Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 1: Trùng sinh

- Lão gia, tam phu nhân có rồi!

Một nha hoàn trên người mặc y phục màu xanh lục, mày thanh mắt tú từ xa chạy đến, hưng phấn hô lớn.

Một vị trung niên trên người mặc áo xanh, khí thế kinh người đang ngồi xem sách. Vừa nghe nha hoàn nói, ánh mắt của y chợt sáng rực lên, kinh ngạc vui mừng nói:

- Thật sao! Ngươi nói thật à?

Hiển nhiên y còn chưa dám tin đó là sự thật.

Nha hoàn cũng cực kỳ cao hứng nói:

- Vâng ạ! Lão gia, tam phu nhân thật sự có rồi, đại phu đã xác nhận.

- Ha ha… ha ha ha ha… tốt, tốt, thật là tốt quá! Ngươi hãy bảo Trương Phúc mau chuẩn bị linh chi tốt…

- Lão gia, tổng quản đã chuẩn bị xong hết rồi. Xem lão gia cao hứng kìa.

Nha hoàn dường như đã quên mất thân phận của mình, bật cười khúc khích.

- Hỗn láo!

Người trung niên trừng mắt quát lớn, nhưng biểu tình vui vẻ trên mặt khiến cho lời nói của y không hề có một chút áp lực nào.

- Vâng, lão gia, nô tì sai rồi, nô tì xin cáo lui!

Bởi vì thị tì bên cạnh tam phu nhân có địa vị rất cao trong phủ, hơn nữa cũng hiểu rất rõ về gia chủ, cho nên nàng mới dám cư xử như vậy. Đương nhiên nguyên nhân là vì lão gia cực kỳ sủng ái tam phu nhân.

Người trung niên lập tức đi đến phòng tam phu nhân.

Vị trung niên này là ai mà lại có một khí thế uy nghiêm như vậy?

Y chính là gia chủ của Trương thị thế gia, một trong tứ đại thế gia của Minh vương triều.

……

Minh vương triều nằm trên một đại lục được gọi là Thanh Long đại lục, vô cùng giàu có. Ngoại trừ sa mạc vô cùng vô tận ở phía tây, những địa phương khác đều rất phát đạt.

Minh vương triều phía đông giáp với Liêu quốc, phía bắc giáp với Nguyên Mông, phía nam giáp với Kim quốc, đông bắc giáp với biển. Cách bờ biển không xa là một hải đảo lớn, được gọi là Cao Lệ. Cách bờ biển đông nam cực xa có bảy mươi hai hải đảo, được gọi là Hoàng Vũ quốc. Phía tây là sa mạc vô tận. Từ xưa đến nay, đã có không biết bao nhiêu kẻ mạo hiểm chết trong sa mạc, nhưng vẫn không ai biết được tận cùng sa mạc là gì. Minh vương triều nằm ở trung tâm đại lục, cực kỳ giàu có, cho nên các nước đều dòm ngó như hổ nhìn mồi. Có điều Minh vương triều lại vô cùng hùng mạnh, cho nên nhìn bề ngoài thì đại lục rất hòa bình, nhưng trên thực tế các nước lại âm thầm tranh đấu, chiến sự có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Các nước đều không ngừng tích trữ vật tư, để trong chiến tranh tương lai giành được lợi ích lớn nhất.

Tứ đại thế gia là một truyền kỳ. Bọn họ đều đã trải qua mấy trăm năm mưa mưa gió gió, trải qua mấy triều đại mà không suy sụp, đã tích lũy được vô số tài phú, nắm giữ toàn bộ mệnh mạch kinh tế của Minh vương triều. Mỗi triều đại thay đổi, trước tiên đều phải lấy lòng bọn họ. Các triều đại cũng hình thành một tập quán, các hoàng đế của triều đại mới đều phong cho các vị gia chủ thế gia làm công tước, đời đời tương truyền.

Tứ đại thế gia phân biệt gồm họ Lý, họ Thạch, họ Trương và họ Vũ Văn. Các đại thế gia chẳng những gia tài vô số, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng vũ trang cực kỳ kinh người, tư binh đều hơn vạn người, thế lực gần ngang bằng với hoàng đế.

