Editor: Vàng Anh
Từ khi yêu đương đến bây giờ, Trình Lộc đã nhiều lần tưởng tượng Lâm Phùng gọi cô "Vợ ơi", chỉ là anh vẫn luôn miệng gọi cô "Tiểu Lộc", chưa bao giờ gọi cô là vợ.
Lần này, Trình Lộc được mắt thấy tai nghe, trải nghiệm chân thật.
Cảm giác tê dại từ đầu ngón chân lên đến chân tóc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh đại não.
Mặc dù đã nhiều lần tưởng tượng, nhưng sao mà thú vị bằng Lâm Phùng chính miệng gọi chứ.
Trình Lộc đứng yên đó, không nhúc nhích, mặt dần đỏ lên, môi cô giật giật, một câu cũng không thốt ra được, được gọi vợ trước mặt người khác lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó!
Thẩm Linh lại không thấy có việc gì, xưng hô này rất bình thường.
Từ Thiến Thiến cũng giống như Trình Lộc vậy, giật mình, mặt cũng đỏ bừng lên, nhưng đỏ là vì tức.
Cô ta cũng đã gặp Lâm Phùng rồi, từ nhỏ tính cách anh rất ngạo mạn, ngay cả nói chuyện với cô ta cũng lạnh nhạt, có bao giờ cô ta thấy được vẻ dịu dàng của Lâm Phùng như vậy đâu.
Lại nhớ lại hồi nãy Lâm Phùng bóc tôm cho Trình Lộc, Từ Thiến Thiến thấy mình không thể chấp nhận được.
Người như Lâm Phùng, dựa vào đâu mà phải bóc tôm cho Trình Lộc?
Người đàn bà này, có điểm nào hơn được cô ta?
Từ Thiến Thiến cắn răng, tức tối nhìn chằm chằm Trình Lộc, nhưng vì được giáo dục tốt đẹp nên cô khắc chế bản thân, khẽ mỉm cười: "Cô Thẩm, cô đừng làm khó Lâm Phùng nữa, để con ra ngoài tìm một khách sạn ở được rồi." Cô ta ngừng một chút rồi nhìn người đứng kế bên Trình Lộc, vẻ mặt thùy mị nhìn Lâm Phùng, "Lâm Phùng, bây giờ bên ngoài cũng không gọi xe được, anh đưa em ra khách sạn đi."
Dưới ánh đèn Từ Thiến Thiến tỏ ra rất dịu dàng, trên dưới đều tỏa một tầng ánh sáng, vóc người cao gầy trêu ngươi, dù nhìn vào chỗ này cũng là dáng vẻ câu dẫn người khác.
Như vậy trông rất hợp với Lâm Phùng.
Bất kể ai nhìn vào cũng thấy Từ Thiến Thiến với Lâm Phùng rất đẹp đôi.
Thật ra lúc Từ Thiến Thiến xuất hiện trước mặt Thẩm Linh, bà cũng đã có ý nghĩ như vậy, khó đó Thẩm Linh nghĩ, nếu Từ Thiến Thiến trở lại sớm một chút thì có phải Lâm Phùng với con bé sẽ...
Có điều Thẩm Linh cũng phản ứng rất nhanh, Từ Thiến Thiến với Lâm Phùng bây giờ, chỉ là quan hệ đồng môn mà thôi.
(đồng môn: bạn học cùng một thầy.)
Bây giờ Lâm Phùng đã có Trình Lộc rồi.
Trình Lộc nghe yêu cầu của Từ Thiến Thiến, khẽ mỉm cười, bây giờ ít người, cô cũng không căng thẳng vì áp lực gặp mặt người lớn nữa, giọng nói cất cao lên: "Sao có thể để cho cô Từ chịu thiệt thòi như vậy được, cô cứ ở đây đi, tôi với Lâm Phùng không làm phiền nữa, về nhà trước."
