Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 60: Ngoại truyện 5

Editor: Vàng Anh

Đương nhiên, Từ Thiến Thiến cũng có cùng suy nghĩ với cô, lúc Trình Lộc nói câu "Không quen biết", cô ta cũng không phản bác, nhấc chân bước vào tiệm cơm.

Lý Thừa Nguyệt liếc nhìn, nhỏ giọng nói: "Sao vậy, cậu có chuyện gì hả?"

"Không có chuyện gì, chỉ là dẫn cháu gái tới ăn một bữa thôi."

Lý Thừ Nguyệt không yên lòng liếc vào tiệm cơm, thúc giục Trình Lộc: "Được được được, vậy cậu đi nhanh đi, chút nữa tớ nói chuyện với cậu."

Trình Lộc nhìn dáng vẻ nóng nảy của Lý Thừa Nguyệt, cô không nghe lời đứng bất động.

Cô kéo tay Lý Thừa Nguyệt, khóe môi cong lên cười: "Sao đó, cậu có chuyện gì hả?"

Sắc mặt Lý Thừa Nguyệt thay đổi, tái nhợt đi, "Cậu đừng hỏi, tối tớ nói cho cậu, dù sao cũng không thể nói hết trong một hai câu."

Trong phòng ăn, Hứa Tú và Từ Thiến Thiến đã gọi thức ăn xong.

Từ Thiến Thiến và Hứa Tú đều không nói tiếng nào, hai người không có lời gì để nói với nhau, chỉ là khi Trình Lộc đến, Hứa Tú mới chịu mở miệng nói với Trình Lộc hai câu.

Bữa cơm này cực kỳ yên tĩnh, không giương cung bạt kiếm như Hứa Tú tưởng tượng.

Sau khi ăn, mọi người chuẩn bị trở lại bệnh viện chăm sóc Thẩm Linh.

Ra cửa, Từ Thiến Thiến nói muốn đi vệ sinh, để Trình Lộc và Hứa Tú về trước.

Dĩ nhiên Hứa Tú đồng ý, Trình Lộc cũng hơi mắc vệ sinh, chờ Từ Thiến Thiến đi trước, rồi mình thì đi sau.

Đi đến thì thấy được cảnh tượng không nên thấy.

Không ngờ gặp được Lâm Phùng ở nhà vệ sinh, còn có Từ Thiến Thiến ở đó.

Nhìn tình hình thì có vẻ như hai người vô tình gặp phải.

Từ Thiến Thiến ngựa ngựa sửa tóc, nở một nụ cười đằm thắm, hỏi thăm Lâm Phùng: "Thật trùng hợp, anh ăn chưa? Em còn chưa ăn nữa, anh có muốn cùng ăn không?"

Trình Lộc đứng bên tường nghe được: "Vô liêm sỉ, ăn rồi mà điêu!"

Lâm Phùng liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, tựa như đang ám chỉ cho Từ Thiến Thiến biết anh không có nhiều thời gian.

Anh nhàn nhạt từ chối: "Không được."

Từ Thiến Thiến vẫn nhây không buông tha: "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ăn một bữa cơm cũng có bệnh gì đâu?"

Lâm Phùng cau mày, nhưng trong mắt của cái người bên cạnh kia cho rằng đó là một động tác bình thường.

Nhưng Trình Lộc hiểu anh, biết anh đang mất kiên nhẫn.

Quả thật Lâm Phùng vẫn từ chối, chỉ là giọng anh lại cứng rắn hơn: "Không cần."

"Này, Lâm Phùng, anh sợ Trình tiểu thư tức giận hả? Anh vậy là lại đi sợ đàn bà à?" Từ Thiến Thiến cong mắt cười, nhưng nụ cười này mang vẻ ác độc trong mắt Trình Lộc.

Lâm Phùng dừng bước, ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta, không nhúc nhích.

