Cộng Sinh

Chương 2: Tâm sự của thiếu niên

Dịch: Tồ Đảm Đang

Sài Đông Đông đem ly nước và một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn bước vào phòng, Lục Cửu lúc này đã ngồi xếp bằng lên giường của mình. Trên giường, cậu ấy nghiêng đầu như thể đang muốn nghe cái gì đó. Sài Đông Đông cầm đồ bước đến trước mặt cậu, giọng nói mang sự vui vẻ thoải mái.

"Tiểu Cửu, dì mới cắt nửa quả dưa hấu." Cậu cười.

"Tôi cắt sẵn mang đến cho cậu rồi đây."

Lục Cửu nhìn về phía Sài Đông Đông cong mắt mỉm cười.

"Sài Đông Đông, cậu thật tốt."

Sài Đông Đông cười ha ha, cố tình tỏ ra khiếm tốn tiếp lời: "Nên vậy thôi mà."

Đôi mắt Lục Cửu lại cong lên, Sài Đông Đông cầm ly nước khom người đυ.ng vào mu bàn tay Lục Cửu, dịu dàng nói:"Tiểu Cửu, uống nước đi."

Lục Cửu động động bàn tay, ly nước mang theo hơi lạnh tiến vào lòng bàn tay cậu, cậu nắm chặt lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm, vừa mới đặt tay xuống đã cảm thấy nhiệt độ ấm áp mềm mại từ tay của Sài Đông Đông chạm vào mu bàn tay mình, Lục Cửu dựa vào cảm giác mà nghiêng đầu nhìn về hướng của Sài Đông Đông.

Sài Đông Đông bèn nắm tay cậu lên, cầm lấy que tăm đang cắm trên miếng dưa hấu, dịu dàng nói: "Tiểu Cửu, ăn dưa hấu đi."

Cả hai tay Lục Cửu nắm lấy que tăm ấy thật lâu, qua một lúc sau, cậu khẽ cau mày, dáng vẻ rất đắn đo.

"Nhưng tôi không thích ăn dưa hấu mà, Sài Đông Đông."

Sài Đông Đông hơi ngừng lại một chút, sau đó mỉm cười nói tiếp.

"Vậy thì đừng ăn nữa." Nói xong cậu lại cười to.

"Vừa hay tôi lại thích ăn, một mình tôi ăn vậy, cậu không biết hưởng thụ gì cả, Tiểu Cửu à."

Cậu nói: "Mùa hè không ăn dưa hấu vẫn còn gọi là mùa hè sao!"

Lục Cửu mím môi, đột nhiên cười lộ cả răng nanh, giống một con mèo ăn trộm được cá, cậu thong thả ung dung trêu chọc nói.

"Lúc nãy còn có người nói cả mùa hè đều là tôi cơ, bây giờ không có dưa hấu thì không phải mùa hè nữa rồi."

Sài Đông Đông miệng vẫn còn đang nhét một miếng dưa hấu, nghe vậy thì nghẹn một chút, cậu ho hai tiếng, đại khái là vụng về ăn nói, ủ rũ cả buổi trời mới bĩu môi nói một câu.

"Được rồi, tôi nói không lại câu, tôi không nói với cậu nữa."

Lục Cửu cười híp cả mắt, cậu đưa tay ra vỗ lên vị trí bên cạnh mình, dịu dàng nói.

"Sài Đông Đông, cậu kể cho tôi nghe về chuyện ở trường học đi, được không?"

Sài Đông Đông đang bưng đĩa hưa hấu xoay người trực tiếp ngồi lên giường, đối diện cậu là Lục Cửu đang ngồi xếp bằng, đôi mắt lặng lẽ nghiêm túc mà nhìn Lục Cửu, qua một lúc, cậu lại bỏ thêm một miếng dưa vào miệng, giọng nói không rõ ràng.

"Trường học cũng có gì đâu, phiền muốn chết." Cậu hừ một tiếng.

"Ngày nào cũng đi học đi học, thi tốt nghiệp thi tốt nghiệp, cái gì mà đây là bước ngoặc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, phiền không chịu nổi."

Lục Cửu tựa lưng vào đầu giường, chậm rãi duỗi người ra, chân cậu chạm vào đầu gối Sài Đông Đông, cậu ngưng lại một lúc rồi dứt khoát gác chân lên đùi Sài Đông Đông.

