Editor: Tĩnh Khuynh
Du͙© vọиɠ của Cao Tinh Thần bị câu lên, và hắn không có tâm trạng để ăn và xem TV nữa, cởi còng tay của Lương Thu, bế cô lên và đặt cô trên giường đất.
Hắn là một người đàn ông phương Bắc đích thực, ở nhà đều là ngủ giường đất, rộng rãi và rắn chắn, có thể tuỳ tiện trình diễn một trăm lẻ tám tư thế trên đó!
Hắn cởϊ áσ phông của Lương Thu, để lộ thân hình ngọc ngà trần trụi của thiếu nữ, làn da trắng mịn không tì vết, tinh tế ôn nhuận làm Cao Tinh Thần không thể buông tay, cũng không thể so sánh với một người đàn ông thô bạo như vậy.
Hắn nhanh chóng cởϊ qυầи, kéo qυầи ɭóŧ xuống, để lộ côn th*t vốn đã cương cứng. Lương Thu lại khóc và vùng vẫy, "Tôi không muốn, tôi không muốn..."
Cao Tinh Thần không quan tâm cô có muốn hay không, rêи ɾỉ: "Cô không muốn nhưng tôi nhất định phải làm!" Tay hắn chạm vào hạ thể của cô, hơi ẩm ướt, có thể là do vừa rồi tắm xong.
Ánh mặt trời giữa trưa rất chan hòa, từ cửa sổ chiếu vào, tia nắng ấm áp khiến Lương Thu càng thêm nóng, cô vừa khóc vừa né tránh, "Anh cút đi, đừng chạm vào tôi!"
Cao Tinh Thần hắn nắm lấy mắt cá chân của cô kéo ra, cúi người đè lên người cô, gặm cổ cô, mặc kệ sự phản kháng của cô, "Đều đã trải qua, còn giả vờ làm người phụ nữ thuần khiết gì nữa!" Ngoan để hắn thao.
Lương Thu dùng hết sức đẩy hắn ra, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm nóng rực, cô cả ngày lẫn đêm không ăn, thực sự không còn sức lực, chỉ có thể chớp thời cơ "Hự" cắn trên cổ hắn một ngụm...
Cao Tinh Thần ăn đau, lập tức đứng thẳng người, dùng tay sờ sờ, thế nhưng đều chảy ra máu! Hắn tức giận đến mức tát vào mặt Lương Thu một cái, "Mẹ nó, dám cắn tôi! Cho cô mặt mũi cô lại không muốn đúng không?" Thế nào cũng phải để hắn động thủ phải không? Tính lưu manh nổi lên, hắn không ngại đánh phụ nữ!
Lương Thu không ngờ người đàn ông này lại đánh cô! Sự phản kháng càng dữ dội hơn, và sự hung hăng của Cao Tinh Thần thậm chí còn mãnh liệt hơn, hắn đẩy mạnh hai chân cô ra, mặc cho tay cô đang cào cấu trên cánh tay hắn, tay cầm dương v*t của mình nhắm vào cửa huyệt của cô rồi trực tiếp thô bạo đút vào...
Hắn thích sự phản kháng của phụ nữ trên giường, họ càng phản kháng, hắn càng cảm thấy được kɧoáı ©ảʍ chinh phục!
Lương Thu đau đớn hét lên: "Anh đi ra ngoài, đau quá!" Ngày hôm qua cô vừa mới phá thân, lại còn dùng phương thức cường ngạnh như vậy, đau đến mức thở không nổi, hiện tại lại tới! Cô thật sự muốn đập đầu chết ở đây!
Cao Tinh Thần vẫn chưa hoàn toàn tiến vào, mới đi được một nửa. Hắn muốn vào lần nữa nhưng không thể vào được. Bên trong quá chặt và quá khô. Thậm chí khiến hắn nghi ngờ nhân sinh, rốt cuộc là của mình quá lớn hay của cô quá nhỏ?
"Đ*, cô sao lại thế này, vừa rồi còn có chút nước, sao bây giờ lại như vậy?" Hắn rất bất mãn với tình huống này, lại làm cho dương v*t của hắn bị đau!
"Tôi thực sự rất đau! Đi ra ngoài..." Lương Thu kêu lên, lấy hai tay che mặt, không biết là vì đau hay vì xấu hổ.
Cao Tinh Thần bây giờ rất khó chịu, vào không được, ra lại không muốn ra, rất bực bội, không còn cách nào khác là phải kiên nhẫn cởi bỏ đôi tay đang che khuôn mặt cô lại. "Tốt tốt, cô trước đừng khóc, phối hợp một chút. Tôi cũng làm cho cô thoải mái hơn một chút. Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ khiến cho cô đau chết!"
Lương Thu không thể nghe những gì hắn nói. Cao Tinh Thần cảm thấy phiền chết, nghiến răng rút dương v*t ra.
Lấy bαo ©αo sυ từ ngăn kéo trong tủ ra, nhanh chóng xé mở, đặt lêи đỉиɦ dương v*t, ấn xuống và đeo bao vào.
Có dầu bôi trơn trên bαo ©αo sυ, cô vẫn không nghe lời, kia hắn đã có thể tiếp tục mạnh bạo.
