Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 144: Thiên Đường? Địa Ngục?

Hồng Hoang bí ẩn nghênh đón những vị khách đến từ phương đông, có lẽ phải nói cho chính xác là nghênh đón những thợ săn.

Lúc này bốn thế lực độc lập là Lý gia, Thạch gia, Vũ Văn gia và triều đình đã đi đến Hồng Hoang. Đồng thời còn có bốn liên hợp thế lực khác, phân biệt là Kim quốc, Liêu quốc, Cao Ly và bá tước gia tộc liên hợp thế lực.

Hồng Hoang vô tận, vô số mãnh thú, vô số thiên tài địa bảo, khiến cho tám thế lực lớn căn bản là không cần cạnh tranh. Bởi vì phạm vi của Hồng Hoang thật sự quá lớn, bọn họ có thể lấy đi một phần trăm tài nguyên thôi cũng đã tốt lắm rồi.

Nhìn những lực hùng trước mặt, thủ lĩnh Liêu quốc Gia Luật Hồng Phàm cười nhạt, có phong phạm của người đứng ở địa vị cao. Hắn đưa tay chỉ về phía trước, ưu nhã nói:

- Các vị, phía trước đang có những lực hùng to lớn hiếm thấy, những bộ da gấu lớn như vậy nhất định sẽ bán được rất nhiều tiền. Bây giờ chúng thuộc về chúng ta!

Đại biểu của những thế lực liên hợp với Liêu quốc cũng gật đầu, trong mắt phát ra quang mang kì dị nhìn vô số lực hùng trước mặt.

Đám lực hùng này tổng cộng khoảng chừng có đến mấy vạn con, nhưng đối với những Tiên Thiên cao thủ, công kích những mãnh thú này quả thật là không đáng quan tâm. Dã thú làm sao có thể so sánh với những cao thủ của nhân loại? Bọn họ chỉ quan tâm làm cách nào để không làm hư hại những bộ da gấu này.

Nhưng bọn họ đã quên mất, nơi này không phải là phương đông, nơi này là Hồng Hoang, một nơi tràn ngập kỳ tích.

- Các ngươi nhìn xem, ở phía nam kìa, không phải là linh chi hay sao? Trời ạ, nhiều linh chi như vây, đây là thiên đường hay sao?

Gia Luật Hồng Phàm kinh hỉ hô lớn, cố kìm nén sự kích động trong lòng.

- Nga, lão thiên, nơi này quả thật là thiên đường!

Một đại biểu nhìn những lực hùng thân cao đến bốn thước, lại nhìn sang vô số linh chi ở phía nam, trong miệng lẩm bẩm nói.

Tất cả đại biểu trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trong mắt bọn họ, đây chính là thiên đường, khắp nơi trên mặt đất đều là hoàng kim.

- Tấn công!

Gia Luật Hồng Phàm phát lệnh công kích. Một đại đội phía sau hắn lập tức phóng về phía những lực hùng, trên tay đều cầm những binh khí luyện chế từ huyền thiết.

Các đại biểu khác vừa nhìn thấy, cũng không chịu thua thiệt, lập tức quát lên:

- Tiến lên, cẩn thận một chút, đừng phá hủy hủy các bộ da!

Tổng cộng có khoảng một vạn cao thủ của Liêu quốc đều lao lên chém gϊếŧ. Mà thủ lĩnh là Gia Luật Hồng Phàm đang thoải mái nhìn tất cả diễn ra.

"Hống!" Lực hùng thân cao bốn thước vừa nhìn một đám người nhỏ bé đang lao về phía chúng, giận dữ gầm lên một tiếng, hùng chưởng quét về phía trước.

“Phốc Xuy——”

Máu tươi bắn ra, hùng đầu bay loạn!

Đệ nhất cao thủ của Gia luật gia là Gia Luật Hồng Liệt, một đao đã chém bay đầu của lực hùng, nhưng hắn cũng kinh hãi phát hiện ra tay phải của mình đang run rẩy: "Trời ạ, những lực hùng này phòng ngự tại sao lại mạnh đến như vậy? Ta dốc hết toàn lực khó khăn lắm mới chặt được đầu của nó!

- Các huynh đệ, cẩn thận, những lực hùng này phòng ngư rất cao, đừng chém vào đầu!

Gia Luật Hồng Liệt lớn tiếng quát lên, đáng tiếc đã không còn kịp.

Những cao thủ khác dường như đều bắt chước Gia Luật Hồng Liệt, chém vào đầu những lực hùng. Những người thực lực cường hãn cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể chém đứt được. Còn những người thực lực hơi yếu một chút, vũ khí chỉ có thể đi vào vài phân, ngược lại bị lực hùng một chưởng đánh chết ngay tại chỗ.

