Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 99

" Hae, chị có biết chị bỏ đi như vậy mọi người lo như thế nào không ?" Koya nức nở ngồi cạnh nói

Hae cười hiền nắm chặt tay Koya

" Chị xin lỗi, lần sau không xảy ra những chuyện như thế nữa. Mau nín đi, Nochu khóc nhiều là do em đấy "

Koya là một người bên ngoài thì có vẻ rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại rất dễ bị xúc động. Hae có thể tưởng tượng được Koya lo lắng khi biết tin mình bỏ đi như thế nào.

Cầu thang truyền tới một tiếng cười rất lớn, cả hai nghe qua cũng biết là Nochu đang chơi với ai vui tới như vậy. Hae khẽ cười, cũng không thể tin lại có một ngày tâm trạng cô tốt tới như vậy. Có thể biết rõ mọi chuyện lúc trước và cùng Jungkook bắt đầu lại là một điều vô cùng to lớn rồi, cô thực không muốn đòi hỏi gì thêm

Buổi tối, bữa cơm đoàn tụ kết thúc cũng đã gần khuya. Dọn dẹp mọi thứ , Hae vội vàng lên phòng tìm Nochu, thằng bé nếu không có cô bên cạnh chắc chắn sẽ không ngủ được. Bình thường tầm này Nochu chắc chắn sẽ bám lấy cô mè nheo đòi đi ngủ, vậy mà không hiểu ăn cơm xong lại không thấy Nochu đâu.

Hae mở cửa phòng thấy Nochu đang nằm chơi một mình, khoé miệng cười vui định nằm xuống thì lại bị lời nói của Nochu làm cho cứng đơ

" Mẹ không được ngủ ở đây ?"

" Mẹ không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu, Nochu hôm nay con sao thế ?" Hae cau mày khó hiểu nhìn Nochu

" Bố nói nếu muốn lớn giống bố thì phải ngủ một mình "

Ngoài cửa Jungkook không biết từ khi nào đã xuất hiện, hai tay xỏ túi quần nhẹ giọng nói :

" Nochu ..."

Nochu thấy bố liền trùm chăn nhắm mắt giả vờ ngủ. Hae ấm ức quay lại lườm Jungkook, rốt cuộc hôm nay anh đã tẩy não Nochu những gì chứ ?

" Còn không mau về phòng của mình, em định không cho Nochu đi ngủ ?" Jungkook nhẹ nhàng điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Hae nhìn Nochu đang ngoan ngoãn nằm đó, bất mãn hung hăng đẩy Jungkook ra một bên lấy đường đi . Jeon Jungkook, không cho Nochu ngủ cùng cô thì anh cũng đừng hòng ngủ với cô.

Jungkook thấy phản ứng của Hae thì cười một cái, rất nhanh chạy tới bế bổng cô lên đưa về phòng

" Anh làm gì vậy, mau thả em xuống "

" Hôm nay thì em không trốn được rồi, anh thấy Nochu cũng muốn có em rồi "

Hae tròn mắt kinh sợ, cố thoát khỏi Jungkook nhưng lại vô ích. Mới đêm qua không phải đã lợi dụng cô say mà làm rồi hay sao, hôm nay muốn nữa cô thật chịu không nổi ...

Trong giây lát không kịp phản ứng, cả người đã được Jungkook đặt xuống giường, hai tay rắn chắc đã chống sang hai bên, đem Hae khoá vào trong lòng. Hơi thở cùng mùi hương nhẹ nhàng phả thẳng vào mặt Hae, cơ ngực săn chắc đẹp đẽ ẩn hiện sau chiếc áo sơmi được cắt may tỉ mỉ càng khiến Jungkook thành một người đàn ông hấp dẫn

Thật ra bọn họ đã gần gũi nhiều lần những vẫn không tránh được có chút xấu hổ và hồi hộp. Jungkook không kiềm nổi mà hôn xuống đôi môi phiến hồng rồi từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng mịn, động tác nhẹ nhàng thật khiến Hae bị mê hoặc. Jungkook thuần thục lột sạch quần áo trên người Hae xuống rồi đem thứ kia của mình vào giữa chân cô, khoé môi nở một nụ cười mãn nguyện rồi cúi xuống hôn cô lần nữa. Một tay vuốt ve từng tấc da thịt của cô, để cô cảm nhận được yêu là thế nào .

Thân thể Hae bị anh đùa nghịch tới căng cứng khó chịu, mà thở ra thành tiếng

" Thả lỏng một chút "

Hae nghe lời, vì vậy cố gắng thả lỏng một chút. Anh lúc này cũng điều chỉnh lại nhịp của mình nhẹ nhàng hơn để cô bớt đau. Trên dưới cả hai thuận nhau mà chiếm lấy, Hae chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy thắt lưng anh.

