Cộng Sinh

Chương 10-1: Cậu sẽ rời đi sao? (Thượng)

Dịch: Tồ Đảm Đang

Sài Đông Đông tra thành tích cuối kỳ của mình, nợ hai môn, trong đó có một môn là môn chuyên ngành.

Có người hỏi cậu và Trần Hi sao vậy, làm gì mà tiểu thư người ta vừa nghe tới tên cậu là mặt nụ một đống vậy.

Sài Đông Đông coi như không nghe thấy tất cả những tin tức linh tinh này.

Cậu đang nghĩ cách để bỏ thời gian ra từ từ bù đắp lại tất cả những thời gian bị lãng phí ở học kỳ trước.

Phần lớn thời gian một mình nghỉ hè nếu không ở nhà đọc sách thì là chơi game, lúc Lục Cửu sắp tan làm thì đi đón cậu ấy về, có lúc sẽ ăn ở ngoài, có lúc trước khi Lục Cửu nghỉ phép một ngày sẽ đi siêu thị mua một đống đồ ăn về.

Mồ hôi bọn họ thấm lên cơ thể của nhau trong mỗi đêm ve sầu kêu huyên náo, họ sẽ ngồi trên ghế sofa trò chuyện với nhau vào những buổi chiều hoàng hôn.

Sài Đông Đông kể buổi chiều mình đã cố gắng xoay chuyển tình thế như thế nào trong lúc chơi game, Lục Cửu nói trong nhà hàng có một học sinh ở gần đây làm part-time.

Họ cùng nhau hít thở làn gió thỉnh thoảng cuộn lên trong đêm mùa hè sau mỗi giờ cơm tối.

Tất cả mọi thứ đều làm người khác cảm thấy hai người họ như đang yêu nhau.

Trong đêm tối, cơ thể họ thấm đẫm mồ hôi trao đổi nước bọt cho nhau. Khắc sâu trên thân thể lẫn nhau từng chuỗi lại thêm từng chuỗi dấu vết ái muội, nhưng chẳng ai nói tiếng yêu, thậm chí ngay cả thích họ cũng keo kiệt không muốn nói.

Giữa họ tồn tại một mối quan hệ kỳ lạ, mối quan hệ này làm họ trông giống như đang yêu nhau, nhưng lại không phải vậy.

Không phải tình yêu.

Mùa hè sắp qua được một nửa, Sài Đông Đông gọi cho mẹ cậu một cuộc điện thoại, dì ấy tưởng con trai mình đang vừa học vừa làm bên ngoài nên mới thời gian dài như vậy mà không về nhà.

Mẹ cậu hỏi khi nào cậu nghỉ phép, nếu thật sự không cách nào tự cậu về nhà được thì mình cũng có thể đến trường thăm cậu.

Mẹ cậu nói sẽ đến nấu cho cậu một bữa thật ngon, thời tiết nóng quá phải mang cho cậu ít gỏi để ăn cho ngon miệng.

Nửa năm trước, tình hình hai người vì chuyện của Lục Cửu mà giương cung bạt kiếm hình như chẳng duy trì được bao lâu, trên thế giới này người không nỡ bản thân mình nhất, bao dung mình nhất đến cuối cùng vẫn là người thân của mình.

Buổi tối khi cậu chuẩn bị đi đón Lục Cửu tan làm về, vẫn chưa đi ra khỏi con hẻm thì đã thấy Lục Cửu đang đi cùng với người khác đi lướt qua cậu. Người bên cạnh đó đang dìu lấy cậu ấy, hai người nói cười với nhau chầm chậm đi tới gần.

Sài Đông Đông nhanh chóng né qua một bên, cậu không nói gì cả, Lục Cửu cùng với người đó lướt ngang qua mình.

Tiếng nói của hai người càng lúc càng xa, Sài Đông Đông vẫn đứng yên chỗ cũ, trước giờ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người chạm mặt nhau mà đối phương lại hoàn toàn không hay biết gì.

Cậu mỉm cười sau đó bỗng nhiên đưa tay lên che lấy mặt mình.

Ánh trăng lơ lửng giữa không trung, sáng tỏ mà cô độc, ngày mai có lẽ sẽ lại là một ngày thời tiết nóng nực khó chịu.

Khoảng mười phút sau Sài Đông Đông về đến cửa nhà, đèn trong nhà đã được Lục Cửu bật lên, cậu ấy đang ngồi trên sofa, nghe thấy động tĩnh ở phía cửa cậu ấy nghiêng đầu mỉm cười, làm ra dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng: "Không ngờ được tôi tự mình về nhà đúng không?"

