Sau khi bước vào phòng vệ sinh, Mạnh Chí Viễn liền đẩy cả người Giang Tinh Vũ lên bức tường, hùng hùng hổ hổ mà đè lên người cậu, cậu ta còn chưa có mặc quần áo vào, đại dươиɠ ѵậŧ giữa háng của cậu ta cũng tức đến mức sùi bọt mép giống với sắc mặt của cậu ta ngay lúc này, dựng đứng thẳng tắp mà đâm về phía Giang Tinh Vũ.
Dù biết rõ không khí hiện tại không đúng, Mạnh Chí Viễn hiện tại cũng không phải là cái người Mạnh Chí Viễn vô cùng yêu cậu của ngày hôm qua, nhưng mà âm huyệt của Giang Tinh Vũ lại bị cọ xát làm cho ngứa ngáy, thân thể dâʍ đãиɠ không còn thuốc chữa mà lại phát nứиɠ lên vì vật thô to của người con trai này, trong lòng Giang Tinh Vũ yên lặng mà tự xem thường bản thân mình, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Mạnh Chí Viễn, vẻ đẹp chết người, nhưng mà sắc mặt lại khó coi đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, lửa giận bốc cháy dữ dội trong đôi mắt đang trừng lớn kia, tựa như sắp bùng nổ ngay lập tức, Giang Tinh Vũ liền hoảng sợ, khẩn trương hỏi: "Cậu……….. Cậu muốn làm cái gì?"
Mạnh Chí Viễn mím chặt môi mình lại, trừng mắt mà nhìn chằm chằm Giang Tinh Vũ, sau đó mới nói ra một câu từ trong cổ họng: "Nói, cậu rốt cuộc đã câu dẫn tôi như thế nào?"
Giang Tinh Vũ phản bác lại: "Tôi không có câu dẫn cậu! Mọi việc xảy ra ngày hôm qua cậu cũng không phải là không nhớ rõ, tôi có câu dẫn cậu hay không, không phải chính cậu là người biết rõ nhất sao?"
Nếu như nói một cách trầm trọng hơn thì, cậu xác thật là có quyến rũ cậu ta, cái app "Định chế lão công" kia chính là sự quyến rũ cao cấp nhất, trực tiếp mà đi tẩy não người ta biến người đó thành chồng cậu.
Nhưng mà ngay tại thời điểm này không thể để lộ ra sự chột dạ của mình, Giang Tinh Vũ liền khuyến khích cho bản thân phải cứng rắn lên, nói: "Ngày hôm qua cậu cᏂị©Ꮒ tôi đến hai lần, lần đầu tiên là cậu bá vương ngạnh thượng cung, lần thứ hai cũng là cậu cố ý muốn đút vào, nếu như vậy lại nói là tôi câu dẫn cậu, vậy cậu thật sự mới là người không biết nói lý lẽ."
Cả người Mạnh Chí Viễn đều bao phủ bởi áp suất thấp, cậu ta cẩn thận nhớ lại mọi ký ức trong đầu về tối ngày hôm qua, mới xác thật một điều rằng đúng thật là Giang Tinh Vũ không có quyến rũ cậu ta, nhưng mà dù như thế, cho nên mới khiến cho cậu ta càng thêm tức giận, nếu như Giang Tinh Vũ không có quyến rũ cậu ta, vậy chẳng phải là do bản thân cậu ta chủ động muốn quan hệ với Giang Tinh Vũ sao?
Mạnh Chí Viễn căn bản là không thể tiếp thu được sự thật như thế, cho nên ra sức mà phủ nhận: "Tôi sẽ không có khả năng lên giường với một người đồng tính như cậu, tuyệt đối sẽ không có việc này! Nhất định là do cậu, nhất định là cậu đã làm cái gì……."
