Công Chính Dắt Công Phụ Chạy Trốn

Chương 32

Editor: Kiều Linh Nhi :>

Sau khi tìm được nơi xe đang đậu, tay trái Diệp Thần ôm mèo, tay phải mở cửa xe, ngay sau đó chân dài bước một bước, tiến vào ghế điều khiển.

Tiếng đóng cửa xe có hơi lớn, làm mèo nhỏ đang dựa vào trong lòng anh giật giật, mơ mơ màng màng mở mắt.

Mắt mèo nhỏ là một màu xám lãnh đạm, vừa thấy liền có một loại cảm giác cự tuyệt người khác đến gần từ ngàn dặm ngoài xa.

Lúc này nó vừa mới tỉnh ngủ, thời điểm nhìn anh, trong ánh mắt không còn tia hung dữ ban đầu, cũng không có một chút cảnh giác nào khác, chỉ có sự ngây thơ mờ mịt vốn có của động vật nhỏ.

Nó nghiêng đầu nhìn anh, giống như đang xác nhận cái gì đó.

Cuối cùng có thể là đầu óc vẫn quá mức mệt mỏi, cái gì cũng không nghĩ ra được, nó lấy mặt cọ cọ ngực anh, rồi co lại thành một đoàn, tiếp tục giấc mộng ngọt ngào.

Động tác Diệp Thần cẩn thận, đem mèo nhỏ đang đắm chìm trong mộng đẹp đặt sang ghế ngồi bên cạnh.

Rồi sau đó, anh dùng tay vuốt ve mèo nhỏ, nghĩ đến bộ dáng mệt mỏi đến mở không được mắt vừa rồi của nó.

Không biết có phải do đấu tranh để sinh tồn khi lưu lạc quá lâu dẫn đến cơ thể mỏi mệt hay không, nếu như anh đã mang về, thì phải gánh vác trách nhiệm thật tốt mới được a.

Diệp Thần đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, vừa định khởi động xe, đột nhiên lại nhớ đến cuốn sổ mà hệ thống cung cấp.

Ánh mắt anh lóe lóe, tự hỏi liệu cuộc nói chuyện giữa mình và Đỗ Hành có biến thành một chi tiết trong tiểu thuyết, lại bị người của thế giới khác đọc được hay không.

Nguyên nhân thế giới này sinh ra là vì tác giả tiểu thuyết vô trách nhiệm đào hố xong lại chẳng thèm lấp, mà độc giả lại vô cùng muốn biết hướng đi tiếp theo của cốt truyện, cho nên oán niệm của bọn họ đối với nguyên tác liền phát triển trở thành một cái tiểu thế giới như này.

Nếu thế thì thế giới mà Đỗ Hành nói lại là như thế nào?

Ở thế giới ban đầu của Đỗ Hành không hề có cái tình tiết tác giả bỏ dở giữa chừng dẫn đến người đọc sinh ra oán niệm.

Như vậy thế giới mà Đỗ Hành nói đến lại là vì cái gì mà sinh ra?

Diệp Thần tùy ý suy nghĩ miên man ở trong đầu.

Giả sử mỗi cuốn tiểu thuyết đều đối ứng một cái thế giới, chẳng qua mỗi cái thế giới đều sinh ra từ nguyên nhân bất đồng.

Thế giới này sinh ra bởi oán niệm của người đọc đối với tác giả không chịu lấp hố quá nhiều, mà thế giới Đỗ Hành sinh ra nguyên nhân có thể là người đọc đối với phần sau của tiểu thuyết bất mãn quá nhiều.

Nếu tồn tại những thế giới khác nữa, thì pháp tắc để những thế giới đó hình thành cũng có thể là bởi vì niềm yêu thích của người đọc đối với tiểu thuyết thật sự quá nhiều.

Từ những tần số cảm xúc phong phú đó sẽ chuyển hóa thành năng lượng, trở thành chất dinh dưỡng căn bản nhất để hình thành một đám thế giới nhỏ.

Mà thế giới của anh cùng Đỗ Hành, nếu đúng như suy đoán hẳn là thế giới song song.

