say trùng nhỏ, vì ném cả ngàn lần nên Vũ Linh bày tỏ nàng đây là theo thói quen.

Màu trắng Lửa Tùng Thử rơi xuống đất, Vũ Linh phủi tay, đi tiến lên phía trước, xem xung quanh nơi mày như vừa bị oanh tạc, may mắn vài viên dạ minh châu còn nguyên vẹn khả lên mặt tường, Vũ Linh nhờ đó mà thấy rõ hai người kia, một nam tu và một nữ tu, có vẻ là kẻ thù, xem xung quanh trạng huống Vũ Linh nghĩ thế, mà, cũng đâu liên quan mình, sau đó Vũ Linh lau đi trên môi vết máu, đối với hai người nói:

"Ta chỉ vô tình đến đây, giờ ta cũng chỉ muốn thoát ra nơi quỷ quái này, cho nên ta không hứng thú với mọi thứ ở đây, hai vị cứ tiếp tục, không phiền"

Vừa nói xong Vũ Linh tỏ vẻ sẽ không ở lại can thiệp, Tô Duyệt thêu mi, bỗng cảm thấy tên tán tu này cũng rất thú vị, trên mặt hắn quả thật không có chút hứng thú nào với mọi thứ, xem ánh mắt hờ hững kia, cảm giác như trên thế giới này không có thứ gì có thể lọt vào đó.

Đôi mắt này...rất giống người đó.

Vũ Linh nói xong liền không chút do dự rời đi, nhưng chân vừa bước ra nửa bước thì đầu lại bị va đập từ phía sau, Vũ Linh theo đà nằm bẹp xuống đất, Tô Duyệt và Lưu Thẩm Nhã kinh ngạc xem màu trắng Lửa Tùng Thử nhảy lên người Vũ Linh.

Màu trắng Lửa Tùng Thử hướng Tô Duyệt và Lưu Thẩm Nhã tức giận rít lên hai tiếng, nó thật sự tức giận a, vô tình đi vào nơi này còn bị vây nhốt không thể ra, trùng hợp trong lúc kiếm ăn nghe được âm thanh, nó tò mò chạy tới, kết quả là bị hai tên nhân loại tu sĩ kia đuổi gϊếŧ, còn muốn tranh nhau ký kết khế ước, bọn họ có xem qua nó đồng ý chưa, hừ, nhân loại thật là đáng ghét, màu trắng Lửa Tùng Thử vừa kêu mà đuôi to lại vừa phe phẩy, kết quả là đuôi ấy vẫy một cái là...đập lên mặt Vũ Linh một cái.

Vũ Linh:"..."

Đây xem như nằm trúng đạn?

Vũ Linh giơ tay bắt lấy hai cái đuôi đang không ngừng chà đạp khuôn mặt mình, ngồi dậy xem màu trắng Lửa Tùng Thử chổng ngược hướng mình bất mãn kêu to, Vũ Linh lấy ra một tờ hỏa phù, âm trầm nói.

"Kêu nữa là ta nướng chín ngươi."

Màu trắng Lửa Tùng Thử: "..."

Vũ Linh nhìn hai người Tô Duyệt và Lưu Thẩm Nhã, khó chịu lên tiếng.

"Hai vị này, ai là chủ nhân của con này yêu thú?"

Tô Duyệt và Lưu Thẩm Nhã trầm mặt, cả hai người bọn họ đều chưa thu lấy màu trắng Lửa Tùng Thử làm khế ước linh thú, cho nên lựa chọn im lặng, họ lo lắng Vũ Linh biết màu trắng Lửa Tùng Thử còn chưa ký kết khế ước sẽ động tham niệm, rồi động tay chân lên màu trắng Lửa Tùng Thử thì nguy, dù thế nào thì lúc này màu trắng Lửa Tùng Thử cũng đang nằm trong tay tên đó.

Nhưng không hiểu sao cả Tô Duyệt và Lưu Thẩm Nhã đều không ra tay tấn công Vũ Linh đoạt về màu trắng Lửa Tùng Thử, trong đầu hai người nhớ đến ánh mắt hờ hững của Vũ Linh, họ cảm thấy tên tán tu này không đơn giản như vẻ ngoài, thậm chí là nguy hiểm?

"Hưhm? Chẳng lẽ không phải?"