Giang Tinh Vũ chột dạ mà nuốt nước miếng, nhưng mà vừa suy nghĩ kỹ lại thì, bản thân cần gì phải chột dạ, đúng thật là cậu đã làm gì đó không sai, nhưng mà một việc vô cùng kỳ ảo như việc có thể khiến cho một người đàn ông đột nhiên rất yêu cậu, cho dù có nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, càng không cần nói đến việc có người sẽ suy nghĩ đến phương hướng ấy, cho nên cho dù Mạnh Chí Viễn có nhạy bén đến như nào thì, cũng không cần sợ bất cứ điều gì mà cậu ta đang nghi ngờ, đều không thể nào đi tìm ra được chân tướng của sự thật.
Thêm nữa là, ngày hôm qua cậu đã bị Mạnh Chí Viễn cᏂị©Ꮒ đến hai lần, tên khốn này thời điểm ở trên người cậu thọc vào rút ra rõ ràng là vô cùng sung sướиɠ đến dục tiên dục tử, không chỉ chơi cặρ √υ' còn liếʍ mυ'ŧ sữa tươi của cậu, còn bắn tinh vào trong cúc huyệt của cậu, mọi tiện nghi đều chiếm hết, hiện tại lại trở mặt không nhận người, cho dù là các ký ức hư cấu kia đã bị xoá hết, nhưng mà cậu ta không yêu thì không yêu, thế mà hiện tại còn làm biểu tình giống như bản thân đã phải chịu ủy khuất vô cùng lớn, đây thật đúng là "Rút điểu vô tình" quá đi mà!
Nhớ đến Mạnh Chí Viễn tràn ngập tình yêu vào tối hôm qua, và thái độ tức giận chán ghét kinh tởm ở hiện tại, trong đầu Gianh Tinh Vũ không nhịn được mà cảm thấy ủy khuất ở trong lòng, nhịn không được mà lên án: "Người bị cᏂị©Ꮒ là tôi, muốn ủy khuất cũng nên là tôi mới đúng, cậu thì lại không có bất kì tổn thất gì, còn có thể muốn tức giận lên như vậy sao? Tối hôm qua cậu cắm vào trong người tôi cả một đêm, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào trong cúc huyệt cũng để lại hết một đêm, nếu như không xử lý tốt tôi còn sẽ bị tiêu chảy, người nên tức giận phải là tôi mới đúng? Sau khi cậu được sung sướиɠ còn đến tìm tôi gây khó dễ, cậu không cảm thấy mình ức hϊếp người quá đáng hay sao?"
Giang Tinh Vũ liền nói ra ba câu hỏi chất vấn từ sâu trong lòng, cơ thể Mạnh Chí Viễn liền trở nên cứng đờ, mặt âm trầm, môi mím chặt hơi hơi run lên, đột nhiên cậu ta giơ tay lên hướng về phía khuôn mặt của Giang Tinh Vũ, Giang Tinh Vũ hoảng sợ mà kêu lên, nhưng mà nắm tay lại không dừng ở trên mặt cậu, mà đập thẳng vào bức tường ở sau lưng cậu.
"Đùng" một âm thanh chấn động màng nhĩ vang lên bên tai của Giang Tinh Vũ, chỉ nghe thấy âm thanh này thôi cũng đủ biết một đấm này đấm vào trên tường đau như thế nào.
Mạnh Chí Viễn bùng nổ mà đấm một quyền làm cho Giang Tinh Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi, vừa khẩn trương vừa sợ sệt, Mạnh Chí Viễn cứ thế mà đứng nhìn cậu chằm chằm vài giây, đột nhiên buông cậu ra, sau đó bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Mạnh Chí Viễn bực bội mà mặc quần áo vào, sau đó nổi giận đùng đùng mà ra khỏi ký túc xá, Trương Ba và Chung Gia Minh nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh, dồn dập hỏi: "Tinh Vũ, cậu có sao không? Cái tên Mạnh Chí Viễn hung dữ kia có đánh cậu hay không? Cậu có bị thương ở đâu hay không, có cần bọn mình đưa cậu đến bệnh viện không?"