Rất có khả năng tác giả trong lúc sáng tác cuốn tiểu thuyết này đã trải qua việc gì đó không mấy vui vẻ trong đời sống, trong đó một cái tác giả lựa chọn bở dở, không thèm quan tâm đoạn cuối tiểu thuyết nữa, mà một vị tác giả khác lại lựa chọn phương thức trả thù xã hội, đem phần kết tiểu thuyết biến thành bi kịch.

Việc tác giả ở ngã rẽ cuộc đời đưa các loại lựa chọn khác nhau đã dẫn tới hình thành hai cuốn tiểu thuyết khác nhau, mà hai cuốn tiểu thuyết này lại phát triển thành hai thế giới khác biệt.

Như vậy, vị trí hiện tại của anh chính là "Thế giới tác giả lựa chọn bở dở" mà nơi Đỗ Hành trọng sinh trở về còn lại chính là "Thế giới tác giả lựa chọn trả thù xã hội".

Này liệu có tính là BUG không?

Nhưng mà, bất luận nguyên nhân Đỗ Hành trọng sinh trở về là gì, ít nhất Diệp Thần có thể khẳng định, hắn cũng không biết kết thúc chính xác của cuốn tiểu thuyết này.

Anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra đã không còn chuyện gì cần anh phải lo lắng nữa.

Vừa rồi anh còn đang suy nghĩ, nếu kết thúc của cuốn tiểu thuyết này đã định sẵn nhất định phải diễn ra, vậy ngay từ đầu hệ thống đã lừa anh, nó chỉ đem anh trở thành một cái công cụ hình người để đi cho xong toàn bộ nội dung tiểu thuyết, như vậy còn không phải mặc kệ anh có làm gì khác hay không, đều không thể thoát được vận mệnh đã định sẵn?

May là hiện tại cái loại lo lắng này đã được giải trừ.

Thế giới này cùng thế giới Đỗ Hành nói đến, là hai hướng đi khác nhau, thế giới này là "Chưa hoàn thành", là "Có thể thay đổi".

Nếu anh không xuyên thành nguyên chủ, anh sẽ không thể biết được thế giới này có phát triển như lời Đỗ Hành hay không, nhưng hiện tại anh đã xuyên lại đây, phần kết tất nhiên không phải là như vậy nữa.

Ánh mặt Diệp Thần dừng trên cuốn sổ có hơi băn khoăn, đầu ngón tay bắt đầu vân vê.

Như vậy, trở lại vấn đề ban đầu, các độc giả có thể nhìn thấy anh cùng Đỗ Hành nói chuyện hay không?

Về mặt lý thuyết hẳn là không thể, Đỗ Hành trọng sinh đã là sự kiện ngoài ý muốn, nên việc Đỗ Hành cùng anh nói những lời này chắc hẳn sẽ được liệt vào tình tiết ẩn không được phép đề cập đến.

Đây là quy tắc xử lý bất thành văn những sự việc không phù hợp logic thế giới này, cũng là không phù hợp nguyện vọng của độc giả cuốn tiểu thuyết.

...

Vốn dĩ bản chất thế giới này là vì thỏa mãn nguyện vọng "Người đọc muốn nhìn cốt truyện kế tiếp của tiểu thuyết" mới sinh ra.

Mà ngay từ đầu khi các độc giả đọc phần giới thiệu, Đỗ Hành chỉ là một nhân vật đơn thuần trong truyện, mọi người cũng dựa vào dòng giới thiệu này mà chờ mong đọc đến tình tiết tiếp theo, cũng chính là kỳ vọng nhìn thấy một Đỗ Hành "Chưa trọng sinh".

Trong khi đó việc anh cùng Đỗ Hành nói chuyện đề cập đến Đỗ Hành là "Người trọng sinh". Tất cả những lời đó rõ ràng đều vi phạm sự mong chờ của người đọc, cho nên dựa trên logic để nói toàn bộ đều sẽ bị gạch bỏ mới đúng.

