Phượng Khấu Hoàng Thiên

Chương 1 : Ta thay nguyên chủ trọng sinh

"Hưm" "Đây là đâu vậy?"- Linh Vân mê man cất tiếng tự hỏi" Đây là đại lục Ngũ Châu Cửu Tinh, cô đang ở trong thần thức của ta "- giọng nói bí ẩn vang lên

" Cô là ai??" - Linh Vân cảnh giác cất tiếng hỏi

" Ta là Lam Bạch Sương- đại tiểu thư của Lam gia. Ta đi tìm mãi mới tìm được cô, Linh Vân cô có thể giúp ta báo thù, giúp ta thoát khỏi địa ngục kiếp trước không?"- Nàng cất tiếng thê lương

" Tại sao cô không tự trả thù mà lại nhờ đến tôi. Hơn nữa tôi cũng là một kẻ không may bị gϊếŧ chết..." Linh Vân ngập ngừng trả lời

" Thức thần của ta vốn đã bị thiên địa hấp thu, vốn không thể sống nhưng nhờ có di vật của cha nên ta mới gắng gượng duy trì để đi tìm cô. Cô thông minh cơ trí lại là sát thủ, y sư được mệnh danh cái thế. Chỉ có cô mới có thể giúp gia đình ta thoát khỏi hoạ diệt môn "- Linh hồn Bạch Sương xuất hiện, nàng dùng ánh mắt buồn bã nhìn Linh Vân. Linh vân cất tiếng đáp lời

" Ta giúp cô là được, ta coi như cũng có thể tích thêm phúc đức, mong cô có thể sớm ngày đến được nơi Cực Lạc vô ưu, vô tư"

"Cảm ơn cô! Để tiện cho cô giúp tôi, tôi sẽ chuyển toàn bộ ký ức lại cho cô " Đôi mắt Bạch Sương phủ một lớp nước, nàng thi triển một trận pháp đưa linh khí và toàn bộ ký ức nhập vào một thể với Linh Vân

"Tạm biệt! Chúc cô bình an "

Sau khi nói câu cuối cùng, quang mang loá mắt khiến Linh Vân ngất lịm đi. Nàng mê man nghe thấy tiếng khóc thút thít của một thiếu nữ. Tuy muốn tỉnh lại nhưng cơ thể nhừ mỏi cùng với mí mắt nặng trĩu đã kéo nào vào giấc ngủ.

...........

Chẳng biết đã bao lâu, ánh sáng chọc vào mắt khiến Linh Vân khó chịu tỉnh dậy. Xung quanh nàng là một căn phòng xa lạ được bố trí thanh tao, cao quý. Những bức màn được viết thư pháp bằng lụa treo xung quanh giường tròn nàng đang nằm được thả rủ xuống. Linh Vân bước xuống giường đến bên cửa sổ được mở, cảm thán :

"Không khí thời cổ đại thật thoải mái và trong lành. Hơn nữa cũng có rất nhiều thảo dược quý hiếm khó trồng"

Bỗng nhiên " choang" một tiếng lớn, Linh Vân giật mình quay lại,........