" Dừng lại... em... không chịu nổi "

" Cố lên, chúng ta phải cho Nochu một đứa em "

Cuộc hoan ái cũng kết thúc, Hae bị anh dày vò suốt mấy tiếng đồng hồ, thể lực không còn chỉ biết nằm gọn một chỗ trong lòng Jungkook. Lúc này cô có thể cảm nhận được Jungkook đang vui vẻ tới mức nào, có lẽ anh ấy xứng đáng được có niềm vui này

Tình cảm mấy năm cuối cùng cũng được cô hiểu, Jungkook như trút được gánh nặng mà vui sướиɠ tận cùng. Anh mong cuộc sống sau này của Hae sẽ chỉ có vui vẻ và hạnh phúc... vì Hae đã chịu quá nhiều khổ cực rồi

Thoáng chốc cả hai đột nhiên rơi vào cảm xúc nặng nề, chuyện Lyly không phải là họ không nhớ mà là không dám nghĩ tới.

Đối với anh, nếu chuyện đó xảy ra thật thì đấy là một thiệt thòi lớn cho Hae, cũng là tội lỗi mãi mãi anh sẽ không bù đắp được cho người con gái này.

Cả hai đột nhiên thở dài...

" Sao lại thở dài ?"

" Anh cũng vậy mà ?"

Hae ngẩng mặt nhìn gương mặt anh tuấn của Jungkook...

" Hae ..." Jungkook dịu dàng gọi tên cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô

" Hử ..."

" Em tin anh chứ ?"

Hae khự lại, hai mắt nhìn thẳng vào anh... Cô biết câu hỏi này là gì, cô biét trong lòng Jungkook cũng rất áy náy. Lúc trước có thể cô không tin tưởng anh, nhưng sau mọi thứ cô đã hiểu anh hơn rất nhiều. Cô tin anh, cô tin những chuyện anh làm đều có lí do của nó. Chỉ là khi nghĩ tới chuyện Lyly mang trong mình đứa con của anh thì cô lại sợ. Cô sợ đấy là sự thật, cô tự nhận mình không phải là người cao thượng nhân từ có thể chấp nhận được chuyện này, nhưng cô hiểu được đấy là ngoài ý muốn, hơn nữa đứa bé đó hoàn toàn là vô tội, không có lí do gì để cướp đi quyền được sinh ra của đứa bé.

Chỉ là hiện tại, cô vẫn không dám tin và không dám chấp nhận sự việc này

Không thấy Hae trả lời, Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đau lòng ôm cô vào lòng nói

" Hae... anh xin lỗi. Anh sẽ xử lý mọi việc và cho em một kết quả công bằng "

" Jungkook, em không biết mình có đủ bao dung để chấp nhận việc này, nhưng đứa bé đó nếu như là con anh, xin anh đừng tước quyền được sống của đứa bé đó "

Jungkook không quá ngạc nhiên với lời này, anh biết Hae là người có tấm lòng rộng lớn, độ lượng. Nhưng chuyện như thế này đâu phải cứ đơn giản chấp nhận mà được

" Nhưng đấy là con riêng của anh, nó sẽ mang họ của anh, thậm trí cả khối tài sản này vốn là của Nochu cũng sẽ phải chia cho nó một phần "

" Vậy anh sẽ định làm gì, ép cô ấy phá thai hay tống cô ấy đi đâu đó thật xa với số tiền lớn, rồi để đứa bé lớn lên với tội danh không có bố. Jungkook, anh có hiểu được việc không có bố, đứa bé sẽ tủi thân như thế nào ?"

" Anh hiểu, anh hiểu hết. Vì thế lúc đó anh đã nhận Nochu là con... "

Jungkook nghiêm túc nhìn cô. Những lời vừa rồi anh đều biết hết. Anh biết mấy năm qua Nochu đã bị người ta đem ra bàn tán về bố như thế nào. Nhưng rồi để đứa bé ra đời rồi đưa nó về đây sống cùng bọn họ thì Lyly liệu có đồng ý. Hơn nữa cuộc sống của việc con riêng sẽ thật sự rất áp lực cho tất cả

" Hae, anh chỉ cần em và con. Hãy cho anh một ít thời gian, được chứ ? "

Hae nhìn anh thật lâu sau mới mở miệng trả lời :

" Jungkook, em muốn gặp cô ấy "

Jungkook ngạc nhiên nhìn, gặp Lyly sao? Đây không phải là ý kiến hay hơn nữa anh cũng không muốn Hae gặp Lyly, vì hai người phụ nữ gặp nhau chắc chắn sẽ không tránh được khỏi việc xô xát ... cứ tưởng tượng hai người họ đánh nhau mà anh lại thấy lo lắng...

