"Tin khẩn cấp, dự báo thời tiết đưa tin khẩn cấp, theo nhiệt độ không khí đột ngột chuyển lạnh, trung tâm khí tượng phát hiện một đợt gió mạnh từ phía đông thổi tới, gây ra nhiều đợt sóng cao lên đến sáu mét ở vùng ven biển. Các khu vực lân cận xuất hiện lốc xoáy và bão bọt nước cấp sáu – bảy gây ra áp thấp nhiệt đới trên diện rộng. . ."
". . .Mưa lớn kéo dài có khả năng làm ảnh hưởng đến địa chất và tình hình đê điều ven biển, đề nghị chính quyền nhanh chóng có biện pháp di tản người dân ngay trong thời điểm này!"
. . .
Tiếng nổ chát chúa bên tai làm cho Vương Nguyên bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi bật dậy như cương thi. Trong phòng tối đen không có đèn, chỉ có ánh sáng leo lét từ một vật đang lơ lửng trên không trung giúp cậu nhìn rõ gia cụ xung quanh – đây là phòng của cậu trong cửa hàng tiện lợi.
Vương Nguyên sững sờ không bao lâu, vội vàng nhảy xuống khỏi giường chạy ra ngoài: "Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!!"
Một bóng đen lao tới ôm chầm cậu, Vương Nguyên kịp định hình mới nhận ra đối phương là Cốc Vũ: "Vương Tuấn Khải đâu? Hắn thế nào rồi? Lúc tôi ngất đi. . ."
"Hắn không sao, không sao hết, giờ hắn đang nghỉ ngơi, cậu nhỏ giọng một chút." Cốc Vũ trấn an cậu, dẫn cậu đến nơi Vương Tuấn Khải nằm. Hắn quả thật đang yên tĩnh nhắm mắt ngủ say, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra thì không có gì đáng ngại.
Vương Nguyên bần thần chôn chân tại chỗ, cậu còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc khi mình hôn mê bất tỉnh, thân thể của Vương Tuấn Khải như bị gài thuốc nổ đùng đùng xé toạc, máu thịt văng tứ phía như mưa. Hình ảnh đó đã vượt quá mức chấp nhận của cậu, làm cho tinh thần cậu run rẩy rạn nứt, hồn phách suýt chút nữa hỏng mất mà chia năm xẻ bảy. Cái loại cảm giác linh hồn bị phân cắt tan nát kia cậu không bao giờ muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa, may mà Vương Tuấn Khải vẫn còn bình an ở đây.
Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra cả người mình ướt sũng, đứng còn không vững mà đã xồng xộc đi tìm người. Cốc Vũ phải khuyên bảo mãi cậu mới chịu trở về phòng, vừa chui vào chăn là ôm chân im lặng trốn trong góc không nói được câu nào.
Dù sao hắn cũng là phán quan, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu – cậu tự nhủ thầm, tay chân vẫn run lẩy bẩy lẩy bẩy, cả người lạnh ngắt không nhúc nhích, mắt mở to thất thần nhìn về phía trước. Cốc Vũ cảm giác trạng thái của cậu không ổn lắm, lại chẳng biết giải quyết như thế nào, đành phải gia tăng chút liều lượng thuốc ngủ an toàn trong nước của Vương Nguyên.
"Vương Tuấn Khải" nằm trên giường bệnh bỗng đột nhiên ngồi dậy, gương mặt tiều tuỵ từ từ biến thành Yến Bách Hành.
"Trước cứ lừa cậu ấy đã, tinh thần cậu ấy xao động ghê gớm quá." Cốc Vũ đau đầu xoa trán, mệt mỏi vô cùng: "Đã qua mười ngày mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa trở lại, xem chừng là đám lão già kia lại làm cái gì đó rồi."
Trấn ngục chi binh là binh đoàn âm giới bị cấm kị ở Minh giới. Đội binh này có nguồn gốc từ tà hạch cho nên không có người tin tưởng bọn chúng chính nghĩa thiện lương. Vốn trấn ngục chi binh đã bị phong ấn ở nơi không ai biết, cấm tiệt triệu hồi kêu gọi, nhưng lần này Vương Tuấn Khải cố tình phạm vi điều cấm, tự ý chiêu hồn mang chúng lên dương thế để khắc chế Dương Liệt, cho nên hắn không chỉ bị lệnh cấm trừng phạt mà có không ít kẻ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, làm giảm tốc độ hồi phục của hắn.