Từ Thiến Thiến liền nói tiếp: "Trình tiểu thư ấy à, cô ta ghen tị gia cảnh nhà em, ghen tị em xinh đẹp, còn là thanh mai trúc mã của anh, cho nên mới ra lệnh cho anh không được phép lui tới với em, anh đi đâu cũng che chở cho cô ra, có phải anh sợ cô ấy đúng không?"

Từ Thiến Thiến cảm giác mình đã đoán được sự thật, "Nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi, Trình tiểu thư là cảnh sát, thân thủ chắc chắc rất tốt, chắc anh sợ là vì cô ta uy hϊếp anh đúng không?"

Từ Thiến Thiến cười hết sức đắc ý, cảm thấy mình nói ra câu nào là trúng phóc câu đó, nhưng lại không nhận ra sắc mặt Lâm Phùng ngày càng khó chịu.

Đừng nói là Lâm Phùng, Trình Lộc cũng tức giận không nhẹ.

Đúng là Lâm Phùng che chở cô, nhưng sao che chở lại thành bị uy hϊếp rồi?

Lâm Phùng yêu cô nên bảo vệ cô, hoàn toàn tôn trọng cô, liên quan gì tới cô dùng võ để uy hϊếp anh chứ.

Nhưng Trình Lộc cũng không xông ra để phản bác Từ Thiến Thiến, cô núp sau tường muốn nghe Lâm Phùng trả lời thế nào.

Lâm Phùng nhìn thẳng vào mắt Từ Thiến Thiến, sắc mặt không tốt.

Từ Thiến Thiến còn muốn nói gì, cô ta bỗng phát hiện sắc mặt Lâm Phùng không đúng lắm, miệng như bị bịt lại, không ho he tiếng nào.

Môi mỏng Lâm Phùng khẽ động: "Từ tiểu thư, mời cô tôn trọng vợ chồng tôi, tôi không biết cô đã sống một cuộc sống như nào mà để cho cô áp đặt suy nghĩ ác ý của mình lên cuộc đời của người khác như vậy."

Từ Thiến Thiến giật mình.

Lâm Phùng nói tiếp: "Tôi với Tiểu Lộc không phải như cô nói." Anh dừng một chút, "Từ tiểu thư, nhưng mà cô đó, lại bày trò gài Tiểu Lộc trước người khác, cô không thấy mình ác độc hả?"

"Nhà họ Từ các người gì mà gia đình gia giáo, gia giáo giống như cô hả?"

Từ Thiến Thiến chưa từng nghe Lâm Phùng nói nhiều như vậy, cũng chưa từng gnhe anh nói mình như vậy.

Đúng hơn là từ nhỏ đến lớn, không một ai nói cô như thế.

Tâm trạng Từ Thiến Thiến lên xuống như tàu lượn siêu tốc: "Lâm Phùng! Sao cô ta có thể so với em được? Nếu như không phải cô ta uy hϊếp anh thì sao anh có thể kết hôn với cô ta được? Sao anh không đợi em?"

"Trong mắt tôi, cô ấy tốt hơn cô trăm ngàn lần, cô ấy là người cả đời tôi hướng tới." Lâm Phùng không xấu hổ nói, anh không muốn nói chuyện với Từ Thiến Thiến nữa, xoay người muốn đi, nhưng lại nhớ tới cái gì đó, xoay đầu lại nhìn cô ta, nói: "Còn nữa, mời Từ tiểu thư không nên nghĩ bậy bạ, toàn bộ Lâm Sơn này, cô nhắm ai uy hϊếp được tôi?"

Ngón tay Từ Thiến Thiến co chặt, cúi gằm đầu xuống.

Giống như cô ta đã bị lời nói của Lâm Phùng làm cho tổn thương, nên không đuổi theo.

Dù sao bị một người đàn ông bảo ác độc, thì cũng rất tổn thương.

Lâm Phùng đi tới cuối hành lang, vừa quay đầu đã thấy Trình Lộc đứng ở góc tường nghe lén.

Khuôn mặt căng chặt lạnh lùng của anh buông lỏng, đổi thành một vẻ mặt tươi cười, nụ cười ấy còn có thêm mấy phần cưng chiều, anh hơi bất đắc dĩ: "Muốn nghe thì đi ra nghe, còn phải trốn ở đó làm gì."

