Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 124: Tiêu diệt đại quân (2)

Lữ Bố nhìn vẻ mặt bọn hắn kích động, mỉm cười, vẫn là cần rèn luyện thêm nhiều!

Mới một trận thắng nho nhỏ mà thôi!

Quân đội nhanh chóng lao về hướng Lương thành. Khoảng cách song phương cũng bất quá ba mươi dặm mà thôi. Càng ngày càng tới gần Lương thành, tốc độ song phương càng nhanh. Mà biểu lộ tướng sĩ song phương đều kích động. Khi Phương Minh Cư nhìn lấy Lương thành đang ở trước mắt, suất lĩnh quân đội không có chút phòng bị đi qua

Hô lớn với binh sĩ trên đầu thành:

- Các ngươi nhanh mở cửa thành, ta chính là thành chủ Lương thành, Phương Minh Cư!

Phương Minh Cư vừa hô vừa chạy tới, thời điểm sắp đến gần cổng thành, đột nhiên phát hiện binh sĩ trên đầu thành có chút không đúng, mặc dù là ăn mặc giống nhưng luôn cảm giác binh lính có chút lạnh nhạt, ngay cả chào hỏi đều không có, thành vệ xảy ra chuyện gì, cổng thành làm sao còn không mở ra!

Phương Minh Cư ngẩng đầu nhìn binh sĩ trên tường thành đang nhìn mình!

Ánh mắt!

Đúng!

Ánh mắt bọn họ nhìn đại quân của mình!

Là ánh mắt như nhìn địch quân!

Phương Minh Cư ngừng lại, nhìn toà thành vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, sắc mặt tái nhợt!

- Phương thành chủ, làm sao dừng lại!

Một vị thống lĩnh hỏi,

Chỉ nghe Phương Minh Cư đột nhiên hô to:

- Mau trốn! Phía trên Lương thành không phải quân đội của chúng ta!

Phương Minh Cư hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tại sao Hình Vanh phải đào tẩu, nguyên lai hắn đã sớm biết Lương thành đã bị chiếm lĩnh!

Nhưng đại quân đã hoàn toàn tiến vào phạm vi tầm bắn!

Nghiêm Dũng thống lĩnh trên đầu thành trông thấy Phương Minh Cư hô to chạy trốn, ánh mắt hung ác, bên miệng lộ ra vẻ trào phúng. Vung tay lên, cung tiễn thủ mai phục trên tường thành ào ào đứng dậy nhanh chóng bắn tới dưới thành!

Vạn tên cùng bắn, che hư không lấp mặt trời. Mà đại quân phía dưới căn bản không kịp phòng bị, vội vàng bỏ chạy về phía sau, từng mảnh từng mảnh binh lính ngã xuống!

Đại quân dưới thành vang lên tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng!

Chỉ có một số binh lính phía sau chạy nhanh rời khỏi tầm bắn.

Đột nhiên hai bên thành tường vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc, hai nhánh đại quân xuất hiện vọt tới bọn họ!

Chính là Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình chỉ huy quân đội đánh tới!

Địch quân nhìn thấy tình huống như thế liều mạng chạy thục mạng về sau!

Mà ở phương hướng bọn họ chạy trốn, Lữ Bố và các đại quân đang đến hướng bọn họ...

Lúc này, đám người Hình Vanh Trần Mãnh đã tới hiểm địa sau cùng của đường nhỏ, nơi này bốn phía đều là núi cao, hai bên đều là vách núi cheo leo. Hình Vanh nhìn đường nhỏ vách đá phía trước uốn lượn thông về nơi xa, mười phần hung hiểm, mà khoảng cách rất dài!

Nhưng lúc này chỉ có qua vách đá này mới có thể về đến Dũng Dụ quận!

Hình Vanh nhìn về phía đám người có chút mệt mỏi nói:

- Chúng ta bây giờ lập tức đi lên, nhanh chóng thông qua đường nhỏ trở về Dũng Dụ quận!