Nhìn thấy Giang Tinh Vũ bình yên vô sự không bị thương chỗ nào, hai người mới yên tâm, Trương Ba tức giận mà chửi Mạnh Chí Viễn: "Cậu ta đúng là một tên điên mà, cho dù có chán ghét người ta như thế nào thì cũng không thể đi ức hϊếp người ta được, Tinh Vũ, về sau cậu vẫn nên ít trở về ký túc xá đi, cái tên đáng chết ấy nếu như thật sự muốn đánh cậu, mình và Gia Minh cho dù muốn giúp đỡ, cho dù có thêm hai người cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của Mạnh Chí Viễn."
Giang Tinh Vũ nở nụ cười mà nhéo nhéo vào cái bụng béo của cậu, liền trêu chọc cậu ta: "Trương Ba, một thân thịt mỡ tràn đầy này của cậu này đúng là quá vô dụng mà, sức chiến đấu cũng quá là yếu ớt, mình thấy cho dù là một người ốm như Gia Minh cũng chưa chắc cậu có thể đánh thắng được."
Trương Ba trợn mắt lên đẩy tay cậu ra, lên tiếng giải thích cho bản thân: "Của mình là thịt mỡ chứ không phải cơ bắp, đánh không lại là điều tất nhiên rồi."
Hôm nay buổi sáng cũng không có tiết, Trương Ba vẫn chưa ngủ đủ giấc, cho nên lại lên giường mà ngủ tiếp, Giang Tinh Vũ và Chung Gia Minh cùng nhau đứng đánh răng rửa mặt ở ngay trước bồn rửa mặt.
Chung Gia Minh tựa như cứ muốn nói lại thôi, sau một lúc thật sự không nhịn được nữa liền hỏi: "Tinh Vũ, chuyện của cậu và Mạnh Chí Viễn rốt cuộc là như thế nào? Tối hôm qua mình nghe thấy được hai người ở trên giường………." Bản thân cậu ta cũng ngượng ngùng nói một cách lộ liễu, nhưng mà ý tứ lại rất rõ ràng.
"Tối hôm qua cậu không ngủ sao?" Giang Tinh Vũ súc miệng xong, phun nước trong miệng ra, hỏi.
Chung Gia Minh nói: "Mình cũng không phải là cái tên mập mạp Trương Ba kia, ngủ giống như một con heo chết, cho dù có sét đánh thì cậu ta cũng không bị đánh thức. Cậu và Mạnh Chí Viễn……. Hai người các cậu thời điểm gì bắt đầu như thế vậy? Cái tên Mạnh Chí Viễn ấy không phải có bệnh sao, thái độ của cậu ta đối với cậu từ trước tới nay cũng vô cùng khó chịu, như thế nào mà hai người lại ở bên nhau vậy?"
Giang Tinh Vũ cũng không thể giải thích hết toàn bộ mọi việc với cậu ấy được, chỉ có thể có lệ trả lời: "Những chuyện này đều đã qua hết rồi, cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại chúng mình cũng đã kết thúc."
Tình yêu đến vội vàng cũng vội vàng rời đi, cậu và Mạnh Chí Viễn chính là một đêm chồng chồng, sau một giấc ngủ dậy liền chấm dứt, vừa ngẫm lại liền khiến cho người ta không khỏi chạnh lòng.
Chung Gia Minh nhìn thấy biểu tình của bạn mình trở nên khổ sở, cũng không dám hỏi tiếp, đành mở miệng khuyên giải: "Chấm dứt rồi cũng tốt, Mạnh Chí Viễn trong người có bệnh, tuy rằng mình cảm thấy cậu ta cũng không phải là một tên thẳng nam thật sự, nhưng mà nếu như thật sự cùng cậu ta hẹn hò có thể rất vất vả, đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại chấm dứt cũng chưa chắc không phải là một việc tốt. Điều kiện của cậu tốt như vậy, không cần lo lắng không tìm được bạn trai, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân, cùng với người không thích hợp dây dưa ở bên nhau."
Giang Tinh Vũ nhận được lời an ủi, trong lòng liền vô cùng cảm động, nhìn không được mà cho Chung Gia Minh một cái ôm thật chặt, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói ấp a ấp úng của Chung Gia Minh truyền đến: "Cái kia……. Tinh Vũ, tuy rằng tớ cảm thấy cậu rất ưu tú, nhưng mà cậu ngàn vạn lần đừng thích mình a, tớ là một thẳng nam sắt thép, cậu xác định là không thể nào chiếm được tớ rồi."