Cốc Vũ và Yến Bách Hành thậm chí không hề biết Vương Tuấn Khải giờ ở nơi nào, bọn họ đều chỉ là yêu quỷ lưu lạc trong nhân gian, không hề có quan hệ mật thiết với các cơ quan chế tài âm dương. Thiết nghĩ Vương Tuấn Khải đã rơi vào tình trạng như thế, hắn hẳn cũng sẽ không đi tìm Anh Minh hay là bạn bè cai quản tứ phương để nhờ giúp đỡ.
"Cũng may là Dương Liệt đã bị bắt lại." Cốc Vũ nói đến đây, toàn thân toàn tâm đều kiệt quệ. Lúc đó bọn họ tìm đến nơi, Vương Tuấn Khải đã bốc hơi trong không khí, Vương Nguyên nằm sõng xoài trên áo khoác của hắn, mà đỉnh đồng cùng với Dương Liệt đều đã bị Bút Phán đánh nát. Thi thể sống lại trong đỉnh đồng hiển nhiên không phải là Nhan Nữ, Nhan Nữ thực sự đã chuyển thế từ lâu rồi.
Toàn bộ chuyện cũ của làng chài ven biển năm ấy có thể đúc kết thành một cố sự bi thống. Năm đó đúng là trưởng làng đã lừa người dân đi theo thương buôn ra ngoài làm giàu, nhưng những thanh thiếu niên đi theo thương buôn đều bị gϊếŧ hiến tế cho tà thần mà trưởng làng thờ phụng – cũng chính là tên pháp sư đã hướng dẫn lão ta thuật trường sinh bất tử. Nhan Nữ thân là tế ti cuối cùng, sau nhiều lần điều tra đã phát hiện ra chân tướng máu me này, quyết định liên kết với người ngoài cảnh báo dân làng, chống lại trưởng làng để vạch trần âm mưu.
Sau khi thất bại, Nhan Nữ chỉ đành trốn đi, giấu giếm người đời mà thu thập hồn phách còn sót lại của người làng chài gặp nạn, cất giữ trong quyển nhật kí cũ kỹ của bản thân. Cô chỉ kịp chôn quyển nhật kí cùng với hồi ức kinh hoàng trong căn phòng dưới lòng đất, rồi bị tay sai của trưởng làng ném vào quan tài, dùng phong ấn trấn yểm dìm xuống nước đến chết.
Mà Dương Liệt lại chính là người Nhan Nữ chọn lựa để giúp đỡ. Khi ấy gã ta đến đây du lãm thử thách bản thân, trùng hợp gặp được Nhan Nữ, trải qua một thời gian dài tiếp xúc đã đem lòng ngưỡng mộ nữ tế ti vì người khác không ngại xả thân này. Rốt cuộc khi Nhan Nữ bị hành quyết, gã không cứu được cô nên uất ức một thời gian dài, ôm hận trả thù làng chài, phục sinh Nhan Nữ.
"Dương Liệt. . .dường như là thiên nhân chuyển thế." Càng nói càng thấy sự tình phức tạp, nghĩ đến đâu cũng cảm giác dây nhợ lằng nhằng đến đó: "Duyên với Nhan Nữ chắc là duyên tiền kiếp. Nhưng gã cố chấp sai chỗ rồi, đáng lẽ ra gã nên đi tìm Nhan Nữ kiếp này để nối lại lương duyên, như thế thì may ra có kết cục tốt. . ."
"Người gã cần là Nhan Nữ trước đây." Yến Bách Hành đột nhiên nói: "Nhan Nữ kiếp này đã không phải là Nhan Nữ của gã nữa rồi."
Cốc Vũ nhìn hắn ta một cái, không nói gì, chuyển mắt về phía thành phố ngoài cửa sổ.
Thời tiết chuyển biến thất thường như thế này, không biết có phải là điềm báo tai hoạ gì hay không đây?
Bởi vì trời mưa quá lớn, hơn nữa trạng thái tinh thần của Vương Nguyên không tốt lắm, cửa hàng tiện lợi vẫn chưa mở trở lại. Cảnh sát quốc dân Trình Chính có đến đây một lần tìm Vương Tuấn Khải, nhưng nán lại một lát rồi cũng phải rút quân lùi xe.
