Dịch: Tồ Đảm Đang
Sài Đông Đông thử gọi cho Đặng Hiểu Văn trước khi cô ấy tạm biệt thành phố này để tiến tới một cuộc sống mới, cậu nói rằng các bạn cùng lớp đều sắp đi theo con đường riêng của mình rồi, thấy cũng khá là bùi ngùi.
Đặng Hiểu Văn mỉm cười nói được thôi được thôi vậy thì gặp mặt lần đi.
Lúc cô ấy đến Lục Cửu đang ngồi trên bãi cát, bờ biển lúc chạng vạng mang đến một mùi vị mằn mặn, mùi vị đó mỗi lần xộc vào mũi đồng thời cũng nghe thấy tiếng người hò hét từ phía xa xa truyền đến, âm thanh ấy trong trẻo còn mang theo chút ý cười sáng lạng, bầu không gian nóng rát như có một mặt trời mùa hè ngay trên đỉnh đầu.
Cơn sóng kéo đến rồi lại lùi ra xa, kéo đến, lùi ra xa.
Trong đầu Lục Cửu nương theo âm thanh phác họa lên những cơn sóng nhấp nhô, ánh chiều tà còn chưa buông xuống, ánh đèn của cả thành phố dần dần sáng lên trong ánh dương cuối cùng vụt tắt, những người đang đi dạo xung quanh mình.
Tiếng cười, tiếng đùa giỡn.
Vẽ lên một thế giới tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Sài Đông Đông gọi tên cậu ấy trong thế giới đó, giọng nói của cậu xuyên qua tiếng nước, tiếng bước chân dẫm lên mặt cát, tiếng cười vui vẻ ở phía xa lảnh lót truyền vào tai mình.
Thật đáng cười biết bao nhiêu, dựa vào âm thanh và xúc xác để nhận biết một thế giới và một con người.
Lục Cửu ngẩng đầu lên nghiêng mặt về phía âm thanh truyền đến, cậu nhếch miệng lên, chậm rãi trách móc: "Cậu chậm quá đi Sài Đông Đông."
Sài Đông Đông đáp lại một tiếng, từ chối cho ý kiến, âm thanh đó men theo tiếng sóng nước truyền vào tai, Lục Cửu bắt lấy âm thanh mỏng manh ấy trong bóng đêm tối tăm, cậu ấy giống như một đứa trẻ đang trong một trò chơi, đem ngàn vạn âm thanh mình tiếp xúc được phân loại ra rồi dán giấy đánh dấu lên.
Đây là Sài Đông Đông, đây là...
Giọng nói của Đặng Hiểu Văn cũng chạy theo tiếng sóng vỗ vào tai cậu, cô ấy gọi tên cậu, giống như lần đầu tiên gặp mặt, Sài Đông Đông dẫn cô ấy đến trước mặt cậu.
Lục Cửu nghiêng đầu cười tủm tỉm: "Đặng Hiểu Văn, lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?"
Đặng Hiểu Văn không nói gì cả, Lục Cửu nghe thấy âm thanh ma sát của quần áo, sau đó có người ngồi xuống bên cạnh cậu, Đặng Hiểu Văn chậm rãi ừm một tiếng.
Lục cửu nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy, cậu cười nói: "Đừng sợ tôi sẽ bám lấy cậu, cậu đã lên đại học rồi, tôi chỉ đến chúc mừng thôi mà."
Đặng Hiểu Văn nói: "Xin lỗi Lục Cửu." Giọng cô ấy rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ kiên định, cô ấy nói.
"Tôi không thể ở bên cậu, cậu sẽ luôn là một gánh nặng cho tôi." Cách một lúc sau, cô ấy lặp lại một lần nữa. "Xin lỗi."
Lục Cửu im lặng một lúc lâu, sau đó lại cười lên: "Tôi thật sự không định quấn lấy cậu mà Đặng Hiểu Văn." Cậu nói "Hi vọng rằng những ngày tháng tương lai sau này cậu sẽ luôn vui vẻ."
