Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 196: Tinh Phong Chi Ngoan

Phân bộ của Tử Hà Cảnh tại Minh Linh Tinh.

Trú địa cao đến gần mười trượng, môn diện càng dài đến hơn ba trăm mét, từng đoàn khí tím dày đặc vờn quanh tấm biển treo trên cao. Ba chữ “Tử Hà Cảnh” thấp thoáng quang mang báo cho mọi người biết, đây là trú địa của đệ nhất tông phái tại tu chân giới, “Tử Hà Cảnh”. Cũng chỉ có trú địa của Tử Hà Cảnh mới có khí thế như vậy, cho dù môn diện của Thiên Tâm Tông cũng dài hơn ba trăm mét, nhưng độ cao lại chỉ có ba trượng, đây chính là hạn chế. Trú địa của siêu đại tông phái đều không giống như những tông phái khác, đây là sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp.

- Oa, cha, con muốn vào bên trong Tử Hà Cảnh tu chân!

Một tiểu nam hài hiển nhiên còn rất ấu trĩ đứng nhìn trú địa nguy nga lộng lẫy của Tử Hà Cảnh, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ, nói với phụ thân mình.

Phụ thân của hắn nhìn Tử Hà cảnh, trong lòng thầm nói: “Tiến vào Tử Hà Cảnh sao có thể dễ dàng như vậy. Vì hài tử, ta tu luyện công pháp của một tông phái nhỏ, thọ mệnh kéo dài, nhưng hơn một trăm năm qua tài sản cũng chỉ được một khối thượng phẩm tinh thạch. Chừng đó chỉ đủ cho hài tử đến Tử Hà Cảnh báo danh trở thành đệ tử cấp thấp, sau này đan dược để tu luyện cũng không đủ!”

- Tường nhi, tu luyện ở Tử Hà Cảnh thật sự rất khổ cực, phụ thân sẽ tìm cho con một tông phái khác vui vẻ hơn, được không?

Người cha nhìn hài tử nói.

- Không, không, con không muốn, con phải đến Tử Hà Cảnh!

Tường nhi hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Tông phái “vui vẻ” cũng không hấp dẫn được hắn.

Đột nhiên, người cha cảm nhận được không khí chung quanh phảng phất như lạnh xuống.

“Có chuyện gì vậy?” Người cha nhíu mày. Hắn cũng biết Minh Linh Thành này cùng bốn tòa thánh địa khác đều giống nhau, phân biệt đều được thần khí “Thất Thải Sân La” bao trùm, nhiệt độ căn bản là sẽ không có biến hóa gì lớn.

“Đông, đông, đông!” Người cha nghe rõ ràng tiếng tim đập, kinh nghiệm tu chân hơn trăm năm nói cho hắn biết, nơi này nhất định có một siêu cấp cao thủ, một cao thủ mà hắn khó có thể tưởng tượng được.

Trương Tinh Phong sắc mặt âm trầm, hàn khí trên người phát ra dường như đã hóa thành thực chất, thanh âm phảng phất như từ cửu u địa ngục:

- Những người không thuộc Tử Hà Cảnh hãy nhanh chóng rời khỏi đây!

Thế nhưng những người này hiện tại làm sao có thể cử động được, áp lực của Trương Tinh Phong đối với bọn họ thật sự quá lớn. Vô cực lực của Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã phân biệt được ai là đệ tử của Tử Hà Cảnh.

“Ô~~~~~~” Một thanh âm kỳ quái khủng bố phát ra trong không trung. Thiên địa linh khí hoàn toàn hỗn loạn, tùy theo tâm ý của Trương Tinh Phong, trong nháy mắt đem tất cả những người không phải đệ tử của Tử Hà Cảnh chuyển ra xa.

- Cha, tại sao chúng ta lại ở đây, không phải chúng ta đang ở gần Tử Hà Cảnh hay sao?

Tường nhi nhìn kiến trúc lạ lùng trước mặt, nghi hoặc nhìn phụ thân hỏi.

