Minh vương triều và các quốc gia khác đều thập phần bình lặng, nhưng một sự kiện lưu danh sử sách lại sắp sửa diễn ra, đó là một hôn lễ chưa từng có trong lịch sử.
Hôn lễ nào là rực rỡ nhất, hôn lễ nào là kinh người nhất?
Có lẽ đến cả ngàn năm sau, bẩt kể là ai, đều sẽ trả lời: "Hôn lễ của chiến thần Trương Tinh Phong!"
Lúc này khắp cả kinh thành đều được bao trùm trong bầu không khí náo nhiệt. Đương nhiên để có thể tạo ra không khí này, Trương Tinh Phong cũng đã hao tốn không ít tài lực. Thậm chí hắn còn thông qua Long Đằng ngọc khí điếm và Thiên Phong đổ trang để thông báo cho khắp thiên hạ biết về sự kiện này......
Rất nhanh, cả thiên hạ đều biết người trẻ tuổi giàu có, công lực ngạo tuyệt thiên hạ, được xưng danh là "chiến thần" Trương Tinh Phong hầu tước muốn kết hôn. Hầu như tất cả nữ tử trong thiên hạ đều hâm mộ vị cô nương may mắn này.
Tại Hồng Hoang, Trương Tinh Phong đã biểu hiện ra lực lượng chân chính của hắn. Lúc này tất cả các thế lực lớn đều biết, thế lực của Trương Tinh Phong hiện tại hoàn toàn có thể tung hoành cả thiên hạ. Có cả ngàn cao thủ Thiên chi cảnh, lại có một cao thủ vô địch như Trương Tinh Phong, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung Tinh Phong gia tộc —— Bá!
Khi một tổ chức có khả năng uy hϊếp đến cả thiên hạ, nó lập tức sẽ bị các thế lực khác đồng thời công kích. Nhưng nếu như thực lực của nó có thể vượt trên tất cả các thế lực khác hợp lại, khiến cho cả thiên hạ đều phải run sợ, cho dù có làm sai cũng không ai dám nói, bởi vì nó đã vượt qua các quy tắc thông thường rồi.
Cho dù có cướp đoạt vật gì đó của ngươi, hắn cũng có thể nói là của hắn, gϊếŧ người của ngươi, hắn cũng có thể khiến ngươi bồi thường. Đó chính là thế lực! Thế lực ngạo tuyệt thiên hạ! Có bá đạo không? Ha ha, nhưng hắn lại hoàn toàn có đủ thực lực để bá đạo. Gϊếŧ người cướp của cũng chỉ là tiểu bá đạo mà thôi, bá đạo thực sự chính là......
Trương Tinh Phong công bố cho khắp thiên hạ biết, hắn tại bảo tàng của Thiết Mộc Chân đã lấy được ức lượng hoàng kim.
Có bá đạo không?
Lúc đầu hắn nói với Chu Lệ là bảo tàng đã bị Lý gia đoạt mất, thậm chí còn khiến Chu Lệ phải mang quân tấn công sơn tặc Thái Hành sơn, bây giờ hắn lại tuyên bố như vậy, chẳng lẽ không bá đạo sao?
Khi tin tức này truyền ra, lập tức khiến cho cả thiên hạ đều chấn động. Ức lượng hoàng kim! Đó là một trăm ức lượng bạc, so với quốc khố còn nhiều hơn.
Lý gia đã biết, bọn họ cuối cùng đã xác định, số lượng hoàng kim đó quả thật đã bị Trương Tinh Phong lấy mất. Nhưng bọn bọn họ có thể làm gì? Cướp đoạt lại say sao? Sau khi biết được thực lực chân chính của Trương Tinh Phong, lập tức phản ứng đầu tiên chính là sai người đưa lễ vật đến biếu Trương Tinh Phong, tỏ vẻ chúc mừng.