Vương Nguyên ngủ một ngày dài mới tỉnh lại, cậu bần thần nằm trên giường một lúc lâu mới uể oải ngồi dậy, chạy sang phòng Vương Tuấn Khải mới biết là "hắn đi Minh giới một chuyến". Cậu hơi hụt hẫng nhìn cái giường trống không, tự nhủ không đợi cậu tỉnh mà đã khởi hành thì chắc là hắn có việc gấp, dù sao cậu không bị thương gì nặng.
Dẫu thế Vương Nguyên vẫn chộn rộn một hồi lâu mới bình tĩnh lại, ngồi yên nghe Cốc Vũ kể về việc đã phá huỷ phong ấn giải thoát cho những hồn phách của người làng chài trong quyển nhật kí, cũng biết bọn họ đã được quỷ vô thường đưa về Minh giới.
"Còn quái vật sáu đầu kia thì thế nào?" Cậu sực nhớ đến một nhân vật không kém phần quỷ dị, cảm giác năm cái đầu đột nhiên mọc ra trên thi thể kia có liên quan đến những vụ chết người trước đây. Cậu chỉ mới nhắc vậy thôi mà Cốc Vũ đã trưng ra bộ mặt ngán ngẩm chán đời nằm lăn ra sofa, vừa phẩy tay che ghét vừa than thở: "Đừng nói nữa, đều là nghiệt duyên."
Thi thể sáu cái đầu kia tượng trưng cho sáu người kiếp trước đã chính tay gϊếŧ Nhan Nữ, Dương Liệt gϊếŧ bọn họ rồi mang đầu đi, năm cái đầu không thuộc về thi thể chính là đầu các nạn nhân trong bộ án tử mà Trình Chính điều tra, bao gồm Lương Tú Tú, Trần Tứ, Dương Linh, Nghiên Hà và bà chủ quán trọ. Không biết Dương Liệt dùng cách nào để mê hoặc hại chết bọn họ, tóm lại nếu không phải Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đυ.ng độ quái vật sáu đầu thì hẳn là không ai liên hệ chuỗi sự kiện này với nhau.
Còn nữ sinh Yến gia - Yến Xích Chu kia – thi thể cô ta suýt chút nữa trở thành vật chứa để hồn phách Nhan Nữ hồi sinh. Không biết kiếp trước Yến Xích Chu đã làm gì với Nhan Nữ, tóm lại hiện giờ đầu mối đang chìm trong mông lung, tra không được.
"Tôi cảm thấy chuyện này có hơi gượng ép." Vương Nguyên trầm ngâm hồi lâu: "Vẫn là thiếu chút gì đó quan trọng. . .Dương Liệt là thần thánh phương nào, ra tay hiệu suất cao như vậy?"
"Cái đó thì phải đi hỏi sư phụ của gã." Cốc Vũ khoanh tay một bộ "cả thiên hạ đều là cặn bã" lườm liếc xung quanh: "Tôi dự định đến Quý Sơn một chuyến tìm Dương Chấn đòi cả vốn lẫn lãi."
Yến Bách Hành lập tức nói: "Tôi cũng đi."
"Vậy Vương Nguyên cũng đi đi." Cốc Vũ tuyên bố: "Dù sao cậu ở đây cũng bị cảnh sát Trình làm phiền."
Vương Nguyên không hiểu lắm: "Hả?"
"Tà thuật của Dương Liệt mất tác dụng, quái vật sáu đầu kia nát rồi." Y chép miệng: "Năm cái đầu cũng rơi xuống biển, tự tìm về với thân xác, sáng nay đã được phát hiện ở con kênh đầu dòng sông, người xung quanh còn náo loạn một hồi."
Cho nên Trình Chính đến tìm Vương Tuấn Khải hỏi chuyện, đáng tiếc hắn không có ở đây. Vì để tránh cho Vương Nguyên trở thành đối tượng bị cảnh sát quốc dân quấy rối, ba người vừa mới về lại cửa hàng đã chuẩn bị hành lí đi đến Quý Sơn – nơi Dương gia huyền môn cư trú gần một ngàn năm nay.