" Không được, anh không đồng ý "

" Tại sao, em muốn nói chuyện..."

" Không là không, mau ngủ đi "

Chợp mắt đã lại qua mấy ngày, Nochu đã được đi học tại một ngôi trường mới dành cho giới thượng lưu và đáng mừng nhất là cậu nhóc ở lớp hiện tại hoàn toàn không bị bạn bè cô lập nữa...

Từ tối hôm đó bị Jungkook từ chối việc để cô gặp Lyly, trong lòng cô vẫn không nguôi ngoai ý định từ bỏ. Cô chỉ là muốn tiếp xúc với cô ta xem cô ta là người như thế nào mà thôi

" Koya, em làm ở công ty chắc biết chút ít về Lyly phải không ?"

" Em không quá thân với cô ta, nhưng cũng biết được chút ít " Koya một tay cầm điện thoại một tay pha cà phê bặm môi nói

" Có thể xin cho chị số điện thoại của Lyly không ?"

" Hả... Hae, chị gặp cô ta để làm gì ?"

Koya sửng sốt nói, trong đầu liên tưởng vô vàn tình huống đánh ghen của Hae. Koya khẽ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, Hae của cô hiền như vậy chắc chắn không có chuyện đánh ghen gì đâu

" Chỉ muốn nói chuyện thôi, Koya... đừng nói em cũng không thể giúp chị giống Tae đấy "

Đột nhiên Tae từ đâu xuất hiện, sắc mặt kiêu ngạo tiến tới đứng cạnh Koya. Koya liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, cứ nhìn cái bản mặt người này là cô khó chịu vô cùng...

" Được, em sẽ giúp chị..." Koya hằm giọng nói, hai mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào Tae

Cảm nhận được ám khí bên cạnh, Tae quay sang nhìn Koya một cái khó hiểu. Koya cục xúc tắt máy ...

" Chú nhìn gì chứ, muốn tôi móc mắt à ?"

Tae ngạc nhiên cười một cái, cuộc đời anh chưa bao giờ gặp người con gái nào thô lỗ như vậy, cô ta là người nhìn anh trước, bây giờ còn nói nhe vậy có phải là vô lí quá không ?

" Này... cô là người nhìn tôi trước đấy "

" Có sao, có ai thấy tôi nhìn chú trước hay sao ?" Koya nhếch mép cười

Tae dần bực mình, hai mắt cau lại một phần nghiêm túc nói :

" Koya, tôi sẽ nể tình cô là bạn của Hae nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này, nếu lần sau cô còn có thái độ như vậy tôi sẽ không bỏ qua " Tae ghé sát lại nói, ánh mắt sắc bén nhìn Koya.

Koya sợ hãi ngả về sau một chút, l*иg ngực cũng vì vậy mà dừng đập. Tae liếc nhìn một cái rồi cầm cốc cà phê đi, vừa được vài bước thì ...

Một hộp khăn giấy lao thẳng vào người Tae... anh im lăng quay lại nhìn Koya như muốn gϊếŧ người.

" Rồi đó, chú định làm gì tôi hả "

Tae tiền lại, đặt cốc cà phế xuống bàn, rất nhanh hai tay ôm lấy đầu Koya mà hôn cô một cái ....

Vừa hay....

" Này... hai người đang làm cái trò gì thế hả ?" Jonathan kinh ngạc đứng nhìn cảnh tượng trước mắt

______________

" Bác Han... Hae đâu rồi " Jungkook từ tầng hai đi xuống nhìn xung quanh tìm Hae

" À... Hae nói đi gặp một người bạn, đi cũng được một lúc rồi "

" Gặp bạn ..." Jungkook ngơ ngác nhìn ông Han.

Hae thì lấy đâu ra bạn cơ chứ? Hay là Hae lại đi gặp Seung ? Cứ nghĩ tới người đàn ông đó mà Jungkook lại càng phẫn nộ

Anh lập tức lái xe đi tìm Hae...

Trong một cửa tiệm không lớn, Hae điềm tĩnh nhìn Seung ngồi đối diện. Cuộc gặp mặt hôm nay cô muốn nghe anh ta giải thích mọi chuyện...

" Chuyện của Hyun tại sao anh lại tỏ ra như không biết gì ?"

" Anh chỉ biết cậu ta và em có quen biết khi anh tìm được em "

" Vậy tại sao anh biết Hyun là người sát hại bố tôi, biết anh ta là người đứng say mọi chuyện tại sao lại không nói "

Seung cứng họng nhìn Hae thật lâu... những ngón tay dài khẽ run rẩy. Anh không nghĩ buổi gặp mặt ngày hôm nay Hae sẽ hỏi anh vấn đề này, chuyện lúc trước sở dĩ anh im lặng là vì anh muốn xem Jungkook sẽ làm gì với Hyun, anh muốn Hae thấy Jungkook là một người kém cỏi như thế nào. Nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn hối hận với những chuyện mình đã làm

" Tại sao lại không trả lời ?"

