Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 76: Hoán Dương Quận

Dung bà bà bên cạnh Mộ Dung Liên Tuyết giật mình nhìn Lữ Bố, bởi vì Dung bà bà kiến thức rộng rãi thâm bất khả trắc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt thế mãnh tướng như thế! Càng làm người ta giật mình là Tần Vương làm sao thu phục hắn!

Mà những bộ hạ khác ở bên cạnh càng giật mình nhìn bóng người vô địch trên chiến trường kia.........

Lúc này, tất cả thế lực đều biết được tin Lang Chủ Hắc Lang trại đầu nhập vào Tần Vương!

Bọn hắn đang ào ào nghị luận.

Lúc này, Tần phủ, mấy người Tần Lâm Quân cũng đang nghị luận việc này!

Mặt Phương Tư Vũ vẫn có chút ẩn ẩn đau, mặt mày ủ rũ nói:

- Lang Chủ kia làm sao có thể sẽ đầu nhập vào Tần Vương!

- Đây chính là con nuôi đại tướng quân nha! Bao nhiêu nhân kiệt kiêu hùng muốn làm con nuôi đại tướng quân, đại tướng quân đều không để ý đây!

Lâm Ngọc Kiệt cười khổ:

- Xem ra chúng ta cần đề cao cảnh giác Tần Vương phủ! Không nghĩ tới Tần Vương có thể trong lúc vô tình thu phục mãnh tướng như thế! Xem ra Tần Vương thật không phải không chịu nổi như hắn biểu hiện ra bên ngoài!

Diệp Hân Ngữ nghe được lời Lâm Ngọc Kiệt, nhớ tới ánh mắt đạm mạc vô tình Tần Vương Lý Chính trước đó nhìn mình, lập tức gật đầu!

Tần Lâm Quân ngồi trên chủ vị thản nhiên nói:

- Các ngươi có phát hiện một vấn đề nghiêm trọng?

Mọi người ngưng tụ? Lập tức nhìn về Tần Lâm Quân, vấn đề gì?!

Chỉ thấy Tần Lâm Quân không ngừng phun ra từng chữ từng chữ:

- Lữ Bố, Trần Cung, Hoa Hùng một khi gặp mặt đều biết người kia là ai!

- Ba người đều nhận biết lẫn nhau!

Đêm khuya mây đen che phủ ánh trăng, mọi người Tần Vương phủ đều uống say, mà Lý Chính tửu lượng không cao cũng uống không ít, sớm ngã xuống. Lữ Bố Hoa Hùng mấy võ tướng vẫn còn tiếp tục nốc ừng ực một bình một bình, ào ào so đấu, thực lực mấy người đánh không lại Lữ Bố, chẳng lẽ tửu lượng còn không sánh bằng!

Cuối cùng bọn người Hoa Hùng một người tiếp theo một người rót cho Lữ Bố, sau đó bọn họ là một người tiếp một người ngã xuống!

Lữ Bố nhìn mấy người thua cuộc, hào khí hô to một tiếng:

- Còn có ai!

Sau đó lung lay vài cái, cuối cùng ngã xuống!

Trần Cung và Vương Tùng hai người nhìn bọn hắn đều ngã xuống, cười ha hả, sau đó bang lang một tiếng, cũng té ngã bất tỉnh. Chỉ còn Mộ Dung Liên Tuyết hoàn toàn thanh tỉnh lo lắng nhìn Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai tiểu thị nữ chính đang chiếu cố Lý Chính, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Dung bà bà,

Dung bà bà nhìn Mộ Dung Liên Tuyết, minh bạch ý nàng, bất đắc dĩ cười khổ nói:

- Yên tâm đi, có ta ở đây, Tần Vương phủ không sao đâu!

Phúc lão còn bên cạnh cười khổ không thôi, mình bây giờ không khiến người ta cảm thấy an tâm có thể dựa vào thế sao!

Vừa tới, mình vẫn là đại lão mạnh nhất bên trong Tần Vương phủ! Mọi người đối với ta yên tâm cỡ nào!

