Vy khép nép bước từng bước từ khu chòi ra bãi tắm biển. Hôm nay trường của Vy tổ chức đi dã ngoại, tắm biển ở Hồ Cốc. Học sinh cả trường vui vẻ lắm. Bình thường trong lớp, các thầy cô rất nghiêm khắc, cấm đoán đủ mọi thứ từ chuyện ăn vận, đầu tóc đến cả việc nói năng, nói chung là gò bó quá sức. Lâu lâu có một dịp cho học sinh cả trường hội tụ, thoải mái vui chơi bên bãi tắm sạch sẽ xinh đẹp này thì hỏi đứa học sinh nào mà không vui được cơ chứ.
Vy cũng vậy, bình thường như bao đứa con gái khác trong lớp, cô không có gì là nổi bật cả, hôm nay nhân dịp đi tắm biển chung với cả lớp, cả trường thế này, Vy đi đến một quyết định táo bạo là sẽ ăn mặc quyến rũ, hở hang một chút.
Lúc này các thầy cô đang cho học sinh tắm biển tự do. Bạn bè của Vy đứa nào cũng đã xuống nước hết rồi, thấy Vy khép nép đi ra, tụi con gái cứ đứng từ xa vẫy tay gọi cô ý ới. Vy hít một hơi thiệt dài rồi lột cái khăn lông dài mà nãy giờ cô vẫn đang quấn quanh thân hình của mình. Tụi con trai đứng gần xung quanh Vy nãy giờ vẫn đang cười nói ồn ào náo nhiệt, khi thấy tấm khăn lông của Vy được trút xuống, tất cả dường như im bặt, mọi con mắt đổ dồn vào cô.
Phải, hôm nay Vy quyết định mặc bikini ra biển. Bộ đồ tắm hai mảnh kiệm vải chỉ che đi có vài chỗ “nhạy cảm” trên cơ thể của Vy thôi, còn lại thảy đều lồ lộ ra dưới ánh nắng mặt trời chói chang hết. Làn da Vy trắng ngần, cơ thể thon gọn nuột nà, cặp đùi phốp pháp rất đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh buông xõa bay bay càng làm Vy thêm xinh tươi.
Mấy đứa con trai đang vui đùa gần xung quanh Vy nuốt nước bọt ừng ực khi mục kích phần trước ngực cô. Cặp nhũ hoa của Vy săn chắc, hai tấm vải hình tam giác chỉ che được tầm cỡ ½ của mỗi bên thôi, đẩy phần trên căng đét lên, lộ rõ khe ngực sâu hun hút. Tụi con trai tự nhiên được Vy đãi mắt no nê, cả bọn tha hồ căng mắt thỏa sức nhìn đùi, nhìn ngực Vy mà không thèm ý tứ gì hết.
Vy lúc đầu mới mặc cái áo tắm hở hang này thì còn ngại lắm, khi thấy tụi con trai xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Vy còn đỏ mặt hơn. Bình thường Vy không phải là một cô gái thích khoe khoang da thịt như thế này đâu, nhưng hôm nay trùng dịp đi tắm biển với trường, Vy cố ý ăn mặc mát mẻ cũng là có lý do riêng. Bối rối vừa lấy tay thu lại che bớt da thịt đang lòi ra của mình, Vy vừa đảo con mắt nhìn quanh bãi tắm biển một lượt.
Hai mắt Vy chợt sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng của Trung Hiếu đang đứng ở một khoản cách xa. Chầm chậm từng bước một, Vy thong thả đi dạo trên bãi biển mà không xuống nước. Hai mắt cô không nhìn trực diện nhưng tình thực hướng đi của Vy đang nhắm thẳng về hướng mà Trung Hiếu và nhóm bọn của mình đang đứng.
