Công Chính Dắt Công Phụ Chạy Trốn

Chương 7

Editor: Kiều Linh Nhi :>

Trước tiệc tối một ngày, Cố Cẩn mở tủ quần áo ra chuẩn bị tùy tiện lấy một bộ làm lễ phục ngày mai. Dù sao tất cả đều là hàng cao cấp được đặt may thủ công, mặc cái nào cũng giống nhau.

Cảnh tượng đua xe ngày đó đột nhiên hiện lên trong đầu, xe thể thao của Diệp Thần tựa như tia chớp xé toạc màn đêm yên tĩnh, đánh bại tất cả trở thành người về đích đầu tiên.

Đối lập với xe, nam nhân điều khiển lại mặc tây trang màu đen, động tác ưu nhã giống như quý tộc trời sinh.

Khi Cố Cẩn hồi phục tinh thần thì trong tay đã cầm một bộ tây tranh màu đen. Cậu chắc chắn đây chỉ là trùng hợp, dù sao đại bộ phận quần áo trong tủ đều là màu tối.

Vốn dĩ Cố Duyên đang ở dưới thu thập đồ vật, đột nhiên nghĩ đến có chuyện quên nói cho em trai, liền đi lên gõ gõ của phòng Cố Cẩn.

Cố Cẩn đang lựa quần áo run lên, mạc danh có chút chột dạ:" Làm sao vậy đại ca?"

Cố Duyên cũng không phát hiện cái gì không đúng, ở ngoài cửa nói:

"Thiếu gia Diệp gia đã tìm người mang trả chiếc Bugatti màu xanh đen cho em, mấy ngày trước bận quá anh quên mất việc này. Nếu em muốn lái thì trực tiếp đi gara lấy là được".

Cố Cẩn cài nốt nút tay áo nói đã biết.

Ngày hôm sau, Cố Cẩn ma xui quỷ khiến đi vào gara lấy chiếc Bugatti kia ra lái.

Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Diệp Thần đi đến, ý cười ôn nhu, ánh mắt trêu chọc.

Không, cậu là đi gặp Cảnh Trừng.

Cố Cẩn lắc đầu xua đi những hình ảnh trong lòng, chuyên tâm lái xe.

...

Sau khi tới hội trường, Cố Cẩn mím chặt môi. Dáng người rèn luyện hàng năm được bị tây trang màu đen phác họa hoàn hảo. Hơn nữa, khí tràng cường đại, bộ dáng tuấn mỹ ngay lập tức hấp dẫn được ánh mắt của một đám người.

Cậu tùy ý đi lại, lang thang không có mục tiêu, lại giống như không phải. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp thần đang đứng giữa đại sảnh.

Thời điểm Cố Cẩn hoàn hồn chân đã định đi qua. Cậu thu hồi chân, Cố Duyên lại đúng lúc vỗ vai cậu mấy cái, mặc kệ là chột dạ hay là gì chữ 井 trên đầu Cố Cẩn lại bắt đầu nhảy.

Hơn nữa ánh mắt của anh trai, nói thật cậu không phải là hiểu toàn bộ, bây giờ cậu chỉ nghĩ ấn Cố Duyên xuông sàn đánh một trận.

Cậu biết quan hệ của Diệp gia và Cố gia, cậu cũng hiểu rõ ý tứ của đại ca nhưng chính là liên quan quái gì đến cậu.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền cảm thấy Diệp Thần quả nhiên làm người ta chán ghét.

...

"Diệp tổng, nghe nói dự định tiếp theo của Diệp thị là đầu tư giới giải trí đúng không?"

"Tạm thời công ty tôi có kế hoạch ở phương diện này, lần này tôi đến tham dự bữa tiệc do Thịnh Tinh tổ chức cũng là vì thế".

Người trước mặt sau khi nghe được đáp án vừa lòng liền đi, những người khác nghe thấy cũng cùng người mình quen nhỏ giọng thương lượng, trao đổi nên an bài kế hoạch sau này như thế nào.

Mấy ngày trước bọn họ cũng mới biết được sự tình Diệp thị cùng Thịnh Tinh Giải Trí chuẩn bị hợp tác.

Hiện tại đương sự đã lên tiếng xác nhận, bọn họ chưa chắc không thể từ bên trong lấy được một chén canh.

Diệp Thần cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Tính toán của những người này không cần đoán anh cũng biết, chính là tưởng có thể dựa vào đại thụ để thoải mái chiếm chỗ tốt.