"Cút!" Giang Tinh Vũ đẩy cậu ấy ra, trợn to hai mắt nói: "Cũng không chịu nhìn lại khuôn mặt kia của cậu, đây quả thật chính là gây tổn thương đối với những người nhan khống! Nếu như trái đất đến thời kỳ tận thế chỉ còn lại hai người con trai là cậu và Trương Ba, vậy mình tình nguyện chọn Trương Ba cũng không thèm chọn cậu."
Chung Gia Minh liền chịu một ngàn lần sự tổn thương, lấy tay che ngực trái lui về phía sau hai bước: "Tớ thế nhưng lại bị bại dưới tay của tên Trương Ba chết tiệt kia á?! Tớ không muốn sống nữa mà!"
Giang Tinh Vũ cười ầm lên, sự phiền muộn trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.
Buổi sáng hôm nay không phải đi học, vì để tránh cho phải xếp hàng dài để chờ mua đồ ăn sáng, Giang Tinh Vũ và Chung Gia Minh liền ở thời điểm sắp kết thúc thời gian ăn sáng mới đi đến nhà ăn để lấp đầy bụng mình, hiện tại là thời gian vào học rồi, cho nên trong nhà ăn cũng còn rất ít người, hai người liền từng người đi mua một chén cháo và đĩa cải xào, liền đi tìm một chỗ ngồi kế bên cửa sổ ngồi xuống từ từ ăn.
Giang Tinh Vũ vừa mới uống được một ngụm cháo, thì Chung Gia Minh ở bên cạnh đột nhiên dùng khuỷu tay đυ.ng vào eo cậu, làm một khuôn mặt ý bảo cậu nhìn về một nơi trong nhà ăn: "Tinh Vũ, nhìn xem, bên kia không phải là cái tên tra nam Chu Văn Bân kia sao?"
Chu Văn Bân, cũng chính là bạn trai cũ của Giang Tinh Vũ, tuần trước sau khi kiếm được một người học đệ mới vào năm nhất, liền muốn đá Giang Tinh Vũ.
Giang Tinh Vũ nhìn theo phương hướng mà Chung Gia Minh chỉ, chỉ nhìn thấy cái thằng bạn trai cũ nhân mô cẩu dạng kia của cậu đang ôm tên học đệ kẻ thứ ba ấy, đang tình chàng ý thϊếp mà đút cho nhau ăn, anh đút cho tôi một miếng bánh mì, tôi đút cho anh một muỗng cháo, vị học đệ kẻ thứ ba này tựa như là cơ thể hoàn toàn không có xương cốt gì, thân thể mềm nhũn ra mà dựa vào trên người tên bạn trai cũ, chu miệng lên, tựa hồ đang làm nũng.
Nhìn thấy tên tra nam bạn trai cũ và học đệ kia không coi ai ra gì mà ân ân ái ái, Giang Tinh Vũ liền liếc mắt xem thường, lại nhìn thấy bản thân đang ăn cháo trắng, nội tâm của cậu liền dâng lên một sự xúc động, muốn bưng chén cháo này lên tát thẳng vào mặt của tên bạn trai cũ và vị học đệ kia.
Buổi sáng lại nhìn thấy một đôi cẩu nam nam làm người ta cảm thấy ghê tởm, tức khắc Giang Tinh Vũ liền cảm thấy không muốn ăn sáng nữa, thời điểm buổi chiều ngày hôm qua cậu còn tính trả thù tên bạn trai cũ kia, dùng cái app "Định chế lão công" này sau đó cướp đi vị học đệ kia khỏi người bạn trai cũ.