……

“Cái gì thế này? Không phải ta đã độ kiếp thất bại sao, đúng ra phải là hồn phi phách tán chứ?” - Ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng điều khiến cho ta chấn kinh nhất là ta cảm giác bản thân mình đang hô hấp bên trong cơ thể, còn là trong trạng thái thai tức. Chẳng lẽ… chẳng lẽ ta đã đầu thai biến thành thai nhi?

Ta lập tức dùng ý thức chìm vào đan điền, cảm nhận được một luồng tiên thiên nguyên lực hùng hậu khiến ta vui mừng. Tiên thiên nguyên lực, là tiên thiên nguyên lực, thứ này vốn cùng một đẳng cấp với thần lực.

Đã như vậy thì còn do dự gì nữa?

Ta lập tức cố gắng khống chế ý niệm lực vô cùng yếu ớt, gian nan khiến cho tiên thiên khí tức hình thành trạng thái cơ bản nhất tại đan điền. Khí tức này quá mỏng manh, trải qua một thời gian rất dài mới hình thành lực hút yếu ớt. Sinh mệnh nguyên lực bên ngoài lớn hơn rất nhiều so với bên trong cơ thể, từ từ xuất hiện một tia dạng khí chậm chạp tiến vào trong cơ thể. Ai, cuối cùng cũng đã thành công được một chút, có hi vọng rồi… Ta bắt đầu quá trình chậm chạp hấp thu sinh mệnh nguyên lực.

Tu chân chia làm mười giai đoạn: Khai Quang, Dung Hợp, Tích Cốc, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thân, Hợp Thể, Độ kiếp, Đại Thành. Trong đó Khai Quang, Dung Hợp còn gọi là Tiên Thiên cảnh giới. Từ cảnh giới Tích Cốc, tiên thiên chân khí tinh thuần sẽ bắt đầu chuyển hóa thành dịch thể, dùng để luyện thành kim đan, chuẩn bị thành tựu kim đan đại đạo. Một khi tiến vào kim đan đại đạo sẽ có thể sản sinh ra chân nguyên lực, mạnh hơn rất nhiều so với tiên thiên chân khí. Đạt đến Kim Đan kỳ sẽ có thể trường sinh bất lão, có thể xưng là tu chân giả, chỉ thiên kiếp mới có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh. Đương nhiên nếu như bị tu chân giả khác gϊếŧ chết cũng là rất bình thường.

……

Lúc này gia chủ Trương Thiên Đức của Trương thị thế gia đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng. Tam phu nhân bên trong phòng hiện đang sinh hài tử bảo bối của y…

“Cuối cùng cũng hấp thu xong. Sinh mệnh nguyên lực cũng thật nhiều mĩ vị, sau khi xuất sinh nó sẽ không thể tăng trưởng được nữa. Nếu như chuyển thế trùng sinh mà có thể giữ lại được ký ức, có lẽ rất nhiều tu chân giả sẽ nguyện ý chuyển thế trùng sinh. Chỉ cần hấp thu hết tiên thiên nguyên lực bên ngoài thai nhi, tốc độ tu chân ít nhất phải gia tăng gấp vài lần.”

Lúc này đột nhiên một lực hút mạnh mẽ truyền đến, ta không tránh được bị trôi tuột ra ngoài. Một luồng khí tức hậu thiên đi vào trong cơ thể, ta tự nhiên phát ra tiếng khóc. A! Một luồng khí tức hậu thiên đi vào trong cơ thể, cái gì đây, cái này chẳng phải là khiến cho ta trở về cảnh giới Hậu Thiên sao? Ta lập tức ngậm miệng lại, khống chế tiên thiên nguyên khí trong cơ thể, cố gắng bài xích khí tức hậu thiên ra ngoài cơ thể…

- Lão gia, chúc mừng, chúc mừng! Mẹ con bình an, là một vị tiểu thiếu gia.

Bà mụ trên người mặc áo gấm màu đỏ vui vẻ nói.

Trương Thiên Đức mừng rỡ tiếp lấy con trai của mình. Quản gia lập tức lấy tiền thưởng đưa cho bà mụ.