Hắn đeo bαo ©αo sυ vào rồi quay lại giường đất, thấy Lương Thu muốn chạy, hắn lại nhẫn tâm đè cô xuống dưới, bẻ hai chân ra, dùng hai tay mở ra cửa huyệt, một tay trực tiếp cắm dương v*t vào trong. Lần này có dầu bôi trơn, vì vậy đi vào đã dễ dàng hơn nhiều.
"A... không... đau quá... ô ô ô..." Lương Thu mới bị phá thân ngày hôm qua, bây giờ lại bị cưỡng bức, hạ thể xé rách trướng đau làm cô khổ không nói nỗi. "Tôi không muốn... ô ô ô... anh buông tôi ra đi..."
Cao Tinh Thần không quan tâm đến cô, trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ thao đến, chặt chẽ và nóng bỏng như ngày hôm qua, có lẽ là bởi vì có tính chất cưỡng bách, cũng có thể do Lương Thu là vợ của Cao Minh Lỗi. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, chết tiệt, cái loại làʍ t̠ìиɦ cùng nữ nhân này so với người khác còn thoải mái hơn nhiều, mang theo cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó hiểu.
Nhìn côn th*t cứng rắn dày đặc của mình gắt gao cắm chặt vào tiểu huyệt mềm mại của cô, tiểu huyệt bị cưỡng bách chống đỡ đến tối đa, ngay cả nếp gấp nhỏ trên môi âʍ ɦộ bên ngoài cũng căng ra hẳn, chẳng trách làm cô khóc thút thít, quá non. Cũng đúng, hôm qua người ta mới bị phá thân mà.
Sau nhiều vòng thâm nhập nông sâu, Lương Thu lại có chút thích ứng với sự thô bạo của Cao Tinh Thần, nhưng phía dưới vẫn xé rách căng đau. Cái đó của Cao Tinh Thần lại to lớn, thậm chí mỗi lần ra vào đều có thể cảm nhận được bề mặt bên trên của hắn gân xanh mạch máu nổi chằng chịt, mài cô đến nóng rát.
Cô bị va chạm liên hồi, đến lúc này cô không cần phản kháng nữa, trong lòng chỉ có tuyệt vọng và bất lực, cô đang khóc thầm và thút thít, tại sao Cao Minh Lỗi lại không đến cứu cô?
Nhìn thấy cô thành thật, Cao Tinh Thần cũng dịu dàng hơn, hắn vốn dĩ không thích dùng sức mạnh, đối với loại chuyện này, hai người phối hợp với nhau mới có thể đem lại sự thoải mái và kɧoáı ©ảʍ.
Chậm lại, bình tĩnh mà nhìn cô, cứ cắm thật sâu vào rồi từ từ rút ra, mỗi lần Lương Thu hét lên, "Aaa...", hợp với biểu cảm có chút bất lực và ẩn nhẩn của cô, đôi lông mày nhíu lại, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, làm hắn xem đến đắc ý.
"Thế nào? Cho cô hai lần bá vương ngạnh thượng cung (*), bây giờ liền thành thật?" Cô nàng này chính là cái đồ đê tiện! Đây không phải là lần đầu tiên hắn đánh giá cô như vậy.
Lương Thu không nói lời nào, quay mặt đi chỗ khác, cô thề rằng khi tìm ra cơ hội, nhất định phải cho tên khốn nạn này trả giá đắt.
Lúc này Cao Tinh Thần đã dừng lại, quá phấn khích, hắn phải giảm tốc độ, dù hắn mang theo bao nhưng cũng cảm giác được ý định mạnh mẽ muốn bắn, hắn còn chưa hưởng thụ xong, làm thế nào có thể nhanh như vậy liền bàn giao?
Hắn thở hổn hển nhìn thân thể Lương Thu nhuộm một màu hồng nhạt, cô dưới ánh nắng trưa càng trở nên thanh tú, gầy đến đáng thương, cả ngày lẫn đêm không ăn, bụng dưới chỉ còn lại một lớp da, nhìn chính mình cắm tiểu huynh đệ vào trong đó, còn có hình dáng một hình trụ hiện ra, hắn dùng bàn tay to vuốt ve bụng của cô, khóe miệng nhếch mép cười nói: "Cô xem hai người chúng ta đang làm gì?"
Lương Thu nghe thấy được hắn đây là muốn dùng lời nói để vũ nhục cô: "Anh đừng để cho tôi tìm được cơ hội, nếu không tôi sẽ gϊếŧ anh!"
Cô tức giận nói, mở ra đôi mắt đỏ bừng ẩm ướt, đột nhiên hắn ngừng di chuyển bên dưới, cảm thấy hơi ngứa kỳ lạ.
"Ai ui, cô bé còn rất cay, lão tử càng thích cô cay như vậy, càng cay càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ!" Cao Tinh Thần đùa cợt nói: "Muốn gϊếŧ tôi sao? Trước hết để tôi thao chết cô đã!"
Mặc kệ cô phẫn nộ, hắn vẻ mặt âm hiểm cười, đôi tay đỡ lấy eo nhỏ của cô, bắt đầu kiêu ngạo nhanh chóng thọc vào rút ra.
(*) Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ"; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡиɠ ɠiαи" [aka "rape"]; mà "cưỡиɠ ɠiαи" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡиɠ ɠiαи".