Lịch đăng 1 tuần 1 chương nhưng hôm nay đăng 2 chương vì tuần sau tui thi rồi TT^TT
"Chào cậu Diệp."
"Chào cậu Cố."
Diệp Thần vươn tay, bắt tay với người trước mặt.
Cố Duyên, cậu cả nhà họ Cố, người bây giờ đang dần quản lý sản nghiệp của nhà họ Cố. Chắc chừng mấy năm nữa sẽ thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn nhà họ. Nếu tài năng kinh doanh của Cố Duyên xuất sắc thì thế lực của nhà họ Cố dưới sự dẫn dắt của hắn sẽ còn bành trướng hơn. Trên thương trường, nhà họ Cố và nhà họ Diệp luôn duy trì hợp tác ổn định. Mà Cố Duyên là người đại diện cho nhà họ Cố, tiếp xúc khá nhiều với Diệp Thần nên quan hệ của họ có thể xem như là đối tác kinh doanh.
Cố Duyên rút tay về. Nghĩ đến tin nhắn vừa nãy của Diệp Thần, nội dung chủ yếu là em trai hắn thấy không khỏe. Khi đó hắn vừa mới hoàn thành công việc, đang chuẩn bị rửa mặt nhưng nghe xong lập tức vội vã thay quần áo rồi chạy đến đây. Quay đầu nhìn vào bên trong chiếc xe, thấy người bên trong đang ngẩn người. Sắc mặt cậu ngoài hơi tái nhợt thì vẫn bình thường. Lúc này, tảng đá trong lòng hắn mới rơi xuống.
Cố Duyên cũng lo cho em trai chứ. Đối với bệnh của Cố Cẩn, bác sĩ đề nghị đừng để cậu tham gia vào các kiểu vận động mạnh. Nhưng Cố Cẩn lại thích như thế, hơn nữa từ trước đến giờ cũng không phát bệnh nghiêm trọng. Thế nên sau vài lần khuyên nhủ không được, hắn cũng để cậu tuỳ ý chơi. Nhưng tiền đề là nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì phải dừng lại ngay lập tức.
Hắn nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt biết ơn. Tuy lần này chẳng có việc gì xảy ra nhưng vẫn nên cảm ơn người ta đã đưa em trai mình an toàn trở về.
Khi Diệp Thần gửi tin nhắn, xe của họ đã gần đến nhà họ Cố nên anh chỉ miêu tả ngắn gọn sự việc. Nghĩ đến dáng vẻ đổ đầy mồ hôi lạnh của Cố Cẩn, anh thấy cần phải nói rõ hơn cho Cố Duyên: "Anh Cố, mới nãy cậu Cố..."
Vừa nói được một nửa, vai Diệp Thần đã bị ai đó đè xuống. Có tiếng giọng nói xen ngang vào. Mắt anh khẽ loé lên tia sáng. Cố Duyên đang nói chuyện với anh nên không nhìn cũng biết bàn tay đè lên vai mình là của ai. Vai anh bị bấu rất chặt, sắc mặt Diệp Thần không đổi, vẫn nói tiếp: "Ở trên xe có hơi chóng mặt nhưng không sao cả."
Người đằng sau thở phào nhẹ nhõm, chẳng còn bấu chặt vai anh nhưng có lẽ sợ anh nói thêm gì đó nên vẫn không buông tay. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Cố Cẩn. Sắc mặt của cậu khá tệ nhưng ánh mắt lại rất có tinh thần. Giống như một con chó săn hung hăng muốn cướp đồ ăn của đối phương.
Trong lòng Diệp Thần khẽ bật cười, chẳng biết nên nói quan hệ giữa hai anh em nhà này tốt hay không. Anh cả lo lắng cho em song lại không cấm em tham gia những trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó. Em trai không muốn làm anh mình lo, bị thương cũng chẳng để người khác biết nhưng vẫn cứ thích mạo hiểm.
Anh vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình theo bản năng như muốn an ủi một đứa trẻ. Vỗ xong mới nhận ra người ta cũng là người trưởng thành. Diệp Thần ho khù khụ, nói chúc ngủ ngon rồi đi về.
