Mọi người nghe Uông Minh giải thích, tất cả trầm mặc, thần sắc lộ ra vẻ đáng sợ! Tần Vương thật là đáng sợ!
Chỉ thấy Uông Minh nhìn mọi người, kiên định nói:
- Từ giờ trở đi, Uông gia chúng ta một lòng một ý hiệu trung Tần Vương, mặc kệ Tần Vương làm cái gì, chúng ta đều phải chống đỡ!
- Vâng! Gia chủ!
Mọi người tâm duyệt thành phục trả lời...
Mà trong Lưu gia, Lưu San San cũng hỏi thăm Lưu Thiện trong lúc mọi người đang nghi hoặc:
- Phụ thân, nếu như không phải Lưu gia chúng ta cùng Uông gia hãm hại Ngô phủ, Hoán Dương thành vẫn còn có thế lực có năng lực làm thế sao!
Mà Lưu Thiện ngồi ở chủ vị nghe Lưu San San tra hỏi, ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kiêng kỵ, nhìn người Lưu phía dưới gia mang theo thâm ý hẹ giọng nói:
- Hoán Dương thành chúng ta không có, người vừa tiến vào thì sao? Tỉ như Tần Vương!
- Cái gì!
Người Lưu gia giật mình nhìn Lưu Thiện...
Lúc này Lý Chính đang cùng bọn người Trần Cung Lữ Bố mưu đồ chuyện ngày mai.
Chỉ thấy Trần Cung khom lưng cung kính nói với Lý Chính:
- Hôm nay, Trần Cung cảm giác sâu sắc bội phục kế sách của chủ công, lúc đầu Trần Cung cứ nghĩ gϊếŧ Ngô Quy là được, mà Lưu Uông hai nhà còn cần bàn bạc kỹ hơn, không nghĩ tới hôm nay một kế của chủ công đã có thể để hai nhà Lưu Uông lui phục!
Lý Chính cười nhìn Trần Cung, không sai, kế hoạch hôm nay, cơ bản đều là một tay Lý Chính bày kế, dù sao Lý Chính đã trải qua thời đại tin tức bạo tạc, làm sao có thể không biết thế nào sử dụng dẫn đạo dân tâm chứ!
Phương Lâm cùng Tiêu Chiến cũng một mặt kính nể nhìn Tần Vương nhà mình. Lữ Bố nhìn ba người kính nể chủ công, tuy không biết bọn họ vì sao kính nể chủ công như thế, nhưng không hắn cũng kính nể chủ công!
- Chủ công, mời ngài một chén!
Chỉ thấy Lữ Bố giơ ly rượu lên kính Lý Chính.
Lý Chính nhìn Lữ Bố đưa tới chén rượu, không khỏi đυ.ng một chén:
- Ha ha, đến, Phụng Tiên uống một chén, ngày mai về sau ngươi sẽ mệt nhọc nhiều!
- Nguyện cống hiến sức lực vì chúa công!
Lữ Bố kiên định nói.
- Ha ha!
Trần Cung cười nhìn Lữ Bố, mà Phương Lâm cùng Tiêu Chiến kính nể nhìn Lữ Bố!
Ngày thứ hai, bên trong đô phủ, Trương Hạo Ngôn mang theo tất cả quan viên Hoán Dương thành đều đến bái kiến Tần Vương. Trên đài cao, Lý đang ngồi ở chủ vị, Lữ Bố đứng bên cạnh. Phía dưới là quan viên lấy Trương Hạo Ngôn cầm đầu, mà người Uông gia cùng Lưu gia tới theo thứ tự là Uông gia đại công tử Uông Thiên Dương cùng Lưu gia đại tiểu thư Lưu San San.
Sau một hồi lấy lòng mở đầu, Trương Hạo Ngôn giới thiệu quan viên cụ thể để Tần Vương có ấn tượng cùng tình huống Hoán Dương thành bây giờ!
Chỉ thấy Trương Hạo Ngôn đứng dậy cung kính nói với Lý Chính:
- Điện hạ, bây giờ quan viên chúng ta đã đến nước này, mời điện hạ chỉ giám!
