Cướp Lấy Em Dâu Làm Lão Bà

Chương 3: Mang về hảo hảo dạy dỗ

Editor: Tĩnh Khuynh

Sau khi giở trò lưu manh, Cao Tinh Thần một thân vui sướиɠ, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại, nhìn cô dâu đang khóc lóc nằm trên giường, hắn hơi giật mình, vốn dĩ hắn chỉ muốn giở trò với họ thôi, nhưng không ngờ lại như vậy.

Bất quá làm đều đã làm, còn có thể thế nào, không sao cả.

Mặc quần xuống giường, Cao Tinh Thần trong mắt phượng hiện lên ý cười khinh thường, "Lỗi Lỗi, vừa rồi anh của em thử cho em xem. Vợ của em thật chẳng có kĩ thuật gì, vừa chặt vừa khít, anh trước mang về giúp mày hảo hảo dạy dỗ, dạy tốt rồi thì trả lại cho mày đưa về a!"

Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ vai Cao Minh Lỗi, để cho hai người kia buông lỏng anh, bắt cô dâu rời đi nơi này.

Vừa đi tới cửa liền bị Cao Bân ngăn lại, "Mày dẫn người đi đâu vậy?"

Cao Tinh Thần thẳng thừng hất tay của ông ra, trong mắt Cao Tinh Thần bắn ra một tia lạnh lẽo, "Lão già, chuyện năm năm trước tôi sẽ cùng ông từng chút từng chút tính, lần này tôi trước dạy cho ông một bài học, nghĩ đến ông là ba tôi, nên chỉ cần cầm đến mười vạn." Hắn biết trong tay lão già còn có tiền tiết kiệm.

"Tôi vẫn nói câu kia, nếu có người dám gọi cảnh sát, tôi sẽ nói cho họ biết chuyện xảy ra năm đó, họ sẽ biết tất cả những chuyện tồi tệ của ông! Đến lúc đó, ông lại tốn công dã tràng!"

Cao Bân còn hai năm công tác mới về hưu ở nơi làm việc của mình, ông ta đã làm việc trong nhà máy thép này cả đời, sau khi nghỉ hưu sẽ có một khoản lương hưu hậu hĩnh và sẽ được chia cho một dãy phòng. Cao Tinh Thần vì chuyện này mà dám làm một hành động dại dột như vậy thì mấy chục năm làm việc chăm chỉ này của ông đều coi như vô ích.

Cao Tinh Thần không có đoán sai, Cao Minh Lỗi lao ra khỏi phòng và muốn đánh hắn thì Cao Bân đã ngăn anh ta lại, "Lỗi Lỗi, đừng có lộn xộn nữa." Nghe ý tứ của hắn, hẳn là đã biết sự kiện kia. Nếu tên hỗn tiểu tử này muốn nói ra ngoài, hậu quả thật sự không tốt.

Cao Tinh Thần cưỡng bức kéo cô dâu ra ngoài, nghe tiếng cãi vã giữa Cao Bân và con trai sau lưng, trong lòng thầm cười nhạo, hai cha con chính là quạ đứng trên heo (?), thất đức!

Trở lại xe, Cao Tinh Thần ra lệnh cho Tiểu Trang: "Lái xe đi!"

Lương Thu bị trói bằng dây thừng rồi ném lên băng ghế sau, sợ cô làm ầm lên, hắn còn dùng giẻ nhét vào miệng cô.

Cô một bên đang khóc, trong miệng vẫn còn ô ô, bây giờ cô vẫn đang mặc váy cưới, nhưng sớm đã chật vật không chịu nỗi, dính đầy Coca nhầy nhụa, huống chi những thứ ghê tởm mà vừa rồi Cao Tinh Thần phát tiết lên người cô, còn có chính mình...

Đời này cô không bao giờ muốn mặc váy cưới nữa!