Trước khi đi mới phát hiện xe kia là của Cố Cẩn, xe của mình còn ở chỗ đua xe.
Cố Cẩn: "Lái xe của tôi đi."
Diệp Thần: "?"
Cố Cẩn: "Hôm nào trả lại cho tôi là được. Dù sao tôi có thiếu một chiếc xe cũng chả sao."
Diệp Thần: "Cảm ơn cậu Cố."
Cố Cẩn: "Bớt nói nhảm đi."
Cậu ngừng lại một chút, cứ đóng mở miệng mấy lần, sau đó còn gãi gãi đầu. Lặp đi lặp lại vài lần như thế, Cố Cẩn mới nghiêng mặt và thì thầm: "Tối nay... cảm ơn anh."
"Gì cơ? Xin lỗi, vừa nãy gió hơi lớn nên tôi không nghe rõ."
Tay cậu càng dùng sức nắm tóc mạnh hơn, Cố Cẩn bỗng ngẩng đầu, muốn tên kia mau cút đi. Thật uổng phí cảm tình của cậu. Nhưng ngẩng đầu lại thấy Diệp Thần đứng sừng sững trong đình viện nhà mình. Mỉm cười dịu dàng, trong mắt anh tựa như muốn trêu chọc cậu. Rõ ràng trời đã tối sầm, ngay cả sao cũng rất thưa thớt nhưng tựa như toàn bộ ánh sáng đều bám vào người ấy. Còn anh lặng lẽ phát ra ánh sáng ấm áp của chính mình.
Cố Cẩn lặng người ngắm anh.
Mọi người luôn khen Diệp Thần rất tốt bụng, rất dịu dàng, rất có gia giáo, đối nhân xử thế khéo léo. Thế nhưng từ trước đến nay, đối phương đều luôn lạnh lùng với cậu, không có bất cứ biểu hiện tốt đẹp nào. Song đúng là nụ cười của anh ta khá ưa nhìn.
Cậu bĩu môi, không muốn thừa nhận mình vừa khen đối phương. Diệp Thần cũng không chọc Cố Cẩn nữa dù mỗi lần đùa giỡn với cậu đều khiến anh thoải mái, vui vẻ hơn nhiều. Khụ khụ, từ bao giờ mà mình lại ấu trí như thế chứ.
Anh vẫy tay: "Hẹn gặp lại, cậu Cố."
"Hẹn gặp lại."
"Tạm biệt."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, hai anh em họ đều dừng một lát, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Diệp Thần che miệng cười, đến khi bình tĩnh lại thì anh cũng thay đổi xưng hô: "Anh Cố, cậu Cố, hẹn gặp lại."
Nói xong không chờ đối phương đáp lại đã lập tức lên xe. Đối với Diệp Thần mà nói, chỉ là xưng hô mà thôi, chả phải chuyện to tát gì.
Cố Duyên nhìn đứa em đang ngẩn ngơ, đi đến vỗ vai cậu. Khi chỉ còn hai anh em, hắn mới tò mò hỏi thắc mắc nghẹn trong lòng nãy giờ: "Cố Cẩn, không phải hồi nào đến giờ em và cậu Diệp luôn như nước với lửa à? Sao lần này cậu ấy lại đưa em về? Hai đứa chơi với nhau rồi hở?"
Thấy vẻ mặt như đứa trẻ hiếu kỳ của anh trai nhưng cậu lại không thể trừng hắn như những người khác. Cố Cẩn chỉ có thể nhanh chóng quay về phòng, không thèm đáp lời hắn.
Đến cậu còn chả biết tại sao mình lại chơi cùng Diệp Thần, thậm chí còn được đối phương chở về nhà. Cậu có biết gì đâu?!
Khi Diệp Thần về đến biệt thự đã là hai giờ sáng. Căn biệt thự này là một trong những bất động sản anh đứng tên, không phải nhà chính của nhà họ Diệp. Nơi đây khá gần công ty. Từ lúc nguyên chủ bắt đầu độc lập xử lý công việc ở công ty thì phần lớn thời gian đều ở lại đây. Còn lúc khác không phải ở công ty thì là ở chỗ Sở Cảnh Trừng.
