Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 84: Dư Nghiệt Liệt Dương Môn (1)

- Vậy làm sao bây giờ, phụ thân! Chúng ta thật vất vả mới có uy vọng như hiện tại!

Ngô Cử hô lớn.

Hắn thật vất vả mới được uy phong mấy ngay, không muốn trở lại như trước kia!

Ngô đô úy nhìn Ngô Cử lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói:

- Trở lại lúc ban đầu, chúng ta còn không sẽ như thế nào, không có gì lớn. Chỉ sợ Tần Vương muốn chính là chức vị của ta!

- Cái gì! Không thể nào!

Ngô Cử giật mình, hắn bị hù sắc mặt tái nhợt!

- Vậy chúng ta làm sao bây giờ! Phụ thân!

Ngô đô úy nhìn con của mình ra dáng sợ hãi giận dữ nói:

- Sợ cái gì, coi như Tần Vương hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bãi trừ chức vị của ta!

- Người khác chịu phục, ta sẽ không phục, 50 ngàn hộ thành quân ta chưởng quản càng sẽ không chịu phục! Gấp cái gì!

- Vâng vâng vâng, vậy phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?

Ngô đô úy nghĩ nghĩ:

- Từ giờ trở đi Ngô Phủ chúng ta cần khiêm tốn một chút, đặc biệt là ngươi, không được lại gây chuyện thị phi, đặc biệt là thái độ của ngươi. Còn cần giao hảo với người của Lưu gia, Uông gia cùng các thế lực khác ở Hoán Dương thành! Đừng để Tần Vương tìm ra tay cầm!

- Còn có ngày mai ngươi đi đến gặp mặt Tiêu Chiến chịu nhận lỗi, toàn lực giao hảo với Tiêu Chiến, nếu như có thể để Tần Vương chú ý chúng ta, liên hệ chúng ta. Vậy chúng ta sẽ đầu nhập vào Tần Vương, nói không chừng quận thủ Hoán Dương quận cũng sẽ là của ta!

Ngô đô úy đứng lên kích động nói.

- A, tốt... Đi!

Lúc đầu Ngô Cử còn có chút không muốn đi tìm Tiêu Chiến chịu nhận lỗi, nhưng nghe cha mình câu nói kế tiếp, cũng biết hiện tại cái gì mới là trọng yếu nhất!

- À, còn có, khi ngươi đi giao hảo Tiêu Chiến cần dò xét xem Tiêu Chiến trở lại Hoán Dương thành làm cái gì, cần làm rõ ràng ý nghĩ của Tần Vương đối với chúng ta là cái gì?

Ngô đô úy nhìn con mình nói,

“Nếu như Tần vương nhất định muốn cầm đoạt đi chức vụ đô úy này, vậy cũng đừng trách ta!”

Trong mắt Ngô đô úy loé lên vẻ điên cuồng!

Bên trong Lưu phủ, Lưu Thiện Lưu công tào cũng đang cùng mọi người Lưu gia thương lượng việc này:

Chỉ thấy Lưu công tào nói với thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trong nội đường:

- San San, bây giờ Tiêu Chiến trở lại Hoán Dương thành, ngươi ngày mai đi tìm hắn, giao hảo cùng hắn, cần tra rõ ràng hắn đến Hoán Dương thành muốn làm gì!

Lưu San San nhìn phụ thân mình nghiêm túc, vẻ mặt ta đã hiểu gật đầu.

Chỉ nghe Lưu công tào tiếp tục nói với mọi người Lưu gia:

- Lần này hẳn là Tần Vương phái Tiêu Chiến đến đây tìm hiểu tin tức, có khả năng không lâu sau đó Tần Vương điện hạ sẽ đi vào Hoán Dương quận, mà bây giờ quận thủ Hoán Dương quận trống chỗ! Nếu như Lưu gia chúng ta có thể được Tần Vương thưởng thức, như vậy đây là cơ hội lớn nhất của chúng ta!

- Vâng, gia chủ!

Mọi người Lưu gia ào ào trả lời, trong mắt đều là nhiệt huyết!