Nhưng hiện tại dự án mới của công ty đều được mọi người biết đến, từ góc độ khác mà nói cũng là nhờ bọn họ tuyên truyền giúp.

Chỉ cần đem một ít hạng mục râu ria phân ra ngoài đã có thể khiến càng nhiều người biết chuyện này, gia tăng độ lớn tuyên truyền lại vừa lúc có thể rèn sắt khi còn nóng làm thế lực của Diệp thị nhanh chóng hòa nhập vào giới giải trí thì cớ sao mà không làm?

Nhớ kĩ một lần ý tưởng trong đầu Diệp Thần đem ly rượu trống không để lại bàn ăn. Làm xong liền thấy được hai huynh đệ Cố gia cũng tới tham dự.

Sắc mặt Cố Duyên bất đắc dĩ đang tận tình khuyên bảo Cố Cẩn cái gì đó. Nhưng người nghe lại thất thần, chỉ ngẫu nhiên đáp lại hai tiếng, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi.

Vừa ngẩng đầu, ánh mắt của bọn họ cùng lúc va phải đối phương.

Chỉ thấy sắc mặt của Cố nhị thiếu gia thoáng chốt đã đen kịt, quay ngoắt sang hướng khác không thèm nhìn anh.

Khóe mắt Diệp Thần hơi cong lên, ngược lại đứng dậy bước sang.

"Cố Cẩn, anh nói em có nghe lọt không vậy?"

"......"

"Ài sinh hoạt thật không dễ"

Cố Duyên hé miệng định nói tiếp thì nghe được tiếng bước chân đi về bên này, quay đầu liền thấy thiếu gia Diệp gia đã đi tới.

Sau đó Cố Cẩn thấy vị đại ca vừa rồi còn không ngừng ong ong ong đột nhiên im lặng, khóe miệng treo lên nụ cười cổ vũ, vỗ vỗ lưng mình rồi lấy đại một cái cớ nhanh chóng chuồn đi.

Cậu lắc đầu không để ý nhiều, dù sao đại ca phát bệnh cũng không phải chỉ có một hai lần. Bên tai không có người lải nhải cuối cùng cũng thanh tịnh hơn nhiều.

Cảm thấy hơi đói, cậu định đi tìm chút gì đó ăn.

"Xin chào Cố thiếu gia". Diệp Thần chào hỏi.

"Chậc". Cố Cẩn bước đi nhanh hơn, trong lòng bắt đầu thấy bực bội.

"Làm sao vậy Cố thiếu, tâm tình không tốt?", Diệp Thần đặt tay lên cằm làm bộ tự hỏi. Vài giây sau, như bừng tỉnh đại ngộ anh nắm một tay đập vào lòng bàn tay khác:

"Có phải xưng hô không đúng không? Xin lỗi, sơ xót rồi".

Cố Cẩn:"?" Phát điên gì đây?

Diệp Thần:"Như vậy, làm lại một lần nữa. Xin chào Cố Cẩn".

Cố Cẩn:"......" Máu nóng lên.

Trong lòng Diệp Thần nghẹn cười bên ngoài lại không lộ chút gì. Đến khi người đối diện sắp tức phát điên, anh mới vẫy vẫy tay, sắc mặt khôi phục bình thường:

"Không đùa nữa, lần này Cố gia cũng đã chịu nhận lời mời rồi sao?"

"Như thế nào, cảm thấy chỉ có Diệp gia mới có tư cách tới? Tự đại như vậy?", huyệt thái dương Cố Cẩn giật giật mở miệng liền trào phúng.

"Ý tôi không phải vậy".

Diệp Thần dừng một chút, qua vài giây ngữ khí bất đắc dĩ :"Nhưng nếu cậu nghĩ như thế, tôi cũng không có cách nào".

"Diệp Thần anh mẹ nó phát bệnh à?" Cố Cẩn thật vất vả mới áp chế tức giận, nghe xong lời này hỏa khí lập tức bay lên. Cậu đi đến trước người Diệp Thần mấy cm, giơ tay muốn nắm lấy cổ áo đối phương.

Kết quả Diệp Thần lùi một bước, cậu thành công mà...... nắm được không khí.

Đối phương không ra bài theo lẽ thường khiến Cố Cẩn ngốc tại chỗ, thậm chí cậu còn vô thức nắm chặt hai tay hoàn toàn chả có gì. Sợi tóc ngố trên đầu theo động tác của chủ nhân cũng lắc lư theo.

