Editor: Kiều Linh Nhi :>
Người kia ngồi xổm xuống trước mặt chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt trấn tĩnh, dường như không điều gì có thể làm anh thất thố.
Hình như hồi trước cậu cũng đã từng thấy qua cái dáng vẻ này.
Cố Cẩn nhớ rõ khi kết thúc đua xe, rõ ràng người này đã thắng. Đối phương mặc một thân tây trang giày da từ trên xe bước xuống, quần áo hầu như không có lấy một tia hỗn loạn, nhưng đối mặt với sự tung hô ầm ĩ của mọi người, cũng chỉ dựa vào trên thân xe, nhàn nhạt mỉm cười.
Thoạt nhìn là người đối nhân xử thế ôn hòa nhưng trên thực tế không biết trong lòng có bao nhiêu phần tình cảm mới là thật.
Cho nên cậu vẫn luôn cảm thấy đối phương vô cùng dối trá.
Thế nhưng mặc kệ là Diệp Thần cậu đã gặp lại ở tiệc tối của Thịnh Tinh, hay là Diệp Thần ở trên cầu thang Cố thị kéo cậu một phen, hoặc cũng lại là Diệp Thần mấy ngày nay cùng cậu tranh đua.
Cố Cẩn có thể cảm giác được cảm xúc của đối phương là thật, tâm trạng lo lắng cho cậu là thật, sự vui vẻ cùng hưng phấn ở trong lúc thi đấu cũng là thật.
Hiện tại Cố Cẩn cảm thấy, cậu có chút nhìn không thấu đối phương.
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đối thủ một mất một còn đã không khiến người khác phải chán ghét giống như trước kia nữa.
Cố Cẩn lấy lại tinh thần, trầm thấp mà cười một tiếng, âm thanh khàn khàn, đôi môi đóng đóng mở mở, cũng bắt đầu phối hợp Diệp Thần nói, nói ra một ít danh từ hoặc là câu.
"Diệp Thần".
"Đối thủ một mất một còn".
"Đại thiếu gia gánh vác trọng trách lớn".
"Cửa lớn không ra cửa nhỏ không đến ‘đại tiểu thư’".
"Kỹ thuật đua xe xem như có thể nhìn".
"Lướt sóng cũng không tệ lắm".
"Lặn xuống nước thì lại không được".
"……"
Giọng nói trầm thấp của Cố Cẩn quanh quẩn trong đường ngõ nhỏ hẹp, Diệp Thần cởi bỏ cà vạt đang trói chặt hai tay Cố Cẩn, vỗ vỗ bả vai đối phương.
"Nhận ra tôi là ai rồi?"
Cố Cẩn cười nhạo một tiếng, "Hóa thành tro cũng nhận ra".
Cậu đứng lên, thân thể có chút lắc lư, giây tiếp theo đã bị người bên cạnh tiếp được.
Diệp Thần: "Đừng cậy mạnh".
Cố Cẩn: "Xen vào việc người khác", nhưng rốt cuộc cũng không đẩy đối phương ra, tùy ý Diệp Thần đỡ cậu đi về hướng biệt thự Cố thị.
Ra khỏi hẻm nhỏ, ánh mặt trời chiếu đến trên người bọn họ, lưu lại phía sau hai vệt bóng dài.
Bởi vì chủ nhân đang chống đỡ cho nhau nên bóng của hai người giao thoa chồng chéo, trông hết sức hài hòa.
Vừa rồi Diệp Thần đã gọi điện thoại, kêu chi nhánh công ty của Diệp thị ở thành phố này phái người đến đấy để thu thập một chút tàn cục sót lại hiện trường.
Có thể sử dụng cách làm hợp pháp để giải quyết trong yên bình là tốt nhất, trước cứ đưa người đi bệnh viện, sau đó lựa chọn giải quyết riêng.