Trung Hiếu học chung một lớp với Vy. Anh chàng học khá giỏi, lại còn rất đẹp trai, tướng tá săn chắc phong độ mang nét đẹp của một thanh niên tuổi mới lớn. Giống như cái tên của chàng, Vy thấy Trung Hiếu thật sự là người rất đàng hoàng đứng đắn. Anh chàng vẫn hay giúp đỡ Vy trong việc học hành, thậm chí còn có lúc đến nhà kèm cặp riêng cho Vy nữa.
Dù là đã có rất nhiều lần tiếp xúc gần gũi và riêng tư với Vy nhưng Trung Hiếu chưa bao giờ tỏ ra sổ sàng cả. Thậm chí nhiều khi học chung ở nhà với Trung Hiếu, Vy cố tạo điều kiện cho anh chàng mấy lần nhưng Trung Hiếu tỏ ra rất quân tử, chưa làm điều gì ‘vô lễ’ với Vy cả, có lẽ cũng chính vì vậy mà Vy càng yêu mến anh chàng hơn.
Hôm nay đi tắm biển, Vy cố tình ăn mặc sεメy, mát mẻ chỉ là để thu hút sự chú ý của Trung Hiếu mà thôi. Với suy nghĩ non nớt của mình, Vy đoán chắc tại đó giờ Trung Hiếu chưa có dịp nhìn thấy bộ dạng của cô như thế này nên chưa bao giờ muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ bạn bè với cô. Sau cái nhìn ấn tượng ngày hôm nay, Vy hy vọng thái độ của Trung Hiếu sẽ đổi khác. Vy bước lại rất gần với Trung Hiếu rồi, bất chợt bên tai cô nghe tiếng xì xào của tụi con trai.
– Ê… con nhỏ nào mà coi sεメy vậy tụi bây!?
– Tao nhận ra rồi, con Vy lớp 11A7 chứ ai…
– Wow, bình thường thấy nó im im vậy, ai ngờ hôm nay “chịu chơi” quá ta!
– Uhm… dám mặc bộ đồ này giữa chốn đông người… tao nghĩ chắc nó cũng da^ʍ lắm…
– Phải phải…
Nghe được mấy lời đó, bất chợt Vy đứng sựng lại, mặt tím tái. Vy thầm nghĩ trong bụng: “Thôi chết rồi, có khi nào Trung Hiếu nhìn vậy, lại nghĩ mình là kẻ dâʍ đãиɠ không ta?”. Vy co ro, phân vân quay mặt đi không chú ý về chỗ Trung Hiếu đang đứng nữa. Ý nghĩ thoáng qua đó trong đầu Vy cứ lởn vởn. Vừa muốn cho Trung Hiếu nhìn được nét hấp dẫn trên cơ thể mỹ miều của mình, vừa không muốn anh chàng nghĩ mình là phường con gái da^ʍ tà, Vy bối rối quá biết làm sao đây?
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Vy thấy mình đã lỡ phóng lao rồi giờ phải theo lao thôi. Mất công tốn tiền mua bộ đồ ít vải này, không lẽ giờ lại không để cho Trung Hiếu nhìn thử xem sao. Vy dằn lòng: “Thôi kệ, chết thì chết cũng để Trung Hiếu ngắm mình thử rồi coi thái độ của chàng xem sao?”. Vy lại hít một hơi dài lấy lại sự can đảm. Cô quay ra đi một mạch hướng về phía nhóm bạn Trung Hiếu đang đứng.