Nhưng mà hiện tại nhìn thấy rõ hình dáng của của vị học đệ này, cậu ngay lập tức đánh mất ý niệm này, vị học đệ này từ khuôn mặt cho đến cách ăn mặc, từ biểu tình cho đến cử chỉ, trên dưới toàn thân đều tỏa ra một loại hơi thở vô cùng ẻo lả, mà làm cho người ta không thể tiếp nhận được chính là, mắt hai mí của cậu ta rõ ràng vô cùng mất tự nhiên, rõ ràng là từng đi cắt mí, cái mũi cũng quá cao, rõ ràng là đã từng đi sửa, cằm cũng bị tiêm vào đến vô cùng khác lạ, bên trong không biết đã bị lót bao nhiêu bịch keo, cả khuôn mặt đều trở nên cứng đờ vô cùng quái dị.
Tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt của Giang Tinh Vũ, Chu Văn Bân và vị học đệ kia liền đồng thời quay lại nhìn về phía này, Chu Văn Bân liền giật mình, nhíu mày lại rồi lạnh lùng mà thu hồi tầm mắt, còn vị học đệ đã chỉnh sửa hết toàn bộ khuôn mặt kia thì lại ném qua một ánh mắt trào phúng, đồng thời cũng nở một nụ cười vô cùng đắc ý, nhưng mà khi cười rộ lên như vậy lại có chút cứng đờ, bộ dạng tựa như ngoài cười nhưng trong không cười, phỏng chừng là do tiêm quá nhiều Clostridium botulinum.
Giang Tinh Vũ lười đi để ý đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của vị học đệ này, thu hồi ánh mắt yên lặng mà ăn cháo, nhưng mà Chung Gia Minh ở bên cạnh lại sắp tức giận đến mức bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con mẹ nó, cái tên ẻo lả kia vừa mới tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với cậu sao! Shh! Thời buổi bây giờ kẻ thứ ba lại không biết xấu hổ đến như thế sao?"
Giang Tinh Vũ bình tĩnh nói: "Nếu như còn muốn giữ gìn mặt mũi của mình như thế nào lại đi làm kẻ thứ ba? Không cần để ý đến bọn họ, nhanh chóng ăn đi."
Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người ra khỏi nhà ăn liền đường ai nấy đi, Chung Gia Minh đến thư viện, còn Giang Tinh Vũ thì trở về chung cư của mình.
Đã hơn 10 giờ tối, Giang Tinh Vũ nhận được tin nhắn thoại mà Trương Ba gửi qua Wechat, nói là Mạnh Chí Viễn đi uống rượu đến say khướt rồi về ký túc xá, sau đó phát điên ở trong ký túc xá, không ngừng rống lên như quỷ vậy, còn cởi hết quần áo ra đem gối đầu đè ở dưới háng mà đỉnh tới đỉnh lui. Trương Ba lại nói Mạnh Chí Viễn là sau khi uống say liền lộ ra bản tính biếи ŧɦái của mình, cho dù là gối đầu cũng muốn cᏂị©Ꮒ, cho nên hiện cậu ấy cảm thấy rất lo lắng cho cúc hoa của mình, nếu như Mạnh Chí Viễn muốn bá vương ngạnh thượng cung, căn bản là cậu ta không thể nào phản kháng lại được.
Giang Tinh Vũ không nghĩ đến Mạnh Chí Viễn sau khi uống say lại trở nên điên cuồng như thế, nghĩ thầm trong bụng không phải chỉ là lên giường với con trai thôi sao, đâu đến nỗi bị đả kích đến như vậy, làm như bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp không bằng, rõ ràng là cậu ta mới là người đi cưỡиɠ ɧϊếp người ta.
Xem ra về sau muốn lựa chồng cũng cần phải cẩn thận một chút, miễn cho chọc phải phiền toái về sau này.
Giang Tinh Vũ thở dài một hơi, lại nghe thấy một đoạn lời nói sau cùng của Trương Ba, lập tức liền dở khóc dở cười.
Cậu liền ném điện thoại xuống, nằm xuống sô pha, từ phía sau lưng lại đột nhiên truyền đến sự đau đớn.
"Shh ——" Giang Tinh Vũ vội vàng ngồi dậy, cởϊ áσ ra đi vào nhà vệ sinh, đưa lưng về phía chiếc gương rồi quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy phía sau lưng có một chỗ bị bầm tím.