Tình huống tốt thì đối phương sẽ lựa chọn tiếp thu, còn nếu như đối phương không chịu, anh cũng có thể tăng thêm ít lợi ích cho bọn họ. Suy cho cùng, việc này đối với Diệp thị mà nói cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông*.
Thành ngữ “Cửu Ngưu Nhất Mao” – 九牛一毛 (jiǔ Niu Yi mao), có nghĩa là “chín con trâu chỉ mất một sợi lông”, được dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể. Nó tương tự với thành ngữ tiếng Anh “một giọt nước trong cái xô” (a drop in the bucket) hay câu “muối bỏ bể” của Việt Nam.
Nếu như vẫn còn không được, thì chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn đặc biệt.
Mặt mày Diệp Thần ôn hòa, cả người đều lộ ra một loại hơi thở ấm áp như ánh mặt trời, Cố Cẩn ở bên cạnh lại bất chợt đánh cái rùng mình, cậu sờ sờ cánh tay, hoài nghi có phải mình bị cảm rồi không.
Đi khoảng chừng mười phút, cuối cùng hai người cũng đến trước cửa biệt thự Cố gia, Diệp Thần rút lại cánh tay đang nâng Cố Cẩn, để cậu tiến lên mở cửa.
Hai người cùng nhau tiến vào.
Cứ việc đây không phải là sự kiện đặc biệt gì đáng để cảm thán, nhưng đối với Diệp Thần mà nói có thể đi vào trong nhà Cố Cẩn —— tuy rằng nơi này chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời thì chuyện này vẫn làm anh có một loại suy nghĩ muốn xác nhận xem hôm nay mặt trời có phải đã mọc từ hướng Tây hay không.
Cố Cẩn: "Này, anh làm gì mà đứng ngốc ở đó?"
Diệp Thần: "Không có gì, chỉ là muốn cảm thán một phen mà thôi".
Cố Cẩn: "?" Cái quỷ gì đây?
Diệp Thần nhìn quanh bốn phía, trang thiết bị trong nhà đều đầy đủ hết, chỉnh thể chính là ba loại sắc thái đen, trắng, xám phối hợp đan xen, kiểu cách trang trí kinh điển mà không quá lỗi thời.
Anh lại đi đi về phía trước, phát hiện tuy rằng bên trong được trang hoàng đầy đủ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không hề có lấy một cái bài trí dư thừa nào, nhiều nhất cũng chỉ có mấy bức tranh treo ở trên tường coi như chấp nhận, bổ khuyết chỗ trống trên mặt tường.
Nhìn kĩ, vẽ còn khá đẹp.
Mắt thấy từ sau khi vào cửa Cố Cẩn chỉ lo một mình ngồi bất động trên sô pha, Diệp Thần chỉ chỉ mặt mình, nhắc nhở đối phương rằng hiện tại cậu ấy vẫn đang bị thương, "Ít nhất cũng phải xử lý một chút đi. Nơi này có hòm thuốc không?"
Cố Cẩn: "Không có việc gì, cứ mặc kệ nó, đợi một lúc sẽ ổn thôi".
Diệp Thần: "Sẽ để lại sẹo".
Cố Cẩn: "Không sao cả".
Diệp Thần: "Sở Cảnh Trừng sẽ không thích cậu nữa đâu".
Cố Cẩn ngẩn người, chậm rãi suy nghĩ về cái tên này trong chốc lát, cậu cứ có cảm giác giống như đã thật lâu chưa gặp Cảnh Trừng, điện thoại cũng không nhận được tin nhắn của em ấy, thế mà cậu cũng không cảm thấy có cái gì khác lạ.
Nhưng ngoài mặt Cố Cẩn vẫn đứng lên, bày ra dáng vẻ như đã bị đối phương thuyết phục.
Thật không hiểu rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì, thôi, kệ vậy.
Diệp Thần đi theo Cố Cẩn lên lầu, bước vào phòng đối phương, cuối cùng dấu vết sinh hoạt trong phòng cũng nhiều hơn hoặc bớt quạnh quẽ đi một ít.
