Cô cúi đầu nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn có một vệt đỏ phi thường chói mắt, là do tối hôm qua Trần Thạc lấy dây lưng buộc.
Nguyễn Tương nhìn vệt đỏ hiện tại chỉ cảm thấy đau rát, bao nhiêu uỷ khuất đột nhiên nổi lên, hốc mắt ửng đỏ.
Trần Thạc đối với mình như vậy, vừa rồi còn nghĩ đến hắn?
Cô tự trách chính mình, âm thầm hạ quyết tâm hảo hảo đi làm, không nghĩ tới Trần Thạc.
Sau khi cưỡng bách chính mình trở lại công tác, Nguyễn Tương vẫn là không yên tâm, đột nhiên cô muốn nhìn một chút xem chính mình hiện tại là bộ dáng gì.
Trên xương quai xanh có phải sẽ có vệt đỏ giống trên cổ tay, không bị che khuất??
Ý tưởng này bất chợt nảy ra làm Nguyễn Tương hoảng sợ tới mặt trắng bệch. Cô nhanh chóng chạy vào trong toilet.
Còn tốt, lúc cô ra cửa lấy đại một chiếc áo khoác cũng vẫn có thể đem những dấu vết hoan ái đó che lấp.
Nguyễn Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cổ vũ chính mình, chuẩn bị rời toilet trở về nghiêm túc làm việc bỗng nghe thấy âm thanh đồng nghiệp nói chuyện ngoài cửa.
Nguyễn Tương không biết suy nghĩ cái gì, cô dịch bước chân tiến vào phòng toilet bên cạnh. Chờ đến khi cô ý thức được mình đang làm cái gì, âm thanh nói chuyện lại truyền vào tai cô.
Chờ các cô ấy nói xong thì cô sẽ trở về đi, dù sao hiện tại cũng không có việc quan trọng cần làm. Nguyễn Tương nghĩ.
"Aiizz, tôi nói cô nè, Nguyễn Tương kia thoạt nhìn thì là một bộ dáng thanh thuần, trên thực tế thì cô ta lại thực tao!"
Nguyễn Tương mở to hai mắt, cô trăm triệu lần không nghĩ tới, Dương tỷ ở sau lưng nói cô như vậy.
"Cô xem cô cười kìa, người không biết còn tưởng cô làm chuyện đó với cô ta rồi đâu!"
Đây là thanh âm đồng nghiệp ngồi bên tay trái cô, nàng họ Vương, bình thường Nguyễn Tương gọi cô ta là Vương tỷ. Vương tỷ ngày thường làm việc thực nghiêm túc, không ngờ cũng sẽ nói lời như vậy sau lưng cô.
"Haha, nếu là tôi có thứ đồ kia của nam nhân, tôi cũng muốn nếm thử tư vị của Nguyễn Tương, ngực to eo nhỏ, thực hâm mộ."
Dương tỷ tuy rằng nói như vậy nhưng trong lờ nói không có chút tia hâm mộ nào, ngược lại có ý trào phúng được giấu đi.
"Cô cũng đừng chuyển đề tài, nói tiếp đi!" Vương tỷ ngữ khí vội vàng, nàng thích nhất là hóng chuyện bát quái, "Nguyễn Tương kia, nàng như thế nào tao hoá"