Nhớ đến buổi sáng hôm nay ở trong phòng vệ sinh ở ký túc xá thời điểm bị Mạnh Chí Viễn đẩy vào trên tường, sau lưng đυ.ng vào vách tường liền bị đau một chút, có thể là ở lúc đó đã bị thương.
Giang Tinh Vũ duỗi tay chạm vào địa phương bị bầm tím kia, vừa chạm vào liền cảm thấy đau đớn, như vậy xem ra là đêm nay cậu căn bản là khỏi ngủ.
Ở gần khu chung cư có mở một tiệm thuốc, Giang Tinh Vũ chuẩn bị đi đến đó mua ít rượu thuốc trở về bản thân tự bôi, nhưng mà thời điểm cậu đi đến đó, lại bất hạnh mà phát hiện tiệm thuốc đã đóng cửa, không còn biện pháp, chỉ có thể đến bệnh viện trong trường học khám bệnh, để bác sĩ cho thuốc.
Buổi tối hơn 10 giờ ở bệnh viện vô cùng yên tĩnh, Giang Tinh Vũ cầm lấy số đăng ký khám bệnh của mình đi tìm phòng khám, cửa đang khép hờ, Giang Tinh Vũ liền trực tiếp đẩy cửa ra bước vào.
Bên trong phòng khám lúc này chỉ có một người bác sĩ, đang cầm một quyển sách trong tay xem một cách chăm chú, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, Giang Tinh Vũ nhìn thấy khuôn mặt ấy liền trở nên sững sờ.
Đây là một bác sĩ nam tầm khoảng 30 tuổi, trên người mặc chiếc áo blouse trắng, có một khuôn mặt điển trai đến mức khiến người nhìn thấy sẽ cảm thấy choáng váng.
Nam bác sĩ liền cười ôn hoà, nói với Giang Tinh Vũ: "Ngồi đi, cơ thể có chỗ nào không thoải mái?"
Nhìn thấy nụ cười của bác sĩ nam, Giang Tinh Vũ rõ ràng có thể cảm nhận chính xác được cái gì gọi là "Như được tắm mình trong gió xuân", còn có cảm giác được trị hết bệnh, tựa hồ vết bầm tím ở phía sau lưng cũng không còn đau.
Bị sắc đẹp và nụ cười của trai đẹp mê hoặc, trong nội tâm của Giang Tinh Vũ tựa như một con nai không khống chế được mà chạy loạn, bộ ngực cũng cảm thấy tê dại, trướng trướng, có xu hướng muốn to lên, việc này cũng đại biểu cậu đang cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Giang Tinh Vũ nhanh chóng hít sâu một hơi, sau đó nỗ lực ngăn chặn sự rung động của mình xuống, ngồi xuống đối diện với bác sĩ nói: "Chào bác sĩ, ở phía sau lưng của tôi không cẩn thận bị đυ.ng vào, hiện tại đã bị bầm tím, ngài giúp tôi xem một chút ra sao."
"Ở chỗ nào phía sau lưng?" Bác sĩ hỏi.
Giang Tinh Vũ trực tiếp kéo áo của mình lên, để lộ ra toàn bộ phần lưng ở đằng sau, để cho bác sĩ cẩn thận mà kiểm tra vị trí mà cậu bị bầm tím, nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là một vết thương bình thường, để tôi ghi cho cậu một đơn thuốc để về bôi, cậu trở về tự mình bôi là được, một ngày ba lần, sẽ nhanh chóng hết thôi."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Ngón tay thon dài của bác sĩ đánh trên bàn phím điền bệnh lý và đơn thuốc, nghe thấy âm thanh vang lên "tạch tạch tạch tạch", Giang Tinh Vũ đột nhiên cảm thấy trái tim của chính mình tựa như cũng đang bị ngón tay của bác sĩ gõ vào, phát ra sự tê dại ngứa ngáy.
Cậu thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, chỉ nhìn thấy trai đẹp liền động dục, nhưng mà du͙© vọиɠ truyền ra từ trong cơ thể, cậu lại không thể không chế được.
