Chương 7: Đầu óc không nghĩ sâ
Thấy nội dung trong tấm ảnh, Lương Thu lập tức thẹn quá thành giận, bên trong lại là ảnh chụp khoả thân của cô, hơn nữa anh còn đưa tay sờ vào chỗ đó của mình, mặt cô lập tức đỏ bừng lên, theo bản năng muốn giành lấy bức ảnh, nhưng Cao Tinh Thần nhanh hơn cô một bước tránh được.
“Cao Tinh Thần, anh là tên lưu manh khốn nạn, xóa đi cho tôi!” Cô tức giận đến mức dậm chân.
“Tôi không xóa, cô có thể làm gì tôi?” Cao Tinh Thần nhét điện thoại vào trong túi: “Từ giờ trở đi cô hãy ngoan ngoãn nghe lời cho tôi, tôi nói cô làm gì cô làm như vậy, nếu không tôi sẽ in hết những bức ảnh này của cô ra, dán đầy toàn bộ Cao Gia Trấn!” Đó chính là thanh danh của cô, hiện giờ cô đã có tiếng ở Cao Gia Trấn rồi.
Thủ đoạn của anh thật đê tiện!
Lương Thu tức giận tới mức hốc mắt đỏ bừng lên, cánh môi cũng run rẩy, nước mắt giống như sợi dây ngọc trai bị đứt đứt dây rơi ào ào xuống, Cao Tinh Thần không chút thương sót, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không nhìn cô.
“Tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ tôi!” Lương Thu nức nở một tiếng, đưa ra yêu cầu.
Cao Tinh Thần thẳng thừng từ chối: “Không được!” Sao cô lại nhiều chuyện như vậy, sau đó anh lại nghe cô nói: “Nếu một thời gian dài mẹ tôi không liên lạc được cho tôi bà ấy sẽ báo cảnh sát!”
Anh lại bị nghẹn họng một lần nữa, bởi vì lý do này anh không thể từ chối, bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý: “Vậy cô đừng giở trò với tôi!” Anh để Lương Thu đọc số điện thoại, anh gọi đi sau đó mở loa ngoài, điện thoại kêu tút tút hai tiếng, chẳng bao lâu sau đã được kết nối.
“A lô, ai vậy?”
Lương Thu cố kìm nén tiếng khóc của mình, ấm ức nói: “Mẹ, là con!”
Mẹ Lương Thu thở phào một hơi: “Thu Thu à, mẹ gọi điện thoại cho con sao con không nghe máy vậy?”
“Con, điện thoại của con mất rồi, đây là điện thoại của bạn con.” Cô nhìn thoáng qua Cao Tinh Thần, Cao Tinh Thần khoanh tay nhìn cô.
“Vậy con cũng phải nói cho mẹ một tiếng chứ, ngày hôm qua mẹ không gọi được cho con, suýt chút nữa thì mẹ đã báo cảnh sát rồi!” Trong lòng mẹ Lương vẫn còn sợ hãi.
Trong lòng Lương Thu lại càng thêm ấm ức, cô lại muốn khóc, Cao Tinh Thần tức giận liếc nhìn cô một cái, cô nhanh chóng che miệng mình lại, điều chỉnh một giọng nói của mình một chút: “Mẹ, ngày mùng một tháng mười con không về nhà, định đi làm thêm với bạn cùng lớp, rèn luyện bản thân một chút.”
Mẹ Lương cười vui mừng ở trong điện thoại: “Thu Thu nhà chúng ta trưởng thành rồi, biết kiếm tiền rồi, vậy con phải chú ý an toàn, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo…” Sau đó là một đống lời dặn dò.
Trước kia Lương Thu đã sớm nghe phiền những lời này của bà, lần này lại nghe vô cùng nghiêm túc cẩn thận: “Vâng, con nhớ kỹ rồi.”
“Học tập đừng để quá mệt, thả lỏng phù hợp một chút, cũng đừng nóng vội đi làm thêm, không có tiền thì nói với mẹ, bây giờ mẹ sẽ chuyển tiền cho con, mua di động nhớ rõ báo số điện thoại cho mẹ, còn nữa, phải tạo quan hệ tốt với bạn của con, được nghỉ đông thì dẫn bọn họ tới nhà chúng ta chơi một chuyến.” Mẹ Lương nói mãi, dặn dò mãi không hết.
Cuối cùng cuộc trò chuyện bị cưỡng ép phải kết thúc dưới sự không khống chế được cảm xúc của Lương Thu.
Cao Tinh Thần nghe toàn bộ ghi âm cuộc gọi, anh cảm giác có chỗ nào đó không đúng, sau đó anh lập vỗ đùi phản ứng lại.
“Mẹ cô không biết ngày hôm qua cô đã kết hôn rồi sao?” Trong cuộc trò chuyện không nhắc một câu nào về chuyện kết hôn, sao có thể chứ, con gái ruột của mình kết hôn, người làm mẹ lại không biết?
Nhớ lại hình ảnh ngày hôm qua, trên sân khấu lễ cưới, đúng là không có bóng dáng ba mẹ cô.
Nghe thấy giọng nói của mẹ, Lương Thu càng cảm thấy ấm ức, cô nằm gục trên bàn khóc, Cao Tinh Thần bị tiếng khóc của cô làm bực bội: “Hỏi cô đó, mẹ nó đừng có khóc, có thấy phiền hay không vậy?”
Lương Thu ngẩng đầu, lau nước mắt, bắt đầu trả lời anh.
Thật ra cô và Cao Minh Lỗi chỉ diễn một vở kịch mà thôi, bởi vì Cao Minh Lỗi nói gần đây cơ thể bà của anh ta thật sự không khoẻ, bác sĩ nói cũng chỉ sống được mấy tháng nữa, mà tâm nguyện lớn nhất của bà anh ta chính là thấy anh ta có thể kết hôn sinh con, cho nên thuyết phục cô diễn cùng anh ta một vở kịch.