Đến chỗ nhóm con trai lớp mình đang đứng xớ rớ. Vy ngó quanh quất rồi chợt thất vọng vì lại không thấy Trung Hiếu đâu. Lạ thật, mới đây Vy còn thấy mà giờ Trung Hiếu đi đâu mất tiêu rồi. Thấy Vy đi lại, tụi con trai trong lớp cô trầm trồ:
– Wow… hôm nay Vy đẹp quá… giống người mẫu quá ta…
Mấy lời tán dương của đám con trai cùng lớp làm Vy thấy tự tin hơn một chút. Vy ngó mắt nhìn quanh, dằn lòng không đậu, cô buột miệng hỏi cả hội:
– Ủa… mấy bạn thấy Trung Hiếu đâu không? Mới đây mà đâu mất tiêu rồi…
Có anh bạn lẹ làng trả lời:
– Vy kiếm Hiếu hả? Nó nãy giờ cũng đang chơi bóng với tụi mình nè… Rồi Lệ Hà đến nói gì đó với nó… hai đứa kéo nhau đi đâu rồi… mới đây thôi mà…
Nghe anh bạn kia nói vậy, Vy dậm chân đầy tức giận. “Lại con nhỏ Lệ Hà này!”. Ở trong lớp, Vy luôn xem Lệ Hà là đối thủ trong cuộc ganh đua dành trái tim của Trung Hiếu. Lệ Hà và Vy đều biết đối phương đã thích Trung Hiếu rồi. Lệ Hà tuy không đẹp bằng Vy nhưng được cái bình thường cái con nhỏ này rất sổ sàng, xí xọn. Mấy lúc đi chơi chung với bạn bè, nó lúc nào cũng cố ý ăn mặc mát mẻ để dụ khị Trung Hiếu cả. Trái với sự e thẹn có phần kín đáo của Vy, Lệ Hà lại lộ liễu hơn trong cái ý định muốn cua Trung Hiếu. Hôm nay Vy phải bấm bụng mặc cái bikini hở hang này, cũng vì một phần muốn “chạy đua vũ trang” với Lệ Hà thôi. Vy giận mình nãy giờ cứ mãi lo nghĩ ngợi không đâu, để Lệ Hà thừa cơ “phỗng tay trên” Trung Hiếu mất tiêu rồi, giờ biết tìm Trung Hiếu ở đâu ra đây.
Vy nãy giờ cứ mãi lo mắc cỡ vì lần đầu mặc bikini hở hang nên không chú ý lắm. Ttrong số những người nãy giờ nhìn cô trầm trồ suýt xoa ngoài đám con trai ra, còn có Lệ Hà nữa. Nhìn từ xa quan sát hướng đi của Vy, Lệ Hà biết ngay là Vy đang nhắm tới chỗ Trung Hiếu. Lệ Hà quan sát thấy nãy giờ Trung Hiếu quay mặt mãi lo chơi bóng chuyền với bạn nên vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng của Vy. Không được, Lệ Hà không thể để Vy có cơ hội tấn công được. Trong khi Vy dừng lại mắc cỡ lo nghĩ chuyện bị nói là dâʍ đãиɠ, Lệ Hà đã lẹ chân hơn chạy lại chỗ Trung Hiếu. Lệ Hà hớt hơ hớt hãi nói với Trung Hiếu:
– Hiếu ơi! Lại mình nói nghe nè!
Trung Hiếu đang chơi bóng chuyền, nghe gọi vậy thì quay lại. Lệ Hà cố tình quay sự chú ý của Trung Hiếu vào một hướng khác, để anh chàng quay lưng lại phía của Vy. Trung Hiếu vừa thở dốc, vừa nói với Lệ Hà:
– Chuyện gì vậy Hà?
– Mình có chuyện nhờ Hiếu giúp một chút!
– Chuyện gì? – Hiếu lại thắc mắc!
Lệ Hà nhanh nhẩu choàng tay kéo Trung Hiếu đi ngay trước khi Vy kịp ngẩn mặt lên.
– Đừng hỏi nữa. Đi theo mình rồi biết ngay.
Lệ Hà kéo tay Trung Hiếu đi ngược hướng bãi biển, băng qua con đường lộ đi về phía rừng Phước Bửu nằm sát với bãi tắm Hồ Cốc.