Ánh mắt Từ Thiến Thiến cứ chao đảo trên người Lâm Phùng, nhưng ánh mắt Lâm Phùng vẫn cứ dán vào Trình Lộc không hề nhúc nhích, cũng không thèm nhìn cô ta một cái, cô ta không thể làm gì khác hơn là rút lui.
"...Cảm ơn cô Trình nha."
Trình Lộc khẽ mỉm cười: "Là bà Lâm."
Từ Thiến Thiến: "..."
Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Lâm Phùng và Trình Lộc vẫn về tiểu khu Phỉ Thúy.
Vừa mới tới nhà, Trình Lộc còn chưa đặt túi xách xuống đã bị Lâm Phùng ép vào tường.
Đôi mắt đen láy của anh có một cảm xúc khác, trông có chút không vui.
Trình Lộc cẩn thận suy nghĩ lại, cô đã làm gì để anh không vui vậy? Rõ ràng lúc còn ở nhà Thẩm Linh vẫn còn vui mà.
Cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của Lâm Phùng phả vào mặt, cô mím chặt môi, tay từ từ nâng lên khoác lên hông anh.
Nhìn rất gầu, nhìn sau lớp quần áo có mấy khối cơ bụng.
Dù sao người đàn ông như Lâm Phủng ra khỏi nhà, cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt.
Trình Lộc ngẩng đầu nhìn anh, hai người cách nhau quá gần, ngay cả hô hấp cũng quấn lấy nhau bên tai, lúc cô nói chuyện hơi nhỏ giọng lại, nghe giống như đang lẩm bẩm vậy.
Cô hỏi: "Sao vậy anh? Không vui hả?"
Ánh mắt Lâm Phùng càng thêm sâu thẳm.
Anh cảm nhận được bản tay khoác bên hông mình, hơi thở càng thêm mạnh.
Yết hầu anh hơi động, vẻ không vui trong mắt nhạt dần, thay vào đó là nồng nặc mùi tủi thân.
Dưới hàng mi dài, ngập tràn vẻ bất bình.
Trình Lộc càng bối rối, cuối cùng là ai chọc anh chồng nhà cô không vui vậy?
Lâm Phùng nhìn vẻ mặt hoang mang của Trình Lộc, càng tủi thân.
Cái cô Tiểu Lộc này, sao lại không nghĩ ra vậy!
Anh cắn răng, cúi đầu hôn môi cô một cái, còn thấy chưa đủ, khẽ cắn môi dưới của cô, không đau, không những không đau mà còn thấy hơi nhột.
Trình Lộc giật mình, liếʍ qua chỗ Lâm Phùng vừa cắn, thật sự hơi nhột.
Trình Lộc càng ôm chặt Lâm Phùng, kiên nhẫn hỏi: "Sao vậy anh? Có tức giận hay không?
Quả nhiên cô không biết tại sao anh tức giận.
Cũng không tính là tức giận, dù sao thì rất rất rất tủi thân.
Giáo sư Lâm đang cảm thấy tủi thân quyết định không nói cho Trình Lộc biết tại sao, để cho cô tự đoán luôn.
Lâm Phùng: "Anh không tức giận vì em gọi tên anh."
Trình Lộc: "?"
Trình Lộc híp mắt lại, suy nghĩ rõ ràng quan hệ, định nói Lâm Phùng bỗng buông cô ra.
Cô nhìn Lâm Phùng về phòng thay quần áo, sao đó lủi thủi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, Trình Lộc thò đầu vô xem.
Ôi chào, thật khéo, cửa phòng tắm không đóng.
Với tính cách của Lâm Phùng, không thể nào anh quên được, cho nên sự thật chỉ có một là Lâm Phùng cố ý không đóng.
Tại sao phòng tắm lại không đóng cửa? Câu trả lời có vẻ dễ thấy.
Trình Lộc bất lực cười, đi lấy quần áo ngủ rồi đẩy cửa đi vào.