Tròng mắt Giang Tinh Vũ xoay chuyển, chỉ vào một tấm biển phổ cập về cách phòng chống bệnh cảm mạo ở trên tường, nói: "Bác sĩ, tôi có thể chụp một tấm ảnh về cái này để về nhà xem kỹ lại không?"
Bác sĩ nhìn thoáng qua trên vách tường, cảm thấy có chút buồn bực vì cái gì sẽ có người lại muốn đi chụp một tấm biển như vậy, nhưng mà vẫn lễ phép cười nói: "Muốn chụp liền chụp đi, không có gì."
Giang Tinh Vũ lấy điện thoại mở app "Định chế lão công" lên, nhắm cameras tựa như là đối diện với vách tường, nhưng mà thật chất lại nhắm thẳng vào người bác sĩ nam đẹp trai này.
"Tách" một tiếng, thành công mà chụp được một tấm ảnh chân dung chính diện của nam bác sĩ, trong lòng Giang Tinh Vũ liền loạn hết lên, vừa khẩn trương vừa mong chờ.
Thông tin về nhân vật
Họ tên: Quách Kiến Huy
Giới tính: Nam
Tuổi: 31 tuổi
Chiều cao: 1 mét 85
Cân nặng: 72kg
Tình trạng hôn nhân: Chưa lập gia đình, độc thân.
Giang Tinh Vũ gấp không chờ được liền ấn vào bước tiếp theo, ở giao diện "Giả thiết nhân vật" hiện lên 18 cái tên, Giang Tinh Vũ liền nhìn đại khái một vòng, sau đó liền phát hiện những cái tên này không có cái nào tốt cả, việc này làm cho Giang Tinh Vũ cảm thấy do dự, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia của anh bác sĩ, sự do dự ấy liền tan thành mây khói ngay lập tức, ngón tay nhấn đại vào hai cái, một cái là "Sói xám khoác da dê" và "Đàn ông tiểu lý tàng đao thật đáng sợ".
Sau đó đến bước tiếp theo đến "Tình huống cốt truyện giả thuyết", Giang Tinh Vũ vừa mới chuẩn bị xem nội dung ở bên trong, nhưng mà vào lúc này thì bác sĩ lại đem đơn thuốc đã soạn xong đưa cho cậu: "Được rồi, cậu cầm lấy đơn thuốc này đi lấy thuốc đi."
Giang Tinh Vũ đang làm chuyện lén lút, cho nên liền bị dọa đến run ngón tay lên, ngón tay không cẩn thận mà ấn vào nút "Kết thúc", rốt cuộc thì bên trong tình huống cốt truyện giả thuyết đã viết gì thì cậu cũng không thể biết được.
Giang Tinh Vũ sắp bị sự ngu ngốc của bản thân làm cho tức phát khóc, nhưng mà mọi chuyện cũng đã đến nước này cũng không có sức lực để cứu vãn lại mọi việc, cậu liền giả bộ kiên cường mà đi tiếp nhận, cầm lấy đơn thuốc đứng dậy, vừa mới chuẩn bị ra khỏi phòng khám, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của bác sĩ vang lên: "Chậm đã, còn chưa có xem bệnh xong đâu, không cần gấp, ngồi xuống đi."
Giang Tinh Vũ không rõ lý do, nhưng mà vẫn vô cùng tự nguyện nghe theo mà ngồi xuống.
Ngón tay của Quách Kiến Huy gõ hai cái vào trên bàn, nói: "Cởϊ qυầи áo ra." Ngữ khí tựa như mang theo ý tứ mệnh lệnh người khác.
Giang Tinh Vũ không thể hiểu được hỏi: "Bác sĩ, vết bầm tím ở phía sau lưng tôi không phải vừa mới đã kiểm tra qua rồi sao? Chẳng lẽ còn có vấn đề gì khác?"
Tuy rằng cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà Giang Tinh Vũ vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà cởϊ áσ ra, sau đó quay người lại đưa lưng về phía bác sĩ để kiểm tra lại.
Nhưng mà bác sĩ lại không có đi coi vết bầm tím ở phía sau lưng cậu, mà là nói: "Cởϊ qυầи ra."