Sài Đông Đông bước đến giơ tay lên sờ lên đầu cậu, ngón tay lại lướt qua mắt cậu, cũng mỉm cười theo: "Tôi nhìn thấy rồi." Cậu cười "Người ở gần đây làm part-time bên nhà hàng các cậu đưa cậu về đúng không?"

Lục Cửu nghiêng đầu, cố tỏ ra vẻ mất hứng: "Tôi còn định làm ra vẻ mình tự về được tới nhà làm cậu ngạc nhiên này."

Sài Đông Đông úp sấp lên lưng ghế, tay khoác lên vai Lục Cửu, cậu nhỏ giọng nói: "Tôi còn tưởng cậu có thể phát hiện ra tôi đấy."

Lục Cửu nghiêng đầu, môi lướt qua mu bàn tay cậu, hiếu kỳ: "Sao lại không gọi tôi lại?"

Sài Đông Đông nói: "Tôi muốn đợi cậu phát hiện ra mà."

Lục Cửu im lặng một lúc, cậu nói: "Sài Đông Đông, tôi là một tên mù lòa." Giọng nói cậu bình tĩnh, như là kể lại một sự thật nào đó "Tôi là một tên mù, không nhìn thấy gì cả." Cậu nói "Tôi không thể phát hiện ra cậu được, Sài Đông Đông. Chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy tôi, sau đó gọi tôi lại."

Sài Đông Đông không đáp, cậu mím môi lại, nghiêng đầu hôn lên mặt Lục Cửu một cái, sau đó chuyển chủ đề: "Tối nay muốn ăn gì?"

Cậu nói: "Tôi vẫn chưa làm cơm, hay là ra ngoài ăn?" Cậu đứng dậy khỏi sofa xoay người muốn đi, rồi lại giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. "Đúng rồi! Mẹ tôi nói ngày mai sẽ đến một chuyến."

Bàn tay Lục Cửu trực tiếp đưa ra phía sau sofa, cậu huơ tay tìm kiếm trong không khí một lúc, bắt trúng lấy cánh tay vẫn chưa kịp thu về của Sài Đông Đông, cậu dùng sức kéo người quay trở lại.

Sài Đông Đông ngã chạm vào lưng ghế sofa, nhẹ giọng hỏi cậu: "Sao thế?"

Lục Cửu xoay người quỳ lên ghế sofa, hai tay giơ lên ôm lấy đầu Sài Đông Đông, cậu áp đầu xuống, đầu tiên là chạm vào chóp mũi Sài Đông Đông, sau đó cậu di chuyển xuống, hôn lên miệng Sài Đông Đông.

Lưỡi cậu đưa ra tiến vào trong, khuấy đảo tới lui trong khoang miệng người nọ, hung hăng hít lấy hơi ấm từ trong miệng đối phương.

Đến khi cả hai đều hít thở khó khăn thì Lục Cửu mới chậm rãi nhích ra, cậu đưa lưỡi ra liếʍ lên nước bọt chảy ra bên khóe miệng của Sài Đông Đông, cậu dán vào làn da trên gò má người đó nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai khi nào dì ấy đến?"

Hai tay Sài Đông Đông chống lên sofa, gấp gáp hít lấy không khí, cậu nghĩ rằng trong đầu cậu nhất định là vì thiếu oxi mà trống rỗng, ngay cả mọi thứ trong tầm mắt cũng đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có hơi ấm của người ở phía trước mình, hơi thở hổn hển của người đó.

Cậu không cách nào suy nghĩ trong sự trống rỗng này, cũng dường như không cách nào khống chế được bản thân mình, cậu hỏi: "Tiểu Cửu, cậu có muốn mắt mình khỏi không?"

Cậu nghe thấy âm thanh thở hổn hển của Lục Cửu khẽ cười nói: "Đương nhiên là muốn rồi." Cậu nói "Ít nhất sẽ không đối diện với cậu rồi mà cũng không nhìn thấy được cậu đúng không?"

Dường như sau khi Sài Đông Đông hỏi xong thì đầu mới tỉnh táo lại, cậu im lặng rất lâu, sau khi Lục Cửu gặp tai nạn xe dẫn đến thị lực bị tổn hại, nhiều năm qua đi như vậy cơ hội để trị được mong manh vô cùng, cậu gần như chưa bao giờ nhắc đến đôi mắt của Lục Cửu trước mặt cậu ấy, đây giống như một vết sẹo chắn ngang giữa hai người.

Quan trọng nhất là lời cậu muốn nói không phải câu vừa nãy.

Lời cậu muốn nói nhất chính là – Lục Cửu, tôi đem mắt của mình cho cậu có được không.

Nếu có thể tôi muốn lấy đôi mắt của mình cho cậu.