Đặng Hiểu Văn không trả lời.
Lục Cửu chống tay xuống mặt cát chậm rãi đứng dậy, sau khi đứng dậy cậu vỗ cát trên bàn tay mình đi, yên lặng đứng đó một lúc, cậu nhẹ giọng nói: "Đặng Hiểu Văn, cậu giúp tôi tìm Sài Đông Đông đến đây được không?" Cậu thản nhiên bộc lộ ra khiếm khuyết của mình. "Tôi không thấy đường."
Lúc Sài Đông Đông đến thì Đặng Hiểu Văn đã đi rồi, cậu đi từng bước qua, gió biển ẩm ướt mang theo khí nóng bỏng rát đổ về, Sài Đông Đông giơ tay ra nắm lấy cánh tay cậu ấy:
"Tiểu Cửu, về nhà chưa?"
Lục Cửu trầm mặc một lúc, cậu ấy giơ cánh tay mình lên, rồi lại quay đầu, giống như đang quan sát xung quanh, sau đó cậu hỏi Sài Đông Đông: "Mặt trời xuống núi rồi sao?"
Sài Đông Đông 'a' một tiếng, trả lời cậu ấy: "Lặn rồi."
Lục Cửu lại hỏi: "Vậy đèn đường đã sáng chưa?" Cậu ấy suy nghĩ rồi nói tiếp: "Còn đèn xe, đi đi về về ư?"
Sài Đông Đông ừm một tiếng ngột ngạt.
Lục Cửu cười khẽ, giơ tay lên chỉ về phía trước: "Bên đó có phải có một cặp tình nhân không." Cậu ấy cười "Bọn họ đang vọc nước sao?"
Sài Đông Đông nhìn về phía tay cậu ấy chỉ, một nam một nữ đang nắm tay nhau chơi với sóng biển, cậu không đáp.
Lục Cửu bỏ bàn tay chỉ về phía trước của mình xuống, cậu ấy nghiêng đầu, trên mặt vẫn còn ý cười còn chưa tắt: "Đặng Hiểu Văn bảo tôi đừng bám lấy cậu ấy đấy." Cậu cười híp mắt nói tiếp: "Cô ấy nói tôi sẽ làm gánh nặng cho cô ấy."
Cậu thong thả gọi tên của Sài Đông Đông, mỗi một chữ đều là nghiền kỹ trong miệng mà phát ra: "Sài Đông Đông."
Sài Đông Đông hạ mi mắt xuống, tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Lục Cửu, khá lâu sau cũng chỉ có thể nói một cậu: "Về nhà thôi, Tiểu Cửu."
Nụ cười trên mặt của Lục Cửu mới tắt đi, mờ mịt giống như khoảnh khắc mở mắt ra ở trong bệnh viện vào tám năm trước: "Sài Đông Đông, cậu sẽ không bỏ rơi tôi đâu đúng không?"
Sài Đông Đông nói: "Không đâu, tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi."
Lục Cửu không nói gì nữa, giọng nói của đôi tình nhân đùa giỡn trên biển kia dần dần biến mất.
Mùa hè cuối cùng thời cấp ba hình như cứ thế mà kết thúc rồi.
Cũng có gì lớn lao đâu, không khác gì so với mùa hè của những năm trước.
Hai ngày sau Sài Đông Đông dành thời gian chạy tới nhà Lục Cửu tạm biệt cậu ấy, cậu giống như cấp bách chạy đến vậy, thở hổn hển như vừa chạy đường dài mấy ngàn mét xong.
Cậu thở dốc nói với Lục Cửu: "Tôi đến trường đây Tiểu Cửu, mỗi cuối tuần tôi đều sẽ về nhà."
Lục Cửu ngồi phía trước đàn piano 'oh' một tiếng.
Sài Đông Đông đi rồi.
Đến cuối cùng thì mùa hè này cũng khác biệt.
Thật ra mỗi một mùa hè đều khác nhau cả.
Thế giới đều tiến về phía trước, nhưng Lục Cửu thì không.