"Cậu ấy tỉnh dậy chưa?"
"Xem chừng là sắp tỉnh rồi, nhưng cậu ấy sẽ chịu giúp chúng ta sao?"
"Tôi nào biết, đây có phải là chủ kiến của tôi đâu! Cậu ta là người phàm không có pháp lực gì, lại còn phải mang hộ phù phòng thân, nhìn đi, chỉ chút trò đùa đã dụ được cậu ta vào đây. Tôi thấy cậu ta không có khả năng cứu chúng ta ra đâu."
"Anh đừng nói sớm quá, nếu cậu ta vô tích sự, Nhất gia sẽ bảo chúng ta tìm cách tiếp cận cậu ta ư. . ."
"Suỵt, đừng nói nữa, cậu ta tỉnh rồi!"
Những tiếng động lập tức biến mất hoàn toàn, bên tai thanh tĩnh vô cùng, yên ắng đến nỗi Vương Nguyên không nghe thấy được bất kỳ âm thanh gì, cứ tưởng là tai mình xảy ra vấn đề rồi. Cậu thử nhúc nhích tay chân mới biết là mình đang nằm trong một căn phòng tối, xung quanh là bốn bức tường mà không có một chiếc cửa sổ nào. Ánh sáng le lói chiếu xuyên từ khe hở hạn hẹp trên trần nhà làm cho cậu ngẩn người, có ảo giác mình đang đứng trong một căn phòng dưới lòng đất.
Ký ức chỉ dừng ở lúc Vương Nguyên bị đám người phục vụ lẫn đầu bếp trong khách sạn lôi vào nhà bếp, sau đó bọn họ bê ra một cái hộp khổng lồ gần như cao bằng cả người cậu, tiếp đó. . .Cậu quên mất rồi.
Chắc chắn không phải là do cậu nhầm lẫn, mà là hộp quà kia có vấn đề. Trải qua bao nhiêu sự kiện thần quái như vậy, cậu không ngốc đến độ cho rằng bản thân mình nhớ nhầm hay là lẩn thẩn mất trí nhìn ra ảo giác. Vương Nguyên quan sát đồ vật được bày biện ở bốn phía, chỉ thấy nơi này không khác gì những căn phòng cho thuê của khách sạn, có giường ngủ tủ quần áo lẫn phòng tắm riêng các loại, và dường như trước đây còn từng có người sống ở trong này.
Cậu tìm thấy một quyển nhật kí được giấu trong tấm chăn ẩm mốc, bên trong viết bằng thứ tiếng gì đó mà cậu không hiểu, Vương Nguyên không còn cách nào khác đành phải buông nó xuống, bắt đầu khám phá những vật còn lại trong phòng.
Thường thì khi con người ta bị mang đến một nơi xa lạ, phản ứng đầu tiên là khϊếp sợ hoảng hốt tìm cách chạy trốn, hoặc là chui rúc vào một góc trong phòng mà không dám đυ.ng đến bất kỳ đồ vật gì, bởi vì sợ nếu lỡ chạm sai thứ thì rất có khả năng sẽ chết lúc nào không hay. Chỉ có một số ít người giống như Vương Nguyên đi khắp nơi mò chỗ này một chút sờ chỗ kia một tí, biết rõ không điều tra thì tỷ lệ tử vong càng cao. Nếu đúng là một người thường đang đứng ở một căn phòng dưới lòng đất, không tự cứu mình thì chết vì thiếu dưỡng khí nhanh hơn là chết vì bị ngoại lực tác động.
Đáng tiếc là sau khi dạo một vòng quanh phòng cậu cũng không phát hiện ra thứ gì có thể giải thoát mình, lại càng không thể xác định những tiếng nói lởn vởn trong đầu cậu lúc mới tỉnh dậy phát ra từ đâu. Nơi này trống trải đơn sơ không có vách ngầm cũng không có tủ âm tường, càng không đủ chỗ cho một đám người trốn. . . Cho nên, chủ nhân của những tiếng nói đó chắc chắn không phải người.