" Anh muốn thấy Jungkook thất bại "

Hae cau mày tức giận nhìn Seung

" Seung, anh điên rồi, Jungkook đâu có làm gì anh "

" Có đấy, cậu ta có được em, cậu ta chỉ là người đến sau vì sao lại có được em chứ " Seung mất bình tĩnh, trên mặt cũng hiện vẻ phẫn nộ xen lẫn đau lòng.

Cho dù chuyện đã kết thúc nhưng đối với Seung nó vẫn là một thứ gì đó hoàn toàn đau lòng

" Han Seung... anh "

" Hae... trong lòng em đã từng có vị trí cho anh chưa ?"

" Có, trong lòng tôi, anh là một người rất quan trọng, nhưng bây giờ thì không. Han Seung, sự đố kỵ của anh đã khiến tình cảm và lòng tin của tôi mất đi rồi, quen anh là một sai lầm của cuộc đời tôi "

" Hae ..."

" Đây là lăm mươi ngàn đô, tôi trả lại anh. Chúng ta từ nay không còn liên quan gì nữa " Hae đặt tấm tờ lệnh phiếu lên bàn, lạnh lùng và dứt khoát đứng dậy rời đi.

Hai người bọn họ từ nay hoang toàn sẽ trở thành người lạ, Seung nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đùi nắm thành nắm đấm. Đây chính là kết cục của việc bản thân ích kỉ hay sao ?

Jeon Jungkook... anh thắng rồi !

" Eunbi, gọi anh có chuyện gì "

" ..."

" Được rồi, anh về đây " Seung mệt mỏi đứng dậy rời đi. Dù sao hiện tại anh cũng đang có một người vợ và một cô con gái.

Vừa đi tới cửa, Seung đột nhiên đứng lại, hai mắt lạnh lùng nhìn người đứng đối diện

" Hai người vừa gặp nhau ?" Jungkook lãnh đạm nói

" Phải, nhưng cô ấy về rồi "

Jungkook không nói gì vội quay lưng rời đi nhưng lại bị lời nói khiến anh khự lại :

" Jeon Jungkook... anh thắng rồi " Seung hít một hơi sâu nói tiếp " Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy "

Jungkook không quay lại nhìn cũng không trả lời, chỉ đứng đó rồi lại rời đi. Chuyện cũ đối với Jungkook hoàn toàn không còn ảnh hưởng nữa, anh chỉ cần biết hiện tại và tương lai

Khoé miệng Jungkook khẽ nhếch lên, những lời hắn ta vừa nói nghe có vẻ rất thảm hại, có lẽ Hae vừa làm gì đó với anh ta thì phải ....

" Hae, em đang ở đâu ?"

" Em đang đi đón con "

" Vậy ở đó đợi anh, anh sẽ đưa hai mẹ con về "

Nói rồi Jungkook bẻ lái tới thẳng trường học Nochu. Ngày hôm nay thật là một ngày vui, dù có dừng bao nhiêu cái đèn đỏ Jungkook cũng không cảm thấy phiền mà ngược lại cảm thấy vô cùng vui mắt với mấy con số đang nhảy kia

Cứ tưởng tượng tới cảnh Seung bị Hae phũ phàng mà lại thấy vui...

Ngày hôm sau...

Đợi Jungkook và Nochu đi, Hae lại sửa soạn cho mình một bộ đồ rồi xách túi đi ra ngoài, tâm trạng vô cùng căng thẳng ...

Một chiếc xe sang chậm rãi dừng lại, Lyky nhã nhặn bước xuống, một tay ôm bụng khoé môi nhếch lên đầy kiêu hãnh bước vào bên trong

" Cô Lyly, ở bên này " Hae ngồi góc cửa tiệm dơ tay ra hiệu

Lyly, rõ ràng để tay trên bụng như cố tình để người ta phải để ý tới bụng mình, và tất nhiên là Hae biết điều đó

" Cô tìm tôi có chuyện gì ? Jungkook biết cô tới đây không ?"

" Không biết, cô muốn uống gì cứ gọi "

" Tôi không có nhiều thời gian, có gì cô nói nhanh đi " Lyly thiếu kiên nhẫn nói

Hae cười cười lấy túi giấy bên cạnh đưa cho Lyly, ôn nhu nói

" Đây là hồng sâm rất tốt cho phụ nữ có thai, cô đang mang trong mình đứa con của chồng tôi, vậy nên hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân "

Hae vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, trên miệng lại nhấn