Anh bật hết đèn trong phòng. Sau đó nương theo ký ức, đi lòng vòng qua mấy căn phòng mới đến được phòng ngủ để lấy quần áo đi tắm rửa.
Dòng nước ấm áp chảy xuống khuôn mặt, trượt đến cổ và xương quai xanh duyên dáng sau đó là những đường cong nhấp nhô của cơ bụng. Cuối cùng đến tuyến nhân ngư và hoà vào hơi nước bốc lên. Diệp Thần nhắm mắt, sắp xếp lại những ký ức chưa kịp tiếp thu và xem xét sau này phải làm cái gì.
Anh còn nhớ rõ, giọng nói kia tự gọi nó là hệ thống. Thời gian xuyên vào quá gấp rút nên hệ thống chỉ cho anh biết một ít thông tin về thế giới này. Về giải thiết của thế giới này và nhiều nội dung khác chỉ mới xuất hiện trong đầu anh trên đường về nhà.
Thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết. Nhưng cốt truyện chưa phát triển xong, tác giả đã bỏ ngang xương không viết nữa. Ở thế giới của cuốn tiểu thuyết này, nó là một bộ truyện vô cùng nổi tiếng. Tuy máu tró đầy đầu song tác giả miêu tả tuyến tình cảm của các nhân vật và tạo nên những nút thắt cực kỳ bánh cuốn. Khiến cho mỗi khi các nhân vật tương tác với nhau đều có thể khiến khu bình luận chìm trong cảnh mưa tanh gió máu. Cho nên oán hận của độc giả cũng cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng sinh ra thế giới anh phải xuyên vào.
Thế giới này ra đời đúng thời điểm độc giả dành nhiều tình yêu cho bộ truyện này nhất. Bản chất của thế giới này là thỏa mãn mong đợi của độc giả ở thế giới gốc, thoả mãn nguyện vọng "muốn tiếp tục xem cốt truyện sẽ phát triển thế nào". Thế nên hệ thống nói với anh, nhiệm vụ của anh là hành động hợp logic nhân vật, khiến câu chuyện tiếp tục phát triển hợp lý hơn.
Mà khi Diệp Thần quyết định sẽ thế thân cho nguyên chủ để sống trong thế giới này thì anh đã biết trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy. Thành ra mọi thứ phát sinh vẫn nằm trong dự đoán của anh.
Huống hồ chi những ghi chép là tiểu thuyết cũng có hạn, không có thêm tự liệu khác khiến anh cũng không gian tự do phát huy. Nói cách khác, cho dù kết cục anh không ở bên Sở Cảnh Trừng cũng có thể chấp nhận được. Tuy giả thiết là như thế nhưng tiểu thuyết này không có kết cục. Chỉ cần hợp logic thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Song nếu không phù hợp thì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ bị trục xuất khỏi thế giới này. Do vậy, điều quan trọng nhất là như thế nào mới được xem là "hợp logic". Theo lời của hệ thống, mọi thứ diễn ra trong cốt truyện chính ở thế giới này sẽ được ghi lại dưới dạng tiểu thuyết ở thế giới gốc. Mà tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá độ "hành động hợp logic hay không" là bình luận của các độc giả.
Hệ thống cho anh một cuốn sổ tay, bây giờ chắc nó đang ở trên tủ đầu giường. Cách một khoảng thời gian hoặc sau một nút thắt của cốt truyện đều sẽ xuất hiện bình luận tương ứng của độc giả. Nếu trong đó có bình luận "OOC" với nhân vật "Diệp Thần" thì anh sẽ bị trừng phạt ngay tức khắc. Khi càng nhiều người có cùng quan điểm như thế thì hệ thống sẽ trục xuất anh, trở về không gian tăm tối kia vĩnh viễn.
Diệp Thần nhắm mắt, suy nghĩ về thiết lập tính cách của nhân vật. Trước mắt thì nguyên chủ luôn chuyên tâm vào chuyện kinh doanh của nhà họ Diệp, phần lớn thời gian đều để xử lý công việc. Những lúc khác đều sẽ tranh giành sự chú ý của Sở Cảnh Trừng với Cố Cẩn. Còn các tin tức khác có liên quan đến tiểu thuyết, hệ thống sẽ truyền trực tiếp vào đầu anh.