Chu Lệ cuối cùng cũng đã biết, lúc trước cả mình và Lý gia đều bị đùa cợt. Nhưng hắn có thể làm gì? Chu Lệ thậm chí còn không thể tức giận đối với Trương Tinh Phong, trong lòng chỉ cảm thấy bội phục, sự bội phục đối với cường giả. Hắn cũng biết nếu như lúc này đối nghịch với Trương Tinh Phong, không thể nghi ngờ là có cả trăm điều hại mà chẳng có lợi ích gì, không bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, cho nên cũng đem lễ vật đến Tinh Phong trang viên chúc mừng.
Nhưng khiến cho người trong thiên hạ khϊếp sợ, nguyên nhân chủ yếu khiến cho hôn lễ này trở nên khoáng tuyệt cổ kim chính là —— sính lễ là mười ức bạc!
Từ xưa đến nay, thậm chí chưa từng xuất hiện hôn lễ nào mà sính lễ vượt qua một ức bạc. Cho dù là tứ đại thế gia bình thường cũng chỉ là vài trăm, cao lắm cũng chỉ khoảng một ngàn lượng mà thôi.
Mười ức lượng bạc, cho dù là thế gia có lẽ cũng phải mất cả trăm năm mới có thể đạt được. Chỉ là sính lễ thôi mà đã có đến mười ức bạc.
Cơ hồ tất cả những đại nhân vật có nhi nữ trong thiên hạ đều suy nghĩ làm cách nào để có thể đem nhi nữ của mình gả cho Trương Tinh Phong. Bởi vì bọn họ cho rằng, với địa vị của Trương Tinh Phong hiện tại có sáu bảy thê thϊếp cũng là chuyện bình thường. Trong các thế gia thậm chí còn có quy định gia chủ phải có nhiều thê thϊếp, bởi vì nó liên quan đến sự phồn vinh của thế gia sau này.
Còn có rất nhiều nữ tử xinh đẹp trong thiên hạ cũng đến nơi này, hi vọng có thể được Trương Tinh Phong chú ý, nhất thời cả kinh thành đều xuất hiện vô số mỹ nữ. Bọn họ đều mang trên người những bộ y phục đẹp nhất của mình, thường xuyên xuất hiện chung quanh Tinh Phong trang viên...... Cho dù không đạt được mục đích, nhưng nếu có thể khiến cho một số vương tôn quý tộc để mắt đến, cuộc sống xem như cũng không tệ.
Lúc này có lẽ người hối hận nhất chính là Vũ Văn gia, bọn họ hối hận vì quyết định lúc trước của mình. Nếu như lúc trước bọn họ đem Vũ Văn Nhu gả cho Trương Tinh Phong, dựa vào thế lực của Trương Tinh Phong lúc này, không cần nói đến sính lễ, chỉ cần Trương Tinh Phong đứng ra làm hậu thuẫn thôi, Vũ Văn gia nhất định sẽ càng thêm hưng thịnh. Nhưng trên đời này không có liều thuốc nào có thể trị được căn bệnh hối hận, cho nên bọn họ cũng chỉ đành sai người đưa lễ vật đến chúc mừng.
Lúc này tại Tinh Phong trang viên, trước đại hôn một ngày!
- Ngữ Yên, chúng ta đã sắp kết hôn rồi, nàng có cao hứng không?
Trương Tinh Phong mỉm cười nói, vẻ thâm tình trong mắt không hề che giấu.
Phong Ngữ Yên đã không còn vẻ phóng túng, cũng không còn vẻ ngang ngược như lúc trước, chỉ còn lại sự ôn nhu, tình ý liên miên!
- Phong ca, muội thật sự không thể ngờ được lại có một ngày như hôm nay. Trước đây chỉ có ở trong mơ muội mới có thể nghĩ đến mà thôi!
Phong Ngữ Yên ngượng ngùng nói. Nói xong, nàng hạnh phúc ngắm nhìn bộ y phục xinh đẹp trên người mình.
"Hồng La Phượng Y" này chính là một kiện hộ thân pháp bảo do Trương Tinh Phong khổ cực luyện chế thành. Bởi vì công lực của Phong Ngữ Yên không cao, cho nên hắn chỉ có thể hao phí một số lượng lớn nguyên liệu trân quý luyện chế kiện y phục này cho nàng mặc.
