Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Chương 6

Thói quen khi vào tiết học nhàm chán của Doãn Kì chính là nhìn ra ngoài cửa sổ, nay không ngồi cạnh cửa sổ nữa rồi thì hắn đành phải ngắm Hiệu Tích thôi.

Hiệu Tích bị hắn nhìn đến đỏ da mặt, cậu dừng bút lại lấy một mẩu giấy ra viết viết rồi đẩy sang bảo hắn đừng nhìn nữa, sau khi đọc xong mảnh giấy làm cho hắn cảm  thấy bản thân mình có hơi biếи ŧɦái... Hết cách, hắn đành quay mặt vào xem sách giáo khoa bắt đầu nghe giảng.

Chuông vừa reo Khúc Nam lật đật chạy lên rủ mọi người cùng đi ăn.

“Bài tập vật lí tiết sau nộp rồi, không đi.” Lý Phát Minh cầm sách bài tập đã làm xong phân nửa lên, mấy câu khó hiểu cậu ta định nhờ Hiệu Tích giảng cho.

“Cậu không nói tôi cũng không nhớ nữa! Sách bài tập của tôi bay đi đâu mất rồi!!” Khúc Nam gãi đầu suy nghĩ xong thì luống cuống chạy tìm sách bài tập.

Hiệu Tích mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn vì bài tập thì cậu làm xong hết rồi.

“Bé ngoan giờ này mà cậu còn ăn được? Mau giúp tôi làm bài tập!!!” Khúc Nam vừa mang sách bài tập lên gấp gáp ngồi xuống.

Hiệu Tích đóng hộp cơm lại, ngẩng đầu hỏi: “Vậy cậu làm được bao nhiêu bài rồi?”

“Trừ bài 12, 15, 17 với 19 thì mấy bài còn lại tôi chưa làm gì hết.” Khúc Nam đưa tay lên đếm.

Lý Phát Minh ghét bỏ đá cậu ta, “Bỏ, bỏ chỗ này không chứa con lợn lười như cậu!”

Doãn Kì từ đầu tới giờ vẫn im lặng.

Hiệu Tích lắc đầu xua tay liên tục, “Không sao, để cậu ấy ở đây cùng làm bài tập đi.” tiếp đó quay sang hắn hỏi, “Cậu làm chưa?”

Doãn Kì lắc đầu.

“Vậy lấy ra đi, tớ giảng cho các cậu.”

Hiệu Tích cất hộp cơm sang một bên, tận tình giảng cho ba người bọn họ ngoài Khúc Nam ra thì Doãn Kì và Lý Phát Minh rất dễ tiếp thu và làm cũng tốt chỉ mới hai mươi phút bọn họ đã làm gần xong.

“Bé ngoan, cậu xem câu này có phải áp dụng công thức là ra không?” Khúc Nam đưa sách cho cậu.

Hiệu Tích gật đầu, “Đúng rồi, cậu sử dụng công thức này nè.”

Lý Phát Minh vừa làm một bài cuối tiếp theo quay xuống thì thấy Khúc Nam không ngừng hỏi Hiệu Tích, cậu ta thở dài: “Lợn lười, đưa đây tôi giảng cho.”

Khúc Nam híp mắt nghi ngờ: “Tin được không vậy?”

Lý Phát Minh vơi tay muốn đánh cậu ta một cái, “Cậu tưởng ai cũng như cậu hả? Đưa đây tôi giảng cho, để bé ngoan ăn trưa đi.”

Cuối cùng Khúc Nam cũng lựa chọn tin tưởng đưa sách bài tập cho Lý Phát Minh, Hiệu Tích cũng yên tâm kéo hộp cơm lại.

Doãn Kì còn vài câu chưa hiểu, mắt hắn nhìn đăm đăm mấy con chữ con số trong sách rồi tay xoa xoa phần tóc gáy.

“Cậu không hiểu câu nào? Tớ giảng cho cậu.” Hiệu Tích nói.

Doãn Kì chỉ tay vào sách bài tập: “Câu này.”

“Câu này đơn giản lắm, cậu lấy phần A như thế này rồi nhân cho phần B sau đó sử dụng công thức này sẽ hoàn toàn thôi, cậu làm thử đi.”

Doãn Kì nhập tờ giấy nháp, “Ừ cảm ơn.”

Doãn Kì cúi đầu xuống làm bài Hiệu Tích vẫn nhìn theo, làm xong thì hắn đưa cho cậu kiểm tra lại, “Đúng không?”

Hiệu Tích tỉ mỉ xem qua rồi mới gật đầu, “Đúng rồi.”

Lúc này Doãn Kì để ý hộp cơm trên bàn mới nhận ra từ lúc chuông reo Hiệu Tích toàn giảng bài cho bọn họ, chưa ăn miếng cơm nào thấy vậy hắn mới bảo cậu ăn cơm đi, Hiệu Tích còn định giảng thêm cho hắn nữa nhưng cậu mới nói một câu liền bị hắn nhéo má đến ửng đỏ cuối cùng mới ngoan ngoãn mở hộp cơm ra ăn. Làm xong, hắn lại quay sang nhìn Hiệu Tích đang ăn cơm nhìn hai má phồng phồng lên như con chuột hamster nhỏ, còn Hiệu Tích thì cảm thấy mặt mình bị nhìn xuyên thấu mất rồi không khéo còn có thể thấy cả tế bào bên trong luôn đó.

Cậu ngẩng đầu nhìn Doãn Kì, Doãn Kì nhìn chằm chằm cậu...

Hiệu Tích tự hỏi trong đầu – Doãn Kì đói hả?