Chất lượng của chiếc váy cưới này không được tốt lắm, vẫn là áo ống, ngực của cô vốn dĩ không lớn, căn bản chống đỡ không nổi, dây đai phía sau cũng bị xé toạc, lộ ra rất nhiều da thịt trắng bóng kiều nộn. Hai người bên cạnh nhìn xem, chảy nước miếng ròng ròng.

Cao Tinh Thần không nói gì, cởϊ áσ phông đen ném ra sau, vừa lúc che lại vai ngọc của Lương Thu đang lộ ra. "Tội hϊếp da^ʍ tập thể ít nhất cũng phải mười năm, các ngươi có thể tự xử!"

Người lái xe Tiểu Trang trêu đùa: "Vậy tội cưỡиɠ ɠiαи trước mặt mọi người thì bị phán xử như thế nào?" Vừa rồi cậu đã nghe nói nữ nhân này bị hắn lăn lộn có bao nhiêu thảm a, còn chỗ nào là nguyên chỉnh đâu!

"Cũng phải hơn mười năm!" Cao Tinh Thần lãnh đạm đáp.

Cao Tinh Thần sống ở Hạnh Lĩnh, cách thị trấn Cao gia hơn 20 dặm. Sẽ không mất nhiều thời gian để lái xe, hiện tại Cao Tinh Thần sống một mình.

Về đến nhà, kêu người khác lên xe đợi một lát, hắn đem Lương Thu vào nhà trước.

Hắn phải ra ngoài một lúc nên không thể đưa cô đi cùng, vì vậy trước tiên hắn chỉ có thể nhốt cô ở nhà.

Tay chân rắn chắc ném cô vào góc tường, nhìn khuôn mặt cô như một con mèo hoa nhỏ, trong miệng vẫn còn đang gào thét, Cao Tinh Thần lộ vẻ ghét bỏ. Chết tiệt! Sao lại xấu như ma vậy?

Chán ghét cùng chán ghét, nói thế nào khi mình là người chiếm đoạt người ta, quỳ xuống, không biểu tình nói: "Đừng trách tôi, chỉ có thể trách chính mình đi theo sai người. Cô thành thật ở đây hai ngày, tôi tâm tình tốt liền thả cô về."

Nói xong liền đứng dậy, Cao Tinh Thần rất cao, hai chân dài thon dài thẳng tắp, thân trên trần trụi, làn da màu bánh mật, dáng người rất chuẩn, vai rộng, eo thon và cơ bụng săn chắc, trông rất mạnh mẽ và có sức sống. Hai cánh tay to lớn xăm hình hoa lớn màu đen càng làm cho hắn trở nên ngang tàng, nhìn thoáng qua cũng cho người ta biết đó không phải là người tốt, mà là du côn lưu manh!

Như nghĩ ra điều gì đó, hơi nâng cằm hỏi: "Cô muốn đi tiểu không?"

Lương Thu lắc đầu, cô không muốn đi, cô muốn về nhà, cô muốn quay lại trường học.

Thấy cô lắc đầu, Cao Tinh Thần cũng không chú ý đến cô nữa, khoác chiếc áo phông đen lên vai, tìm trong tủ một xấp tiền bỏ vào túi quần, mặc cho nữ nhân phía sau ô ô gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

Đem xe trong nhà khoá lại.

Tiểu Trang vừa lái xe vừa nói: "Vừa rồi em gọi cho Lục ca, Lục ca nói sẽ đặt bàn ăn lẩu ở Tam Hoả và đợi chúng ta."

Cao Tinh Thần châm thuốc, ừ một tiếng.

Lương Thu bị trói như một cái bánh chưng và bị ném vào góc tường. Cô vừa hận vừa hối hận vừa lo sợ. Sớm biết như vậy cô sẽ không đáp ứng Cao Minh Lỗi cùng làm cái loại chuyện này. Nghĩ không ra mình thế mà bị người lạ trước mặt mọi người cưỡиɠ ɠiαи, cô còn mặt mũi nào để sống trên đời này đây!

