Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 7

Edit: Củ Cải Đường

19、

Đúng là có mắt như mù mà.

Trên đường về chúng tôi thảo luận với nhau về mô hình kinh doanh và lợi nhuận của tiệm tắm sục. Tôi còn huyên thuyên hỏi anh có vào chơi bao giờ chưa. Nhung Dận cho một câu trả lời phủ nhận.

Xuỳ.

Ma mới tin anh.

Dù sao đi chăng nữa thì cũng coi như Nhung Dận đã cứu tôi trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Vì có chuyện này phát sinh, hai chúng tôi đã thiết lập một tình đồng chí kiên trinh bất khuất khó hiểu.

Bị chuyện này phá ngang nên tôi cũng quên mất vấn đề dương v*t giả kia. Đến khi nhớ lại thì không tiện hỏi anh nữa. Thế là sau câu hỏi làm thế nào mà Nhung Dận có thể ra khỏi WC lần trước, cuộc đời tôi lại có thêm một bí ẩn khác chưa được giải đáp.

Sau khi kết thúc chuyến quay phim, đoàn người chúng tôi lại rồng rắn quay về thành phố X.

Nhung Dận phải đi tham gia tiệc đóng máy nên tôi về thẳng nhà nghỉ ngơi.

Đã lâu không được gặp ba mẹ, nhưng hai người họ vẫn...không thèm quan tâm. Đến cả mâm cơm nóng hổi cũng không thèm để phần tôi, còn bảo sẽ ra ngoài chơi mạt chược.

"Chẳng có ai quan tâm mình cả..."

Tôi ngồi phịch xuống sofa kêu than, vô cùng khát khao được quan tâm. Kể từ sau khi trưởng thành, mỗi lần về nhà tôi đều nghi ngờ tôi không phải con ruột của ba mẹ.

"Ôi, sao mà mẹ nỡ không quan tâm con được." Mẹ đi đến xoa gáy tôi, "Con cắt tóc rồi hả? Kiểu tóc này trông con...rám nắng à?"

Ba thì thẳng thắn hơn: "Đen thui."

Tôi bất đắc dĩ: "...Thôi ba mẹ cứ đi chơi mạt chược đi."

Có lẽ đã bôn ba mệt mỏi suốt một quãng thời gian dài, bỗng dưng nhàn nhã lại không quen cho lắm. Không tìm ra chuyện gì để làm nên tôi chén hết một bát mì tôm rồi lăn ra ngủ như chết ngay trên ghế sofa.

Lúc nhận được điện thoại của Nhung Dận thì đã là 10 giờ tối, khi ấy tôi đang thiu thiu ngủ.

Nghe giọng Nhung Dận qua điện thoại thì có vẻ anh uống hơi nhiều, ấp úng lè nhè đọc địa chỉ khách sạn và số phòng cho tôi.

Lúc thì kêu tôi hãy về nhà nghỉ ngơi thật tốt, lúc lại gọi tôi tới khách sạn đón anh. Phiền chết mất.

Tôi ôm một bụng lửa giận đi ô tô tới khách sạn, may mà buổi tối không tắc đường nên đi nửa tiếng đã tới nơi.

Trong phòng chỉ còn mấy người đàn ông đang hô hào "Không say không về". Nhung Dận lại không ở đây, tôi gọi điện thì nhận ra ổng tắt máy luôn rồi.

Cái tật xấu gì đây! Lúc quan trọng thì không gọi được!

Tôi hỏi mọi người trong đoàn mới biết ổng đi ra ngoài lâu rồi.

Năm phút sau, tôi nhặt được tên Nhung Dận say bét nhè người nhão nhoẹt như bùn trong vườn hoa cạnh khách sạn.

Nhung Dận cao gần 1m9, còn cao hơn tôi nửa cái đầu. Cơ thể thuộc anh loại hình lúc mặc đồ nhìn thì bình thường nhưng cởi ra mới thấy có da có thịt, thoạt nhìn khá gầy mà trên thực tế cũng có cơ bắp sáu múi. Lúc cõng anh về, lưng tôi sắp lão hóa mất.

Về tới nhà tôi lại thấy hơi mâu thuẫn. Trong hợp đồng không cho phép tôi tiến vào phòng ngủ của anh, tôi cũng rất nghiêm túc tuân thủ chưa từng bước vào lần nào. Nhưng bây giờ cũng đâu thể để anh ngủ trên sofa cả đêm đúng không?

Tôi ôm theo chút tâm tư nho nhỏ trong lòng, dìu anh ấy lên lầu.

Nhung Dận khi say cũng không đến nỗi nào, trong suốt quá trình anh không hề nôn mửa, chỉ là nói hơi nhiều. Ổng liên tha liên thiên đọc lời thoại trong kịch bản, còn bắt tôi phải đáp lại một câu thì ổng mới chịu nói tiếp.