Lệ Hà đã kéo Trung Hiếu đi về phía rừng, Vy không biết nên vẫn cứ đi dọc theo phía biển nhìn quanh tìm kiếm cả hai. Mãi vẫn không nhìn thấy, Vy hậm hực giậm chân trên cát:
– Con nhỏ đó đưa Hiếu đi đâu vậy ta? Biết tìm đâu bây giờ!?
Vừa buột miệng nói xong, Vy chợt giật thót mình khi nghe tiếng ai gọi mình sau lưng:
– Này cô bé xinh đẹp, đi đâu có một mình vậy?
Nghe lời nói đó, Vy quay lại nhìn thì thấy có hai anh chàng lạ hoắc. Coi bộ dạng trang phục, mỗi người đều đang ở trần, mặc quần lửng dài đến đầu gối thôi, Vy nghĩ chắc cũng là khách đến tắm biển như cô. Nhưng nhìn sơ đầu tóc, một người tóc ngắn nhuộm vàng, một người tóc đen nhưng để dài, mỗi gã đều có xỏ bông tai nữa, Vy đoán chắc cả hai không phải là học sinh của trường mình vì đơn giản các thầy cô không bao giờ cho phép đeo khuyên tai và nhuộm tóc hết.
Một gã tóc ngắn nhuộm vàng là gã mà đã nói câu đầu tiên, khi Vy quay lại nhìn thì gã tóc dài cũng nói tiếp.
– Có muốn đi chơi với bọn anh không?
Vừa nói xong hai gã nhìn nhau cười, nụ cười có vẻ bí hiểm lắm. Vy biết mình đang bị chọc ghẹo, cô lại giật mình nhận ra lúc này chỗ cô đang đứng cũng vắng vẻ, cách bãi tắm nơi bạn bè cả trường Vy tụ tập một khoản rất xa, chỉ nhìn thấy cái bóng khuất tầm mắt thôi chứ không còn nhìn rõ nữa. Nãy giờ Vy mãi tức giận, đi tìm Lệ Hà và Trung Hiếu miết mà không nhận ra mình đã bước đi xa đến vậy. Thấy có một mình giữa hai gã đàn ông lạ mặt, Vy cũng hơi sờ sợ, nhưng cô cũng cố nói với vẻ chống chế:
– Không… em đâu có đi một mình… em đang đi với nhóm bạn…
– Bạn sao? Vậy họ đâu rồi?
– Tụi em… mới bị lạc nhau đây thôi.
Vy cố nói như vậy để hai anh chàng kia biết là xung quanh cô cũng có người, không thể thừa cơ vắng vẻ mà trêu ghẹo cô được. Vy vừa nói xong đến đó, hai anh chàng lại nhìn nhau lần nữa. Gã tóc dài nói với cô:
– Ah… vậy ra em đi chung nhóm với cặp hồi nãy phải không?
Nghe gã tóc dài nói vậy, Vy hỏi dồn:
– Cặp… cặp nào… anh nói cặp nào?
Gã tóc ngắn nhuộm vàng tiếp lời bạn mình:
– Thì một cặp trai gái… nhỏ con gái mặc áo thun xanh, quần jean ngắn, còn đứa con trai thì mặc quần lửng như tụi anh… phải bạn em không?
Nghe gã miêu tả, Vy nhớ lại thấy rất giống với trang phục mà hồi nãy cô thấy Lệ Hà và Trung Hiếu mặc. Nghĩ rằng hai gã này đã nhìn thấy cặp đôi nãy giờ mình đang tìm kiếm, Vy mừng rõ ra mặt. Cô xác nhận lời nói của hai gã:
– Đúng rồi, hai bạn của em đó. Hai anh thấy các bạn ấy đi phía nào?
Nói đến đây, hai gã nhìn Vy với vẻ ái ngại. Một gã nói:
– Em nói thiệt không đó. Vậy mà hồi nãy khi hai đứa nó đi qua, tụi anh cứ tưởng là tình nhân đang tìm chỗ tâm sự ấy chứ!