Hồng La Phượng Y hoàn toàn được tạo thành từ những nguyên liệu dùng để luyện chế đỉnh cấp tiên khí. Nhưng để cho Phong Ngữ Yên có thể mặc vào, Trương Tinh Phong chỉ có thể luyện chế nó thành đỉnh cấp pháp khí mà thôi.
Đương nhiên, của hồi môn của thịnh thế hôn lễ này cũng khiến cho người ta khϊếp sợ.
***************
Tại ngoại ô phía tây của kinh thành, có một tòa trang viên bên cạnh dòng suối nhỏ, gia đình của Phong Ngữ Yên hiện đang ở nơi này. Đây cũng là nơi mà Trương Tinh Phong đã an bài cho bọn họ.
Lúc này Phong Thiết Tuấn cũng đang không ngừng cảm thán về muội muội của mình. Một vị cô nương tay cầm nhuyễn tiên, suốt cả ngày phóng túng ngang ngược chỉ mới một tháng đã trở thành bộ dạng ôn nhu hiền thục như thế này!
Phong Thiết Tuấn nhìn chung quanh trang viên một vòng, cười cười.
"Hắc, ta vốn chỉ là một viên quan thất phẩm trong vòng có vài ngày đã trở thành một võ quan nhị nhẩm, quản lý đến mười vạn đại quân của trung ương quân đoàn, ha ha......" Phong Thiết Tuấn lắc đầu cười.
Hắn cuối cùng đã cảm nhận được thế lực của Trương Tinh Phong cường đại đến mức nào. Chỉ lật tay là đã có thể khiến cho hắn trở thành một viên đại tướng. Cả nước có đến mấy trăm vạn quân đội, nhưng cũng chỉ có mười mấy vị đại tướng quân. Hắn bây giờ đã là một trong số đó, hơn nữa còn tướng quân của trung ương quân đoàn hùng mạnh nhất.
- Cha, tại sao người cứ như vậy?
Phong Thiết Tuấn nhìn phụ thân của mình, cảm thấy rất mất hứng. Từ sau khi phụ thân biết nữ nhi của mình kết hôn với Trương Tinh Phong trong truyền thuyết, bắt đầu mừng như muốn phát điên lên.
- Thiết Tuấn, mười ức bạc, mười ức bạc, là của Phong gia chúng ta. Trời ạ, cái này cho dù là hoàng thượng cũng không dám mạnh tay như vậy!
Phong lão đầu hưng phấn hô lớn, nhưng vẫn chú ý không để y phục trên người bị dơ. Cho dù là khi đi ngủ, ông ta cũng ôm theo kiện Thiên Ti Tuyết Tằm Y này.
Ngân lượng bên trong quốc khố, cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy tiện sử dụng. Đó là bạc của quốc gia! Nếu như hoàng đế sử dụng bừa bãi, có lẽ tất cả đại thần đều sẽ ngăn cản. Trừ khi triều đình có đại hỉ sự, còn không bạc của quốc gia chỉ có thể dùng để tạo phúc cho dân, không thể tự mình hưởng thụ.
Nhưng Phong lão đầu lúc này lại đang có trong tay mười ức bạc hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng. Mười ức bạc! Phỏng chừng ông ta mỗi ngày đều ăn uống no say, chơi đùa vui vẻ cho đến hết đời cũng chưa xài hết.
- Cha, bạc này là của muội phu, người......
Phong Thiết Tuấn lắc đầu thở dài. Đối với phụ thân này hắn quả thật đã không còn hi vọng gì.
- Ngươi nói cái gì đó? Ngay cả hài tử Tinh Phong cũng phải cung kính gọi ta một tiếng "nhạc phụ đại nhân" đấy, ha ha!