Vương Nguyên ớn lạnh vùng gáy, run sợ xoa xoa tay hai cái, thuở đời này người đã chết mà còn sợ ma chắc chỉ có một mình cậu, ai.
Cậu quay về giường nằm, nếu đã không có phát hiện hữu ích, chi bằng đánh một giấc chờ quái vật xuất hiện cũng được. Cậu nghĩ là làm liền, đặt đầu xuống gối là lập tức ngủ say, cũng không chê trên gối có mùi ẩm mốc hay là khả năng có người từng chết trên cái giường này.
Từng có không ít người mang nỗi ám ảnh kinh hoàng với giường ngủ, đại khái bọn họ thường xuyên tưởng tượng ra một loài sinh vật vô hình luôn trộm nấp dưới gầm gường, chỉ cần nửa đêm ngủ không chú ý buông chân xuống là sẽ bị nó kéo đứt giò. Hoặc con quái vật kia thích cào gỗ hằng đêm, mỗi đêm đều thò mười móng tay nhọn hoắt cào gỗ giường sàn sạt sàn sạt, ken két ken két, tạo ra những tạp âm khủng bố tinh thần con người, làm cho bọn họ trắng đêm không ngủ lại còn phát sinh ảo giác. Truyền thuyết đô thị hãi hùng kinh tủng là vậy, gần như đã ăn sâu vào tiềm thức một bộ phận người trẻ hiện nay.
Vương Nguyên cũng biết vậy, cũng từng sợ hãi một thời gian dài, đặc biệt là khi mọi người trong căn nhà cũ của cậu đều ra ngoài để tổ chức tiệc đêm, chỉ có một mình cậu thấp thỏm ngồi trong căn phòng tối đen, trên chiếc giường lạnh lẽo. Về sau thì cậu không tin vào truyền thuyết đó nữa, bởi vì cậu phát hiện trong căn nhà đó còn có thứ đáng sợ hơn nhiều.
Thái độ thản nhiên của Vương Nguyên khiến cho đám người nấp trong chỗ tối thất vọng, những câu phê bình liên tục tràn ra: "Tại sao lại như vậy? Cậu ta có biết mình đang ở đâu không? Trong tình huống này không phải nên la lớn kêu cứu, sau đó chúng ta nhảy ra hù doạ cậu ta một phen ư?"
"Rốt cuộc cậu ta có chỗ nào tốt mà Nhất gia lại chú ý đến? Chúng ta gửi gắm cơ hội được giải thoát lên trên người cậu ta liệu có lãng phí không?"
"Đã nằm ở đây hơn một trăm năm rồi, kiên nhẫn chờ thêm một chút thì có làm sao. Nhỡ đâu cậu ta là chân nhân bất lộ tướng, ngủ một giấc dậy sẽ trở nên thông minh, phản ứng như thiên tài. . ."
"Tôi mặc kệ, tôi không đợi được nữa, tôi đi ra đây!" Giọng nam trẻ trung buồn bực vang lên, không kém phần phẫn nộ: "Vô tích sự chính là vô tích sự! Không thể làm ra được đại sự nghiêng trời lệch đất!"
Tiếp theo đó, dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được, một làn khói đen bay ra từ quyển nhật kí đang đóng chặt trên bàn. Khói đen lượn lờ dưới chân giường rồi chui tọt xuống gầm, thò bàn tay hắc ám của mình ra mon men đến gần cổ chân Vương Nguyên. Khi năm móng tay nhọn hoắt của nó chuẩn bị cắm phập vào da thịt, xé xác mô cơ và phanh thây xương cốt của cậu, con quỷ le lưỡi bĩu môi trước ánh mắt phản đối của vài đồng bọn. Nó cần phải cho họ thấy, sự lựa chọn của Nhất gia chưa chắc đã đúng, hôm nay nó sẽ làm thịt thằng nhóc này, nó không hề tin rằng cậu ta có thể phá huỷ huyền trận giam cầm bọn họ bao nhiêu năm nay.