Cố Cẩn nhận thấy tầm mắt đánh giá khắp nơi của Diệp Thần, nói một câu: "Không có gì đẹp cả, lại nói, anh theo tôi làm gì?"
Diệp Thần: "Giúp cậu xử lý miệng vết thương a".
Cảm giác như đối phương đang dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ mà nhìn mình, Cố Cẩn cắn chặt răng, nói: "Tôi có thể tự mình làm".
Diệp Thần: "Cánh tay cậu còn sức à?" Vừa mở miệng đã nhắm trúng tim đen.
Cố Cẩn: "……" Đã chịu đòn nghiêm trọng.
Diệp Thần: "Có thể tự nhìn thấy mặt bản thân hả?"
Cố Cẩn: "…… Phòng vệ sinh có gương".
Diệp Thần: "Vị trí cậu bị thương chính là mặt bên. Cậu quay đầu đi thì còn thấy thế nào, chắc không phải hai mắt lớn lên ở trên huyệt Thái Dương chứ?".
Diệp Thần dùng ánh mắt truyền đạt từng lời nói không tiếng động khiến Cố Cẩn trầm mặc, cậu còn muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy cách nói nào cũng đều có chút lỗ hổng, liền…… Lấy hòm thuốc ra đưa qua cho đối phương, yên lặng khuất phục.
Sau khi mở hòm thuốc, Diệp Thần lấy ra tăm bông, cồn, băng gạc theo thứ tự, tuy ngoài mặt trông vết thương của Cố Cẩn có chút nghiêm trọng, nhưng không tổn thương sâu, trên cơ bản phần bị thương chỉ có da thịt.
Hơn nữa anh cũng vừa mới gọi bác sĩ tư nhân đến đây, đến lúc đó lại để người chuyên nghiệp nhìn kỹ một lượt.
Hiện tại cứ xử lý đơn giản trước một chút vậy. Diệp Thần cầm lấy cồn cùng tăm bông, bắt đầu tiêu độc cho miệng vết thương.
Cố Cẩn: "Tê ——!"
Diệp Thần: "Đừng lộn xộn".
Cố Cẩn: "Chậc".
Diệp Thần: "Đau à".
Cố Cẩn: "Bình thường".
Diệp Thần: "Phải không?"
Cố Cẩn: "Đau ——, mẹ nó anh cố ý đúng không, đột nhiên xuống tay nặng như vậy".
Diệp Thần: "Không khống chế được". Anh nhìn vết máu trên tăm bông, nhàn nhạt nói một câu, "Lần sau còn chơi nữa không?". Rõ ràng Cố Cẩn có thực lực tốc chiến tốc thắng, lần này chỉ có thể nói là ở thời điểm Cố Cẩn "Chơi" cùng những tên côn đồ đó, đã quá mức bất cẩn, kết quả bị người nhân lúc bản thân phát bệnh xông lên đánh lén để rồi bị thương.
Cố Cẩn: "Lần này là ngoài ý muốn". Nhận thấy ánh mắt của đối thủ một mất một còn chợt lạnh xuống, tuy rằng lập tức lại có độ ấm, nhưng Cố Cẩn vẫn khụ khụ hai tiếng, miễn cưỡng nói: "Lần sau sẽ không làm thế nữa".
Thấy đối phương nhượng bộ, tay phải Diệp Thần cầm tăm bông, tay trái nhàn rỗi xoa xoa mái tóc đen của đối phương, cười tủm tỉm nói một câu, "Nhóc con nghe lời".
Cố Cẩn: "Lăn". Nếu không phải cánh tay cậu đang không có sức thì đối phương còn có thể ở trước mặt cậu kiêu ngạo như vậy sao? Hừ.