“Có người động thủ với Tử Hà Cảnh, không ngờ lại có người động thủ với Tử Hà Cảnh!” Lúc này người cha đã hoàn toàn bị chấn động. Hơn ức năm qua chưa từng có ai dám động thủ với Tử Hà Cảnh. Nhìn vào khí thế lúc nãy, hắn biết người kia là một cao thủ tuyệt đỉnh. Mặc dù hắn rất tin tưởng vào Tử Hà Cảnh, nhưng trong lòng có một thanh âm nói với hắn, Tử Hà Cảnh lần này đã chọc đến người không nên trêu chọc.

“Thời thế thay đổi rồi!” Người cha lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về phía xa, liền dắt tay hài tử nhanh chóng rời đi.

- Là kẻ nào dám đến đây ồn ào, chẳng lẽ không biết đây là trú địa của Tử Hà Cảnh sao?

Trong nháy mắt, mười mấy đệ tử từ bên trong trú địa lao ra ngoài.

Trương Tinh Phong cười lạnh. Hắn biết đệ tử sinh sống tại trú địa này đều là hạch tâm đệ tử, có tu vi nhất định, thần thức của hắn đã tra xét rõ ràng, nơi này tổng cộng có ba trăm sáu mươi người.

- Nhắn lại với Tử Hà Cảnh, nói cho chúng biết, ta gọi là Trương Tinh Phong, đến để báo thù cho đệ tử của Thiên Tâm tông!

Trương Tinh Phong lãnh khốc nói.

- Nói khoác không biết ngượng, không ngờ lại dám đến Tử Hà Cảnh kiêu ngạo. Các vị sư huynh đệ, mau lập thành “Kỳ Tử Quyển Hình Trận’!

Đám đệ tử này vừa nhìn đã biết công lực của Trương Tinh Phong rất cao, không phải là những hạch tâm đệ tử bọn chúng có thể so sánh được.

Tử quang trong nháy mắt lóe lên giữa mười mấy tên hạch tâm đệ tử, phảng phất như một cây kim đang thêu thùa, thứ bị xuyên qua chính là nguyên anh.

“A!” “A!” “A!” “A!” “A!” “A!”

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hơn ba trăm hạch tâm đệ tử bên trong cuối cũng cũng ý thức được bên ngoài có cường địch, lập tức bắt đầu lao ra ngoài. Đủ loại quang hoa từ phi kiếm phát ra làm cho cả Tử Hà Cảnh ánh lên những màu sắc rực rỡ, nhưng lúc này không đệ tử nào còn tâm tư chú ý đến, bởi vì Trương Tinh Phong thật sự quá kinh khủng.

- Một kiếm này là vì các ngươi lần trước âm thầm hỗ trợ Toa Ly tông tiêu diệt Thiên Tâm tông ta!

Trương Tinh Phong lạnh lùng nhìn đám đệ tử Tử Hà Cảnh.

- Đừng nói nhiều với tên gia hỏa này, các sư huynh đệ, gϊếŧ!

Tất cả hạch tâm đệ tử đều xuất ra tuyệt chiêu độc môn của mình.

- Một kiếm này là vì các ngươi đã gϊếŧ hơn mười hạch tâm đệ tử của ta!

Kim thêu màu tím lại bắt đầu vẽ nên những đường thêu, từng sợi chỉ màu tím không ngừng lóe lên phía trước đại môn. Từng đệ tử lần lượt kêu lên thảm thiết, nguyên anh bị hủy, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

“A!” “A!” “A!” “A!” “A!” “A!”

Những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên, tia sáng màu tím như đến từ địa ngục, mỗi lần lóe lên là có một người ngã gục. Những đệ tử còn lại càng thêm sợ hãi, bởi vì công kích của bọn chúng căn bản là không thể thương tổn được đối phương.