Vết bầm tím ở sau lưng thì cần gì phải cởϊ qυầи?
Giang Tinh Vũ vừa chuẩn bị mở miệng dò hỏi, đột nhiên trong đầu liền xuất hiện một ý niệm: Sẽ không phải là thời gian khống chế đã có hiệu lực đi?!
Cậu quay đầu lại nhìn bác sĩ, chỉ nhìn thấy vị bác sĩ đang cong môi mỉm cười, nhưng mà nụ cười kia không làm cho người ta cảm giác tựa như đắm mình trong gió xuân, mà ngược lại làm người ta cảm giác bác sĩ tựa như một sắc ma.
Trái tim Giang Tinh Vũ run lên, có thể chắc chắn được rằng khống chế đã có hiệu lực rồi, nhưng mà cậu cũng không rõ vì sao mà lần này thời gian khống chế lại đến nhanh như thế, rõ ràng hai lần trước đều phải đợi một khoảng thời gian mới bắt đầu có hiệu nghiệm.
Không có tâm tư để tiếp tục suy nghĩ, vừa tưởng tượng đến việc bị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng trên người ở ngay tại phòng khám trong bệnh viện tùy ý mà đùa giỡn, Giang Tinh Vũ liền cảm thấy du͙© vọиɠ dâng lên, ngón tay run rẩy mà cởϊ qυầи ra.
"Cởi luôn qυầи ɭóŧ ra đi." Quách Kiến Huy nói.
Rõ ràng là vẫn còn chưa đυ.ng vào, nhưng mà Giang Tinh Vũ lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, cậu tự cởϊ qυầи lót ra, sau đó đem âm huyệt phấn nộn và dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng của mình để lộ ra trước mặt của người đàn ông này.
Quách Kiến Huy nhìn vào háng của cậu, ánh mắt nhìn thẳng một cách chăm chú, mang theo lửa nóng đốt người.
Giang Tinh Vũ đột nhiên có một loại cảm giác tựa như bị người ta hϊếp da^ʍ bằng ánh mắt, âm huyệt hưng phấn mà chảy đầy dâʍ ŧᏂủy̠, cả khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên, có chút quẫn bách mà kẹp hai chân vào nhau.
Quách Kiến Huy lấy ra một đôi găng tay y tế từ trong tủ ra mang vào, nói: "Tách hai chân ra, tôi cần phải kiểm tra cái âm huyệt dâʍ ɭσạи này của cậu thật tốt."
Giang Tinh Vũ vừa khẩn trương vừa hưng phấn mà tách hai chân ra, ngón tay mang bao tay của bác sĩ nhẹ nhàng mà vuốt ve âm huyệt của cậu, ngón tay vỗ về trêu đùa ở hai mảnh môi âʍ ɦộ non mềm, đầu ngón tay có khi còn cố ý nhẹ nhàng mà cọ xát vào âm đế mẫn cảm ở phía trước.
"Cảm giác thế nào?" Quách Kiến Huy hỏi.
"Ưm hừ ——" Giang Tinh Vũ nuốt tiếng rêи ɾỉ vào trong, thành thật trả lời: "Có chút ngứa."
Quách Kiến Huy bỗng nhiên đút hai ngón tay vào bên trong âm huyệt, nhanh chóng dùng sức thọc vào rút ra, còn ôn hoà cười nói: "Hiện tại thì sao? Còn ngứa hay không?"
"A —— ha a —— ưm ——" âm huyệt dâʍ đãиɠ bị thọc vào rút ra một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠, hai chân Giang Tinh Vũ đã trở nên mềm nhũn, rêи ɾỉ: "Còn —— vẫn còn ngứa —— ưm hừ —— bên trong ngứa quá ——"
Quách Kiến Huy liền rút hai ngón tay ra, cười nói: "Vậy xem ra là cần phải kiểm tra sâu hơn rồi."
#Edit: Orla Phạm
#Mọi người yêu thích truyện có thể đề cử cho truyện để mình có động lực edit tiếp nha. 💜💜