- Một trăm lượng!

Bà mụ giật mình kinh hô. Số tiền này một nhà bình thường có thể dùng trong một năm, nhưng đối với Trương thị thế gia thì chỉ như một sợi lông, có lẽ còn không đến một sợi lông.

Quản gia lập tức tiễn bà mụ ra ngoài. Trương Thiên Đức bước đến bên giường, ôn nhu nhìn thiếu phụ mỹ lệ sắc mặt trắng bệch nhưng đôi mắt lại phát ra ánh sáng của mẹ hiền:

- Phượng nhi, nàng xem, đây là con của chúng ta, bằng chứng tình yêu của chúng ta!

- Thiên Đức…

Thiếu phụ mỹ lệ trong mắt hiện lên vẻ hạnh phúc.

Ta cuối cùng cũng củng cố được cảnh giới Tiên Thiên, lập tức ngước đầu nhìn lên. Lúc này cha mẹ của ta đang ngưng thần nhìn nhau, ánh mắt thâm tình có thể khiến cho sắt thép cũng phải hòa tan.

Không có biện pháp nào, ta đành cười khổ, học theo một đứa bé hét lên:

- A a a a a a…

Ta khóc lớn, mặt cũng đỏ bừng lên. Đại trưởng lão của Thiên Tâm tông đã tu chân ba ngàn sáu trăm năm lại học theo đứa bé khóc, thật may là không ai biết.

Mẫu thân nghe được tiếng khóc của ta, liền nhớ đến con trai vừa xuất sinh, lập tức bế ta vào trong ngực:

- Bảo bối, đừng khóc! Bảo bối, đừng khóc! Ngoan…

Phụ thân đang ngẩn người cũng nghĩ đến con trai của mình, lập tức ghé mặt đến trước mặt ta, không hề có chút uy nghiêm nào của một vị gia chủ thế gia:

- Con trai, đừng khóc, cha mua kẹo cho con ăn …

- Ăn kẹo! Chàng đừng hại con trai bảo bối của thϊếp nha, về sau răng của nó hư thì làm sao?

Mẫu thân của ta sắc mặt giận dữ.

Ta lập tức ngừng khóc, nếu không thì không biết phụ thân còn cho ta ăn gì nữa đây.

- Phu nhân, vi phu sai rồi, không ăn kẹo, không ăn kẹo! Ha ha…

Một đại gia chủ thế gia ngày thường uy nghiêm lại có vẻ mặt như thế, nếu nói ra người ngoài nhất định sẽ không tin.

- Phu nhân, nàng nói xem nhi tử của chúng ta nên gọi là gì cho tốt? Nó thuộc hàng chữ “Tinh”, Tinh Kiếm, Tinh Thỉ, Tinh Không, Tinh Tinh…

Phụ thân của ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, càng nói càng hưng phấn…

Ta quả thật sắp phát điên lên. Sao ta lại có phụ thân như thế này chứ?

- Núi cao nhất là phong (đỉnh), gọi là Tinh Phong nhé?

Mẫu thân ta vừa nghĩ vừa nói.

- Phu nhân đúng là học rộng tài cao. Vi phu cũng vừa chuẩn bị nói. Chúng ta đúng là ý hợp tâm đầu.

Phụ thân vẻ mặt tươi cười nhìn mẫu thân, có lẽ ái tình đúng là khiến người cho người ta mù quáng. Mẫu thân của ta cũng mỉm cười nhìn phụ thân. Ai, đúng là hiền thê tuyệt đối! Cha à, người phải đối xử với mẫu thân cho tốt đấy, cưới được mẫu thân là phúc khí của người rồi.

- Thiên Đức, chàng xem con trai chúng ta có gì đó không đúng. Hiện giờ nó lại không khóc, chuyện này là thế nào?

Mẫu thân của ta khẽ nhíu mày, một bức tranh mỹ lệ tự nhiên xuất hiện trước mắt phụ thân ta. Mẫu thân nhìn phụ thân chờ trả lời, nhưng lại phát hiện phụ thân đang ngẩn người nhìn bà, trong lòng cảm thấy cao hứng, nhưng lập tức lại nghĩ đến con trai của mình.