– Phải, tụi anh thấy đứa con gái choàng tay thằng con trai rất tình tứ… em có chắc là đang đi chung với hai người ấy không?
Nghe hai gã nói vậy, trong giây khắc cơn giận của Vy bốc lên đến não. Cô thầm nghĩ con nhỏ Lệ Hà kia quả là quá đáng, chắc là nó đang nhân cơ hội này mà mồi chài chàng Trung Hiếu của cô đây mà. Không được, Vy nghĩ bụng cô nhất quyết phải lại “phá đám” Lệ Hà mới được. Vy cười cười xuống nước, cô nói để hai gã kia tin mà chỉ hướng đi của cặp đôi đó cho mình.
– Hi hi… tụi bạn em là vậy đó anh ơi. Anh thấy hai đứa nó ở đâu chỉ em với. Thầy em đang tìm tụi nó quá trời nè!
Hai gã kia nhìn nhau một cái nở nụ cười thần bí. Gã tóc ngắn nhuộm vàng chỉ về phía bãi biển vắng phía xa rồi nói:
– Hồi nãy tụi anh tắm nắng ở cái đồi bên bãi phía kia kìa thì gặp hai bạn đó đi ngược lại. Anh nghĩ chắc tụi nó đi về phía ấy.
Được hai người tốt bụng chỉ đường, Vy chỉ kịp vội cảm ơn hai gã một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Lòng ghen tuông đã làm Vy trong phút chốc trở nên mu muội, cô không nhận ra rằng hướng của hai gã kia chỉ cô đi càng lúc càng xa so với khu tắm biển mà học sinh trường cô đang tắm. Vy vừa đi vừa chạy nhắm thẳng thướng đồi cát hoang vu um tùm sát biển trước mắt mình, cô không để ý là hai gã kia cũng đang theo sát cô sau lưng.
Vy nhắm thẳng hướng cái đồi cao trước mắt mình đi liền một mạch. Ở vị trí này, rừng Phước Bửu vươn ra tận biển. Mấy hàng cây um tùm mọc ở trên đồi, bên dưới là bãi cát trắng phau. Vy thấy phía dưới biển, vãi chỗ còn có đá tảng nằm rải rác. Chỗ này có đá, tắm biển khá nguy hiểm nên chắc người ta vẫn đang bỏ không, không làm khu du lịch. Nơi đây có rừng, có biển vừa hoang vu vừa lãng mạn, đúng là chỗ tốt để ‘tâm sự’ đây mà. Càng nghĩ Vy càng thấy giận. Cô co chân, bắt đầu bám lấy con đường mòn bằng cát đi lên đồi, vừa đi Vy vừa nhìn quanh quất, hy vọng nhìn thấy Trung Hiếu và Lệ Hà.
Phía sau lưng Vy, hai gã kia cũng đang bắt đầu leo lên đồi. Vy mãi lo nhìn ngó, không để ý phía sau. Hai gã trèo phía sau tha hồ thỏa sức ngắm nhìn thân hình của Vy. Cặp đùi cô trắng nõn, bộ mông nở nang căng mọng, lấp ló sau cái quần bơi nhỏ xíu còn có cái vệt đen đen của đám lông mọc xung quanh âʍ ɦộ nữa. Càng nhìn ngắm, hai gã càng thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Không cần nói gì, khi Vy đã trèo đến một nơi khuất nẻo, hai gã quay sang nhìn nhau rồi gật đầu.
Sức lực có hạn nên chỉ cần leo trèo một tý thôi mà Vy đã thấm mệt. Cô cúi xuống, để tay lên hai đầu gối bắt đầu thở dốc. Vy đang thở hắt từng hơi ra thì đột nhiên có bóng đen choàng tới sau lưng cô. Vy vừa thoáng nhận ra thì đã bị một ai đó ôm chầm lấy. Vy phản kháng, giãy dụa thì một lần nữa, thêm một ai đó chồm ra phía trước cô. Cô nhận ra gã xuất hiện phía trước mặt mình là gã tóc ngắn nhuộm vàng cô mới gặp khi nãy, Vy ngoảnh đầu ra sau, dĩ nhiên gã đang ôm cô thật chặt là gã tóc dài.