Vũ Linh thấy hai người đều im lặng, nhướng mắt lầm bầm, nhíu nhíu mi, Vũ Linh nhớ từ đầu đến giờ đều là hồng y nữ tử lên tiếng, tuy nữ nhân này đã thả ra uy áp hướng Vũ Linh tấn công, nhưng quỷ dị trực giác lại thấy hồng y nữ tử này lại khiến Vũ Linh thấy thoải mái, hơn là cái người luôn im lặng ẩn mình và dùng đôi mắt dò xét xem bản thân nam tu ở đằng kia.

Chính vì như thế Vũ Linh ném "vật thể lạ" đó cho Tô Duyệt, Tô Duyệt theo bản năng tiếp lấy, Vũ Linh phủi tay mặt mang ghét bỏ, nói.

"Ta mặc kệ nó là của ai, ta chỉ đi ngang qua, các ngươi muốn làm gì nó thì tùy." Lại buồn bực nói nhỏ:"Thật là một ngày xui xẻo"

Vũ Linh phủi đi trên người bụi bậm, đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua đang hóa trang Lưu Thẩm Nhã, Vũ Linh dừng lại, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, cảm thấy tên nam tử này khá quen mắt, nhưng không rõ thế nào, nghĩ đến bản thân mặt manh chứng, Vũ Linh lại bình tĩnh dời mắt.

Có lẽ Vũ Linh từng gặp người này, nhưng không nhớ, hẳn là vậy.

Lưu Thẩm Nhã ở Vũ Linh nhìn đến cũng ngẩn đầu nhìn lại, đồng thời trong lòng cũng dân lên quen thuộc cảm giác, nhưng chắc là mình chưa từng gặp người này, mà cảm giác người này mang tới, tuy không giống Tô Duyệt hoàn toàn cách ứng, mà là một loại phức tạp mà quỷ dị cảm giác, rất khó để có thể diễn tả thành lời, nhưng Lưu Thẩm Nhã dád chắc cái cảm giác đó quả thật không thể nói là tốt đẹp gì.

Tô Duyệt thấy Lưu Thẩm Nhã cùng tên tán tu kia đang đối mắt, thầm khinh thường hừ lạnh, Tô Duyệt mắt lại nhìn trên tay bị mình phong bế màu trắng Lửa Tùng Thử, nhếch môi cười.

"Giờ ngươi là của ta..."

Chợt nụ cười của Tô Duyệt bị ngưng đọng, đau đớn kinh hô, tay mạnh quăng ra màu trắng Lửa Tùng Thử, nhìn trên tay trắng nõn hiện rõ dấu răng, Tô Duyệt trừng mắt tức giận xem bỏ trốn màu trắng Lửa Tùng Thử.

Màu trắng Lửa Tùng Thử chạy đến Lưu Thẩm Nhã, Lưu Thẩm Nhã thu hồi tầm mắt, vừa vặn thấy màu trắng Lửa Tùng Thử đang chạy đến mình, mắt thoáng qua ánh sáng, đưa tay ra bắt lấy.

Nhưng vừa cầm lên màu trắng Lửa Tùng Thử, liền bị Tô Duyệt dây roi đánh tới, Lưu Thẩm Nhã nghiên thân tránh né.

Vũ Linh đứng im một bên, thấy hai người này vì "vật thể lạ kia" mà ra tay đánh lên, dù rất hứng thú xem diễn, nhưng thấy hai người tấn công ác liệc quá, sợ mình đứng thế này sẽ lần nữa trúng đạn.

Xem dưới chân Vũ Linh tảng đá bị một lạc đạn bay tới chia năm sẻ bảy là biết, Vũ Linh thấy với vận số của mình, còn là nhanh chân rời đi mới tốt.

Vũ Linh tranh thủ hai người đang tranh đấu, lặng lẽ xoay người rời đi, đừng tưởng nàng không biết, hai người kia tuy rằng đang đánh lên, nhưng vẫn âm thầm lưu ý Vũ Linh bên này, chỉ sợ nàng trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.

Thấy Vũ Linh thân ảnh biến mất khỏi lối ra, hai người tuy không nói nhưng lại đồng quyết định kết thúc chiến đấu, bởi vì từ đây có đến bốn lối địa đạo dẫn đến thạch động này.

Tô Duyệt, Lưu Thẩm Nhã và Vũ Linh đều đến đây theo ba hướng khác nhau, tuy Tô Duyệt và Lưu Thẩm Nhã đều vào cùng lúc, nhưng khi đi vào con đường họ đi lại phân ra ba lối rẽ, Tô Duyệt và Lưu Thẩm Nhã cũng từ đây tách ra.