Mang theo ý nghĩ như vậy, Diệp Thần mở cuốn sổ ra, muốn nhìn một chút sự việc rốt cuộc có phải như anh dự đoán hay không.

"Vì Diệp Ôn Vân mà đề cử!! Tui thật sự siêu thích mấy cậu trai dương quang* năng động như vậy á, xin tác giả đại nhân an bài cho ẻm càng nhiều suất diễn được hông!"

Dương quang: Là người tính tình cởi mở, bộc trực, lạc quan, có nhiều bạn bè, dễ làm quen.

"Vì Thẩm ảnh đế mà đề cử!! Thẩm Nguyệt cũng đẹp trai quá đii!"

"Lầu trên nói đúng lại còn nói to a, ai lại không yêu ảnh đế đẹp trai lạnh lùng chứ a ô ô ô".

"Chỉ có mình tôi muốn cảm thán năng lực tài chính hùng hậu của Diệp thiếu sao? Tuy rằng lúc trước đã biết ổng giàu, nhưng là đến những lúc quan trọng, vẫn phải công nhận, có tiền thật tốt 1555511".

"Đáng giận! Vì sao đọc có một quyển tiểu thuyết đều sẽ có người nhắc nhở sự thật nghèo nàn của tôi, nói nói liền khóc.jpg".

……

"Mọi người mau xem! Đã lâu Đỗ thiếu mới xuất hiện, tác giả đại đại rốt cuộc nhớ tới Đỗ tổng bị ngài bỏ quên bên hồ Đại Minh năm ấy rồi sao hhhhh"

"Thế Đỗ · Vũ Hà · Hành nói một câu: Tình yêu cuối cùng sẽ biến mất, đúng không?"

"Ha ha ha ha ha cười chết, võng hữu đều là nhân tài".

"Diệp thiếu và Đỗ thiếu cùng nhau rời đi kìa, cầu màn ảnh tiểu thuyết nhắm ngay hai người bọn họ!"

"Thất sủng thất sủng, Thẩm ảnh đế đã trở thành tân hoan của tui".

……

"Mèo nhỏ đáng yêu quá điii ô ô ô ô, nhưng sao cứ có cảm giác quen quen a".

"Chị em lầu trên, chẳng lẽ người mà chúng ta đang nghĩ đến chính là một".

"Chị em lầu trên cùng lầu trên nữa, hai bà cùng tôi giống như đều nghĩ đến một người".

"?? Chẳng lẽ chỉ có một người tối cổ là tôi không nghĩ được sao? Không thể nào không thể nào không thể nào".

"??? Lầu trên thêm tên tui nữa, làm ơn mau nói! Đoán không được a!"

"…… Cố thiếu? ( nhỏ giọng )"

"…… 1 ( hơi hơi lớn )"

"10086! ( siêu lớn tiếng!! )"

……

"Nếu mèo nhỏ là Cố thiếu, mèo lại bị Diệp thiếu ôm, bỏ bốn lên năm một chút, có phải hay không chính là……!!!"

"A a a, cầu đồng nhân văn, mau mau mau! Tui muốn gặm cẩu lương!!!"

"Ra số tiền lớn cầu người viết truyện đồng nhân, đảng tà giáo đã chuẩn bị tốt!"

Diệp Thần vẫn luôn đọc mãi đến một cái bình luận cuối cùng, xác nhận không có người nào thảo luận việc anh cùng Đỗ Hành nói chuyện xong, mới khép cuốn sổ lại.

Diệp Thần thả lỏng thân thể dựa vào lưng ghế đằng sau, nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, điều anh suy đoán là chính xác, kết thúc theo như lời Đỗ Hành nói cũng không phải "Nhất định", mà chỉ là một loại "Khả năng".

Diệp thị không nhất định sẽ bị sụp đổ sau đó như tằm ăn lá hầu như không còn.

Cố thị không nhất định sẽ bị liên lụy.

……

Kết cục của mọi người đều không nhất định sẽ là như vậy.

Cố Cẩn cũng không nhất định sẽ,……

Những dòng suy nghĩ miên man của Diệp Thần chợt dừng lại, hai tay vô ý thức mà nắm một chút.