Hơi nóng bốc hơi lên trong phòng tắm, có chút bực bội.
Lâm Phùng ngồi trong bồn tắm, tiếng nước tong tong chảy xuống.
Anh len lén liếc nhìn Trình Lộc đang bước vào, ánh mắt lại ánh lên nét cười.
Vì để giữ giá cho bản thân, giáo sư Lâm lên tiếng: "Anh đang tắm, em vào làm gì?"2
Trình Lộc cười hì hì, đến gần bồn tắm, vừa đi vừa cởϊ qυầи áo của mình xuống, ngồi thẳng lên đùi Lâm Phùng.
Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Phùng, tươi cười, khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
Đợi hai giây, cô vươn tay ôm cổ Lâm Phùng, dán lên tai anh nói: "Chồng ói, đừng giận nữa được không?"
Cơ thể Lâm Phùng cứng lại.
Cô càng khẳng định, Lâm Phùng đang giận vì hôm nay anh gọi vợ, nhưng cô vẫn gọi anh là Lâm Phùng như cũ.
Cô cũng muốn gọi chồng mà, chỉ là không muốn quăng hết mặt mũi.
Cô rất muốn mỗi ngày được gọi chồng trăm ngàn lần, chỉ cần ở bên anh cô sẽ gọi anh.
Lâm Phùng hoàn hồn lại, giọng nói trong trẻo: "Anh không giận, chỉ thấy tủi thân."
"Chồng ơi." Trình Lộc nhìn vào mắt anh gọi một lần nữa.
"Hử?"
Trình Lộc cười, "Chồng à."
"Hử?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi anh thôi, từ này về sau chỉ cần em còn thở em luôn muốn gọi anh như vậy, vẫn luôn ở bên anh."
Khóe môi Lâm Phùng cong lên.
Anh cũng muốn gửi gắm phần đời còn lại của mình cho Trình Lộc, bất kể tương lai như thế nào, anh chỉ muốn được bên cạnh Trình Lộc.
Không khí trong phòng tắm mập mờ đến cực điểm, hô hấp và nhiệt độ cơ thể quấn lấy nhau.
Không lâu sau, nước trong bồn tắm tràn ra, tràn đầy sàn.
————————————————
Cả nhà Từ Thiến Thiến di cư sang Mỹ gần mười năm, có điều trong những năm này cô ta vẫn giữ liên lạc với Thẩm Linh.
Thật ra trước kia cô ta có số điện thoại của Lâm Phùng, chỉ là mỗi lần nhận máy, Lâm Phùng nghe giọng của phụ nữ lập tức giải quyết như thể cô là thên lừa gạt.
Tuổi tác Từ Thiến Thiến đã lớn, vẫn chưa tìm được mái ấm cho mình.
Lần này trở về, cô ta muốn hẹn hò với bạn thanh mai trúc mã, Lâm Phùng, nhưng lại nghe được tin Lâm Phùng kết hôn.
Nhưng người đàn bà kia, điểm nào cũng kém hơn cô ta, sao mà xứng với Lâm Phùng?
Chỉ có thể nói ánh mắt Lâm Phùng quá kém, không biết thưởng thức.
Nếu Lâm Phùng tiếp xúc với cô ta lâu dài, chắc chắn sẽ không thích Trình Lộc nữa.
Ôm tâm tư như vậy, Từ Thiến Thiến to gan gọi Lâm Phùng, và như thường lệ Lâm Phùng không nhận điện thoại của Từ Thiến Thiến, cô ta không thể làm gì khác là gửi tin nhắn cho anh: [ Lâm Phùng, em là Thiến Thiến, chúng ta có thể gặp nhau không? Gặp riêng. ]
Hơn nửa ngày trôi qua, Lâm Phùng mới trả lời: [ Không ]
Từ Thiến Thiến không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng cách bất biến ứng vạn biến.