Chỉ trong một thời gian ngắn phía trước đã chết hơn mười cao thủ. Những người phía sau cũng đã biết phòng ngự của những lực hùng này, tất cả đều bắt đầu cẩn thận.

"Hống ——"

Những lực hùng giẫn dữ phát hiện ra đồng bạn của mình đã bị gϊếŧ hơn mười con, nhất thời trở nên điên cuồng, giơ những bàn tay to lớn lao về phía những cao thủ.

"Phanh!"

Một chưởng của lực hùng đánh vào trên người một cao thủ, thân thể của cao thủ này lập tức bị chia làm hai nửa, máu tươi bắn ra.

Một cao thủ khác đã tránh được công kích của lực hùng trước mặt, nhưng hắn lại không chú ý đến phía sau. "Phanh" một tiếng, cao thủ này cũng bị phân thành hai nửa.

Gia Luật Hồng Phàm phát hiện ra thủ hạ của mình đã chết hơn trăm người, lập tức quát lớn:

- Mọi người hãy tập trung lại, bày trận, không được công kích một mình!

Hắn cuối cùng đã phát hiện ra, hoàng kim của thiên đường này cũng không phải đễ dàng lấy như vậy.

Các đại biểu khác đương nhiên cũng phát hiện ra, lập tức cũng phát lệnh tụ tập lại một chỗ cùng công kích.

"Những lực hùng to lớn tốc độ tại sao lại nhanh đến như vậy?" Gia Luật Hồng Phàm phát hiện ra lực hùng này vung tay với tốc độ cực kỳ nhanh, những người tránh né không kịp đều bị gϊếŧ chết.

Bọn họ làm sao biết được trong Hồng Hoang trung rất nhiều mãnh thú chỉ có thể trí thủ, không thể lực địch a. Lực hùng tuyệt đối là mãnh thú có lực tấn công và phòng thủ cao nhất, nhưng tốc độ di chuyển của nó thì lại không cao lắm, tuy nhiên cánh tay của nó thì lại nhanh cực kỳ.

Lực lượng tương đương với cả ngàn cân đánh vào người, trừ phi ngươi là Nhất Phẩm cảnh giới, hơn nữa toàn lực phòng thủ, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi.

Tạo thành trận pháp?

Chết còn nhanh hơn!

Những lực hùng gầm lên, huy động những cánh tay to lớn bổ về phía những cao thủ.

"Oanh" "Oanh" "Oanh" "Oanh" "Oanh" "Oanh"......

Từng cao thủ bị đập thành bánh thịt. Một lực hùng cho dù bị công kích, trước khi chết cũng có thể gϊếŧ chết mấy cao thủ. Những cánh tay to lớn phảng phất như những đại chùy, không ngừng bổ xuống.

"Trời ạ, vừa rồi tỉ lệ tử vong vẫn còn bằng nhau, bây giờ ngược lại càng chết nhiều hơn!" Gia Luật Hồng Phàm phát hiện ra sách lược của mình đã sai lầm. Mới chỉ vài phút, thủ hạ của hắn đã chết đến mấy trăm.

- Mau lui lại, lui về hướng đông!

Gia Luật Hồng Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức quát lớn.

Tất cả cao thủ lập tức lui về hướng đông.

Những đại biểu khác cũng lập tức ra lệnh cho nhân thủ của mình lùi lại......

Nhưng những lực hùng này đã chết không ít đồng bạn có thể buông tha cho bọn họ hay sao?

"Hống!" "Hống!" "Hống!" "Hống!" "Hống!" "Hống!"......

Mấy vạn lực hùng đều gầm lên, lao về phía những kẻ đã gϊếŧ chết đồng bạn của bọn chúng. Những bàn chân to lớn khiến cho cả mặt đất đều rung lên.

May mắn chính là tốc độ của những lực hùng này không nhanh, những cao thủ này liền thi triển khinh công, may mắn thoát được một mạng.

- Ngu ngốc, ngu ngốc! Chẳng lẽ không biết dùng cung tên hay sao?

Gia Luật Hồng Phàm đột nhiên quát lên. Lúc này tâm lý của hắn đang chịu áp lực rất lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn thủ hạ của hắn đã chết đến mấy trăm, đây đã là khoảng một phần năm nhân thủ của hắn rồi.

Cung tên? Vừa rồi có ai biết được những lực hùng này lại kinh khủng như vậy? Tất cả đều hưng phấn lao đến chám gϊếŧ, khi đến gần rồi thì còn có thể sử dụng cugn tên hay sao?