Chỉ mới vừa quay đầu một chốc, lúc nhìn lại nó bỗng nhiên giật mình, đối diện với cặp mắt tĩnh lặng không biểu cảm của Vương Nguyên.
"Mày làm gì thế?" Vương Nguyên ngồi xổm ở trên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm con quỷ: "Nửa đêm không ngủ rình mò bày trò gì?"
Con quỷ lấy lại tinh thần: "Ngày hôm nay mày sẽ phải táng thân tại đây, số mày cạn rồi nhóc con ạ! Khóc la cũng vô dụng, ở đây không ai cứu được mày đâu!"
Vương Nguyên dùng ánh mắt dành cho người thiểu năng ý thức – nhìn con quỷ trông chốc lát, đột nhiên vươn tay ra bóp lấy cổ nó!
Quỷ ta không ngờ rằng cậu lại hành động bất thường như vậy, thoáng chốc tìm cách lùi ra. Ai ngờ thằng oắt này gầy còm ốm yếu lại chẳng hề có chút uy hϊếp này lại mạnh khϊếp, năm ngón tay như gọng kìm siết chặt cổ khiến quỷ ta ú ớ, đầu và thân lập tức tách ra làm hai. Cái đầu trong tay Vương Nguyên từ từ xì hơi xẹp lép biến thành một mảnh giấy, mà thân thể con quỷ thì mọc ra cái đầu mới, dùng ánh mắt kinh dị nhìn cậu trân trối.
Vương Nguyên nắm mảnh giấy, mờ mịt nhíu mày, hệt như một tên say rượu đang lần mò tìm chìa khoá nhà. Đám người nấp trong bóng tối lúc này mới thẫn thờ nghệch ra, có kẻ khẽ thì thào bóc trần chân tướng: "Trông cậu ta giống như chưa tỉnh hẳn, còn đang ngái ngủ. . ."
Kẻ khác lập tức đập vào đầu nó cái bốp, lôi nó về vị trí cũ.
Vương Nguyên bần thần lắc lắc đầu, lúc nhìn lại thì con quỷ trước mắt đã biến mất, cậu khó hiểu cầm mảnh giấy rách lên xem, phát hiện kí tự bên trong đã chuyển thành tiếng mẹ đẻ thân thương.
[Ngày 5 tháng 10, trời mưa tầm tã.
Vùng biển này vốn rất yên bình, nhưng từ khi các thanh niên trẻ đi ra ngoài làm việc, để lại trẻ em và người già ở lại, thời tiết bắt đầu trở nên thất thường. Tôi nói chuyện này cho trưởng làng để ông ấy gọi những người ngoài khơi thu lưới trở về đất liền, nhưng trưởng làng không xem là chuyện nghiêm trọng gì. Tôi tuy là tế ti, nhưng lại không có thực quyền, ở thời đại này tế ti không còn quá quan trọng, đặc biệt là khi ai cũng cho rằng tế ti chỉ biết ăn không ngồi rồi hưởng phúc từ nhân dân.
Tôi tìm A Dự tâm sự, cậu ta cũng chỉ biết cười trừ.]
[Ngày 7 tháng 10, trời mưa tầm tã.
Hôm nay có một người chết trôi dạt vào bờ, diện mạo dữ tợn, thân người cao to vạm vỡ nhìn không giống người thường. Ngay cả A Dự cũng nói rằng đối phương rất nguy hiểm, không hiểu sao lại trôi vào đây. Mọi người đều cho rằng chuyện này rất bình thường, không cần thiết phải làm lễ tế.
Tôi biết, vùng biển này dần dần đã trở nên khó kiếm sống, vì thế thanh niên trẻ mới phải ra ngoài làm việc, vì thế A Dự mới phải tới đây hỗ trợ.
Tất cả đều là do tôi không có năng lực cứu trợ bọn họ.]
[Ngày 8 tháng 10, trời quang mây tạnh.
