Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Chương 121:

Chương 121:

Đúng là Thẩm Thu Thiền có ôm tâm tư muốn xử lý Đường Kiều, biện pháp cũng đã sớm nghĩ xong.

Có đôi khi biện pháp chưa chắc quan trọng cũ mới, dùng tốt là được. Mà hiện tại, cái biện pháp này chính là tốt nhất.

Chỉ là Đường Kiều đột nhiên không chịu ra ngoài, Thẩm Thu Thiền dù đã sắp xếp kế hoạch đâu vào đấy cũng không có cách thực hiện, tức giận muốn hộc máu.

Thẩm Thu Thiền ôm tức giận quay người về phòng, đi được mấy bước liền nhìn thấy con gái của tam thúc, Thẩm Thu Nguyệt cầm rổ đi đến. Lúc đi ngang qua Thẩm Thu Thiền, Thẩm Thu Nguyệt lạnh lùng nói: "Tâm tư ác độc."

Thẩm Thu Thiền mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Sao chị lại không hiểu em nói gì vậy? Thu Nguyệt, em nói chị của mình như vậy hình như không tốt lắm a?"

Thẩm Thu Nguyệt cũng không giữ thể diện cho Thẩm Thu Thiền, nói: "Tôi không có người chị tâm tư ác độc như chị. Tôi xin khuyên chị một câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Loại người như chị, sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng."

Thẩm Thu Thiền lạnh lùng nói: "Mày nói ai!"

Thẩm Thu Nguyệt khinh thường nhìn Thẩm Thu Thiền: "Tôi nói ai? Tôi còn có thể nói ai chứ? Tất nhiên là chị rồi. Hại bạn bè, hại người thân. Tôi nói cho chị biết, có người thây cốt còn chưa lạnh đâu! Chị cứ chờ oan hồn của người ta đến lấy mạng đi!"

Nói xong, Thẩm Thu Nguyệt lập tức rời đi.

Thẩm Thu Thiền tức giận phát run, mắng: "Thẩm Thu Nguyệt, đồ tiện nhân này, sớm muộn gì cũng có một ngày tao cho mày biết tay."

Người hầu nói nhỏ: "Tiểu thư, Đường Kiều không chịu ra ngoài cùng chúng ta, vậy kế hoạch đã định.."

Thẩm Thu Thiền nâng tay đánh người hầu một cái bạt tai, ngay sau đó cả giận nói: "Câm miệng! Nó không đi cùng chúng ta, chẳng lẽ còn muốn tự mình dâng tới cửa sao? Có bị ngu không vậy?"

Người hầu vội vàng bò dậy. Thẩm Thu Thiền lập tức nói: "Chúng ta trở về phòng."

Hai người đi rất nhanh, nhưng lại không phát hiện Tứ Diệp theo phía sau bọn họ.

Tứ Diệp tận mắt chứng kiến một giây trước Thu Thiền tiểu thư ôn nhu săn sóc, một giây sau liền biến thành bộ dáng ác độc, tâm lý bị đả kích nặng nề.

Tứ Diệp co rúm người lại, sau đó chạy nhanh về phòng.

Lúc này Đường Kiều đang ở trong phòng Thẩm Liên Y, nhìn thấy Tứ Diệp quay lại, hỏi: "Thế nào?"

Tứ Diệp không dám giấu diếm, một chữ cũng không bỏ sót.

Tứ Diệp thầm nghĩ, cô ở bên người tiểu thư đã mười mấy năm nhưng tiểu thư chưa bao giờ động vào cô, càng đứng nói là đánh là phạt, cho dù nói nặng lời cũng chưa từng có.

Lần này Tứ Diệp nhìn thấy dáng vẻ tiểu thư ác độc của Thẩm Thu Thiền, nhẹ giọng nói: "Thu Thiền tiểu thư thật sự rất đáng sợ."

Lúc đầu Thẩm Liên Y nghe Thẩm Thanh kể về nhân phẩm của Thẩm Thu Thiền đã cảm thấy khó tin. Bây giờ lại nghe Tứ Diệp tỉ mỉ thuật lại chuyện Thẩm Thu Thiền khắt khe với người hầu, bà lắc đầu nói: "Đứa bé này sao lại biến thành dáng vẻ này chứ?"

Đường Kiều nhẹ giọng hỏi: "Mẹ từng gặp Thẩm Thu Thiền rồi sao?"

Thẩm Liên Y gật đầu: "Khi còn nhỏ, nó là một đứa bé rất ngoan ngoãn, chỉ là không nghĩ tới hiện tại lại trở thành người âm ngoan như vậy."