Tất cả mọi người đều bắt đầu mất nhuệ khí, thảm cảnh vừa rồi đã khiến cho bọn họ không thể nào quên được. Đối mặt với những hùng chưởng, chỉ có một kết quả là bị đập thành bánh thịt. Cái chết khủng khϊếp như vậy khiến cho những cao thủ này cũng bắt đầu sợ hãi.

—————————

Đương nhiên không chỉ có bọn họ gặp phải kết quả như vậy.

Thế lực liên hợp của Kim quốc cũng gặp thanh lang. Trong mắt bọn họ, những thanh lang lớn gấp hai lần so với bình thường này chính là bạc trắng.

Tất cả đều hưng phấn lao đến!

Đáng tiếc bọn họ không biết, thanh lang chính là một trong những đại bá vương tại khu vực thứ nhất này. Nguyên nhân chính là vì bọn chúng vô cùng đoàn kết, không hề sợ chết, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn những cao thủ của Kim quốc rất nhiều.

Những móng vuốt còn sắc bén hơn cả những vũ khí làm bằng huyền thiết.

"Tê ——" "Tê ——" "Tê ——" "Tê ——"......

Những thanh âm khiến cho người ta run sợ, những móng vuốt sắc bén dễ dàng xuyên qua người những cao thủ Kim quốc...... Một cao thủ khi gϊếŧ một thanh lang, ngay lập tức bị móng vuốt của một thanh lang khác xuyên qua người.

- Những thanh lang này tại sao lại kinh khủng như vậy? Phòng ngự của chúng cũng không cao, nhưng tại sao lại liều chết như vậy?

Một đại biểu của Kim quốc lắp bắp nói.

Đúng, những thanh lang này chính là không sợ chết. Bọn chúng đều công kích theo kiểu dùng mạng đổi mạng, một con kềm giữ một giữ một người để con khác gϊếŧ chết.

"Lui lại!" "Lui lại!" "Lui lại!" "Lui lại!" "Lui lại!"......

Tất cả đại biểu đều điên cuồng quát lớn. những cao thủ lập tức bắt đầu lui về. Nhưng bất hạnh chính là, tốc độ của thanh lang không hề giống như lực hùng, trong quá trình lui về, số cao thủ tử vong so với vừa rồi còn nhiều hơn.

Bọn họ chỉ biết điên cuồng bỏ chạy......

Cuối cùng bọn họ cũng chạy được vào bên trong sa mạc. Khiến cho bọn họ khó hiểu, chính là những thanh lang này chỉ đuổi đến biên giới của Hồng Hoang thì dừng lại, không hề tiến thêm. Nếu như bọn chúng tiếp tục đuổi vào sa mạc, có lẽ số người chết sẽ còn nhiều hơn.

Chẳng lẽ mãnh thú của Hồng Hoang không thể tiến vào sa mạc? Đây là phán đoán của những cao thủ Kim quốc thế lực.

Sau khi trải qua vài thí nghiệm, bọn họ cuối cùng đã khẳng định, mãnh thú bên trong Hồng Hoang không thể tiến vào sa mạc. Dựa vào điều này, bọn họ đã nhiều lần bảo vệ được tính mạng. Mặc dù lần này bọn họ tổn thất rất nhiều cao thủ, nhưng có thể phát hiện được bí mật này xem như là cũng đáng giá.

......

Trong tám thế lực lớn, thê thảm nhất có lẽ chính là Lý gia.

Mấy ngàn người đối mặt với kim thử thú, nhưng không có biện pháp gì. Kim thử thú không lớn, chỉ to bằng con báo bình thường, toàn thân trên người đều là kim chúc, hình thành những lưỡi dao cực kỳ sắc bén.

Thú hấp dẫn những người của Lý gia nhất chính là những bộ da này. Nếu như đem những bộ da này chế tạo thành chiến giáp, tuyệt đối là kinh khủng. Độ sắc bén và khả năng phòng ngự tuyệt đối vượt trên cả huyền thiết chiến giáp.

Nên biết rằng một kiện huyền thiết chiến giáp có giá đến mấy ngàn lượng, hơn nữa còn không có vẻ bên ngoài rực rỡ giống như những bộ da thú này.

Nhưng thứ đáng sợ nhất của kim thử thú không phải là cái này......

Một kim thử thú bị chém vào bụng là nơi phòng thủ yếu nhất, dường như nó cảm nhận được tính mạng lực đang dần dần trôi qua, đột nhiên gầm lên một tiếng.

"Tê ——"

Bộ lông trên người kim thử thú đột nhiên giống như ám khí bắn về phía các cao thủ của Lý gia, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa còn rất dày đặc.

Trong nháy mắt đã có mấy cao thủ chết ngay tại đương trường.