- Tướng công…

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Phụ thân ta lập tức nói:

- Phu nhân, có chuyện gì vậy?

- Chàng xem con của chúng ta tại sao lại không khóc?

Phụ thân đành nói:

- Con trai của chúng ta đương nhiên là không giống với người khác rồi. Ha ha…

Xem ra, hôm nay phụ thân quả thật rất cao hứng, biểu hiện khác hẳn bình thường.

……

Khiến cho toàn bộ thế gia đều kinh ngạc là vị tam công tử vừa mới sinh ra quả thật không giống với người khác. Hài tử bình thường sau khi xuất sinh, mỗi ngày đều ngủ khoảng mười bốn giờ, nhưng tam công tử thì lại ngủ đến hai mươi giờ, chỉ đến lúc ăn mới tỉnh dậy. Hiện tượng này kéo dài đến chín tháng.

Sau chín tháng, càng khiến người khác ngạc nhiên là tam công tử mỗi ngày chỉ ngủ sáu giờ. Thời gian còn lại nếu không ngồi trên giường thì cũng tự mình tập luyện, ôm đá luyện thể lực, hoặc là ôm đá chạy bộ. Có khi còn dùng gậy đá tự đánh mình, muốn ngăn cản cũng không được. Cuối cùng không có biện pháp, trong nhà đành phải dùng huyền thiết chế tạo cho nó một bộ nẹp chân, nẹp tay, áo lưng, hộ tâm kính, giày, tổng trọng lượng ước chừng một trăm năm mươi cân. Nhưng đến khi bốn tuổi thì nó không dùng nữa. Thứ nhất là vì hơi nhỏ, thứ hai là một trăm năm mươi cân đã không còn tính khiêu chiến đối với nó.

Nguyên nhân thứ hai này đương nhiên chỉ có đương sự tự biết.

Kỳ thật ta cũng không có biện pháp. Bởi vì ta tại thời kỳ thai nhi đã bắt đầu tu luyện, trải qua tiên thiên gân cốt, cho nên đã trực tiếp vượt qua Khai Quang kỳ tiến vào Dung Hợp kỳ.

Việc cần làm hiện tại là phải bế quan để cho thân thể hoàn toàn quen với việc vận hành tiên thiên chân khí. Bởi vì thân thể ta từ lúc xuất sinh đến hiện tại đều không bị hậu thiên ảnh hưởng, cho nên chỉ cần thời gian chín tháng, trong khi người bình thường ít nhất phải mất đến vài năm. Sau nữa, ta phát hiện thân thể mình là thuộc tính hỏa, vì vậy ta có thể lợi dụng hỏa để tôi luyện thân thể. Nhưng trước đó thì thân thể của ta phải cường hãn, vì vậy ta mới dùng đá để rèn luyện thân thể. Đương nhiên lúc này ta không dùng tiên thiên chân khí, nếu không thì cho dù là một ngàn cân cũng không có hiệu quả.

Sở dĩ ta tu chân nhanh như vậy, thứ nhất là vì sinh mệnh lực của ta hơn gấp mười lần so với người thường, thêm nữa cảnh giới tâm linh của ta đã đạt đến Đại Thành kỳ, lại vận dụng Tâm Điển quý giá nhất của Thiên Tâm tông, tốc độ tu luyện phải hơn gấp mười lần so với người thường.

Nhưng đây cũng chỉ là do ta tự mình tính toán, tất cả còn phải xem thực tế. Ha ha, cứ như vậy, ta chỉ cần không đến một trăm năm là có thể độ kiếp, trong khi kiếp trước ta phải mất đến ba ngàn sáu trăm năm. Thiên lý tuần hoàn quả thật công bằng.

Khi ông trời đã cho ta ký ức kiếp trước, chính là đã cho ta thêm một cơ hội. Ta đương nhiên không thể có lỗi với ưu đãi của ông trời. Ta nhất định sẽ sáng tạo nên một truyền thuyết, truyền thuyết mang tên ta, Tinh Phong truyền thuyết.