Nhớ tới chuyện Thẩm Thu Thiền còn tính toán hãm hại Y Y, Thẩm Liên Y vội vàng nòi: "Mặc kệ thế nào, con cũng không được rời khỏi mẹ, cũng không cần đi ra ngoài chơi. Mẹ không yên tâm."

Đường Kiều gật đầu nghe lời, cảm khái: "Kỳ thật, sống trong một gia tộc lớn như vậy, thật dễ dàng nuôi một người thành quỷ a."

Cô nhẹ giọng nói thêm: "Tất nhiên con sẽ không bị chị ta lừa, nhưng mẹ cũng cần cẩn thận đó. Con thấy vẫn nên nói với bác, sau này nếu không có chuyện gì thì đừng về đây, bớt dính vào mấy chuyện loạn thất bát tao này. Chúng ta cũng không rảnh rỗi mà ngồi chơi với bọn họ."

Đường Kiều thật sự không thích nơi này. Tóm lại, cô luôn cảm thấy bầu không khí ở đây rất âm trầm, hủ bại làm cô rất khó chịu. Cẩn thận ngẫm lại, những người này đến cùng cũng không có quan hệ gì với cô, cho nên có thể không về thì đừng về.

Đường Kiều nghiêm túc nói: "Mẹ, con không muốn mẹ gặp chuyện không may. Nếu không có con đi cùng thì mẹ đừng về đây, được không?"

Thẩm Liên Y nghe vậy cảm thấy ấm lòng, bà nhẹ giọng nói: "Mẹ hiểu, mẹ hiểu tâm trạng của Y Y. Nhưng mà, nơi này là nơi chôn cất cha mẹ của mẹ, ông ngoại bà ngoại của con a."

Đường Kiều dừng một chút, miễn cưỡng gật đầu.

Cô cau mày dặn dò: "Vậy thì nhất định phải để con về cùng mẹ."

Thẩm Liên Y bị dáng vẻ này của cô chọc cười, gật đầu đồng ý.

Cuối cùng Đường Kiều cũng yên tâm. Chỉ là, Đường Kiều yên tâm, nhưng Thẩm Liên Y lại không thể nào yên tâm. Bà nói: "Người nhà này không có mấy ai thật sự tốt cả. Hay là đêm nay con ngủ cùng mẹ đi."

Đường Kiều lắc đầu, không chịu.

Cô nói: "Hai người ngủ sẽ chật nha. Không sao đâu ạ, lúc ngủ con sẽ kéo tủ ra chặn ở cửa, dưới cửa sổ sẽ để chậu nước. Nếu có kẻ muốn giở trò, chắc chắn sẽ bị con phát hiện. Cho nên, mẹ mới là người cần lo lắng đó!"

Đường Kiều cười khanh khách: "Để Tứ Diệp sang ở cùng mẹ. Tứ Diệp, em phải bảo vệ mẹ thật tốt. Nếu có gì bất thường, em cứ kêu to lên, ta và bác sẽ lập tức đến."

Tứ Diệp biết tiểu thư nhà mình luôn mang theo súng bên người liền gật đầu nói: "Em nhớ rồi."

Đường Kiều ghé vào bên tai Thẩm Liên Y nói nhỏ vài câu, cuối cùng bà cũng an tâm hơn rất nhiều.

Hai người cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng là về quê, lại phải từng bước cẩn thận.

Thẩm Liên Y nhớ lần trước bà về, cái gì cũng không chuẩn bị, cảm khái: Mạng bà đúng là lớn a!

Một cô gái mới lớn như Thẩm Thu Thiền đã ác độc như vậy rồi, những người khác bà càng không thể tin được.

"Bác con nói buổi chiều trở về sẽ dẫn chúng ta đi viếng mộ ông bà ngoại con. Con không ra ngoài cũng đúng."

Tối hôm qua Thẩm Liên Y đã thương lượng với anh trai, bà nói: "Nếu không phải muốn thăm cha mẹ một chút, ta vĩnh viễn cũng không muốn về đây."

Đường Kiều nhanh chóng gật đầu: "Con hiểu rồi ạ."

Thẩm Liên Y nhẹ nhàng cười, nói: "Y Y của mẹ là một đứa bé tốt."

Đường Kiều làm nũng hỏi: "Tốt bao nhiêu a?"

Thẩm Liên Y bật cười, cũng không nói gì thêm.

Giữa trưa Thẩm Thanh đã trở lại, nhìn ông có chút mệt mỏi. Kỳ thật ông cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của mẹ con Đường Kiều khi để hai người ở nhà. Một là Thẩm gia rất để ý thể diện, hai là trong nhà có không ít người của ông.

