Cộng Sinh

Chương 9-2: Ngã rẽ cuộc đời (Trung)

Dịch: Tồ Đảm Đang

Đôi môi Lục Cửu thả từng chiếc hôn lên gương mặt của Sài Đông Đông, hai tay cậu hơi dùng sức đỡ lấy cánh tay Sài Đông Đông kéo đứng dậy.

Cậu nghiêng đầu sang để lại những vệt hôn ướŧ áŧ trên má Sài Đông Đông, cuối cùng là nhẹ nhàng liếʍ lên tai Sài Đông Đông.

Cậu đứng dậy ấn Sài Đông Đông vẫn đang trong sự mờ mịt xuống ghế sau đó ngồi hẳn lên đùi đối phương.

Bàn tay cậu luồn vào trong vạt áo T-shirt chạm vào cơ bụng ấm áp mịn màng.

Còn đương sự vẫn đang chìm đắm trong sự mờ mịt thật lâu kia mạnh mẽ run lên một cái. Cánh tay đang kháng cự Lục Cửu ấy đang run rẩy, giọng nói cũng đứt quãng:

"Không được, Tiểu Cửu."

Trong đầu cậu ong lên một tiếng, trong tiếng ong ong ấy có một giọng nói như châm chích vào trong đầu cậu, giọng nói nhỏ bé mà lại sắc bén ấy đang nói với cậu: Không được, như thế là không được.

Bàn tay Lục Cửu tuy chậm rãi nhưng lại không cho kháng cự luồn theo vòng eo cậu vuốt ve lên sống lưng, nụ hôn vẫn không nặng không nhẹ mà điểm lên gương mặt cậu, điểm lên cổ cậu.

Cậu ấy khàn giọng như đang mê hoặc nói bên tai Sài Đông Đông: "Sài Đông Đông, cậu không vui."

Cậu ấy nhẹ giọng nói: "Chúng ta chỉ đang làm một số chuyện vui thôi mà."

Bàn tay ấy nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve lên sống lưng Sài Đông Đông, như đang vỗ về một giống chó to lớn đang bồn chồn, cậu cắn lên xương quai xanh của Sài Đông Đông, liếʍ đi giọt mồ hôi mang theo hơi thở mùa hè trên da thịt đối phương.

Bàn tay cậu từ sống lưng Sài Đông Đông di chuyển chậm rãi về phía trước, phủ lên vùng ngực Sài Đông Đông.

Cậu ấy hơi ngẩng đầu, tìm hầu kết của người ở bên dưới trong bóng đêm tối tăm, từng chút từng chút mà ngậm nó vào miệng.

Sài Đông Đông như bị chạm phải công tắc gì đó, chân cậu không tự chủ được hất lên một cái, cậu cố sức ngẩng đầu lên, muốn trốn thoát khỏi cảm giác dinh dính ấy.

Cậu lắc đầu, run rẩy mà kiên trì tiếp tục cự tuyệt: "Không được, Tiểu Cửu."

Hai ngón tay Lục Cửu véo lấy cậu, chậm rãi áp người xuống trong giọng nói run rẩy khẽ khàng ấy, giọng nói mang theo hơi ấm ba mươi chín độ truyền vào tai cậu: "Nóng quá, chúng ta vào nhà tắm có được không?"

Lý trí nói với Sài Đông Đông đương nhiên là không được, sao có thể được chứ? Giọng nói của Lục Cửu giống như một con thú lớn quanh quẩn trong vực sâu thăm thẳm, nó cứ chờ thời cơ mà hành động, mai phục nơi đó chờ đợi cậu một bước chìm vào vực sâu.

Lục Cửu kéo tay cậu, kéo cậu đứng khỏi ghế.

Ngay lúc này đây dường như cậu mới là người không nhìn thấy gì ấy, không có chút phương hướng nào trong một không gian nhỏ bé này, chỉ mặc cho đôi tay kia dẫn theo mình mò mẫm thế gian này.