Cơ hội này tới rất nhanh, Thẩm Linh bị bệnh.
Tuổi tác Thẩm Linh đã lớn, vốn chỉ là cảm vặt, nhưng không ngờ lại phải vào bệnh viện, vẫn luôn hôn mê.
Từ Thiến Thiến trực tiếp liên lạc với Lâm Phùng, lần này Lâm Phùng nhận máy rất nhanh.
Lúc Từ Thiến Thiến gặp được anh định nói tình huống của Thẩm Linh cho anh nghe, nhìn chỉ thấy anh đảo mắt một cái rồi trực tiếp đến phòng bác sĩ hỏi han tình hình.
Từ Thiến Thiến tạm hoãn kế hoạch.
Đến khi Lâm Phùng quay lại, anh cũng không nhìn Từ Thiến Thiến lấy một cái.
Điều này làm cho Từ Thiến Thiến không khỏi đau thương, tên Lâm Phùng này, dầu không ăn, muối cũng không ăn!
Cũng may, Thẩm Linh nhanh chóng tỉnh lại, Từ Thiến Thiến với Lâm Phùng ở bên chăm sóc bà cả đêm.
Sắp tới nửa đêm, Trình Lộc mới thong dong tới trễ.
Cô bước vào phòng bệnh, kéo Lâm Phùng lại hỏi: "Sao rồi? Tình hình của mẹ sao? Bác sĩ nói gì?"
Lâm Phùng nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, sờ đầu cô một cái, sợi tóc mềm mại, tóc ngắn lúc trước đã dài ra, nhìn giống như bầu trời đêm vậy.
Anh dịu dàng nói: "Không sao, đừng lo."
Từ Thiến Thiến siết chặt quả đấm, bỗng nhiên đứng dậy hất cằm nhìn Trình Lộc: "Sao mà không sao được, cô Thẩm hôn mê suốt 6 tiếng, bây giờ mới tỉnh lại, bác sĩ nói bây giờ phải tịnh dưỡng, còn phải tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo, tôi không biết các người làm con dâu kiểu gì mà hơn sáu giờ mới tới đây."
Từ Thiến Thiến xả một hơi, giống như pháo liên châu vậy.
Trình Lộc bước lên một bước đối mặt với Từ Thiến Thiến, mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Cô ngại Thẩm Linh đang nằm trên giường bên nên kiềm chế tức giận trong lòng.
Thẩm Linh cười nhạt nói: "Thiến Thiến, không sao, Tiểu Lộc cũng không cố ý, con đừng nói vậy."
Lâm Phùng bước lên kéo tay Trình Lộc.
Anh che cô ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Từ Thiến Thiến, ánh mắt lạnh băng, thấy Từ Thiến Thiến run lên một cái.
Từ Thiến Thiến run lên, nói tiếp: "Lâm Phùng, em biết can thiệp vô chuyện vợ chồng anh là không tốt, nhưng em không nhịn được phải nói anh xem anh cưng chiều cô ta thành gì rồi? Hôm nay cô ta có thể mặc kệ cô Thẩm thì ngày mai hoàn toàn có thể mặc kệ anh!"
Nói xong, Từ Thiến Thiến thấy lạnh sóng lưng.
Trình Lộc cắn chặc răng, cô không nói nhiều, hoàn toàn là vì sợ ảnh hưởng đến Thẩm Linh, cô sợ Thẩm Linh không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Sắc mặt Lâm Phùng càng thên rét, giống như là thổi qua một lớp băng, người ngoài nhìn vào cũng thấy sợ hãi.
Lâm Phùng nắm tay Trình Lộc, anh vô cảm nơi: "Biết không nên nói mà còn nói, cô có đi học mẫu giáo không? Mấy đứa nhỏ học mẫu giáo muốn trả lời câu hỏi đều phải giơ tay, huống chi là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, cô có tư cách hả?"