Nhưng tóm lại cũng không thể hoàn toàn yên tâm, cho nên ông vẫn cố gắng nhanh chóng quay về. Nhìn thấy Đường Kiều ngoan ngoãn ở trong phòng không ra ngoài mới trút được gánh nặng.

Ba người cũng không nói về Thẩm Thu Thiền, buổi chiều liền ngồi xe đi viếng mộ.

Đây là lần đầu tiên Đường Kiều tới gặp ông ngoại bà ngoại. Kỳ thực cô chưa từng gặp hai vị này, nhưng cô tin tưởng họ đều là những người rất tốt rất tốt. Nếu không sao có thể dạy dỗ bác và mẹ cô nên người a!

Rất nhiều thời điểm, từ con trai con gái là có thể nhìn ra cha mẹ là người như thế nào.

Bác và mẹ cô tốt đẹp như vậy, ông bà ngoại cũng nhất định rất tốt!

Cô quỳ gối trước mộ giống như Thẩm Liên Y, nhẹ giọng nói: "Ông ngoại, bà ngoại, Y Y tới thăm hai người đây."

Một trận gió thổi qua, những sợi tóc bay bay che đôi mắt Đường. Cô không để ý tới, chỉ nói: "Con biết hai người cái gì cũng biết. Sau này con sẽ bảo vệ bác và mẹ thật tốt. Con sẽ không để người khác bắt nạt họ. Hai người cũng sẽ phù hộ cho chúng con, đúng không?"

Thẩm Liên Y nhẹ nhàng ôm chầm lấy con gái, cười nói: "Đương nhiên rồi."

Đường Kiều thuận thế dựa vào trong lòng Thẩm Liên Y, ôm eo bà nói: "Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."

Cô nắm chặt tay, ánh mắt sáng ngời.

Cô nhẹ giọng cười một chút, nói nhỏ: "Có lẽ vận mệnh thật sự có sự sắp đặt, cũng có lẽ ông ngoại bà ngoại ở trên trời thật sự phù hộ chúng ta."

Thẩm Liên Y ừ một tiếng. Bà là con gái đã gả đi, kỳ thật Thẩm gia không thích bà trở về. Nếu không phải anh trai là người mạnh mẽ, chắc hẳn bà sẽ không có cơ hộ quỳ gối ở đây.

Bà nhẹ giọng nói: "Thói đời này đối xử với phụ nữ rất không công bằng, nhưng ta thật may mắn, thật may mắn có anh trai che chở, thật may mắn Y Y của chúng ta thông minh hiểu chuyện."

Thẩm Thanh vỗ vỗ bả vai bà, Thẩm Liên Y bật khóc. Bà dựa vào bả vai vững chắc của anh trai, khóc thành tiếng.

Đường Kiều đứng một bên, im lặng không nói gì.

Kỳ thật cô biết những tổn thương trong lòng Thẩm Liên Y, khổ không nói lên lời, nhưng mà.. Sau này cả nhà họ sẽ tốt hơn, càng ngày càng tốt!

Thẩm Liên Y ngồi bên cạnh mộ nói chuyện rất lâu, cuối cùng nhìn thấy thời tiết u ám mới đứng dậy: "Được rồi, chúng ta trở về đi."

Đường Kiều nhìn tài xế Thẩm gia đứng phía xa xa, nhẹ giọng hỏi: "Người này cũng là người của bác phải không?"

Thẩm Thanh nhướng mày, nở nụ cười, nói: "Cháu còn bé, đừng nghĩ quá nhiều."

Đường Kiều mếu máo một chút, sau đó bật cười.

Ô tô xuyên qua ngõ hẻm nhỏ hẹp, Đường Kiều nghiêng đầu hỏi: "Vì sao không đi đường lớn?"

Cô nhớ rõ lúc đến bọn họ không đi đường này nha.

Tài xế nói: "Hàng ngày vào giờ này, vị đến từ Bắc Bình kia sẽ ngồi trong vườn xem diễn kịch. Ngoài cửa trong coi rất nghiêm ngặt, chắn cả đường, không dễ đi."

Tài xế này xác thật là một trong số những người Thẩm Thanh đặt ở Thẩm gia. Nói đến cùng, Thẩm Thanh không yên tâm cho sự an toàn của cháu gái, cũng không muốn đi qua con đường kia để rước thêm phiền phức. "

Đường Kiều nở nụ cười như có như không, ngó Thẩm Thanh một cái.