Lúc sau, Diệp Thần cũng làm xong công tác tiêu độc cho miệng vết thương trên tay Cố Cẩn, miệng vết thương nhỏ thì dán băng gạc lên, còn miệng vết thương diện tích rộng liền dùng miếng bông trắng vô khuẩn đắp lên, cuối cùng lại dùng băng dính cố định một chút, coi như hoàn thành sơ cứu tạm thời.
Diệp Thần đặt hòm thuốc xuống tại chỗ, đối diện nói với Cố Cẩn: "Vừa rồi tôi đã gọi điện kêu bác sĩ tư nhân của Diệp thị đến đây khám kĩ xem cậu còn có vấn đề gì khác hay không. Sau đó, không biết cậu đã ăn cơm chưa, tôi cũng bảo bác sĩ mang thêm một phần cơm đến cho cậu".
Còn cố ý nhấn mạnh một câu, "Khẩu vị ngọt".
Cố Cẩn: "…… Anh thật đúng là tri kỷ mà".
Diệp Thần: "Không cần khách sáo".
Cố Cẩn: "Mẹ nó tôi không có khen anh!"
Diệp Thần: "Tôi hiểu".
Cố Cẩn: "( Một loại thực vật )".
Sau khi bác sĩ tới, Diệp Thần chào hỏi xong liền đi, cũng để lại số điện thoại, nói nếu Cố Cẩn có việc thì có thể gửi tin nhắn cho anh, thành công nhận được một cái ánh mắt xem thường của đối phương.
Đi ra khỏi biệt thự Cố thị, sắc mặt Diệp Thần mới chậm rãi lạnh xuống, anh chọn một lối ít người, lẳng lặng bước đi.
Hiện tại đã là hoàng hôn, mặt trời sắp sửa biến mất, nó phát ra những tia sáng cuối cùng đem cả bầu trời ánh lên một mảnh lửa đỏ. Giống như là máu vậy.
Bởi vì từng chứng kiến mẹ nhảy lầu tự sát, cảnh tượng máu tươi từ dưới thân lan tràn ra xung quanh nên Diệp Thần cũng không thích nhìn thấy máu, đặc biệt là máu của những người thân cận.
Không phải anh sợ hãi, chỉ là sẽ cảm thấy không thoải mái.
Thậm chí có đôi khi còn vô cùng khó chịu, tình hình lúc ấy quá nghiêm trọng khiến anh không thể bình tĩnh tự hỏi, cũng may loại tình huống này rất ít khi xảy ra.
Cùng với, còn có một việc.
Diệp Thần xoa xoa giữa mày.
Cố Cẩn có bệnh về tâm lý, hơn nữa tình huống phát bệnh cũng nghiêm trọng hơn so với anh tưởng, nếu như bình thường chắc uống thuốc sẽ giảm bớt một chút.
Theo Cố Duyên nói, bệnh sử* của Cố Cẩn đã rất dài, cho nên trong biệt thự hẳn là chuẩn bị có thuốc.
Bệnh sử: Là những dữ liệu thu thập được bởi một bác sĩ qua việc hỏi những câu hỏi cụ thể, hoặc hỏi trực tiếp bệnh nhân hoặc dán tiếp qua người quen bệnh nhân và có thể cung cấp các thông tin cần thiết về bệnh nhân, với mục đích là nắm được các thông tin có ích cho việc điều trị.
Nhưng theo anh quan sát, mặc kệ là ở trong phòng khách, hay là trong phòng riêng của Cố Cẩn, đều không có bất cứ thứ gì như là chai lọ đựng thuốc hoặc là thuốc uống.
Anh không rõ lắm Cố Cẩn chỉ không muốn lấy ra, hay đã ngừng việc uống thuốc lại. Nhưng xem tình trạng bây giờ của Cố Cẩn, nói thật, anh cảm thấy nếu cậu ấy ngừng uống thuốc vẫn sẽ có chút nguy hiểm.
Nhưng những loại thuốc trị bệnh này đều có một điểm chung giống nhau, đó là tác dụng phụ không nhỏ, tổn thương rất lớn đối cơ thể. Bởi vậy nếu nói Cố Cẩn ngừng thuốc thì cũng có thể lý giải.