Đặc biệt là Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Vân Lâm ba người trông thấy ta vừa về tới Tần Vương phủ thì đặc biệt yên tâm, sau đó ban đêm thì biến mất, sáng ngày thứ hai sắc mặt có chút tái nhợt trở về. Hiện tại thế nào, nhớ tới Lữ Bố vừa đến, nhìn nhìn lại Dung bà bà thâm bất khả trắc! Còn có Hoa Hùng hôm nay!

Ai! Già rồi! Thời đại thay đổi!

Ngày thứ hai, buổi trưa, bên trong Yến Dương thành, vẫn là đường đi quen thuộc, tửu lâu quen thuộc, vẫn là hai người quen thuộc uống rượu trên tửu lâu!

Trên bàn vẫn là năm sáu thức nhắm, nhưng ngữ khí lại không có quá quen thuộc, Lâm Ngọc Kiệt trước kia luôn luôn hăng hái, tính trước. Nhưng bây giờ có chút chật vật không chịu nổi!

Chỉ thấy Lâm Ngọc Kiệt cười khổ nhìn Trần Đình bây giờ hăng hái,

- Không nghĩ tới Trần huynh được Tần Vương tín dụng, nhanh như vậy đã có quyền lợi đi chưởng quản binh mã!

Trần Đình nhìn Lâm Ngọc Kiệt có chút không yên lòng, lắc đầu thở dài nói:

- Ngọc Kiệt, Công tào đại nhân trước kia đã trở thành người mà người người kính úy bên trong Yến Dương thành, đang triển lãm tài năng của mình, rất được điện hạ tín nhiệm. Tuy ngươi đầu phục Tần Vương phi, nhưng bây giờ ngươi có chiếm được cái gì?

Trần Đình nhìn Lâm Ngọc Kiệt đưa tới mỹ tửu, trực tiếp đổ vào bên trong chén rượu.

Lâm Ngọc Kiệt im lặng không nói, sau đó cúi đầu, ánh mắt lộ ra tinh quang nói với Trần Đình:

- Trần huynh, bây giờ trại chủ Hắc Lang trại Lữ Bố gia nhập Tần Vương phủ, nhất định được Tần Vương trọng dụng, chức vụ đô úy Yến Dương thành phải chăng còn là của Hoa Hùng! Hoặc là...

- Đương nhiên là của Hoa Hùng đại nhân! Lữ Bố đại nhân cũng sẽ không nhân đoạt với Hoa Hùng đại!

Trần Đình uống từng ngụm rượu lớn không suy nghĩ trực tiếp trả lời.

Lâm Ngọc Kiệt chăm chú nhìn Trần Đình, sau đó dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi:

- Cũng thế, hôm qua trông thấy Lữ Bố cùng Hoa Hùng giao lưu một màn, bọn họ hẳn là người quen biết!

- Đó là đương nhiên, trước khi Hắc Lang trại còn không có đầu nhập vào điện hạ, Hoa Hùng đại nhân đã biết thực lực Lữ Bố đại nhân như thế nào!

- Hắn lúc ấy trực tiếp nói cho chúng ta biết thực lực Lữ Bố đại nhân gấp mười lần so với hắn!

Trần Đình đã uống say thuận miệng nói.

- Ồ? Hình như Hoa Hùng chưa tỷ thí với Lữ Bố bao giờ mà? Làm sao Hoa Hùng biết được?

Lâm Ngọc Kiệt bày làm ra bộ dáng bộ tùy ý hỏi.

- Nghe nói, Hoa Hùng thời gian trước gặp phải Lữ Bố, lúc ấy thì tỷ thí qua, sau đó Hoa Hùng đại nhân trong ba chiêu đã bị Lữ Bố đại nhân đánh bại. Khi Hoa Hùng đại nhân biết thủ lĩnh Hắc Lang trại là Lữ Bố đại nhân, là Hoa Hùng đại nhân tự mình đi thuyết phục Lữ Bố đại nhân! Lữ Bố đại nhân có thể đầu nhập vào Tần Vương phủ, Hoa Hùng đại nhân chính là đệ nhất công thần!

Trần Đình say khướt nói xong, người lung la lung lay, say khướt gục xuống bàn.