"Em bảo em thích ăn ngô, tôi đã thầu hết toàn bộ ruộng ngô ở đây rồi, em còn muốn gì nữa?"

"Anh thừa tiền như vậy sao anh không mua ngô cho em luôn?"

"Em chưa bao giờ nghe câu cho người con cá không bằng cho người con cá à?"

*Câu gốc: Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu =)))

"Không, em chỉ biết... Úi da!" Lúc đẩy cửa phòng ngủ ra, tôi tá hỏa.

Sao trên đời này lại có người treo poster của chính mình trên đầu giường chứ!

Phòng ngủ của Nhung Dận hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ một ngôi sao như anh sẽ biến phòng mình thành phòng khách sạn năm sao quý phái sang trọng. Nhưng thực tế thì nó chỉ giống với phòng của tôi, bừa bộn một cách có trật tự, chính xác là bừa tới mức mà về cơ bản là đồ đặt ở đâu chỉ mình mới tìm được.

Người say không thích cử động. Sau khi bị tôi ném lên giường, Nhung Dận lập tức quấn lấy chăn bông.

Tôi đi loanh quanh trong phòng anh ấy. Thứ duy nhất được coi là điểm sáng có lẽ là một cuốn sổ đặt trên bàn, trên bìa có in năm chữ thật to: "Kho báu hoa hướng dương."

Cái quái gì đây.

Tôi lật mở hai trang, phát hiện đây là nhật ký của Nhung Dận.

Xuất phát từ phép lịch sự, tôi lập tức đóng cuốn sổ lại, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi bìa cuốn sổ kia được.

Nhật ký đó...

Đồ vật ngập tràn tính riêng tư này, dù là ai đi chăng nữa thì cũng đều muốn xem.

20、

Ngay khi tôi chuẩn bị mở nhật ký ra một lần nữa, Nhung Dận đang nằm trong chăn bông đột nhiên nói: "Khát nước quá."

Khốn khổ cho lá gan của tôi bị ổng hù cho hú vía.

Tôi xuống lầu rót cho anh cốc nước. Nhung Dận híp mắt uống xong thì có vẻ tỉnh táo hơn một chút, hỏi tôi mấy giờ rồi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ: "Sắp mười hai giờ rồi. Anh muốn tắm không, tôi xả nước cho anh nhé?"

"Không muốn động đậy, mai lại nói tiếp." Nói xong ổng lại nằm phịch xuống.

Bây giờ xem ra tìm được lý do chính đáng để không phải tắm rồi.

"Ừ. Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu." Tôi nói.

"Cởi đồ giúp tôi đi, tôi kiệt sức rồi." Nhung Dận giơ hai tay lên.

Không biết mọi người đã từng thay quần áo giúp người say hay chưa.

Còn mệt hơn cày ruộng.

Có lẽ do lúc chúng tôi nói chuyện về hình thức tồn tại của tiệm tắm sục, anh đã từng phổ cập kiến thức cho tôi rằng ở một số tiệm còn có cả nam tiếp viên, nên lúc cởi thắt lưng quần cho anh, trong đầu tôi bỗng hiện lên vài hình ảnh kỳ cục, không hiểu sao lại thấy xấu hổ.

Dáng người của Nhung Dận...rất đẹp.

Sau khi cởi hết chỉ chừa lại qυầи ɭóŧ cho anh, tôi đi xuống lầu. Từng múi cơ bắp của anh vẫn còn lởn vởn trong tâm trí tôi.

Ầy.

Nếu như được đổi khung xương với ổng thì tốt quá đi.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi nằm trên giường lướt Weibo theo thói quen. Nhìn thấy từng chữ trên hotsearch, tôi hoảng sợ tới dựng cả tóc gáy.

【 Nghi vấn Nhung Dận và Đường Thu Trì đang yêu nhau 】

【 Nhung Dận say rượu đêm khuya 】

.......

Trên hotsearch, có hai bức ảnh là chụp cảnh Đường Thu Trì đút đồ ăn cho Nhung Dận ở phim trường. Chắc hẳn đó là cảnh diễn nam chính bị thương. Bức ảnh còn lại được chụp bên ngoài khách sạn tối hôm qua, Đường Thu Trì vịn vào người Nhung Dận.

"Dù là khi diễn chung hay ở ngoài đời thì trông hai người đều rất ăn ý, từ ánh mắt của họ cũng nhìn ra được quan hệ hai người không hề đơn thuần."

Cách diễn đạt trong bài báo mang ý lập lờ nước đôi khiến fans hai nhà nhảy vào nhau.

Phòng quan hệ công chúng của công ty đưa ra lời giải thích, ý là họ hoàn toàn không biết gì về các mối quan hệ đời tư của nghệ sĩ, vậy nên mọi người không nên đoán già đoán non mà hãy tạo cho nghệ sĩ một chút không gian riêng tư.