Gã tóc ngắn nhuộm vàng choàng tới, hôn tới tấp lên mặt, lên môi cô. Cô lấy tay cố đẩy gã tóc vàng ra nhưng gã tóc dài đã ôm cô thật chặt đến suýt ngạt thở. Với tất cả sức lực bình sinh, Vy phản ứng dữ dội. Cô giẫm chân liên tục, vô tình giẫm trúng bàn chân của gã tóc dài. Gã đau quá vội buông cô ra nhưng gã tóc vàng phía trước đã kịp chụp lấy cô, đẩy cô ngã chổng vó xuống đất. Gã tóc dài than:
– Mẹ… con nhỏ này dữ quá… dẫm chân đau muốn chết…
Gã tóc vàng cười với bạn rồi nói:
– He he… ừa… dữ nhưng đẹp… nhưng ngây thơ… dễ bị lừa… ai nói cũng tin…
Vy đau quá nhưng vẫn cố ngồi lại, cô lấy tay che ngực nói rất lớn với hai gã:
– Cái gì… thì ra là hai anh lừa tôi… hai anh định làm gì… tôi la lên bây giờ…
Gã tóc vàng lại cười nói:
– Tùy em thôi, muốn la cứ la. Tụi anh chỉ sợ em mệt thôi, chổ này vắng lắm, không ai nghe đâu!
– Áaaaa…
Gã vừa nói dứt lời Vy đã la lên đến khản cô. Hai gã vội nhào đến bên cô. Gã tóc dài dù chân còn đau đau nhưng vẫn chồm theo, miệng gã lẩm bẩm:
– Mẹ… con nhỏ này hàng ngon thiệt… nhìn thấy chịu đéo nổi…
Gã tóc vàng ôn tồn nói với Vy:
– Bình tĩnh đi em… hai đứa anh sẽ làm cho em sướиɠ… thoải mái đi em…
– Dừng lại điiiii!!!
Vy chỉ kịp la đến đó thôi là hai gã du côn đã nhào vô như hai con hổ đói. Lần này đến lượt gã tóc vàng chụp lấy hai tay Vy từ sau. Vy và gã giằng co nhau làm bụi đất bay tung tóe, nhưng sức Vy là con gái nên chẳng thể bì với gã được. Chẳng mấy chốc, gã đã thành công chụp lấy hai cổ tay của cô không cho chống cự nữa. Nhân cơ hội đó, gã tóc dài chụp lấy sợi dây mỏng manh nối giữa hai miếng vải hình tam giác che hai bầu ngực của Vy, gã giựt mạnh một cái. “Bực… Xẹt” Cái áo bikini mỏng manh bị giựt ra khỏi người Vy bởi bàn tay thô bạo. Bị giựt đột ngột, hai vυ' Vy tưng tưng lên nhìn càng hấp dẫn hơn gấp bội. Gã tóc vàng nhìn từ sau đã thốt lên:
– Đu má… Vυ' săn quá mày ơi…
Gã tóc dài xuýt xoa:
– Phải phải… hai núʍ ѵú hồng hào nhìn phát thèm nè mày!