Không cần biết phía trước là thiên dường đào viên hay địa ngục sâu thẳm, cậu cũng chỉ có thể bước từng bước đi theo.

Lục Cửu đẩy cửa nhà tắm ra.

Cậu ấy mở nước lên, hơi nước mát lạnh đổ xuống làm con người ta tỉnh táo lại một chút, sau lưng Sài Đông Đông tiếp xúc vào vách tường lạnh băng, cậu đưa tay lên che lại mặt mình, giọng nói ngột ngạt phát ra từ lòng bàn tay: "Tiểu Cửu, cậu biết cậu đang làm gì không?"

Lục Cửu giơ tay ra kéo vạt áo thun của cậu lên, cọ sát tới khi nhét vạt áo ấy vào trong miệng Sài Đông Đông, cậu vùi đầu lên gò má Sài Đông Đông nhẹ nhàng hôn một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi biết."

Độ ấm trong khoang miệng rất cao, hơi nước đang quấn lấy xung quanh ngón tay, ngón tay Lục Cửu ấn nhẹ lên mặt lưỡi của Sài Đông Đông, cậu thấp giọng khẽ hỏi: "Ngậm chặt lấy có được không?"

Sài Đông Đông ngậm lấy vạt áo T-shirt của mình.

Bàn tay của Lục Cửu phủ lên thắt lưng của Sài Đông Đông.

Nước lạnh bắn tung tóe lên thân thể hai người, rồi lại văng lên mặt sàn ẩm ướt, lên bức tường lạnh lẽo, Sài Đông Đông ngậm lấy chiếc áo chất liệu vải bông, đôi mắt đỏ lên như thấm một tầng nước.

Xúc giác chuyển đến từ cơ thể rất rõ ràng, giọt nước từ vòi sen xen lẫn vào nhau chạy thẳng xuống, mãi đến khi từ quần thể thao của cậu thấm vào trong, từ chiếc qυầи ɭóŧ ướt sũng ấy thấm vào trong.

Giọng nói chậm rãi của Lục Cửu truyền đến, xuyên qua màn nước, xuyên qua tiếng ong ong cực lớn trong đầu, xuyên qua một nhịp tim điên cuồng không thực tế đến mức tựa như một người chưa hề quen biết qua.

Cậu ấy nói: "Biết chứ, Sài Đông Đông, tôi muốn làm cậu vui vẻ."

Không biết gel bôi trơn Lục Cửu lấy từ đâu ra, nhanh chóng hoàn tất lần đầu tiên của hai người, sau đó cậu tắt đi vòi nước trong phòng tắm, từng bước kéo theo Sài Đông Đông chân vẫn đang mềm nhũn kia bước ra khỏi nhà tắm.

Cậu đặt Sài Đông Đông nằm xuống giường, sau đó tự mình đè lên trên.

Từng chuỗi nụ hôn của cậu rơi lên sống lưng Sài Đông Đông, ngay khi người đó vẫn chưa thích ứng được đã nhanh chóng tiến hành hành động sau đó, không hề kiêng dè phản ứng của người nằm bên dưới thân mình.

Cho dù người nằm bên dưới từ phối hợp đã chuyển sang kháng cự, lại từ kháng cự đổi thành không còn chút sức lực nào.

Rêи ɾỉ đến mức hơi khàn giọng rồi.

Mỗi khi Lục Cửu cảm giác sắp đạt đến cao trào cậu ấy đều chậm rãi suy nghĩ.

Cậu ấy nghĩ, có lẽ cậu nên có ý thức như vậy từ rất lâu rồi, cậu chưa từng là người tốt bao giờ cả.

- -------

Tồ: Mình chỉ đăng truyện ở s1apihd.com Yunny401 và Inkitt Tồ Đảm Đang.

Đúng là một chiếc công 'dịu dàng' làm mình thấy quắn quéo, hí hí.