Lý Chính nhìn đông đảo quan viên phía dưới, uy nghiêm nói:
- Hôm qua Ngô Quy đã đền tội, mà bây giờ Hoán Dương thành thiếu khuyết đô úy chưởng quản binh mã, không biết các ngươi có đề cử gì!
Vừa dứt lời xong, còn chưa chờ Trương Hạo Ngôn mở lời, Uông Thiên Dương đã đứng nói:
- Điện hạ, chúng ta vô năng, không cách nào đảm nhiệm chức vụ đô úy. Mà từ khi chuyện hôm qua phát sinh đến giờ, ta nghe tất cả bách tính đều hi vọng Lữ Bố tướng quân làm đô úy Hoán Dương thành, bảo hộ an toàn Hoán Dương thành!
- Bởi vậy! Vi thần cả gan, nguyện mời điện hạ để Lữ Bố tướng quân bảo hộ an toàn Hoán Dương thành ta!
- Nha!
Lý Chính nghe Uông Thiên Dương nói như thế, ánh mắt không khỏi sáng lên, cười nhìn hắn. Mà mọi người cũng phản ứng theo, Lưu San San phức tạp nhìn Uông Thiên Dương, cũng đứng lên nói:
- Thần cũng cảm thấy chức vụ đô úy Hoán Dương thành này không phải Lữ Bố tướng quân không còn ai khác!
Lúc này Trương Hạo Ngôn cũng đứng dậy nói thẳng:
- Vi thần đồng ý!
Mà mọi người ở đây làm sao không hiểu, ào ào đứng lên nói:
- Vi thần đồng ý, khẩn cầu điện hạ hạ lệnh Lữ Bố tướng quân bảo hộ an toàn Hoán Dương thành! Đảm nhiệm chức vụ đô úy!
- Tốt! Chư vị đã tôn sùng Lữ Bố tướng quân như vậy, Lữ Bố, tiến lên nghe lệnh!
Lý Chính hô to một tiếng.
Chỉ thấy Lữ Bố đi đến trong nội đường, quỳ xuống một gối:
- Mạt tướng nghe lệnh!
- Lữ Bố tướng quân, vì ý nguyện của bách tính quan viên, hôm nay ngươi nhậm chức đô úy Hoán Dương thành, bảo hộ an toàn cảnh nội Hoán Dương thành!
- Mạt tướng lĩnh mệnh!
- n!
Lý Chính hài lòng nhìn Lữ Bố, sau khi Lữ Bố ngồi xuống. Lý Chính nhìn mọi người tiếp tục nói:
- Từ khi Chu Vô Thị chết, Hoán Dương quận đã có một đoạn thời gian không có quận thủ, mà một quận chi địa làm sao có thể không có quận thủ trấn thủ?
Ông, đầu quan viên phía dưới đều ông một tiếng vang lên! Rốt cuộc đã đến rồi sao!
Không biết Tần Vương điện hạ dự định phái người nào làm quận thủ!
Chỉ thấy Lý Chính đứng lên tản ra khí tức uy nghiêm nhìn mọi người phía dưới chậm rãi nói:
- Trong khoảng thời gian này, bản vương một mực tìm kiếm người có thể đảm nhiệm cái chức vụ quận thủ Hoán Dương quận. May mà bản vương tìm được một vị kỳ tài. Một người thần bí chậm rãi đi tới từ phía sau Lý Chính.
Lý Chính nhìn người thần bí này, mỉm cười giới thiệu với mọi người:
- Vị này là quận thủ Hoán Dương quận sau này!
- Trương Cư Chính!
Khi ánh mắt tất cả người chăm chú nhìn Trương Cư Chính, chỉ thấy Trương Cư Chính lạnh nhạt đúng đó, cười nói với quan viên phía dưới:
- Trương Cư Chính gặp qua các vị đồng liêu, nhận được điện hạ hậu ái, sau này ta chính là quận thủ Hoán Dương quận, sau này cùng các vị đồng liêu cộng đồng quản lý Hoán Dương quận bình an!
Tất cả quan viên ào ào đứng dậy bái kiến:
- Thuộc hạ bái kiến Trương quận thủ!
Lý Chính hài lòng nhìn các vị quan viên phía dưới phản ứng, càng hài lòng nhìn vị danh tướng trước mắt!
Trương Cư Chính!
- Giỏi về mưu quốc, kém cỏi mưu thân…