Lịch sử của Dương gia cũng rất dài dòng. Bọn họ vốn là trợ thủ đắc lực của Yến gia ngày xưa, có nguồn gốc từ toà cô đảo trôi nổi trên mặt biển, theo Yến gia để phò tá đế vương lên ngôi hoàng đế. Sau khi quốc gia thành lập, họ không quay về đảo mà chọn một ngọn núi tu dưỡng. Về sau đế tinh chuyển dời, trần ai lạc định, bọn họ lánh đời không quan tâm đến thế giới, chiêu một đám môn đồ nối nghiệp tổ tiên, năm dài tháng rộng phát triển thành một môn phái huyền thuật, cải danh thiên sư. . .
"Chỉ là một đám đạo sĩ nhảy nhót khắp nơi ra vẻ thanh cao huyền bí mà thôi."
Ngay khi đã đứng trước cổng Dương gia rồi mà Cốc Vũ vẫn không bỏ thói quen mỉa mai hai câu, đầu năm nay thịnh hành cà khịa, không cà khịa mấy câu y lại ngứa mũi. Huống hồ quan hệ giữa y và Dương Chấn vốn không tốt, có thể nhấc lên chiến hoả đánh một trận băng nam vượt bắc thì đúng là hợp lí hợp tình.
Đáng tiếc Dương Chấn tính khí ôn hoà, nghe thấy oan gia tìm đến cũng không nóng nảy, ngược lại dâng trà rót nước phục vụ ân cần, săn sóc cẩn thận. Vương Nguyên không dám nghĩ đến tuổi thật của Dương Chấn, người có thể àm cho Cốc Vũ ghi thù nhiều năm lại còn dạy ra một nhóm thiên sư chân không đạp đất như đối phương, số tuổi ắt nằm trên ba con số. Song Dương Chấn hình như bảo dưỡng rất khá, mặt mũi trẻ trung chỉ như vừa mới ba mươi, ánh mắt có thần, miệng cười tủm tỉm, tay cầm quạt xếp phe phẩy hết sức nhàn hạ.
"Đứa bé Dương Liệt này, ai, nhắc đến ta lại thấy đau đầu." Dương Chấn đỡ trán thở dài: "Đã hơn một trăm năm nó không quay lại Dương gia, bây giờ tung tích nó ở nơi nào ta cũng không rõ."
"Dương chưởng môn đừng phủi tay nhanh như vậy mà, ai chẳng biết trong Dương gia có một loại đèn trường minh xác nhận sinh tử của đệ tử. Khi nào đèn trường minh tắt thì người đó mới chết, mà chưa chết tức là còn tìm được, đạo thuật của ngài chả phải sâu tận thâm hải, cao thấu thiên không hay sao?" Cốc Vũ cười cười: "Nhưng hôm nay tại hạ đến đây không phải là truy tìm tung tích Dương Liệt, mà là để đòi nợ."
Y ném một xấp giấy lên bàn, tất cả đều là những tờ báo về cái chết của năm người mất đầu cùng với những người dân làng chài xấu số bị Dương Liệt bắt hồn ném trong toà chung cư 26, nhiều đến độ nện lên bàn "rầm" một tiếng. Dương Chấn cũng không vội cầm chúng lên, mà chỉ liếc nhìn một cái: "Dương Liệt xưa nay làm việc gì cũng đều có nguyên do, chi bằng đợi ta triệu hồi nó về hỏi kỹ một phen?"
Thừa biết gã ta không còn ở dương gian, triệu hồi không được, nên muốn nói gì thì nói chứ gì, Cốc Vũ cười lạnh, cũng không bắt bớ gì Dương Liệt nữa mà chỉ về phía Vương Nguyên: "Dương chưởng môn đã nói thế thì ta cũng không có ý kiến gì, sẵn đây ta có một người bạn hồn phách có chỗ hao tổn, chi bằng chưởng môn cứu trợ một phen, coi như là tích công đức cho đệ tử Dương Liệt?"
"Cái này. . ."
"Vương phán bảo rằng, trước kia hình như từng được thiên nhân tặng cho một loại pháp bảo có tên là Linh lung đăng, chỉ cần ở gần Linh lung đăng một tháng là có thể hấp thụ tinh hoa trời đất, bổ khuyết hồn phách nhanh chóng gọn gàng, Vương phán còn nói. . ." Cốc Vũ mới nói được một nửa, Dương Chấn đã đập bàn đánh rầm, quay đầu phất tay với đệ tử phía sau: "Mau, dọn dẹp khách phòng cho ba vị này trú lại, đừng để khách nhân quở trách Dương gia ta."