Không có nắm lấy bất cứ thứ gì, chỉ có khoảng không khí trống rỗng từ khe ngón tay xuyên qua.

Sẽ là cái gì chứ?

Bệnh tình nặng thêm? Nổi điên? Tự sát?

Thật sự sẽ không như thế sao?

Suy nghĩ dừng hẳn.

Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, mà cổ xúc động này như đang thôi thúc Diệp Thần, khiến anh muốn làm chút gì đó.

Anh lấy di động ra, ở trên màn hình nhập vào một chuỗi dãy số, chờ đến khi đem ngón tay đặt ở trước nút gọi, mới dừng lại động tác.

Anh nghĩ nghĩ nhập xong số của người kia, thì không biết nên làm gì tiếp theo.

Gửi tin nhắn cho Cố Cẩn? Tin nhắn gì mới được? Lại lấy lý do gì đây?

Đối phương cũng không phải Cố Cẩn ở thế giới của Đỗ Hành, trên thực tế đối phương cũng không cần anh lo lắng, ít nhất tại thời điểm hiện tại với mối quan hệ của hai người, việc anh lo lắng đối Cố Cẩn mà nói, là không cần thiết.

Ngón tay anh ở trên màn hình hoạt động.

Dãy số trên màn hình xuất hiện rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Cứ như vậy lãng phí một hồi lâu sau, Diệp Thần mới như là phản ứng lại mình đang làm cái gì, động tác bỗng dưng dừng lại, phụt một tiếng, bật cười.

Đột nhiên cảm giác, như vậy thật ngốc.

Gửi có cái tin nhắn thôi mà cũng phải nghĩ đông nghĩ tây.

Giống như chỉ cần gửi đi một tin nhắn không đúng thôi, liền sẽ xảy ra một việc vô cùng kinh khủng.

Không phải anh đã xác định rồi sao, phần kết mà Đỗ Hành cùng anh nói tới cũng không phải kết thúc thật sự.

Hơn nữa, mặc kệ là Cố Cẩn ở thế giới nào, nếu bị cậu ấy biết chính mình đem cậu ấy trở thành yếu ớt như vậy, hẳn là sẽ không chút do dự mà huy một quyền đánh lại đây đi.

Không phải anh đã sớm biết rồi sao.

Đối phương cũng không phải tiểu bạch hoa* khiến người khác phải đồng tình.

Tiểu bạch hoa: người ngây thơ, đơn giản, ngốc nghếch, yếu đuối. (Tui hiểu nôm na thôi ai biết chỉ tui sửa lại nhe).

Liền tính cuối cùng cậu ấy đi vào đám cháy, chủ động kết thúc mạng sống của chính mình lại như thế nào?

Đấy là Cố Cẩn tự mình lựa chọn.

Cậu ấy không cần người khác phải đồng tình, cũng không cần thương hại.

Khoảnh khắc bậc lửa kia cậu ấy trước sau vẫn kiêu ngạo như vậy, tất thảy mọi việc vướng bận của cuộc sống đều hóa thành tro tàn.

...

Khóe miệng cong lên, lần này, ngón tay Diệp Thần linh hoạt viết xuống dòng tin nhắn.

—— Tôi ở thành phố A.

Thông báo nhắc nhở gửi đi thành công không quá vài giây, trên màn hình liền hiển thị tin nhắn mới gửi đến, phỏng chừng đối phương cũng đang xem điện thoại, mới có thể rep nhanh như vậy.

—— Anh có ở trên trời, cũng không liên quan đến ông đây.

Diệp Thần không chịu từ bỏ, lại soạn tiếp một cái tin nhắn mới.

—— Cậu có muốn tôi mang về cho cậu chút đặc sản nổi tiếng không?

Lần này đợi chừng một phút, đối phương cũng không có đáp lại, Diệp Thần chậm rãi đánh ra một hàng lời nói.

—— Nơi này chính là trung tâm đồ ngọt nổi tiếng thế giới, cậu thật sự không cần sao?