Đúng, kim thử thú kinh khủng nhất chính là một chiêu cuối này. Những mũi gai trên người nó chỉ dài khoảng mười phân, rất nhỏ, nhưng trên người một kim thử thú phỏng chừng có đến cả vạn gai. Tốc độ bắn ra trong nháy mắt còn nhanh hơn cả cung tên, những cao thủ của Lý gia căn bản là lai không kịp phản ứng.

Hơn nữa không có những chiếc gai này, bộ da của kim thử thú cũng không còn giá trị gì nữa.

Thủ lĩnh của Lý gia tức giận nhìn tất cả phát sinh, lúc này những cao thủ của Lý gia tử vong đã lên đến con số hai trăm. Hắn đành phải ra lệnh lui về phía sau.

***********************

Thạch gia tử vong hơn một trăm cao thủ, lui lại!

Lý gia tử vong hơn hai trăm cao thủ, lui lại!

Vũ Văn gia tử vong hơn một trăm cao thủ, lui lại!

Kim quốc thế lực tử vong hơn chín trăm cao thủ, lui lại! (Đa số là khi lui lại bị thanh đang đuổi gϊếŧ)

Liêu quốc thế lực tử vong hơn bảy trăm cao thủ, lui lại!

Bá tước gia tộc liên hợp thế lực tử vong hơn sáu trăm cao thủ, lui lại!

Cao Ly đảo quốc tử vong hơn bốn trăm cao thủ, lui lại!

Triều đình tử vong gần một trăm cao thủ, lui lại!

Trong số đó chỉ có triều đình là tử vong ít nhất. Bởi vì khi đối mặt với thời khắc sinh tử, những dũng sĩ của hãm trận doanh phối hợp với nhau cực kỳ xảo diệu, nhân số tử vong ít nhất.

Nơi này là thiên đường sao? Hoặc phải nói là thiên đường của cường giả, địa ngục của nhược giả. Bọn họ là cường giả sao? Dường như bây giờ bọn họ là nhược giả thì đúng hơn!

......

Trương Tinh Phong đứng ở trên mây nhìn thấy tất cả, sắc mặt khẽ mỉm cười: "Ân...... Nhân mã hãm trận doanh của triều đình quả thật là tinh anh, nhân số tử vong ít nhất, hơn nữa còn gϊếŧ được nhiều mãnh thú nhất. Xem ra trải qua cuộc chiến lần này, tám thế lực lớn bọn họ sẽ bắt đầu liên hợp lại!"

Trương Tinh Phong quay đầu, nhìn về phía khu vực hai.

Lúc này những đệ tử của Thiên Tâm Tông đang tung hoành tại khu vực thứ hai. Những yêu thú ở đâu mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt với Thất Tinh Bắc Đẩu Kiếm Trận, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn hoặc là tử vong.

Như những miếng gỗ mục bị đập tan!

Từng yêu thú lần lượt bị gϊếŧ chết, từng viên nội đan bị lấy ra, từng kiên da thú được thu thập!

Ngân lang, điện thú...... Những yêu thú loai này thường hay tụ tập theo bầy. Đối mặt với bọn chúng, những đệ tử của Thiên Tâm Tông không hề hoảng sợ, bảy chi đội lập tức tạo thành một Thất Tinh Bắc Đẩu Kiếm Trận lớn, uy lực vô cùng cường đại.

Nếu như một Kim Đan kỳ đệ tử chỉ có một lực công kích, khi bảy người lập thành Thất Tinh Bắc Đẩu Kiếm Trận thì lực công kích gần tương đương với hai mươi người. Còn khi bốn mươi chín người tạo thành Thất Tinh Bắc Đẩu Kiếm Trận lớn, lực công kích gần tương đương với cả ba trăm người.

Quan trọng nhất chính là bọn họ tập trung lại, diện tích bị công kích không lớn. Trong một lúc chỉ phải đối mặt với khoảng hơn mười yêu thú mà thôi. Hơn mười yêu thú đối mặt với Thất Tinh Bắc Đẩu Kiếm Trận, căn bản chẳng là gì cả.

Trương Tinh Phong khẽ gật đầu, đối với thành tích của những đệ tử bên dưới hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn quay đầu nhìn lại tám thế lực lớn, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười: "Ân...... Liệu có nên cho các ngươi biết thế nào mới thật sự gọi là cao thủ hay không đây?"

Lúc này các đệ tử của Thiên Tâm Tông vẫn đang còn chém gϊếŧ yêu thú, căn bản là không biết gia chủ đang ngấm ngầm mưu tính trên đầu bọn họ. Có lẽ sau khi biết được kế hoạch này, bọn họ cũng sẽ cao hứng chấp hành.