Diệp Thần cảm thấy còn tiếp tục như vậy đối phương không bị tức chết trước thì cũng là bản thân nghẹn cười mà chết trước.

Không được,không được, người trưởng thành không thể khi dễ trẻ nhỏ được. Ở kiếp trước rõ ràng anh còn được nhân viên nhất trí bầu thành "Lãnh đạo thành thục ổn trọng nhất", hiện tại như thế nào lại biến thành người như vậy, ài buồn rầu.

Tự mình kiểm điểm vài giây, Diệp Thần một lần nữa nghiêm túc trở lại, quyết định làm vài hành động để vãn hồi.

Anh vỗ vỗ bụi không tồn tại trên người, khuôn mặt bình tĩnh nắm lấy bàn tay còn đặt ở không trung của Cố Cẩn, muốn cậu trước hết bình tĩnh lại một chút.

Kết quả, khi tiếp xúc với làn da Cố Cẩn, Diệp Thần cau mày. Thời điểm lần trước anh đã phát hiện tay cậu so với người khác lạnh hơn rất nhiều.

Bản tính thích nhọc lòng đột nhiên trồi lên. Ánh mắt anh nhìn xuống, bắt bẻ rà quét quần áo đối phương từ đầu đến chân.

Ừmm, áo sơ mi không cài nút trên cùng sẽ bị gió lùa vào, như vậy sẽ dễ dàng bị cảm. Áo khoác tây trang cũng không ngoan ngoãn mặc thật sự là không được.

Mà Diệp Thần lại hoàn toàn quên mất trong khách sạn có lắp điều hòa tự chỉnh. Vì thế sau khi buông tay Cố Cẩn, anh tiến về phía trước một bước, đặt tay mình lên cổ áo của đối phương.

"Uy, tay anh làm gì đấy?" Cố Cẩn cứng đờ nói. Vừa rồi Diệp Thần đột nhiên nắm lấy tay khiến cậu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, hiện tại đối phương lại đặt tay lên cổ áo của bản thân. Với lối suy nghĩ và cách anh hành xử lúc trước, cậu luôn cảm thấy anh đang thực hiện mưu đồ gì đó.

Chẳng lẽ muốn trả thù hành động vừa rồi của mình? Nhưng mình mẹ nó cũng chưa chạm được mà?

Ngay khi Cố Cẩn càng nghĩ càng giận thì bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp, từ tính cùng mùi hương thanh nhã quen thuộc.

"Hiện tại đã nhập thu ăn mặc như vậy rất dễ cảm lạnh". Diệp Thần vừa nói vừa cài nút áo mi cho cậu, thuận tiện đem cổ áo hơi loạn vì hành động vừa rồi vuốt phẳng lại.

Cố Cẩn sặc, nói: "Tôi mặc quần áo gì thì liên quan gì đến anh?"

Diệp • siêu logic • Thần bình tĩnh nói:

"Cậu mặc quần áo gì đương nhiên là quyền lợi của cậu, tôi chỉ chỉnh lại giúp rồi đối với việc cậu mặc thế nào đưa ra một ít lời khuyên mà thôi".

Cố Cẩn bị đối phương nói có sách mách có chứng nghẹn một chút, lại lần nữa phản bác :"Tôi mặc quần áo thế nào cần anh quản chắc?"

Diệp Thần :"Cố Cẩn, cậu là một đại nam nhân, đừng có tùy hứng giống như cái tiểu hài tử"

Cố Cẩn :"?" Vừa rồi người dùng lý lẽ giống hệt học sinh tiểu học phản bác lại tôi là ai?

Diệp Thần không tiếp tục nói giỡn mà cài hết lại nút trên áo khoác tây trang cho Cố Cẩn :"Ít nhất đừng làm cho đại ca cậu lo lắng, hiểu chứ?".

"...... Xen vào việc người khác". Cố Cẩn cúi đầu nhìn cổ áo cùng áo khoác bị ép mặc chỉnh tề, trầm mặc.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có ai còn nhớ rõ Cố thiếu vẫn đang đói bụng không? Không, mọi người không hề nhớ, mọi người chỉ để ý chính mình! (Bị đánh bay).

——

Thông qua tấu chương, chúc mừng ngài đã mở khóa thẻ nhân vật mới: Diệp • da mặt dày • Thần.

Chúc mừng ngài đã sưu tập được Diệp • siêu logic • Thần x1 , Diệp • da mặt dày • Thần x1.

Editor: Kiều Linh Nhi