Trình Lộc không vì bị phát hiện mà lúng túng, cô khẽ cười.

Cô đi về phía Lâm Phùng, khoác lên tay anh.

Cô ngẩng đầu, cười nói: "Anh thật độc miệng, sao có thể nói một người phụ nữ như thế chứ?"

"Nói thật mà thôi." Lâm Phùng nghiêm túc lại, "Lần trước cô ta nói với Thẩm Linh, rồi còn nói với người khác những lời như vậy, chỉ là muốn bịa chuyện về em, cũng muốn chia rẽ chúng ra, biết rõ anh kết hôn với em rồi mà còn muốn chen một chân vô, chuyện này đâu phải là chuyện người bình thường làm đâu."

Thật tình mà nói Lâm Phùng khá thất vọng về Thẩm Linh.

Lúc trước ba vẫn còn sống, trong nhà không chia năm xẻ bảy như bây giờ, sau khi ba qua đời, Thẩm Linh không giữ chút cổ phần trong tay để phòng hờ chuyện bất trắc gì cả, để cho anh chị em họ xé mặt nhau.

Bây giờ thì tốt rồi, còn để cho Từ Thiến Thiến vào nhà ở luôn.

Người sáng suốt ai cũng nhìn ra được Từ Thiến Thiến có tâm tư riêng với vợ chồng nhà họ.

Ra khỏi quán cơm, Trình Lộc hỏi Lâm Phùng: "Anh cũng đến thăm mẹ? Sao anh biết em ở đây mà đến tìm em?"

"Không, anh bàn chuyện làm ăn với Cố Huyền."

Cố Huyền chính là Cố tổng lần trước Trình Lộc gặp.

"À." Trình Lộc lên tiếng, "Vậy bây giờ anh có muốn đến bệnh viện thăm mẹ một chút không, bác sĩ nói mẹ cần phải tịnh dưỡng một thời gian, đúng rồi, khi nào hộ lý anh mời đến?"

"Sắp." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng đến cửa phòng bệnh, Lâm Phùng ngừng một lát, Trình Lộc nghi hoặc quay đầu lại hỏi: "Hả? Sao vậy?"

Lâm Phùng im lặng một lát rồi lên tiếng, "Tiểu Lộc, anh sẽ không để cho em chịu thiệt."

Trình Lộc bất ngờ, rồi nhanh chóng hiểu được Lâm Phùng đang nói gì, cô cười mắt cong cong, trong mắt lóe lên như vì sao sáng chói, "Em biết mà, làm sao anh có thể để cho em chịu thiệt thòi được."

Khóe môi Lâm Phùng mấp máy, tất cả lời nói của anh đều chuyển thành ý cười.

Cô hiểu là được rồi.

Đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Hứa Tú đang nói chuyện với Thẩm Linh.

Sắc mặt Lâm Phùng lạnh lùng không nói lời nào, Thẩm Linh để ý anh, luôn thấy Lâm Phùng hơi kì lạ.

Mặc dù trước kia đã biết con người Lâm Phùng lạnh nhạt, nhưng sau khi ở bên Trình Lộc, anh đã nói nhiều hơn một chút, rất ít khi thấy mặt anh lạnh băng như thế.

Lo lắng hơn, Thẩm Linh nhìn Lâm Phùng hỏi một câu: "Lâm Phùng, con sao vậy?"

Lâm Phùng nhìn về phía Hứa Tú, nói với Hứa Tú: "Cháu đi ra ngoài trước, cậu có chuyện muốn nói với mẹ." Anh nhìn Trình Lộc gật đầu.

Trình Lộc kéo tay Hứa Tú, "Tú Tú, chúng ta ra ngoài trước, để cho bọn họ nói chuyện một lát đi."

Hứa Tú rất nghe lời Trình Lộc, nghe Trình Lộc nói như vậy, cô bé cũng theo Trình Lộc đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh, thiếu đi hai người nên trông rộng rãi hơn.