Cái quái gì chứ!

Nói như vậy khác gì không nói!

Có lẽ là do thói quen làm trợ lý, rõ ràng tôi đang lo lắng sốt ruột thay anh.

Tôi cứ tưởng Nhung Dận sẽ kêu tôi làm sáng tỏ chuyện này giúp anh, kết quả ảnh vẫn cứ ăn uống như không có chuyện gì xảy ra, nên tôi không cần làm gì cả.

"Tại sao? Bọn họ xâu xé anh thế này anh không đáp trả ư? Đây không phải phong cách của anh..." Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người họ yêu nhau thật?

"Nói đi nói lại, ngày trước blogger còn tung ra tin đồn tôi có con riêng kìa." Nhung Dận nói.

"Anh có con riêng á!" Tôi hết hồn.

Nhung Dận đỡ trán: "Đúng vậy đó, nếu tính ra thì bây giờ đứa nhỏ cũng bằng tuổi cậu rồi."

Tôi cười ngặt nghẽo.

"Thật ra không cần phải đính chính gì đâu. Vòng giải trí này là vậy đó, không có Đường Thu Trì thì sẽ có Vương Thu Trì, Lý Thu Trì, Tôn Thu Trì, cậu muốn giữ vững độ hot..." Nhung Dận giật giật khóe miệng, đưa cho tôi một miếng sandwich, "Thôi, ăn đi này."

Thì phải xào CP.

Vậy nên, tất cả những chuyện này đều là do công ty hai bên thương lượng rồi cố ý tìm một blogger để tuồn ra...

Sức ảnh hưởng của vấn đề này rất lớn. Là một người đứng ngoài xem mà không màng tới chân tướng, mọi người mà hiểu rõ thì tốt biết bao.

Đề tài được treo trên hotsearch một tuần, các tin tức tiêu cực về cuộc gặp nhau từ hồi Nhung Dận mới debut đã bùng nổ.

Tôi còn đi tra thử bài báo về đứa con riêng của Nhung Dận. Trong đó nói Nhung Dận là trai bao* bị một phú bà bao nuôi, sinh ra một đứa con, sau đó còn mang đứa bé tới trường quay quay phim cùng.

*Gốc là tiểu bạch kiểm, ý chỉ những cậu trai trắng trẻo đẹp trai nhưng chỉ biết ăn bám hoặc được bao dưỡng.

Nói nghe như thật, nhưng tất cả những điều đó đều chẳng có căn cứ gì. Tin đồn thì không cần căn cứ gì cả. Loại văn vẻ thế này bất cứ ai sáng suốt đều có thể nhận ra đây chỉ là một bài viết cố tình bôi nhọ mà thôi.

Sau khi scandal qua đi, nếu độ hot của hai nhân vật chính không giảm thì có khi còn tăng được vài trăm fans, coi như tuyên truyền miễn phí cho bộ phim sắp chiếu. Giỏi thật.

Tôi không khỏi ngẫm nghĩ, liệu có phải cái Weibo nói tôi đạo nhạc là sắp đặt của công ty hay không. Hay là do tự tay Nhung Dận chia sẻ nó.

Tự tay ư? Tôi cũng không nhìn thấy tận mắt.

Thật ra muốn biết câu trả lời, cách đơn giản nhất là hỏi thẳng Nhung Dận, nhưng nên trình bày thế nào thì thực sự hơi khó. Nếu tôi hỏi trắng ra, nhất định Nhung Dận sẽ điều tra tôi, vậy thì chắc chắn anh sẽ biết được mục đích tôi tới đây.

Theo dõi mình 24/24, lại ủ mưu chụp trộm và tung tin bôi đen mình, nghĩ thôi cũng thấy thất vọng và đau khổ.

Theo tính cách của Nhung Dận, có khi anh sẽ cãi nhau to với tôi, cuối cùng chúng tôi sẽ tan rã không mấy vui vẻ. Đây không phải kết cục mà tôi muốn.

Suy nghĩ tích cực hơn thì, chẳng qua anh ấy chỉ nghe theo sự sắp đặt của công ty, đối với anh việc chia sẻ Weibo kia chỉ có lợi chứ không có hại, tôi cũng sẽ không xoắn xuýt điều đó nữa. Dù sao nếu đổi lại là tôi, dưới tình huống này tôi cũng nhận định đó là đạo nhạc. Nếu anh ấy đồng ý thì đứng ra làm sáng tỏ giúp tôi, nếu không muốn thì cũng đành chịu.

Không biết vì sao trong thâm tâm tôi lại hy vọng là kết quả thứ hai.

Mà dù là kết cục thế nào đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng không thể tiếp tục ở bên anh được đâu.

Ài.

Tôi bắt đầu cảm thấy sầu não vì có thể tôi không còn được ở cạnh Nhung Dận nữa kìa!