Sài Đông Đông vội vàng giơ đĩa dưa lên cao, tránh bị Lục Cửu đá đổ, cậu nhìn Lục Cửu, biểu cảm của Lục Cửu cực kỳ bình tĩnh, một đôi mắt không có cách nào có thể nhìn vào một điểm được đang hướng về phía trước, Sài Đông Đông khẽ thở nhẹ ra, cậu chậm trãi hạ tay cầm đĩa dưa xuống đặt lên mắt cá chân Lục Cửu, miệng bắt đầu oán trách đủ thứ chuyện trên trường học.

Lục Cửu nghiêng đầu yên lặng lắng nghe, sau đó đột nhiên xen vào một câu.

"Sài Đông Đông thích chơi bóng sao?" Cậu híp mắt.

"Mỗi lần tan học về tìm tôi đều có cảm giác cậu vừa vận động xong."

Sài Đông Đông đột nhiên hào hứng lên hẳn, cậu kể cậu thích chơi bóng rổ, thích Kobe Bryant và LeBron James, thích cảm giác mồ hôi ướt đẫm như mưa trên sân bóng.

Lục Cửu yên lặng một chút, bỗng nhiên nói.

"Ở trường con gái thường thích những chàng trai chơi bóng rổ hay phải không?"

Sài Đông Đông ngẩn người một lúc, cậu nâng mắt nhìn đánh giá biểu cảm của Lục Cửu một chút, chần chờ nói.

"Chắc...không phải đâu..."

Lục Cửu híp mắt, như là đơn thuần hiếu kì mà thôi.

"Vậy cậu có thích cô gái nào không?"

Sài Đông Đông lại chần chừ một lúc, giọng nói bắt đầu trở nên hàm hồ, mang theo sự xấu hổ ngượng nghịu của một thiếu niên mà nói: "Không có."

Cậu lặp lại một lần nữa với ngữ khí khẳng định: "Sao mà có được chứ."

Lục Cửu cười nhẹ, nụ cười của Lục Cửu rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một sợi lông tơ quét nhẹ qua tai Sài Đông Đông, Sài Đông Đông như bị người khác biết bí mật gì đó mà đôi má hiện lên một nét ửng hồng. Cậu cúi đầu chọt vào dưa hấu, như muốn giấu diếm điều gì đó. Cậu quên mất rằng Lục Cửu không nhìn thấy gì cả.

Rõ ràng Lục Cửu không nhìn thấy gì cả.

Qua một lúc, Lục Cửu thu chân mình trên đùi Sài Đông Đông về, cậu ngồi thẳng dậy, đột nhiên cậu áp người về phía Sài Đông Đông, tay cậu lần mò chạm vào l*иg ngực Sài Đông Đông, áp mặt về phía mặt Sài Đông Đông, khoảng cách giữa hai người họ chỉ bằng một ngón tay.

Đột nhiên tiến gần nhau đến vậy làm Sài Đông Đông bị dọa cho một cái, cậu rướn người về phía sau để kéo giãn khoảng cách, khoảng cách này cậu còn có thể thấy từng lỗ chân lông trên mặt Lục Cửu, nhìn thấy cặp lông mi cong cong nhẹ, nhìn thấy cả lông tơ trên mặt Lục Cửu.

Tay Lục Cửu ấn lên vai cậu, không hề dùng chút sức lực nào mà cậu đột nhiên cảm thấy chẳng thể trốn tránh được, cậu nén giọng mình hỏi.

"Sao vậy? Tiểu Cửu?"

Đôi mắt vô thần của Lục Cửu nhìn thẳng vào mặt Sài Đông Đông, qua một lúc, Lục Cửu cong mắt mỉm cười, giọng nói mang theo ý cười như gió xuân.

"Sài Đông Đông, còn gái là như thế nào nhỉ?"

Sài Đông Đông sững sờ.

Lục Cửu nghiêng đầu, một khuôn mặt ngây thơ trắng trẻo đến quá đáng.

"Sài Đông Đông, cậu có thể dẫn một người con gái đến chơi với tôi không?"

Cậu nhẹ giọng nói. "Tôi muốn biết con gái là như thế nào."

- ----

Tồ: Nối tiếp với bộ truyện trước, nhân vật trong truyện này của mình cũng có câu chuyện ẩn sau nên dẫn đến hành vi, tính cách nhân vật như vậy. Bản thân mình sẽ không chọn những bộ truyện khiến người đọc giận điên người phải chửi nam chính, mình thích ngược ngầm, ngược theo kiểu các nhân vật đều đáng được tha thứ.