Trên giường bệnh, Thẩm Linh đang đắp chăn nhìn bóng dáng Lâm Phùng, thật lâu, hai người không ai nói gì.

Thẩm Linh là người mất kiên nhẫn trước, hỏi Lâm Phùng: "Con có chuyện gì muốn nói với mẹ?"

Ánh mắt Lâm Phùng nhìn Thẩm Linh, ý lạnh được cất giấu dưới đáy mắt.

Anh mở miệng nói: "Mẹ nghĩ sao về vị tiểu thư Từ kia, mẹ định để cô ta ở lại bao lâu?"

Thẩm Linh nhìn xuống, ánh nắng chiếu vào, có thể thấy nếp nhăn trên mặt bà nhiều hơn lúc trước một chút.

Tay bà nắm chặt chăn, nhỏ giọng trả lời: "Thiến Thiến đi nước ngoài nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới trở về một lần, nếu mẹ không cho con bé ở, thì con bé sẽ không có chỗ về."

"Con nghĩ Từ tiểu thư ngay có tiền khách sạn cũng không có hả?" Lâm Phùng kiên định nói, "Nếu như không có, con không ngại giúp cô ta."

Thẩm Linh mím môi, "Nói thế nào đi nữa, con bé cũng là học sinh của mẹ, là mẹ nhìn con bé lớn lên, cũng không thể cạn tình với con bé như vậy được, hai đứa cũng cùng lớn lên từ nhỏ, con nói có đúng không?"

Thẩm Linh mong chờ nhìn Lâm Phùng.

Nhưng thấy sắc mặt Lâm Phùng không tốt chút nào.

Lâm Phùng nói: "Vốn dĩ con không muốn nói, nhưng nếu mẹ muốn con không thể làm gì khác hơn là nói ra." Anh nói tiếp: "Từ tiểu thư đã bịa không ít chuyện về Tiểu Lộc trước mặt mẹ đúng không? Con không tin mẹ không hiểu ý cô ta."

Đáy lòng Thẩm Linh thở dài.

Trong lúc nhất thời im lặng, không biết nên trả lời thế nào, đúng, bà hiểu.

Lâm Phùng thấy Thẩm Linh không nói gì, anh tiếp tục nói: "Con không biết mẹ nghĩ thế nào, nhưng con rất rõ ràng, Tiểu Lộc là người duy nhất con muốn, con muốn cả đời này đi cùng với cô ấy, con không cho phép bất kì người nào làm cho cô ấy chịu tủi thân, cho dù là con, cũng không được."

Tay nắm chăn của Thẩm Linh siết chặt hơn một chút.

Bà hít một hơi thật sau, vành mắt đỏ lên, giọng nói nghẹn nào: "Mẹ cũng thích Tiểu Lộc mà, nhưng mà... Thiến Thiến con bé..."

Thẩm Linh dừng một chút, thút thít, nói: "Mỗi ngày của mẹ, chỉ có một mình mẹ, ăn cơm, ngủ, xem ti vi, thỉnh thoảng đi ra ngoài, lâu lâu Tú Tú về với mẹ, nhưng các con ở đâu, một người cũng không về, mỗi lần ăn tết, mẹ con phải cầu xin các con về, một mình mẹ... rất khó chịu."

"Năm nay Thiến Thiến về chăm sóc mẹ, mẹ không con một mình nữa, con biết mẹ vui như nào không?"

"Bây giờ Thiến Thiến với mẹ, giống như bắt được cọng rơm vậy, cuối cùng mẹ cũng có cơ hội để thở rồi, con biết không?"

"Có lúc mẹ suy nghĩ, nhỡ một ngày mẹ không chịu nổi nữa, chết ở nhà, đến khi thi thể rữa nát rồi, các con cũng không phát hiện, Lâm Phùng, con xem, có nực cười không."

Đến bây giờ Lâm Phùng mới nghe được những lời này của Thẩm Linh.

Nghe như thế, trong lòng như bị vật bén nhọn gì đâm vậy.

Đúng vậy, nực cười biết bao.