Lần này thời gia chờ đợi so vừa rồi càng lâu, nhưng Diệp Thần không vội, thậm chí rời khỏi giao diện tin nhắn, trực tiếp đi tìm tòi bảng xếp hạng điểm tâm ngọt nổi tiếng của thành phố A.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một cái tin nhắn chậm rì rì mà gửi lại đây, làm người ta nhịn không được mà nghĩ, chủ nhân của tin nhắn được gửi đi kia nội tâm rốt cuộc đã trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt như thế nào.

Dù tin nhắn chỉ có mỗi một chữ, nhưng đã phải soạn tin gần mười phút, mới thỏa hiệp gửi qua đây.

——…… Muốn.

Người gửi tin nhắn: Cố Cẩn.

Khóe mắt Diệp Thần hiện lên ý cười.

Biết rằng đối phương tính tình trẻ con, mỗi lần nhìn đến, đều làm người hiểu ý nhịn không được cười đâu.

Tuy rằng Diệp Thần rất muốn đem tâm tình của mình chia sẻ cho người bên kia màn hình, nhưng vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh Cố Cẩn suy nghĩ, ngẫm lại vẫn là thôi đi.

Vạn nhất đối phương tức giận, cũng chỉ có thể cách màn hình nghiến răng nghiến lợi, không có cách nào xuyên qua màn hình tới cho anh một đấm.

Cho nên, vẫn là không làm cậu ấy tức giận thì tốt hơn, rốt cuộc tức giận hại thân, không phải sao?

A, anh thật đúng là người tốt mà.

Mang theo suy nghĩ như vậy, trong nháy mắt tiếp theo Diệp Thần vô cùng tự nhiên mà soạn thảo một tin nhắn mới.

—— Vậy cậu muốn kẹo que vị dâu tây, hay là kẹo que vị chocolate?

Lần này tin nhắn đến vô cùng nhanh, thể hiện rõ ràng tâm tình táo bạo của chủ nhân tin nhắn.

—— Lăn!!!

Bên kia.

Cố Cẩn đang ở tại biệt thự Cố gia, lúc này cậu nắm lấy điện thoại, ngón tay dùng sức, trên thái dương chữ 井 không ngừng chen chúc.

Quả nhiên, cậu liền không nên tin tưởng đối phương có thể tốt bụng như vậy, đi thành phố khác công tác, còn có thời gian rảnh hỏi cậu xem muốn chút đặc sản gì đó hay không.

Anh mới ăn kẹo que, cả nhà anh đều ăn kẹo que!

Liền tính cậu thích ăn đồ ngọt, cậu cũng sẽ không thích cái loại kẹo que mà chỉ trẻ nhỏ mới thích ăn đấy có được không?!

A, tức chết.

"Thịch thịch thịch ——!"

Tiếng đập cửa vang lên.

Giọng nói Cố Duyên xuất hiện ở ngoài cửa.

"Cố Cẩn, hôm nay anh trở về mang theo pudding, em có muốn ăn hay không a? Là món mới của cửa hàng yêu thích của em đấy".

"Anh thấy rất nhiều người lớn nắm tay bé con ở trước cửa xếp hàng đợi mua, hẳn là ăn rất ngon, liền mua một ít trở về".

Bé con?

Rất tốt, cái từ này đã thành công chọc trúng dây thần kinh mẫn cảm của Cố Cẩn trong giờ phút này.

Cậu xoay người mở cửa, đối với Cố Duyên lộ ra một nụ cười.

"…… Cố, Cố Cẩn, em cười có điểm đáng sợ".

Một bóng ma bao phủ ở trên người Cố Duyên, hắn yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng, sau đó yếu ớt mà nâng tay lên.

Pudding nho nhỏ pudding bị hắn đặt ở lòng bàn tay, khi tay hắn nhấc lên, thậm chí có thể thông qua tầng plastic trong suốt, nhìn thấy pudding đáng yêu mà rung rung một chút.

"Em thật sự không ăn sao? Ăn…… Ăn rất ngon".

Cố Cẩn: "Lăn!!!"

Cố Duyên: QAQ

Editor: Kiều Linh Nhi