Thẩm Thanh nói:" Thói đời bây giờ là vậy, những tên tiểu nhân đê tiện thì có thể ăn sung mặc sướиɠ, tiền hô hậu ủng. Còn người chính trực lỗi lạc lại không thể thể hiện tài hoa. "

Đường Kiều nghĩ đến tình hình hai mươi năm sau, nhẹ giọng nói:" Có lẽ.. Sau này sẽ từ từ tốt hơn. "

Cô nở nụ cười:" Bác, ngài mai chúng ta rời đi sao? "

Đề tài thay đổi thật nhanh a. Thẩm Thanh gật đầu:" Buổi chiều ngày mai xuất phát. "

Đường Kiều gật đầu, trong lòng thở nhẹ một hơi: Cuối cùng cũng đi rồi.

Còn ở nơi này một ngày, cô còn cảm thấy khó chịu.

" Cháu không cần lo lắng quá, bọn họ không dám làm cái gì. "Điểm này, Thẩm Thanh rất chắc chắn.

Nhưng chắc chắn thì chắc chắn, nếu ai dám có ý xấu, ông sẽ không buông tha.

Đường Kiều mỉm cười.

" Hình như trời sắp mưa. "

Cô nhẹ giọng nói:" Hy vọng đừng mưa to, bằng không ngày mai chúng ta không thể đi được. "

Thẩm Thanh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lắc đầu nói:" Không có việc gì, bác thấy sẽ không mưa to đâu. Mây kéo đến nhanh như vậy, chắc hẳn mưa nhanh cũng tạnh nhanh. Buổi tối mưa, ngày mai trời lại tạnh sáng. "

Lúc xe quẹo vào ngõ còn có thể nghe thấy tiếng hát tuồng, Đường Kiều hỏi:" Đây là từ chỗ vị quan Bắc Bình kia phải không? "

Tài xế gật đầu:" Mỗi ngày đều tìm hoan mua vui. "

Đường Kiều dựa vào cửa sổ xe, nói nhỏ:" Tết Thanh Minh còn tìm hoan mua vui xem diễn kịch, thật sự không sợ trăm quỷ quấn thân mất đi tính mạng sao? "

Thẩm Thanh lập tức nói:" Y Y, đừng nói bậy. "

Tuy rằng nói trước mặt bọn họ thì không sao, chỉ sợ nói trước mặt người ngoài, sẽ rước lấy phiền toái.

Đường Kiều chắp tay trước ngực xin tha thứ.

Thẩm Thanh nhíu mày một lúc rồi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn cháu gái.

* * *

Lời Thẩm Thanh nói không sai, mấy người vừa về đến nhà liền nghe thấy tiếng sấm vang lên, từng hạt mưa rơi xuống, ngày một nhanh.

Đường Kiều đứng bên cửa sổ nhìn mưa gió, nhẹ giọng nói:" Thật ra kiểu nhà cổ như này vẫn rất đẹp. Đặc biệt dưới trời mưa, lại có một cảm giác khác biệt. "

Thẩm Liên Y bật cười, nói:" Có điều ngôi nhà lớn như vậy không thích hợp với con. "

Tính cách vui vẻ nhiệt tình hăng hái của con gái bà, chắc chắn sẽ không thích bị vây khốn một chỗ.

Đường Kiều gật đầu cười, nói:" Đúng vậy, rất đẹp nhưng lại không hợp với con! "

Thẩm Liên Y cũng không ở lâu trong phòng Đường Kiều. Ngồi một lúc, bà dặn dò con gái nghỉ ngơi sớm một chút.

Tối hôm qua Đường Kiều ngủ không ngon, đêm nay bà hy vọng con gái có thể ngủ một giấc thoải mái. Dù sao ngày mai bọn họ còn phải ngồi thuyền về Thượng Hải a!

Đường Kiều cũng hơi mệt, lạ giường nên cô căn bản không ngủ được, nhìn quầng thâm mắt liền biết.

Cô nằm trên giường, nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, từ từ chìm vào giấc mộng.

" Rầm, rầm! "

Đường Kiều đang mê man, hoảng hốt nghe thấy tiếng động lạ. Cô mơ mơ màng màng nghĩ, a, là tiếng mưa rơi. Chỉ là giây lát sau, gần như trong nháy mắt, Đường Kiều giật mình bật dậy, lấy khẩu Browing ra, chưa kịp lên đạn đã bị người đè tay lại, khẩu súng rơi trên mặt đất.

Đường Kiều bình tĩnh, ngẩng đầu lên, lãnh đạm hỏi:" Anh là ai!"