Phong lão đầu trừng mắt đắc ý nói. Lần trước khi Trương Tinh Phong gọi hắn là "nhạc phụ đại nhân", hắn hưng phấn đến nỗi muốn phát điên lên. Nên biết rằng ngay cả trước mặt hoàng thượng Trương Tinh Phong cũng chưa từng cung kính như vậy.
Từ khi Phong lão đầu trở thành nhạc phụ của Trương Tinh Phong, mỗi ngày đều có vô số vương tôn quý tộc đến thăm hỏi hắn. Mấy ngày nay, tất cả những nơi hào hoa sang trọng trong kinh thành này hắn đều đã ghé qua.
- Cha, ngày mai chúng ta phải chuẩn bị của hồi môn như thế nào đây?
Phong Thiết Tuấn bây giờ đau đầu nhất chính là việc này. Sính lễ của Trương Tinh Phong đến mười ức bạc, khiến cho Phong gia cảm thấy rất khó xử.
- Ai, đúng vậy, việc này quả thật là đau đầu, không có mấy trăm vạn lượng thì quả thật không được!
Phong lão đầu rất xem trọng thể diện, cho dù của hồi môn không được trên ức bạc, nhưng ít nhất cũng phải là mấy trăm vạn mới xem được. Tốt xấu gì Trương Tinh Phong cũng đã tặng cho họ mười ức bạc rồi.
- Bẩm lão gia, có Lang Phong bá tước của Tinh Phong trang viên đến!
Một hạ nhân cung kính nói với Phong lão đầu.
Phong lão đầu nghe được, lập tức nói:
- Tốt, tốt, mau vời vào đây, nhanh lên!
Ông ta bây giờ đối với người của Tinh Phong trang viên vô cùng khách khí.
- Lang Phong tham kiến Phong gia chủ!
Lang Phong bước đến, nhìn Phong lão đầu cung kính nói. Tốt xấu gì ông ta cũng là vai vế trưởng bối, Lang Phong đương nhiên phải tôn trọng.
- Lần này vãn bối đến đây là vì chuyện của hồi môn!
Lang Phong mỉm cười nói.
Phong lão đầu nghe được hai chữ "gia chủ" thì trong rất cao hứng. Bây giờ hắn đã có mười ức bạc, cũng có thể xem như là một vị gia chủ. Nhưng lại chẳng có bao nhiêu người xưng hô với hắn như vậy. Hiển nhiên lời nói của Lang Phong làm cho hắn rất cao hứng.
Nhưng chỉ trong nháy mắt Phong Thiết Tuấn và Phong lão đầu lại ngẩn người. Chẳng lẽ bây giờ họ muốn đến xem của hồi môn, chuyện gì vậy? Càng huống chi bây giờ bọn họ vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả. Nghe Lang Phong nói, phụ tử hai người đều cảm thấy bối rối.
Lang Phong mỉm cười, khẽ vung tay lên, ánh sáng màu lam chợt phát ra. Đúng là Trạm Lam thủ trạc, Trương Tinh Phong cuối cùng cũng đã tặng nó cho huynh đệ của mình.
Phong Thiết Tuấn ngẩn người, Phong lão đầu cũng ngây ngốc.
Một khối Tử ngọc thạch, một khối Tử ngọc thạch khổng lồ. Đây là do Trương Tinh Phong đã sử dụng linh giác tìm kiếm khắp cả Minh vương triều mới tìm được bốn khối Tử ngọc thạch. Những khối ngọc thạch này đều nhỏ hơn khối lần trước của Lang Phong rất nhiều, nhưng Trương Tinh Phong đã có biện pháp. Hắn sử dụng "khí đỉnh" hoà toàn luyện hóa Tử ngọc thạch này, sau đó dung hợp lại. Mặc dù sau khi trải qua luyện hóa, bỏ đi không ít tạp nhất, độ lớn cũng thu nhỏ lại, nhưng bốn khối dung hợp lại, so với khối lần trước của Lang Phong còn lớn hơn.
Ngoài ra khối ngọc thạch này còn có tính chất của một pháp khí, dưới ánh mặt trời phát ra quang mang rực rỡ mê người.