Thật hiếm khi có nắng, tôi mang chăn ra sân phơi, đến lúc lấy vào thì phát hiện trong chăn có rất nhiều vảy vá. Tại sao chăn của tôi lại có vảy cá? Hẳn không phải là ai đó chán ghét tôi đến mức bày trò xua đuổi tôi đi như thế này. Những chiếc vảy cá lớn nhỏ không đồng đều dính máu rất tanh, tôi đành phải ngâm cái chăn đi để sáng mai giặt phơi lại.
Tôi nghe hàng xóm nói, trong quần áo họ phơi cũng có vảy cá.]
[Ngày 20 tháng 10, vảy cá xuất hiện khắp nơi.]
Nhật kí đến đây là hết, đúng hơn là trên mảnh giấy chỉ có bấy nhiêu đó. Vương Nguyên vừa đọc vừa suy nghĩ, nếu chủ nhân quyển nhật kí này ở đây, căn phòng này ắt hẳn cũng là của đối phương, một tế ti đã bị lãng quên ở vùng biển nghèo, chỉ có thể tự dằn vặt mình từ đêm này qua đêm khác.
Câu chuyện dừng ở một cột mốc trắc trở khiến cho cậu rát tò mò, vội vàng cầm quyển nhật kí lên lật lật. Đáng tiếc chữ viết bên trong không có thay đổi gì, đều được mã hoá rất tài tình, với vốn kiến thức hạn hẹp của cậu thì không thể hoàn toàn lý giải hết.
Nếu có Vương Tuấn Khải ở đây thì tốt rồi – Vương Nguyên thở dài – trước kia hắn từng vẽ một cái ấn triệu hồi lên lòng bàn tay cậu, chỉ cần hôn vào ấn là hắn sẽ lập tức xuất hiện dù cho cậu có đang ở đâu. Nhưng hiện giờ cậu đã không còn sống trong thân thể kia, làm sao có hiệu quả được chứ. . .
Vương Nguyên ôm tâm lý may mắn thử hôn một cái, không có gì xảy ra.
Đám ma quỷ nhìn cậu hành động phi lý rồi thở dài, nhất thời những kẻ tin tưởng vào thủ lĩnh của mình nhất cũng bắt đầu hoài nghi liệu rằng Nhất gia có tính sai?
Bởi vì không biết làm sao để thoát khỏi căn phòng này, Vương Nguyên dứt khoát ngồi dưới đất giải mã quyển nhật kí. Dựa vào những chữ cái trong mảnh giấy, cậu bắt đầu ghép nối phân chia tổng hợp chúng nó để đoán nội dung trong nhật kí, cuối cùng cũng mò mẫm ra được không ít thông tin.
Người viết nhật ký là một thiếu nữ, thân phận là tế ti của vùng biển này, chuyên làm lễ tế bái và cầu phúc cho người dân. Theo như những lời cô viết trong mảnh giấy, người trẻ tuổi đều đã đi ra ngoài làm việc, kẻ ở lại không có năng lực tự gánh vác sinh hoạt cũng như bảo vệ bản thân. Tế ti cảm thấy sự xuất hành của thanh niên trẻ rất kỳ quái, nhưng vì di huấn tổ tiên nên cô không được phép ra khỏi làng chài cũng như là không có cách nào điều tra thực hư.
Thời tiết vùng biển này xấu đi sau khi lớp thanh niên đầu tiên đi mất, kế tiếp là những người tiếp theo. . .Khi số lượng người trẻ tuổi chỉ còn một phần mười so với ban đầu, tế ti không chịu được nữa mà lén lút ra khỏi làng, tìm kiếm bọn họ.
Những dòng nhật ký ở gần cuối quyển được viết ngoáy, viết rất nhanh, nhưng nét mực đậm đến nỗi muốn rách cả giấy, giống như thiếu nữ đang phát tiết cảm xúc tức giận, phẫn nộ xen lẫn bất lực của mình, khiến người nhìn vừa sợ hãi vừa xót xa.