Theo cốt truyện, có bốn nhân vật công chính. Ngoài anh và Cố Cẩn, còn có hai người khác. Mà tác giả cứ úp úp mở mở nên giờ vẫn chưa rõ hai người đấy là ai. Hơn nữa vì "cốt truyện chưa phát triển đến" nên nguyên chủ cũng chẳng có ký ức gì về họ. Xem ra, chuyện trước mắt anh cần phải làm là thu thập tin tức.
Đầu tiên chính là về nguyên chủ, anh cần biết những hành động nguyên chủ sẽ làm để tránh OOC.
Sắp xếp suy nghĩ trong đầu xong, Diệp Thần tắt chốt vòi sen, mặc áo tắm rồi đi ra ngoài. Anh đi thẳng một mạch đến mép giường và cầm cuốn sổ tay màu xanh dương lên. Trên đường về, sau khi hệ thống trình bày hết về nhiệm vụ, trong lòng anh vẫn luôn nghi ngờ một chuyện. Lúc mới xuyên qua, anh còn chưa biết đầy đủ thông tin, chẳng rõ phải hành động như thế nào mới phù hợp với thiết lập tính cách. Việc anh đua xe với Cố Cẩn và dùng một loạt hành động trấn an cậu liệu có tính là OOC. Thế nhưng hiện tại anh không hề bị hệ thống trừng phạt, chắc là vẫn chưa OOC.Nếu thế thì là do đâu?
Tò mò mở cuốn sổ tay, Diệp Thần thấy bên trong đã chi chít chữ. Từng dòng bình luận lũ lượt xuất hiện.
"Trời ơi, cuối cùng tác giả cũng update! Tui còn tưởng bả bỏ truyện luôn rồi huhuhu!"
"Cục cưng Trừng Trừng ới, mẹ đến đâyyyyyyyy"
"Đậu má cậu Diệp đua xe ngầu quá trời quá đất luôn!!! (la hét.jpg)"
"Xin lỗi các Cố Mỹ, mị muốn nhảy thuyền. Cậu Diệp ơi, em yêu anh lém lém luôn!!!"
"Xin lỗi cậu Cố, xin lỗi mọi người, mình cũng theo bước lầu trên đây."
"Xin lỗi +1"
"Con nít mới chọn, người lớn dĩ nhiên muốn lấy hết! Cậu Cố, cậu Diệp ới, em đến đâyyyy!"
Trang đầu tiên toàn là dấu chấm than, Diệp Thần nhận thấy không có tin tức mình muốn biết bèn lật sang trang sau. Phong cách bình luận dần thay đổi.
"Không phải chứ, Diệp Thần còn giúp Cố Cẩn như thế á? Hai người họ không phải là tình địch hở?"
"Cậu Diệp tốt bụng đến bất thường luôn ấy."
"Lầu trên không hiểu được đâu huhuhu. Cậu Diệp là người tốt gỗ, tốt cả nước sơn như vậy đó."
"Đàn ông như cậu Diệp chắc chỉ có trong tiểu thuyết, cả gia thế, ngoại hình, tính cách đều xuất sắc. Nhìn sang ông người yêu nằm bên cạnh, tôi liền đạp ổng một phát. Các Cố Mỹ thấy tôi làm có đúng không?"
"Tội nghiệp một giây cho người yêu của lầu trên, châm nến.jpg"
"Yếu ớt nói một câu, chỉ có tui muốn chèo thuyền tà đạo Diệp Thần x Cố Cẩn à?"
"Không! Lầu trên bà không muốn đâu! Đó là thuyền cực kỳ cực kỳ tà đạo đó chời!!!"
"Không! Lầu trên không muốn chèo đâu, cậu Diệp x Trừng Trừng mới là real love mà!"
"Lầu trên cút, rõ ràng thuyền Cố Cẩn x Trừng Trừng real hơn!"
"Xin nhảy thuyền tà đạo một giây +1. Xin lỗi bấy bì Trừng Trừng của mẹ, mẹ xin lỗi cục cưng nhiều lắm! Mẹ chỉ là một ả đàn bà tham lam huhuhu."