Trương Tinh Phong phảng phất như ma vương, lạnh lùng nhìn tất cả, để mặc cho đối phương công kích. Chút công kích cỏn con này căn bản không thể làm thương tổn đến một sợi tóc của hắn. Bàn Cổ năm đó luyện thành Thiên Hỏa Chi Thân, chỉ với thiên hỏa màu tím nhạt đã không sợ công kích của Đại La Kim Tiên. Còn Trương Tinh Phong lại là tiên thiên hỏa linh thân, thiên hỏa chi thân của hắn so với Bàn Cổ càng thêm lợi hại. Thiên hỏa của hắn đã đạt đến màu tím, thậm chí còn có một chút thiên hỏa màu tím đậm sản sinh. Công kích của Đại La Kim Tiên căn bản chỉ là gãi ngứa, phỏng chừng ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng chỉ có thể làm cho hắn chịu một chút thương tổn ngoài da.

Bản thân của Trương Tinh Phong cũng không biết nhục thể của mình rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Con đường mà hắn đã đi không giống như Bàn Cổ, có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không biết được. Hắn chỉ biết công kích của Tiểu Long căn bản là không phá được phòng ngự của hắn.

“Có lẽ lần này ta sẽ có cơ hội biết được trình độ cường hãn của nhục thể mình!” Trương Tinh Phong khóe miệng cười lạnh, lúc này hắn đang nghĩ đến vị Cửu Thiên Huyền Tiên của Tử Hà Cảnh.

“A, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ!” “ngươi là ma quỷ!” “ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ!” Tất cả đệ tử dường như đã phát điên, từng người từng người lần lượt chết đi. Mà Trương Tinh Phong dưới sự công kích của bọn chúng, thậm chí đến cả y phục cũng không động chút nào!

“Hừ, bây giờ để cho đám gia hỏa Tử Hà Cảnh các ngươi biết kết quả của việc đối đầu với Thiên Tâm Tông!” Trương Tinh Phong thân hình lóe lên, từng đạo tàn ảnh xuất hiện chung quanh trú địa. Tất cả đệ tử của Tử Hà Cảnh đều đã phát điên, điên cuồng chém loạn ra bốn phía, tràng diện hoàn toàn hỗn loạn.

Một đạo tàn ảnh mang theo quang mang màu huyết hồng lướt qua thân thể từng đệ tử Tử Hà Cảnh, những đệ tử này liền khựng lại, giống như đã biến thành tượng đá, phi kiếm đang giơ cao cũng đứng yên.

Một giây sau, Trương Tinh Phong trở lại lại chỗ cũ, liếc mắt nhìn đám đệ tử như bị đông cứng tại chỗ. Đột nhiên, tất cả đệ tử của Tử Hà Cảnh trong nháy mắt đều biến thành một đống thịt vụn, vung vãi trên mặt đất.

Trương Tinh Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, tấm biển với ba chữ “Tử Hà Cảnh” dường như đặc biệt chói mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ vung lên.

“Linh Điểm Liệt Kích —— Thứ Nguyên Trảm!”

Trong nháy mắt, trú địa khổng lồ nguy nga tráng lệ của Tử Hà Cảnh, nơi đã khiến tiểu nam hài kia hâm mộ hoàn toàn bị vết nứt không gian phá tan, chỉ còn những mảnh vụn rơi đầy trên đất.

Trương Tinh Phong xoay người rời đi!

“Tiếp theo là đến Thiên Long Tinh!”

—————————————

Tử Phiên lúc này đang cực kỳ hưng phấn, dẫn theo gần một trăm tiên nhân của “tiên nhân cung phụng đoàn” gϊếŧ đến sơn môn của Thiên Tâm Tông.

- Phiên trưởng lão, sơn môn của Thiên Tâm tông tại Phương Diễn Sơn đã ở trước mặt!

Một tiên nhân nhìn Tử Phiên nói.

- Hắc hắc, đằng kia có vài tên đệ tử Thiên Tâm Tông đang bay trên trời, là của lão tiên ta đấy nhé......

Một La Thiên Thượng Tiên nhìn những đệ tử của Thiên Tâm Tông phía xa đang nhanh chóng bay về sơn môn, vui mừng hô lên.

Thiên Tâm tông đã nhận được ngọc giản truyền tin của các đệ tử, biết rằng hiện tại Tử Hà Cảnh đã bắt đầu ra tay. Các trưởng lão của Thiên Tâm tông cũng không có biện pháp nào, nhưng bọn họ biết hộ tông đại trận của Thiên Tâm Tông cực kỳ lợi hại, hiện tại bọn họ cũng chỉ biết trông cậy vào trận pháp này.