Nghĩ như vậy Hiệu Tích liền múc một muỗng cơm đầy đưa đến miệng hắn, “Cậu ăn đi.”

Doãn Kì không trả lời cúi đầu ăn muỗng cơm đó, Hiệu Tích còn tưởng hắn đói nên cậu ăn một muỗng lại đút cho hắn một muỗng, mà Doãn Kì cũng không từ chối mấy muỗng cơm này.

Khúc Nam và Lý Phát Minh vừa làm bài xong bài đồng thời quay người xuống chỉ thấy hai người kia đang... Đút cơm cho nhau? Anh Kì của bọn họ còn để cho bé ngoan Hiệu Tích đút?

Khúc Nam cảm thấy mình suy nghĩ nhảm nhí rồi liền phủi mông vách thân bỏ chạy về chỗ.

Tiết thứ ba là tiết vật lí, lần đầu tiên thầy vật lí nhận được sách bài tập của nhóm học tra lại còn làm đủ số bài được giao, thầy ấy không ngừng khen nhóm của Doãn Kì cứ tiếp tục phát huy.

Tiết thứ tư là tiết thể dục, Hiệu Tích nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thay đồng phục chứ không phải là thay trong lớp như những nam sinh khác vì cậu sợ bị nhìn chằm chằm lắm. Vừa mở cửa bước ra đã thấy ngay Doãn Kì đang đứng đút tay vào túi quần thể dục dựa lưng vào tường nhìn về buồng vệ sinh của cậu.

“Cậu... Cậu làm gì vậy, không đi tập hợp sao?” Hiệu Tích hơi giật mình lùi hai bước.

“Đợi cậu. Lúc nãy không thấy cậu thay trong lớp nên tôi đoán cậu đến nhà vệ sinh.” Doãn Kì đứng thẳng lại, “Đi thôi.”

Hiệu Tích cùng hắn ra ngoài sân thể dục, xếp hàng báo cáo xong rồi thầy giáo bắt đầu bài học, chỉ khoảng ba mươi phút sau thầy đã cho giải lao, mọi người chia ra tìm mấy chỗ có bóng mát mà ngồi, Hiệu Tích cũng là cái đuôi nhỏ đi theo nhóm Doãn Kì.

Ngồi xuống bãi cỏ dưới một cây anh đào lớn có bóng cây che bốn người bọn họ ai nấy đều đổ hôi như suối, nhóc Khúc Nam lúc nãy có mua mấy chai nước suối lạnh cậu ta cầm lại chia ra cho cả bốn.

“Xin lỗi nha, tớ không thích uống nước lạnh lắm, tớ sẽ lên lớp lấy bình nước.” Hiệu Tích cười áy náy từ chối, định đứng dậy.

Doãn Kì mới uống xong ngụm nước đầu tiên thấy cậu định thì hắn kéo tay cậu lại, “Ngồi ở đây, tôi đi lấy.”

“Nhưng mà tớ có thể lấy...” Chưa nói hết câu bị Doãn Kì nhét một cây kẹo mút hương dâu vào miệng, hắn còn xấu xa nhéo nhéo má cậu, được rồi bé ngoan Hiệu Tích sẽ không phản kháng nữa.

Lý Phát Minh và Khúc Nam giả mù giả điếc coi như chưa thấy gì chưa nghe gì hết, nhưng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, rằng bọn họ chơi lâu với Doãn Kì như vậy tại sao hắn chưa bao giờ lấy cho họ một chai nước? Đổi lại Hiệu Tích mới đến hai tuần đã được Doãn Kì chăm như em trai nhỏ?

Nhưng mà cũng không đúng lắm, vì bé ngoan Hiệu Tích là em trai nhỏ của cả nhóm bọn họ mà, là một em trai học giỏi có dáng người nhỏ con da thì trắng trắng, lại còn rất nghe lời nếu đổi lại là hai cậu ta thì cũng sẽ chăm Hiệu Tích như Doãn Kì vậy.

Hai phút sau Doãn Kì quay lại cầm trên tay bình nước của cậu, hắn mở sẵn nắp bình nước rồi mới đưa cho cậu uống, uống xong cậu đưa cho hắn, Doãn Kì đóng nắp cất bình nước sang một bên.

“À đúng rồi, mọi người có suy nghĩ muốn vào trường đại học nào chưa?” Lý Phát Minh hỏi.

“Tớ muốn vào đại học A!“ Hiệu Tích nhanh nhẹn trả lời.

“Nghe nói là điểm cao lắm.” Khúc Nam ngưỡng mộ.

Hiệu Tích gật đầu chắc nịch, “Cho nên từ đây tới thi đại học tớ sẽ cố gắng nhiều hơn.”

“Còn tôi muốn vào đại học D.” Lý Phát Minh chống tay xuống bãi cỏ ngửa đầu lên trời.

“Trùng hợp quá, tôi cũng muốn vào đại học D.” Khúc Nam ngạc nhiên nhìn cậu ta, Lý Phát Minh cười nói: “Vậy thi chung đi.”

Khúc Nam gật đầu, “Chắc chắn rồi.”

Hiệu Tích lại xoay qua hỏi Doãn Kì, “Còn cậu? Cậu định học đại học nào?”

Doãn Kì vò vò tóc giọng điệu có chút không quan tâm lắm, hắn trả lời: “Chưa nghĩ ra.”

Đối với hắn học hành là mệt mỏi, bây giờ hắn cũng không thể đuổi kịp bạn bè nếu không đậu đại học hẳn là hắn sẽ đi học nghề gì đó.