"..."
Diệp Thần khẽ vuốt ra cuốn sổ. Giấy trắng mực đen càng làm bàn tay thon dài, ngọc ngà nổi bật.
Giờ anh đã biết vì sao mình còn chưa bị trừng phạt. Tuy có hai bình luận nghi ngờ anh được highlight đỏ nhưng đằng sau có mở ngoặc ghi "niệm tình còn là người mới, không có lần sau". Không ngờ người mới còn có đãi ngộ này, hệ thống tốt bụng dữ.
Ngoại trừ hai bình luận ấy, tất cả mọi người đều hoàn toàn bỏ qua vụ OOC. Nhìn các bình luận liên tiếp nhắc tên anh và Cố Cẩn, Diệp Thần không khỏi bật cười.
Trước hết, tính tuổi tâm lý, Diệp Thần chỉ xem đối phương như một hậu bối cách mình chục tuổi. Có ai yêu mà nghĩ về người ta như vậy đâu?
Anh hứng thú với Cố Cẩn cũng tại vì phát hiện người này có thể khiến nguyên chủ sinh ra một ít cảm xúc tiêu cực. Giống như hứng thú với một bộ phim truyền hình, một cuốn tiểu thuyết hay một bức tranh. Còn chuyện giúp đỡ cậu ấy là do kiếp trước, cha anh quen thói say rượu rồi sẽ đánh mẹ con anh. Mẹ luôn che chở cho anh, mặc kệ cả cơ thể toàn là vết thương chưa lành. Nước mắt mẹ hòa cùng với máu, rơi xuống má của đứa trẻ được bảo vệ trong lòng mẹ là anh. Sau những năm tháng sống trong áp lực, khổ sở đó, rốt cuộc mẹ cũng mắc bệnh trầm cảm. Và ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Khi anh mười tuổi, cha chết vì ngộ độc cồn. Lên mười lăm, mẹ cũng chọn cách tự sát. Ký ức cuối cùng là hình ảnh mẹ nhảy xuống mái nhà, máu nhuộm đỏ quần áo. Lần đầu tiên anh cảm thấy hoá ra máu người có thể đẹp đến vậy, đẹp đến chói mắt.
Dù chả biết Cố Cẩn có mắc bệnh tâm lý hay không song không thể phủ nhận rằng trong một khoảnh khắc nào đó, anh dường như thấy được bóng dáng quen thuộc trên người Cố Cẩn. Nói anh giả nhân giả nghĩa cũng được, bảo anh mất bò mới lo làm chuồng cũng thế. Tóm lại, giây phút ấy, anh không thể bỏ mặc cậu được.
Xem xong toàn bộ bình luận, thấy không còn tin tức hữu ích nào thì Diệp Thần cũng đóng cuốn sổ lại. Để nó trong ngăn kéo tủ, anh đứng dậy tắt đèn phòng ngủ.
Giây cuối cùng, anh lấy di động bị bỏ quên trong túi ra. Trên đó hiểu thị một vài thông báo chưa đọc bao gồm sắp xếp lịch trình của thư ký, tin nhắn của đối tác làm ăn và của Sở Cảnh Trừng. Anh trả lời từng người một theo mức độ quan trọng. Đến lượt Sở Cảnh Trừng, ngón tay Diệp Thần quẹt sang trái.
- --Bạn có chắc chắn muốn xóa tin nhắn này không?
- --Có
Công việc bận rộn nên không nhìn thấy tin tức cũng hợp lý mà, phải không? Biết tính toát là điểm tốt nhưng anh không thích người muốn bày mưu tính kế mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng ngài mở khoá được nhân vật mới: Diệp - đội trưởng đội chống OOC - Thần
Editor có lời muốn nói:
"Trước hết, tính tuổi tâm lý, Diệp Thần chỉ xem đối phương như một hậu bối cách mình chục tuổi. Có ai yêu mà nghĩ về người ta như vậy đâu?"
Anh và Phó Chi Tề là bạn thân phải không =))))))))) Như cũ: chú thích trong phần bình luận, chỗ nào tui in nghiêng là chém bậy bạ đó.