Trong lòng thầm cầu mong Cao Minh Lỗi có thể mau đến cứu cô!

Thật không ngờ, cô đã ở trong góc này cả đêm, và Cao Tinh Thần mãi đến gần trưa ngày hôm sau mới quay lại.

Sau một ngày một đêm thất thần, cô tê dại cả người, đói đến mức ngực dán lên lưng, cô nhìn người đàn ông hôm qua đã làm chuyện ghê tởm với mình đang tiến lại gần cô, cô trợn tròn mắt hoảng sợ, miệng một bên ô ô, một bên dùng sức co người lại về góc tường.

Cao Tinh Thần bước vào nhà, mang theo một bao hải sản và một thùng bia, đặt mọi thứ sang một bên, tiến lại gần cô và nhìn cô một cách trịch thượng, cau mày.

Đ*! Tại sao lại xấu như vậy?

Cái này cũng khó trách, một ngày không tắm rửa, ngày hôm qua lại bị hắn giở trò lưu manh, làm sao có thể không tệ?

Hắn cầm túi hải sản quay người đi ra khỏi phòng, Lương Thu ở phía sau ngô ngô hừ hừ gọi hắn, hắn cũng không nhìn lại.

Một lúc sau, hắn cởi giẻ trên miệng Lương Thu ra, cởi dây trói, "Cô đi tắm rửa!" Hắn ngửi thấy mùi cơ thể cô hôi chua thì ăn không ngon!

Lương Thu tê dại đến mức gần như không cảm nhận được, nơi cô có chút cảm giác giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào người cùng lúc, cô rất khó chịu, dùng cốt khí cuối cùng của mình tỏ vẻ kháng cự, "Tôi không tắm!"

Tình cảnh lúc này, cô như thế nào còn có tâm tư tắm rửa? Cô chỉ muốn về nhà!

Sắc mặt của Cao Tinh Thần lập tức bị kéo xuống, mắt phượng trừng nhìn cô, phát ra ánh sáng lạnh lùng nguy hiểm, cơn tức giận của ngày hôm qua chính là một chút cũng chưa tan, cô vợ nhỏ của Cao Minh Lỗi lại dám nhăn mặt với hắn?

Lửa giận trong nháy mắt bị nhen lên, hắn trực tiếp lôi cô đến căn phòng phía tây, mạnh mẽ nhấn đầu cô vào trong nước, biếи ŧɦái chất vấn: "Tắm hay không?"

"Ngô ngô ngô...... Ân...... Phốc...... Ngô......" Lương Thu hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên dùng tới cách này, ra sức giãy giụa, đáng tiếc cả người sớm đều không có sức lực.

Cao Tinh Thần buông ra bàn tay ấn đầu cô, để cô hít mấy ngụm không khí, lại hỏi một lần, "Tắm hay không?"

Không đợi cô nói chuyện, lại bị hắn cường hãn ấn xuống nước.

Giãy giụa rầm rầm trong bồn tắm khiến nước bắn tới, Cao Tinh Thần trên người cũng ướt.

Lại buông ra, hỏi lại một lần, "Tắm hay không?"

"Khụ khụ khụ...... Khụ khụ khụ......" Lương Thu bị sặc nước, cũng hoàn toàn bị dọa sợ, kịch liệt ho khan.

Cao Tinh Thần đã không có nhẫn nại, lười hỏi lại cô tắm hay không, trực tiếp đem váy cưới của cô kéo xuống dưới, mạnh mẽ đem cô ấn ở trong nước, giống như đang tắm rửa cho con mèo nhỏ không nghe lời, dùng sức đem cô ấn ở trong nước, lấy xà phòng bôi lung tung trên mặt cô làm lớp trang điểm hồng hồng xanh xanh tẩy xuống.

Cô không phải không muốn tắm sao? Vậy để hắn hảo hảo giúp cô tắm rửa!