"Long Phi Phụng Vũ" lại xuất hiện một lần nữa, tương tự cũng là tác phẩm của Trương Cuồng, so với lần trước còn lớn hơn. Hơn nữa bởi vì đã trải qua luyện hóa, ánh sáng của Tử ngọc thạch càng hấp dẫn hơn.
- Đây là...... "Long Phi Phụng Vũ"?
Phong lão đầu lắp bắp nói.
Đến kinh thành đã một đoạn thời gian, ông ta cũng đã từng thấy qua "Long Phi Phụng Vũ", nhưng "Long Phi Phụng Vũ" trước mặt này dường như lớn hơn lúc trước không ít.
- Đây là nhị đệ chuẩn bị cho Phong gia chủ. Nhị đệ nói có lẽ Phong gia chủ không có thời gian chuẩn bị, ngày mai chỉ cần mang vật này đến làm của hồi môn là được rồi!
Lang Phong mỉm cười nói.
Phong lão đầu và Phong Thiết Tuấn trong lòng cảm kích. Trương Tinh Phong không những đã cho bọn họ mười ức bạc, hơn nữa lại còn chuẩn bị cho bọn họ của mồi môn lớn đến như vậy!
Lang Phong cũng biết nhị đệ của mình muốn làm gì, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy bội phục.
———————————
Hôm nay là ngày đại hỉ của Trương Tinh Phong.
Đột nhiên, gió nổi lên......
Trên không trung phong vân biến ảo, ngày hôm nay không phải là một ngày nắng đẹp.
Tinh Phong trang viên, vô số những phú hào quý tộc tươi cười cầm ngọc thϊếp trên tay. Thiệp mời này cũng không là loại bình thường, mà đều là do Trương Tinh Phong đặc biệt chế tạo, tổng cộng có tẩt cả bốn ngàn ba trăm tấm. Nhưng người được mời đều là những phú hào quý tộc, được nhiên mỗi người có thiệp mời đều có thể dẫn theo bên mình một người nữa.
Những ngọc thϊếp này đều là do thượng phẩm ngọc thạch tạo thành, tạo thành một Thanh Tâm Trận. Trận pháp này vốn chỉ có một tác dụng là bảo trì tâm linh thanh tịnh, không bị ngoại giới quấy nhiễu, nhưng chỉ cần một tác dụng này thôi cũng đã khiến cho những đại nhân vật vui mừng lắm rồi.
Có thể nói những người được mời đến Tinh Phong trang viên hôm nay đều là những đại đại nhân vật, gia tài có cả trên ức lượng, hoặc là có địa vị cao trong triều đình.
Một số phú hào dứng bên ngoài Tinh Phong trang viên nhìn những đại nhân vật này đi vào. Mặc dù bọn họ cũng là hào, nhưng bởi vì không có thiệp mời nên đành phải đứng ngoài.
Bọn họ khát vọng được bước vào, bởi vì nơi này mới chính thức là thế giới của những đại nhân vật trong thiên hạ.
Phóng lão đầu rất đắc ý, Trương Tinh Phong đã tặng cho hắn mười tấm thiệp, nhưng đến bây giờ hắn mới biết được sự trân quý của nó. Nhìn những phú hào quý tộc chung quanh đều cung kính vái chào mình, Phong lão đầu mặt mày hớn hở bước vào bên trong Tinh Phong trang viên.
“Oanh!”
Trên bầu trời đột nhiên lóe lên môt tia chớp, nhưng lại không hề có một tiếng sấm nào. Khí trời bắt đầu biến đổi, những đám mây trên bầu trời bắt đầu chuyển động.
"Hỉ hỉ" (song hỉ)
Những đám mây trên không trung bắt đầu tụ tập lại, kì diệu hình thành hai chữ hỉ, khiến cho tất cả mọi người đều khϊếp sợ.
Đột nhiên, tiếng nhạc êm dịu bắt đầu vang lên......
Thịnh thế hôn lễ cuối cùng cũng đã bắt đầu.