Thiếu nữ không giải thích tại sao mình lại trở nên như thế, hoặc là cô không có thời gian. Cô bắt đầu ghi chép những địa điểm bí ẩn xung quanh vùng biển, và đánh dấu chúng trên bản đồ mà cô sao chép từ nhà trưởng làng. Những chuyện này đều là cô lén lút làm, cho nên khi bị phát hiện, thiếu nữ đã bị phán tội phản bội dân làng và mang ra hành quyết bằng cách ném xuống biển cho cá rỉa.
Những ngày cuối cùng khi cô còn sống, cô đã ở trong căn phòng này. Cô giấu nhẹm quyển nhật kí bằng ma lực của bản thân, chỉ khi người có duyên xuất hiện thì mới tìm thấy nó.
Vương Nguyên sợ ngây người, không, cậu không muốn có duyên với nó, thật đó.
Việc đã đến nước này, xem ra trong quyển nhật kí cũng không đề cập đến cách có thể thoát ra khỏi phòng. Có lẽ dân làng cho rằng thiếu nữ là kẻ sắp chết, không cần sống trong nơi xa hoa lãng phí làm gì, nhốt cô trong hầm ngầm và đợi đến ngày hành quyết là mang lên, nên khả năng cao là căn phòng này chỉ có thể đi ra từ bên trên.
Vương Nguyên bắt đầu thử dời tủ giường chồng chất lên nhau, cũng không tìm thấy lối ra.
Cậu suy nghĩ trong chốc lát, cúi đầu mò gầm giường xem con quỷ có còn hay không, rồi lại đi khắp nơi sờ soạng.
"Là các người ép tôi." Cậu đảo mắt một cái, cầm quyển nhật kí lên chuẩn bị xé nó ra!
"Đừng!!!"
Một tràng tiếng kêu hốt hoảng vang lên, ngay tại trong cuốn nhật ký này.
Vương Nguyên sững sờ: "Các người trốn trong nhật ký?"
Đám đông cũng sững sờ: "Cậu không biết?!"
"Đừng có đi ra." Sợ thì không sợ, nhưng cậu không muốn nhìn thấy bao nhiêu là ma quỷ bò ra, cảnh tượng đó rất là tê tái, liền nói: "Các người ở trong đó nói chuyện là được rồi."
"Cậu cũng đã gặp chúng tôi rồi! Có gì phải sợ! Chúng ta có quen nhau! Tôi còn bưng giúp cậu một đĩa "long nhãn vượt vũ môn"!"
Là cái đĩa có con mắt ấy hả - khoé miệng Vương Nguyên giật giật: "Các người nói là được rồi." Hiện thân gì đó, dễ làm rối loạn nội tiết tố.
Sau đó bọn họ cũng chịu an phận kể chuyện, thế Vương Nguyên mới biết được bọn họ vốn là những người làng chết đi, vì không thể thoát khỏi toà khách sạn này nên luôn tìm người hữu duyên giúp đỡ. Bọn họ cho rằng mình bị vây khốn trong khách sạn cũng chỉ vì bản thể bị nhốt trong quyển nhật kí, chỉ cần có người đọc được nhật ký thì có thể biết được cách giúp họ đi ra.
"Quyển nhật kí này không biết bị ai phong ấn, chúng tôi đều không thể ra ngoài, chỉ có những khoảng thời gian nhất định thì mới miễn cưỡng xuất hiện được, nhưng cũng không làm được gì to tát." Bọn họ thở dài, u oán nói: "Nghe cậu nói, quyển nhật ký này là của tiền nhiệm tế ti, hoá ra cô ta đúng như lời đồn, vừa vô dụng vừa độc địa sao? Thật đáng ghét! Chắc chắn là cô ta giam giữ chúng tôi ở đây, không cho chúng tôi siêu thoát! Người đã chết rồi sao còn gây hoạ cho nhân gian vậy chứ!"
Vương Nguyên nhíu mày, trong nhật ký đâu có viết như thế? Thiếu nữ tế ti kia nói dối?
Hết Chương 64