Ánh sáng ban ngày chiếu qua khe hang, dần chiếu thẳng lên người các nàng, tạo nên cảnh tượng nóng bỏng đầy quyến rủ.
Nhiên Kỳ đưa tay mình, xoa lấy hai khoả mềm mại căng tròn trước mắt. Tay còn không ngừng ma xác ở hoa nhũ nàng mà đùa giởn.
Xoa một lúc chiếc yếm còn lại trên người cũng bị cô cởi đi, ma xác trực tiếp cảm giác khác hẳn hoàn toàn, tay không kiềm chế lực đạo xoa nắn, khiến Duệ Tú ăn đau lần nữa " A" lên tiếng. Nàng là không kháng cự động tác Nhiên Kỳ, mặc cho cô làm gì tùy ý.
Do Duệ Tú không có cự tuyệt, làm cho Nhiên Kỳ trở nên phấn khích, cuồng bạo càng sâu người dưới thân.
Cô cuối đầu hôn lên từng tất da thịt trên người nàng, đôi môi mỏng lướt trên phần cổ nàng không ngừng liếʍ mυ'ŧ đến khi thoả mãn mới buôn ra.
Nhìn nơi hỏm cổ nàng, vừa hôn lên không lâu xuất hiện hôn ngân, môi khẽ nhếch, gặp đầu " Này đã đánh dấu rồi nha! Người nào dám giành lấy thì không yên đâu!".
Nhiên Kỳ mặc suy nghĩ chính mình tự luyến, bắt đầu vào việc chính đang còn dỡ dang. Theo cổ hôn xuống xương quai xanh, liếʍ cắn để lại tiếp ít hoa ngân, đến nữa là hai khoả căn tròn mềm mại. Cô mở tay phải, đưa lên bắt lấy một bên căn tròn đầy đặng của nàng mà bóp. Miệng không trống trải, ngậm mυ'ŧ nhũ hoa bên trong, tì lưỡi liếʍ mυ'ŧ đảo quanh trêu đùa.
Về phần Duệ Tú, nàng cảm nhận trên người mình như hoả thiêu, nàng không ngừng vặn vẹo, rên rĩ theo từng động tác của Nhiên Kỳ.
" Kỳ...ahh... "
" Kỳ đừng...ahhh~...đừng.... "
" Ta...ta...cơ thể...có...ahh...có..umm..thứ gì... rất khó chịu ahh... "
" Tỷ chỗ nào khó chịu, ta giúp tỷ tỷ xoa~"
Dù đang nói, nàng chỗ nào không khỏe, nhưng đôi tay vẫn trên khoả to tròn của nàng ra sức xoa nắn. Đôi mắt xanh mê hoặc không ngừng nhìn vào gương mặt đáng yêu của y, ngày càng trở nên mê muội.
Không hiểu sao, Duệ Tú cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua phần bụng mình. Nàng xấu hổ rụt rè không dám cùng Nhiên Kỳ đối mặt, đành quay sang hướng khác tránh đi tầm nhìn của cô.
Nhưng vừa quay đi, gương mặt liền bị bàn tay lạnh băng Nhiên Kỳ bắt trở lại. Khiến nàng một khắc liền xoay ngược vào trong lòng ngươi, cảm nhận mềm mại nơi thân thịt, cùng dòng nước chảy qua nơi bụng lần nữa kéo về.
Nhiên Kỳ kéo nàng vào lại bên trong lòng ngực, hướng chính mình đưa môi chạm đến. Có lẽ hôn sâu, đối với người nọ vẫn chưa đủ. Nhưng hiện đã ban ngày, nàng có thể thấy rõ cả hai trên người giờ chẳng còn thứ gì dáng lên, đành thầm nhủ trong lòng " Lỡ rồi ,lỡ rồi , đâm lao phải theo lao!".
Nàng không thể chống cự thôi thì bụng bự cũng xong, nhầm, là không chống cự đành chấp nhận cũng xong. Muội ấy tuy ốm nhưng lại cực kì khỏe, nàng có cố gắng cách mấy vẫn không thể đẩy nỗi tảng băng to.
Nụ hôn kéo dài cho ₫ến khi nàng không còn chút hơi thở vô lực đánh vào vai người, y mới chịu thả nàng ra.
Bỗng cảm nhận Nhiên Kỳ di chuyển dần xuống phía dưới. Đôi mắt đang nhắm giật thốt, mở toang, hai tay cùng lúc vô lực đẩy Nhiên Kỳ rời khỏi, giọng rung rẩy cầu xin lấy người.
Nhiên Kỳ sau một lúc, thả lỏng tay nàng ra, bắt đầu liếʍ quanh nơi hoa mật.
" Ahh...Kỳ...đừng..ahh~"
" Kỳ...muội..không..hah.."
Duệ Tú tay vịnh đầu cô, bật ra âm thanh rên rĩ không thể kiềm chế được. Nàng vô thức ưởng người đưa hông mông về phía môi người, hất nảy cọ nhẹ như muốn nhìu hơn nữa.
Cô lôi y phục của mình gần đấy khoác lên người cả hai. Gương mặt thoát chút biểu hiện hạnh phúc, nụ cười hiền lành thiết nghĩ "Từ giờ nàng đã trở thành người của mình, phải hảo chăm sóc" . Nhiên Kỳ đặt tại trán nàng nụ hôn, mệt mỗi nhắm lại đôi mắt ngủ thϊếp.
Tại một hang động sâu hút, chiếu theo ánh sáng nơi miệng hang, có hai nữ tử quyến rủ, xinh đẹp, đang cuộn mình cùng nhau say giấc mộng. Bổng một trong hai phát hiện có thứ gì không ổn bên trong, liền ngồi dậy mặt lại y phục cho cả hai, tự mình tìm kiếm.
Nhiên Kỳ đang nằm cùng Duệ Tú ngủ say, trực giác bổng cảm nhận hang động có gì đó không ổn. Nó giống như kết giới của cô, vùng đất Linh Giới.
Cô mặc vào y phục trên người, xong quay sang giúp Duệ Tú mặc lại thân y phục. Để nàng nằm xuống tiếp tục nghĩ ngơi, còn mình, thì tìm kiếm nơi pháp ra linh khí đó.