Vương Nguyên: ". . ." Có mùi âm mưu trong này, mùi rất nồng.
Vương Nguyên đợi Dương Chấn tìm cớ lượn đi rồi mới khẽ hỏi Cốc Vũ: "Hồn phách tôi có vấn đề sao?"
"Không có, chỉ là tôi không muốn tên thiên sư chưởng môn đó đắc ý, hơn nữa Linh lung đăng có nhiều chỗ tốt lắm, sẽ hỗ trợ cho cậu rất nhiều thứ." Cốc Vũ dường như cố ý lảng tránh vấn đề của cậu, đáp nửa nạc nửa mở chẳng biết đâu mà lần. Vương Nguyên có cảm giác chuyện linh hồn cậu bị tổn thương có liên quan đến sự vắng mặt của Vương Tuấn Khải, Cốc Vũ tựa hồ nửa muốn giấu giếm nửa muốn bật mí cho cậu biết, rồi lại vì lý do nào đó mà không muốn cậu trăn trở.
Hỏi thẳng chắc chắn y sẽ không trả lời, chỉ có thể đợi xem sau.
Ngọn núi mà Dương gia chọn có vị thế rất tốt, nằm ở trên một khu bảo tồn sinh thái, người ngoài rất ít khi ghé thăm, ngoài cổng sơn môn còn có cơ quan che mắt không bị quấy rầy, có thể nói là bồng lai tiên cảnh. Các đệ tử trong phái đều thống nhất mặc một kiểu áo thắt nút Tôn Trung Sơn màu trắng, làm việc quy củ kỷ luật, rất là ra dáng thế ngoại cao nhân.
Ba người Vương Nguyên được sắp xếp ở lại khu phòng phía tây, có nước nóng cơm ngon, không khí tươi mới sạch sẽ, nếu không phải đang đi làm công vụ thì cậu đã cho rằng bọn họ tới đây nghỉ dưỡng. Có điều điều kiện môi trường tốt như thế nào Vương Nguyên cũng không ngủ được, cậu trằn trọc trở mình mấy lần vào ban đêm, cuối cùng xỏ dép đi ra ngoài nhìn cảnh vật cho tĩnh tâm lại.
Cậu cẩn thận nhớ lại những chi tiết cuối cùng khi mình ngất đi, càng nghĩ càng thấy có gì đó bất thường. Trong mơ cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải tan xương nát thịt từng chút một, máu tươi của hắn phủ lên mọi thứ xung quanh cậu, cậu còn thấy một binh đoàn áo đen khổng lồ không có giới hạn đứng khắp nơi trong khu chung cư đó, màu hắc ám như cơn sóng dữ thâu tóm mọi thứ, khoả lấp sự thật.
Đúng rồi, chung cư 26 bây giờ như thế nào? Cậu nhớ rõ nó đã bị Vương Tuấn Khải và Dương Liệt đánh sụp một góc, nếu như có thể biết được tình trạng hiện tại của nó, có phải là cậu sẽ tìm lại được chút kí ức gì đó liên quan đến thời điểm ấy hay không?
Vương Nguyên vội dùng di động lên mạng, kết quả nơi này không có wifi, sóng điện thoại lại yếu ớt cực kỳ. Cậu nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, lần theo vị trí sóng ổn định, bất giác đã đi ra khỏi khu phòng phía tây.
Kiến trúc cấu tạo của Dương gia cũng không có gì phức tạp, đúng loại biệt viện dành cho huyền môn đạo phái ngày xưa, có điều khắp nơi đều là cấm chế, người bình thường như cậu căn bản không thể đi lung tung tuỳ tiện. Ấy thế mà khi Vương Nguyên dừng chân lại, cậu đã đứng trước một toà nhà hai tầng có tên là Bát Nhã lâu, không biết vì sao cậu lại cảm thấy tên này rất quen.
Bát Nhã lâu. . . Không phải là tên ngọn tháp nằm trên toà cô đảo hay sao?
Hết Chương 71