Lúc này Trần Mãnh nhìn đường nhỏ đầy nguy hiểm, còn bộ hạ bên cạnh đã mỏi mệt không chịu nổi, hiện tại đi quá nguy hiểm, không cẩn thận rơi xuống sẽ xong rồi!

Trần Mãnh nói:

- Hình quân sư, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ chúng ta chạy quá gấp, chúng tướng sĩ có chút mỏi mệt, nếu như bây giờ leo lên có chút không an toàn!

Hình Vanh nhìn đám bộ hạ đã đến nơi này, không cần giấu diếm bọn hắn:

- Đi mau, hiện tại chúng ta ở chỗ này càng không an toàn! Đợi chút nữa truy binh sẽ đuổi tới!

- Cái gì truy binh, truy binh Hoán Dương thành không có khả năng nhanh như vậy đâu!

Một vị tướng lĩnh đáp.

Đột nhiên ở phía sau bọn họ vang lên một tiếng nói:

- Quân sư các ngươi nói không phải truy binh Hoán Dương thành, mà là truy binh Lương thành chúng ta!

- Truy binh Lương thành, làm sao có thể, Lương thành làm sao có thể truy bắt chúng ta!

Tướng lĩnh này nói xong quay người ra sau, muốn nhìn một chút là ai nói không đáng tin cậy như thế!

Khi Hình Vanh nghe thấy câu nói này, sắc mặt trắng bệch!

Hắn biết hắn trốn không thoát!

Khi mọi người nhìn lại đột nhiên phát hiện phía sau xuất hiện một chi đội ngũ năm trăm người dần dần bao vây mình!

Cầm đầu là một vị võ tướng tay cầm thương khí thế dày nặng, rất có khí thế một người giữ ải vạn người không thể qua!

Mọi người cảm thấy vị võ tướng này mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ, không kém hơn Bàng Bá Long khi còn sống, thậm chí càng mạnh hơn một ít!

Người này chính là Trương Hợp!

Chỉ thấy hai mắt Trương Hợp trầm tĩnh, bên miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn bọn hắn chằm chằm!

- Ta chờ các ngươi rất lâu!

Mọi người bị binh lính khí thế hung hăng vây quanh nhìn mình chằm chằm, mà mấy người bên mình hôm nay đã sớm trải qua một trận chiến mệt mỏi không chịu nổi!

- Các ngươi là ai!

Sau đó đồng thời nhìn về phía Hình Vanh, muốn biết vì sao lại có truy binh!

Hình Vanh thấy bộ hạ nhìn mình, sắc mặt lúc đầu trắng bệch dần dần khôi phục lại, tâm cũng bình tĩnh!

Bây giờ còn có thể làm sao, nhìn đội ngũ Trương Hợp không có trực tiếp động thủ, đã hiểu ý của bạch Trương Hợp!

Hình Vanh phủi bụi trên người một cái, nhanh chân đi đến phía trước Trương Hợp, nói với Trương Hợp nói:

- Không biết vị tướng quân này là vị tướng quân nào thủ hạ của Tần Vương!

- Trương Hợp!

Trương Hợp nhìn Hình Vanh đi tới hỏi tính danh mình bình tĩnh trả lời.

Hình Vanh nhìn bên Tần Vương lại xuất hiện võ tướng không hề yếu hơn đệ nhất võ tướng Bàng Bá Long dưới tay Dũng Dụ Vương của bọn hắn, thở dài một hơi nói:

- Lần này chúng ta bại không oan, không nghĩ tới thực lực của Tần Vương ẩn tàng sâu như vậy, các ngươi cũng thuộc một trăm ngàn đại quân Bắc Dương quận phái tới, đúng chứ!

Bộ hạ bên cạnh Hình Vanh nghe thế, ánh mắt khẽ giật mình, giật mình nhìn Trương Hợp!