Tô Duyệt không ngờ rằng còn có một con đường khác đi đến nơi này mà không cần đi vào hang động kia, cho nên lúc thấy Vũ Linh đi đến Tô Duyệt mới kinh ngạc đến thế.

Lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ do mình trọng sinh mà đã khiến mọi thứ phát sinh biến đổi, kể cả vụ Thiên Kiếm Tông ra thêm một trung phẩm biến dị linh căn, kiếp trước vốn không có những chuyện này a.

Vốn Tô Duyệt còn lo lắng Vũ Linh là trọng sinh giả như mình, biết trước Lưu Thẩm Nhã tương lai mà đến cướp đoạt, nhưng xem lại thấy không phải vậy, tên tán tu này không nhận ra nàng.

Phải biết, kiếp trước Tô Duyệt rất được nhiều người biết đến, không chỉ là dung mạo cùng gia tộc mà còn vì ma tu thân phận, có thể nói không ai không nghe danh, không ai không biết mặt.

Vậy mà tên tán tu đó nhìn mình ánh mắt cực kỳ xa lạ, cũng không vì dung mạo của mình mà rung động, giống như nhìn một gốc cây ngọn cỏ bên đường, Tô Duyệt chán ghét cái suy nghĩ này khi nó hiện lên trong đầu mình.

Mà hướng Vũ Linh vừa đi vào khi nãy, chính là con đường duy nhất còn lại chưa ai đi, nói cách khác muốn tới động phủ truyền thừa chính là phải đi hướng đó.

Vận may của Vũ Linh quả thật đúng là rất khó đoán, ai mà ngờ nàng chỉ tùy ý đi vào một con đường gần mình, thế mà lại đi đúng ngay con đường dẫn đến động phủ truyền thừa, trong khi đó Vũ Linh chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, mà quay về đường cũ là không thể, bởi vì Vũ Linh hoàn toàn không thấy lối phản hồi, không biết lúc nào sau lưng Vũ Linh là vách đá chặn đứng.

Bất đắc dĩ nên Vũ Linh cứ phải đi tiếp mới gặp đúng trường hợp này, hơn nữa xem hiện trường cùng bên trong còn sót lại linh lực ba động, Vũ Linh liền biết chấn động khi nãy là do hai người này tạo thành, chính vì hai người tranh đấu mà nhém chút khiến Vũ Linh tàn phế còn mất đi cơ hội ngộ hiểu.

Cho nên Vũ Linh đối với hai người không mang chút hảo cảm nào, mà nữ nhân áo đỏ kia tu vi lại là luyện khí chín tầng, Vũ Linh thật không dám chắc mình đủ sức đánh lại.

Thức thời mới là trang tuấn kiệt, Vũ Linh chấp nhận mình thực lực yếu kém nên tránh xa, nhưng không chấp nhận ai nói mình hèn yếu, thứ thuộc về mình sẽ là của mình, mà muốn tranh đoạt gì đó, còn phải xem ngươi có bản lãnh hay không.

Tên nam tử kia tu vi là luyện khí năm tầng hậu kỳ, đối kháng với luyện khí chín tầng mà có thể trụ được đến giờ, Vũ Linh cảm thấy rất khâm phục, càng khâm phục hơn là hai tên luyện khí kỳ tranh đấu mà có thể tạo ra chấn động mạnh mẽ thế kia, Vũ Linh chỉ có thể cảm thán một phen, ở tu chân giới điều gì cũng có thể diễn ra a.

Tô Duyệt mắt lộ vẻ do dự không chừng, lo lắng nên giải quyết Lưu Thẩm Nhã trước hay tìm cơ duyên trước, mà bên cạnh Lưu Thẩm Nhã cũng thế, nhưng hai người bỗng dưng nhận ra một điều.

Màu trắng Lửa Tùng Thử lại biến mất.

Vũ Linh dừng bước, nhìn xem đang đứng trước mắt mình cửa đá, phía trên cửa đá có khắc chữ "Kỳ Duyên Phủ".

Vũ Linh cảm thấy tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời không nhớ nỗi, bỏ suy nghĩ qua một bên Vũ Linh tiến lên đặt tay lên cửa đẩy mạnh vào, ở Vũ Linh sắp dùng đến hết bú sữa mẹ sức lực, cửa đá sau một lúc mới phát ra trầm