Mà Uông phủ, Uông Minh cũng là bàn giao mọi người Uông gia như vậy. Bên trong mỗi lớn nhỏ thế lực Hoán Dương thành bởi vì Tiêu Chiến về mà bắt đầu hành động!

Bọn họ đều có một mục tiêu, giao hảo với Tiêu Chiến, tìm hiểu xem Tiêu Chiến đến Hoán Dương thành làm cái gì, Tần Vương có ý nghĩ gì với Hoán Dương thành bây giờ!

Mà Tiêu Chiến trong ánh mắt cảm kích của Dương Phỉ Lam một mình rời đi, còn bọn người Lý Chính thì ẩn núp trong bóng tối!

Buổi sáng trong tiểu viện, Tiêu Chiến tỉnh lại sau giấc ngủ đã nhìn thấy trước cửa nhà mình có thật nhiều người đang cầm lấy lễ vật chờ mình đi ra!

Vừa mở cửa cũng là các loại cung kính, muốn kết giao Tiêu Chiến. Sau đó Tiêu Chiến mời toàn bộ người vào, nhận lấy lễ vật, sau khi tùy bọn hắn hàn huyên, Tiêu Chiến nhìn những người này, hai tay ôm quyền nói thẳng ra mục đích mình trở lại Hoán Dương thành:

- Cám ơn các vị coi trọng Tiêu Chiến như thế, ta cũng biết các ngươi đến muốn hỏi cái gì, các ngươi cũng biết ta có thù với Liệt Dương môn! Mà ta lần này về cũng là muốn trở về báo thù! Bởi vậy Tần Vương điện hạ đặc biệt để cho ta trở về đi tìm dư nghiệt Liệt Dương môn! Cũng là một cái công đạo đối với vương phi!

- Nếu như các vị có tin tức dư nghiệt Liệt Dương môn nói cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vô cùng cảm kích!

Mọi người nghe Tiêu Chiến nói, ào ào chắp tay nói:

- Đâu! đâu! Nguyên lai Tần Vương điện hạ là để Tiêu công tử tìm kiếm dư nghiệt Liệt Dương môn!

- Chuyện của Tiêu công tử chính là chuyện của chúng ta, chúng ta lập tức trở về phái người của thế lực minhg giúp Tiêu Thiên tìm dư nghiệt Liệt Dương môn!

- Không sai, chúng ta xin được cáo lui trước!

Mọi người ào ào đi tới tiểu viện Tiêu gia, ào ào chạy về bên trong thế lực của mình truyền đạt tin tức này!

Đợi sau khi mọi người rời đi, Ngô Cử mang theo mấy tùy tùng cầm lễ vật tới. Chỉ thấy Ngô Cử thu liễm ngạo khí, vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Chiến mở miệng nói:

- Tiêu huynh, hôm qua tại hạ làm không đúng, động thủ với Dương Phỉ Lam tiểu thư quả thực là hành vi lỗ mãng. Mà hôm qua Tiêu huynh vừa đánh thức ta! Hôm nay đến đây đặc biệt xin Tiêu huynh thứ tội!

Ngô Cử nói xong ra hiệu tùy tùng để lễ vật dưới đất. Tiêu Chiến híp mắt nhìn Ngô Cử, nhớ tới lời Trần Cung, đè ép vẻ không thích trong lòng. Cười nói với Ngô Cử:

- Ngô công tử quá lo lắng, hôm qua thật sự là ta quá lỗ mãng, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết!

Ngô Cử nhìn Tiêu Chiến, hai người liếc nhau, cũng không khỏi cười rộ lên, có chút nhất tiếu giải ân cừu (*)!

[*Một nụ cười xóa hết hận thù]

- Há, không biết Ngô công tử và Tiêu công tử đang cười cái gì?

Vừa dứt lời xong, Lưu gia Lưu San San cũng đi tới trong tiểu viện Tiêu gia, cười nhìn hai người, ánh mắt đợi nghi ngờ hỏi;

Hai người lại cười một tiếng, lại cười ha ha lên!

- Lưu San San tiểu thư đến ngược lại để Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh!

Tiêu Chiến khách khí nói.