Gã tóc dài chồm hai tay tới, chụp lên hai bầu vυ' đang tưng của
Vy. Gã bóρ ѵú Vy thật mạnh, xoa xoa ra hai phía như đang đánh “Thái Cực Quyền” vậy. Gã tóc dài khen:
– Đã quá… Căng đét hà mày ơi… Hàng thiệt nha… không phải đồ bơm đâu…
Gã vừa bóp, vừa vặn, vừa véo làm Vy đau điếng. Hai vυ' Vy phút chốc muốn sưng đỏ lên. Vy mới đầu khi bị chụp hai bàn tay lên hai vυ' còn la hét ỏm tỏm, về sau gã véo vυ' đau quá nên tiếng la cũng giảm bớt. Hai tay của Vy bị gã tóc vàng phía sau không chế, chẳng làm gì được, chỉ quờ quạng lung tung thôi. Thấy Vy đã lơi nhẹ sự chống đối, gã tóc vàng nghĩ chắc bị bóρ ѵú đau quá nên mới thế.
Nhân cơ hội, gã bèn buông hai tay cô ra. Gã ôm thốc Vy vào người mình. Choàng hai chân ra kéo hai chân Vy mạnh ra hai bên. Bàn tay Vy được tự do, cố gắng đầy gã tóc dài phía trước ra, hay là cố gỡ gã tóc vàng sau lưng ra khỏi người mình, nhưng sức cô càng lúc càng yếu dần đi nên sự chống cự của hai tay trở nên không còn tác dụng là bao với hai con hổ đói nữa. Hai bàn tay rãnh rỗi, gã tóc vàng không tranh bóρ ѵú với bạn, gã tìm niềm vui ở chỗ khác.
Hai đùi Vy bị hai chân gã làm dạng ra, chỗ hạ bộ chỗ lòi ra rõ mồn một. Từ phía sau, gã lòn tay xuống cái quần tắm mỏng manh của cô. Gã thò tay vào vùng mu của Vy rồi cũng bóp lấy bóp để như bạn mình. Gã cảm giác được chỗ vùng mu của Vy dù vẫn có lông, nhưng chắc không quá rậm rạp. Gã sờ được phần da thịt chiếm tỷ lệ cao hơn so với phần lông lá.
Thấy bàn tay thằng bạn chọc vào quần, gã tóc dài tò mò quá sức. Gã nắm vào hai cái gút hai bên eo của Vy, giựt liền hai cái, tấm vải nhỏ xíu rời ra tức thì. Hai tay của gã tóc vàng phía sau nắm lấy hai miếng thịt thừa xinh xắn đang lòi ra của mép. Gã không bóp nữa mà giữ lấy, để yên cho bạn mình nhìn ngắm:
– Sao… hàng còn tươi không mậy? – Gã tóc vàng hỏi bạn.
Gã tóc dài nhìn săm soi vào cái lỗ đang bành ra của Vy, gã trầm trồ thể như một nhà khoa học sau khi nghiên cứu rất kỹ mới đưa ra kết luận vậy:
– Uhm… hai mép còn hồng hào… không thâm đen… tươi lắm… Chơi sướиɠ lắm…
Thoáng nghe gã tóc dài nói đến chữ ‘chơi’, Vy giật mình khi mườn tượng ra ý định của hai gã. “Trời… không lẽ hai thằng này định hϊếp mình sao? Cái này là cưỡиɠ ɧϊếp đây sao?” Nghĩ thế nên Vy lại cố lấy sức la lên nữa:
– Không… các anh ơi… xin đừng… Hiếu ơi… cứu mình với…
Trong giây phút tuyệt vọng, Vy gần như chỉ cầu mong một phép màu nào đó mang Trung Hiếu lại, như người hùng cứu vớt cho cô. Suy nghĩ của Vy cũng giống như bao cô gái khác, chỉ có điều, ngoài đời khác xa trong phim ảnh. Gã tóc vàng cười:
– Ah… thì ra thằng đó tên là Hiếu hả. Hồi nãy nhìn xa anh chỉ đoán đoán thôi. Ai dè nói cũng trúng phóc nhỉ?