Tất cả đệ tử tại Thiên Diễn Tinh đều đã được triệu hồi về Phương Diễn Sơn, lúc này những đệ tử bị Tử Hà Cảnh bắt gặp chính là đang quay về sơn môn.

“Ha ha ha......” Những La Thiên Thượng Tiên và Thiên Tiên của Tử Hà Cảnh đều cười lên điên cuồng, tiên khí bay luợn khắp nơi. Từng đóa hoa máu thê lương không ngừng xuất hiện, những Thiên Tâm tông đệ tử này đều bị gϊếŧ chết.

Tử Phiên để mặc cho những tiên nhân công kích. Trước tiên gϊếŧ sạch đệ tử bên ngoài Phương Diễn Sơn, sau đó sẽ cùng nhau gϊếŧ đến sơn môn của Thiên Tâm tông! Đây là suy nghĩ của hắn.

Bích Ngôn âm trầm ngồi trên đại điện. Lúc này những đệ tử Thiên Tâm Tông bên ngoài đang bị gϊếŧ hại, còn bọn họ là trưởng lão và tông chủ lại chỉ có thể ngồi nhìn, không có biện pháp nào.

Bích Nộ đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt căm hận, lửa giận trong mắt hừng hực như muốn ăn thịt người.

- Bích Nộ, ngồi xuống!

Bích Ngôn lạnh lùng lên tiếng.

Bích Nộ chợt xoay người lại nhìn Bích Ngôn. Ánh mắt của Bích Ngôn không hề lay động vẫn nhìn thẳng vào hắn. Bích Nộ phẫn hận thở dài một hơi, ngồi xuống.

Năm mươi ba khối nguyên châu đặt trong đại sảnh đã có hơn ba mươi khối vỡ tan. Tất cả trưởng lão đều nhìn nguyên châu, trong lòng không ngừng đau xót. Những nguyên châu này đều tương liên với nguyên anh của năm mươi ba hạch tâm đệ tử bên ngoài, một khi đệ tử chết đi, nguyên châu cũng sẽ vỡ tan.

“Ba!” “ba!” “ba!” ba!” Tiếng vỡ không ngừng vang lên. Mỗi trưởng lão trong lòng đều đau đớn như bị kim châm. Những hạch tâm đệ tử này đều là tương lai của Thiên Tâm tông, đối với bọn chúng, tâm lực mà Thiên Tâm Tông đã phải bỏ ra lớn đến mức khó tưởng tượng được. Gần một ngàn hạch tâm đệ tử, trong nháy mắt đã chết đi năm mươi ba người.

- Năm mươi ba hạch tâm đệ tử từ bên ngoài Phương Diễn Sơn quay về đều đã chết, còn về phần năm ngàn năm trăm sáu mươi bốn đệ tử cấp thấp thì không biết!

Bích Ngang bất lực lên tiếng, đồng thời cũng đen tin tức này ghi lại bên trong ngọc giản truyền tin. Khối ngọc giản truyền tin bên người Trương Tinh Phong cũng đồng thời xuất hiện tin tức này.

Ngọc giản truyền tin là một bộ, trên một ngọc giản có tin tức, ngọc giản còn lại cũng sẽ xuất hiện tin tức đó. Bình thường tại các tông phái lớn, trưởng lão và hạch tâm đệ tử đều được phát.

*** *** *** *** ***

Lúc này Trương Tinh Phong đang đi đến Thiên Long Tinh, cảm thấy ngọc giản truyền tin chấn động, lập tức lấy ra. Vừa nhìn thấy tin tức, trong lòng hắn chợt lạnh đi, lập tức truyền tin tức vào: “Ngàn vạn lần không được ra ngoài, ‘Huyễn Ảnh Tuyệt Sát Vi Trần Trận” hoàn toàn có thể đối phó được với Đại La Kim Tiên, chuyện đối phó với Tử Hà Cảnh các ngươi không cần nhúng tay vào!”