Chung quy anh không phải bản thân Cố Cẩn, không thể biết hết mọi suy nghĩ của cậu.
Hơn nữa không hỏi Cố Cẩn chuyện này còn có một nguyên nhân, chính là lần trước Cố Duyên đã kể hết chuyện về cậu cho anh, mà đến giờ Cố Cẩn vẫn chẳng mảy may biết gì.
Từ khi tới thế giới này Diệp Thần đã vài lần bắt gặp Cố Cẩn phát bệnh, nhưng Cố Cẩn cũng chưa bao giờ giải thích với anh về nguyên nhân phát bệnh.
Có lẽ Cố Cẩn không hy vọng anh biết được, hay nói đúng hơn cậu ấy không hy vọng bất kì người nào khác biết được. Mặc kệ khi bệnh trạng phát tác rất khó có thể che giấu.
Vậy anh phải đối xử với đối phương như thế nào đây?
Đi tới trước cửa biệt thự Diệp thị, Diệp Thần lấy chìa khóa ra mở cửa, đem đèn mở lên, trong lúc nhất thời đèn đuốc sáng trưng, xua tan đi bóng đêm u ám trong phòng.
Sau khi đổi xong giày, anh ngồi ở trên sô pha, quan sát bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu, nhìn nhìn rồi nhắm mắt lại.
Trước khi hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, anh đã đưa ra đáp án cho vấn đề của chính mình.
Nếu Cố Cẩn đã quyết định như vậy thì anh cứ giả bộ không biết là được.
Tầng giấy cửa sổ này, có lẽ tốt nhất không nên đâm thủng, ít nhất, anh không nên là người chủ động đâm thủng.
Chuyện này đối với Cố Cẩn nhất định là có nguyên nhân vô cùng quan trọng đi.
Nó được giấu kĩ ở bên trong thế giới nội tâm của cậu ấy, là lĩnh vực mà hiện tại anh không thể đυ.ng đến.
...
Biệt thự Cố thị.
Sau khi bác sĩ tư nhân của Diệp thị rời đi, biệt thự lại khôi phục trạng thái vốn có.
Trừ Cố Cẩn ra thì chẳng có lấy một bóng người.
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, ánh trăng mờ nhạt, cho dù có chiếu vào được trong phòng, cũng chỉ có chút ít, gần như có cũng như không.
Cố Cẩn im lặng ngồi ở trên giường, cậu không đi bật đèn, cũng không có bất cứ hành động gì.
Trên tường, kim đồng hồ lại lặp lại một vòng chuyển động mới, như vĩnh viễn không cảm giác được mỏi mệt.
Âm thanh tích tắc nhỏ bé vang vọng rõ ràng trong khoảng không tĩnh lặng.
Không biết kim đồng hồ đã chạy qua bao nhiêu vòng, rốt cuộc người ngồi trên giường cũng cử động.
Cố Cẩn đứng lên, đi đến đứng trước tủ quần áo, đem cửa tủ kéo ra.
Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng.
Một trận âm thanh của những chai lọ liên tiếp rơi xuống vang lên.
Thanh âm này như phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có, làm cả người Cố Cẩn khựng lại tại chỗ, thật lâu sau, cậu mới ngồi xổm xuống, đem những chai lọ rơi vãi lăn lóc khắp nơi nhặt lên.
Cậu không uống thuốc, mà đem chúng nó lại đặt vào góc khuất nhất trong tủ quần áo.
Rồi sau đó, cậu dựa vào cánh tủ, chống đỡ không được mà cong sống lưng, từ từ trượt xuống, dùng tay che mặt lại.
Ngoài kia ánh trăng đã bị tầng tầng lớp lớp mây che lấp, màn đêm u ám hoàn toàn bao phủ cả căn phòng.
Editor: Kiều Linh Nhi