Gã tóc dài vừa thòng tay bóp bóp l*и Vy, vừa hỏi:
– Gã đó là bạn trai em hả? Sao lại đi với con bé kia… bộ nó bỏ rơi em ah…
– Không… Không… Hiếu không bao giờ làm vậy… Mấy anh tha cho em đi… hu hu hu…
Dường như khi nghe Vy nói, hai gã mủi lòng. Gã tóc dài ngẩn cằm Vy lên, nói nhỏ nhẹ:
– Em đừng sợ… Yên tâm đi… tụi anh kỹ thuật cao lắm… Bảo đảm làm em sung sướиɠ hơn thằng đó nhiều… Chơi xong không chừng em lại ghiền cho coi…
Nói rồi hai gã cười lên khoái trá. Gã tóc vàng ôm Vy từ sau bảo bạn:
– Thôi nói nhiều quá… nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ thấy mẹ… chơi liền đi mậy…
Gã tóc dài ôn tồn nói bạn:
– Từ từ đã mậy… Tao cũng nứиɠ đây nè… Nhưng phải chờ chút… phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho em cái đã… rồi hãy làm… chứ giờ nhét vào khô queo vậy… sợ em nó đau đó…
– Hừm… vậy thì mày làm lẹ đi. Tao cứng hết cả rồi nè.
Nói rồi, gã tóc vàng phía sau lấy hai chân đang đè lên chân của Vy ra, thay vào đó gã ôm gom hai chân Vy lại, vẫn để tư thế bành ra. Gã kéo cả thân mình Vy lên cao một tý. Ở tư thế này, âʍ ɦộ Vy vẫn bành ra và đang được kéo cao lên trước mặt gã tóc dài.
Vy kinh hãi nhắm tịt hai mắt lại chờ đợi không biết hai gã định làm gì. Gã tóc dài nhìn vào cái l*и đỏ au, hai cái mép hồng hào của Vy. Nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ gã quá, khiêu gợi gã quá. Gã cuối xuống liếʍ nhẹ lên vùng mu l*и cô ngay. Vy đang bị gã tóc vàng ghì chặt hai chân, nâng cô lên người gã khiến cảm giác vô cùng chơi vơi. Người Vy run lên bần bật, miệng vẫn lầm rầm như khấn vái cầu mong Trung Hiếu đến cứu mình. Đang trong cảm giác sợ hãi đó, Vy đột nhiên cảm thấy một vật vừa mềm mại vừa ẩm ướt đang rà rà trên vùng mu của mình. Hai mắt Vy đang nhắm lại cũng phải mở ra, ngẩn đầu nhìn lại thấy gã tóc dài đang lè lưỡi ấn vào khe l*и mình. Mái tóc dài của gã lõa xõa xuống đã dần che đi khỏi tầm mắt Vy.
Cô chỉ còn nhìn thấy cái đầu đang vục mặt vào vùng tam giác của mình. Gã tóc dài đang thoải mái liếʍ khắp âʍ ɦộ cô. Là con gái mới lớn, từ đó giờ Vy chưa bao giờ biết đến cảm giác này. Hai gã quả chẳng quảng cáo sai về tài nghệ của mình. Cái lưỡi của gã tóc dài rất dầy và mềm. Gã liếʍ âʍ ɦộ Vy rất điệu nghệ chẳng mấy chốc đã làm cho cô phải đỏ cả mặt.
Hai tay Vy không còn dùng để kháng cự nữa mà phải đưa lên tự bụm miệng mình lại, sợ rằng tiếng rên rĩ trong cuống họng của cô sẽ bật ra. Không chờ gã tóc vàng khống chế, Vy không cố khép hai đùi mình lại nữa mà đã thuận tình bành ra cho gã tóc dài dễ dàng vục mặt vào hơn. Gã tóc dài thụt ra thụt vào cái lưỡi dài của gã giống như con rắn ngóc ngách trong sâu thẳm âʍ ɦộ cô. Nước nhờn trong âʍ ɦộ Vy tuôn ra liên tiếp không tự chủ.
************
Mọi người đi qua cho mình xin cái đánh giá nhé