Trương Tinh Phong cặp mắt khẽ nhíu lại, hàn quan đột nhiên lóe lên. Hàn khí trên người hắn càng dày dặc, thân hình gia tốc bay đến Thiên Long Tinh.

*** *** *** *** ***

- Phiên trưởng lão, trên Thiên Diễn Tinh ngoại trừ Phương Diễn Sơn hầu như không còn tìm thấy đệ tử Thiên Tâm Tông nữa. Mọi người có thể gϊếŧ đến hang ổ của Thiên Tâm tông rồi!

Một La Thiên Thượng Tiên lên tiếng thúc giục. Lúc này hắn đang nghĩ đến tiên khí và tiên tinh của Thiên Tâm tông. Hắn cũng biết chuyện Thiên Tâm Tông đã phát cho toàn bộ hạch tâm đệ tử tiên khí, tông phái như vậy, làm sao lại không béo bở?

Tất cả tiên nhân trong lòng đều kích động, vì tiên tinh, vì đỉnh cấp tiên khí. Có càng nhiều tiên tinh, tu vi sẽ gia tăng càng nhanh. Có càng nhiều tiên khí, lực công kích của bản thân sẽ càng được đề cao. Địa vị của bọn họ cũng sẽ được nâng lên.

Tử Phiên nhìn bộ dạng của đám tiên nhân này, cười cười nói:

- Được rồi, mọi người hãy xông lên, gϊếŧ sạch Thiên Tâm tông!

Nói đoạn hắn liền dẫn theo đám tiên nhân cường đạo bay đến Phương Diễn Sơn.

Những tiên nhân này tốc độ rất nhanh, có người biểu diễn ngự kiếm thuật, có người lại biểu diễn thuấn di, ai ai cũng tranh nhau xông lên trước, hướng đến Phương Diễn Sơn.

Không cần kỷ kuật, trực tiếp gϊếŧ vào! Trong mắt bọn họ, trận pháp của một cái tông phái nhỏ thì có được bao nhiêu uy lực?

Tử Phiên đột nhiên dừng lại, bởi vì trong lòng hắn chợt cảm thấy run lên, loại dự cảm này đã vài lần cứu mạng hắn. Lần trước khi đến ma vực tìm kiếm thế thân thạch, nếu như không nhờ dự cảm thì hắn đã xong rồi.

Tử Phiên trong lòng nghi hoặc, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy bộ dạng đáng sợ những tiên nhân phía trước. Bọn họ đang điên cuồng công kích, công kích đồng bạn, thậm chí công kích chính bản thân mình. Hơn nữa trận pháp này cũng đang công kích bọn họ.

- Dừng lại, không được tiến lên nữa!

Tử Phiên cao giọng hô lên, nhưng tất cả đều đã chậm. Lúc này chỉ có ba Thiên Tiên vì tốc độ chậm nên vẫn chưa tiến vào trận pháp, tất cả tiên nhân còn lại đều đã đi vào bên trong.

“A! Là thần khí!”

“A, cha, đừng gϊếŧ con!”

“A, sư huynh, đừng trách ta, đừng đến đây!”

Những tiên nhân bên trong trận pháp điên cuồng gào thét, giống như nhìn thấy những chuyện cực kỳ kinh khủng, điên cuồng xuất ra tuyệt chiêu công kích. Bọn họ đã không còn biết gì nữa, chỉ biết bảo toàn mạng sống.

Gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ!

Gϊếŧ tất cả những gì ngăn cản bọn họ, vô luận là phụ thân, sư huynh cho đến sư phụ, chỉ cần ngăn cản là gϊếŧ!

Từ Phiên nhìn tất cả, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Hắn nhìn thấy đám tiên nhân mặt mày dữ tợn, phát ra những tiếng gào thế từ chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn, tất cả đều khiến cho hắn run lên.

- Chạy, chạy mau, đây là địa ngục, đây là Tuyệt Vọng Tinh, chạy, chạy mau!

Tử Phiên gào lên khản giọng, không quan tâm đến tất cả, sử dụng đại na di trong nháy mắt biến mất. Thanh âm thảm thiết vẫn còn vang vọng trong thiên địa.